Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

PHẦN MỞ ĐẦU (Yb 1,1 - 2,13)

Yob bị thử thách

       1.1Xua ở xứ Us, có một người tên là Yob, một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thên Chúa và lánh xa điều gian ác. 2Ông sinh được 7 trai và 3 gái. 3Ông có đàn xúc vật gồm 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu nhất trong các con cái phương đông. 4Các con trai ông thường đi dự tiệc nơi nhà các anh em luân phiên nhau đãi và họ sai người mời ba chị em gái của họ đến ăn uống với họ. 5Một khi đã giáp vòng yến tiệc, Yob gọi họ đến và thanh tẩy họ. Rồi ông dậy sớm và dâng lễ vật thượng hiến cho từng người. Vì Yob nghĩ rằng: “có thể các con ta đã phạm tội và đã nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng”. Yob hằng làm như vậy mỗi lần.
       6Một lần kia các con cái của Thiên Chúa đến ra mắt Yavê, và Satan cũng có giữa mặt họ. 7Yavê phán hỏi Satan: “Ngươi từ đâu đến?” Satan thưa với Ya vê rằng: “Đi lởn vởn và lang thang trên đất”. 8Yavê lại phán hỏi Satan: “Ngươi có lưu ý đến yob, tôi tớ của ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ thiên Chúa và xa điều gian ác”. 9 Satan thưa với Yavê: “Khi không mà Yob lại kính sợ Thiên Chúa sao? 10không phải chính Người đã che chở nó, nhà cửa và sản nghiệp xung quanh thuộc về nó bằng một hàng rào sao? Ngưới đã chúc lành cho công việc tay nó làm và các đàn súc vật của nó đã tràn ngập cả xứ. 11Nhưng Người hãy giơ tay và giáng đòn trên Tất cả những gì thuộc về nó. Chắc chắn nó sẽ nguyền rủa vào mặt Người”. 12Yavê phán với Satan: “Được, tất cả những gì nó có, thuộc quyền ngươi. Nhưng cớ đụng đến mình nó”. Và Satan lui khỏi nhan Yavê.
       13Vậy, một ngày kia, trong lúc con trai con gái của ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 14thì một người đưa tin đến nói với Yob: “bò đang cày và bầy lừa cái đang gặm cỏ bên cạnh, 15thì dân Saba xông vào cướp hết, và chúng đã lấy gươm giết chết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông”. 16Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy dê cừu và tôi tớ, và đã thiêu huỷ chúng, còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông”. 17Hắn còn đang nói thì này một người khác đến báo: “Người Kanđê chia làm ba toán xông vào đoàn lạc đà và cướp đi, và chúng đã lấy gươm đâm giết các tôi tớ; con mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông”. 18Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: “con trai con gái ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 19thì này một cơn gió từ sa mạc lùa đến làm rung chuyển cả bốn góc nhà và căn nhà đã sập xuống trên các trẻ; chúng đã chết. Còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông”.
      20Yob chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, phục lạy, 21và nói :
      “Tôi đã trần truồng lọt lòng mẹ,
        tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó.
       Yavê đã cho, Yavê đã lấy lại,
       Đáng chúc tụng thanh danh Yavê!”
    22Trong tất cả các sự ấy, Yob không hề lỗi phạm và không nói điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa.

     2.1Vậy một ngày kia, các con cái của Thiên Chúa đã đến ra mắt Yavê, và Satan cũng đến cùng với họ để ra mắt Yavê. 2Yavê phán với Satan: “Ngươi từ đâu đến?” Satan thưa với Yavê: “đi lởn vởn và lang thang trên đất”. 3Yavê phán với Satan: “Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều gian ác; và nó vẫn kiên quyết trong sự liêm chính của nó, mặc dù ngươi đã đẩy ta   vô cớ chống lại nó hầu làm hại nó”. 4Satan thưa với Yavê: “Da thay da. Tất cả những gì người ta có, người ta cũng bỏ để cứu lấy mạng mình! 5Nhưng xin Người ra tay đụng đến xương thịt nó; chắc chắn nó sẽ nguyền rủa Người ngay mặt!” 6Yavê phán với Satan: “Được, nó thuộc quyền ngươi; nhưng hãy tôn trọng mạng sống nó”.

      7Satan lui khỏi nhan Yavê, và dùng ung sang hiểm độc đánh Yob từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. 8Yob dùng một mảnh sành để gãi và ngồi ở giữa đống tro. 9Vợ ông bảo ông: “Ông còn kiên quyết trong sự liêm chính của ông nữa thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi!” 10Nhưng ông bảo bà: “Bà nói như một mụ điên. Chúng ta nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, làm sao chúng ta không nhận điều bất hạnh?” Trong tất cả các sự ấy, môi miệng Yob không hề phạm lỗi.
       11Ba người bạn của Yob biết được tất cả những bất hạnh đã ụp xuống trên ông. Họ kéo đến, mỗi người từ xứ sở mình, Êliphaz, từ Têman, Bilđađ từ Shuah, và Xôphar từ Naamat. Họ cùng nhau bàn tính đến để chia buồn và an ủi ông. 12Ngước mắt từ xa, họ không còn nhận ra ông nữa, và họ đã cất tiếng khóc ròng. Mỗi người xé áo mình ra và rắc đất lên đầu. 13Đoạn họ ngồi bệt xuống bên cạnh ông 7 ngày đêm, không nói với ông một lời; vì họ thấy sự đau khổ của ông quá lớn.