Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phân chia chiến lợi phẩm - tiếp theo (Ds 24,1 - 36,13)

Biên giới Canaan               
                34. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy ra lịnh cho con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng: Khi các ngươi vào Đất Canaan, thì đây là đất sẽ rơi vào quyền sở hữu của các ngươi: đất Canaan theo các biên giới của nó.
                “3Phía Nam của các ngươi sẽ đi từ sa mạc Xin, sát cánh Eđom; và ranh giới hướng Nam của các ngươi sẽ đi từ mút Biển Muối, ở phía Đông. 4Rồi biên giới của các ngươi vòng xuống Nam, lên dốc Aqrabim, qua Xin, và thấu tận phía Nam Cađès-Barnêa, đoạn ra đến Khaxar-Ađđar, và chạy qua Asmôn. 5Từ Asmôn biên giới vòng xuống khe Aicập, và thấu đến Biển.
                “6Biên giới phía Tây: đối với các ngươi là Biển Lớn, các ngươi sẽ lấy biên giới ấy làm biên giới phía Tây.
                “7Và đây sẽ là biên giới phía Bắc của các ngươi: từ Biển Lớn, các ngươi sẽ vạch một đường thẳng đến núi Hor-sơn-lĩnh 8rồi từ Hor-sơn-lĩnh, các ngươi sẽ vạch một đường thẳng trên đường vào Khamat. Biên giới sẽ chạy thấu Xơđađ. 9Rồi biên giới chạy đến Ziphrôn và thấu mãi Khaxar-Eânan. Đó là biên giới phía Bắc của các ngươi.
                “10Rồi các ngươi sẽ vạch một đường làm biên giới phía Đông, đi từ Khaxar-Eânan đến Shơpham. 11Từ Shơpham biên giới chạy xuống Hariblah, bên Đông Ain; rồi biên giới lại chạy xuống nữa và chạm phải bờ biển Kinneret, phía Đông. 12Rồi biên giới chạy xuống theo (sông) Yorđan và thấu mãi Biển Muối.
                Đó là xứ của các ngươi với các biên giới xung quanh”.
                13Và Môsê đã ra lịnh cho con cái Israel rằng:
                “Đó là đất mà các ngươi sẽ bắt thăm phân chia với nhau, đất Yavê đã truyền cho chín chi tộc rưỡi. 14Vì chi tộc con cái Ruben, theo các gia tộc của họ, và chi tộc con cái Gađ, theo các gia tộc của họ, và nửa chi tộc Manassê đã lĩnh phần cơ nghiệp của họ. 15Hai chi tộc rưỡi đã lĩnh phần cơ nghiệp của họ bên này (sông Yorđan), bên Đông, phía mặt trời mọc".
                16Yavê phán với Môsê rằng:
                "17Đây là danh sách những người sẽ phân chia đất đai cho các ngươi; Elêazar vị tư tế, và Yôsua con của Nun. 18Các ngươi cũng sẽ lấy mỗi chi tộc một vương công để phân chia đất đai. 19Đây là danh sách các người ấy:
Thuộc chi tộc Yuđa, Caleb, con của Yơphunnê.
                20Thuộc chi tộc con cái Simêon, Shơmuel con của Ammihud.
                21Thuộc chi tộc Benyamin, Eliđađ, con của Kislôn.
                22Thuộc chi tộc con cái Đan, vương công Buqqi, con của Yogli.
                23Thuộc con cái Yuse, thuộc chi tộc con cái Manassê, vương công Khanniel, con của Ephôd.
                24Thuộc chi tộc con cái Ephraim, vương công Qơmuel, con của Shiptan.
                25Zabulon, vương công Elixaphan con của Parnak.
                26Thuộc chi tộc con cái Issakhar, vương công Paltiel, con của Azzan.
                27Thuộc chi tộc con cái Asher, vương công Akhihud, con của Shơlomi.
                28Thuộc chi tộc con cái Neptali, vương công Pơđahel, con của Ammihud.
                29Đó là những kẻ Yavê đã truyền phân chia đất Canaan cho con cái Israel.

Phần của các Lêvit
                35. 1Yavê phán với Môsê trong vùng Hoang giao Moab, bên (sông) Yorđan (đối diện) với Yêrikhô rằng:
                "2Hãy truyền cho con cái Israel nhường cho các Lêvit những thành cư trú trong các địa sở thuộc phần của chúng; các ngươi cũng sẽ nhường cho các Lêvit đồng cỏ xung quanh các thành ấy. 3Các thành sẽ là nơi chúng cư trú, còn đồng cỏ thì để cho thú vật, của cải, và các vật chúng nuôi. 4Đồng cỏ những thành các ngươi nhường cho các Lêvit, từ tường thành ra ngoài, sẽ là một ngàn xích chu vi.
                “5Các ngươi sẽ đo, bên ngoài thành, phía Đông, hai ngàn xích; phía Nam, hai ngàn xích; phía Tây, hài ngàn xích; phía Bắc, hai ngàn xích; còn thành ở chính giữa: đó là đồng cỏ các thành của chúng. 6Những thành các ngươi nhường cho các Lêvit là: sáu thành tị nạn, các ngươi dành cho kẻ sát nhân chạy đến nương ngụ; và thêm vào đó, các ngươi sẽ nhường cho chúng bốn mươi hai thành nữa. 7Tổng số những thành các ngươi nhường cho Lêvit là bốn mươi tám thành, thành và đồng cỏ các thành. 8Những thành các ngươi nhường cho đó là thành phần địa sở con cái Israel: ai có nhiều, các ngươi lấy chiều hơn; ai có ít, các ngươi sẽ lấy ít hơn; mỗi người sẽ nhường số thành của mình cho Lêvit tuỳ theo phần cơ nghiệp mình đã thừa hưởng”.

Thành tị nạn
                9Yavê phán với Môsê rằng: “10Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:
                “Khi các ngươi qua (sông) Yorđan lên đất Canaan, 11các ngươi sẽ lựa một cố thành làm thành tị nạn cho các ngươi: đó là nơi kẻ sát nhân đả thương sinh mạng sơ ý sẽ chạy đến nương náu. 12Và các thành ấy sẽ làm chốn tị nạn cho các ngươi tránh kẻ phục thù, hầu kẻ sát nhân khỏi phải chết trước khi ra toà trước mặt công hội. 13Những thành các ngươi nhường cho đó sẽ là sáu thành tị nạn cho các ngươi. 14Các ngươi sẽ nhường ba thành bên kia sông Yorđan; và các ngươi sẽ nhường ba thành trên đất Canaan, đó là những thành tị nạn. 15Các thành ấy là chốn tị nạn cho con cái Israel, cho khách trú, và người ngụ cư ở giữa các ngươi; ngõ hầu kẻ nào vô ý đả thương mạng người có thể chạy đến nương náu ở đó.
                “16Nếu nó dùng đồ sắt đánh người kia làm người ấy chết, thì nó là sát nhân: kẻ sát nhân sẽ phải chết. 17Nếu nó đập người kia bằng đá nơi tay, có thể làm chết người, và người kia đã chết, thì nó là sát nhân: kẻ sát nhân sẽ phải chết. 18Nếu với đồ vật bằng gỗ nơi tay có thể làm chết người mà nó đã đánh người kia, và người kia đã chết, thì nó là sát nhân, kẻ sát nhân sẽ phải chết. 19Kẻ nào lĩnh huyết thù, chính người ấy sẽ giết kẻ sát nhân: khi bắt gặp nó, người ấy sẽ được giết nó.
                “20Nếu bởi oán hận, nó đã xô đẩy người kia hay cố ý ném vật gì trúng người kia làm người kia chết, 21hay bởi hiềm thù, nó đã giơ tay đánh đập người kia và người kia chết, thì kẻ đã đánh đập sẽ phải chết, nó là kẻ sát nhân; người lĩnh huyết thù sẽ được giết nó khi nào bắt gặp. 22Nhưng nếu nó đã xô đẩy bởi ngẫu nhiên chứ không phải bởi hiềm thù, hay là vô ý ném vật gì trúng người kia, 23hay là sẵn có viên đá nào có thể làm chết người, nó đã đánh rơi trên người kia mà không trông thấy, và người kia đã chết, tuy chẳng có thù ghét gì người ấy cũng chẳng muốn giá hoạ cho người ấy, 24cộng đồng sẽ xét xử giữa người đả thương người ta và người lĩnh huyết thù; và cộng đồng sẽ cho nó trở về thành tị nạn, nơi nó đã chạy đến nương náu. 25Nó sẽ lưu lại đó cho đến khi thượng tế chết, vị đã được xức dầu thánh. 26Nếu kẻ sát nhân ra khỏi ranh giới thành tị nạn, nơi nó đã chạy đến nương náu, 27và người lĩnh huyết thù gặp nó bên ngoài ranh giới thành tị nạn, nếu người lĩnh huyết thù hạ sát người sát nhân, người ấy sẽ không mắc vạ máu, 28vì nó phải lưu lại trong thành tị nạn cho đến khi thượng tế chết; sau khi thượng tế chết rồi, thì kẻ ngộ sát được trở về đất đai địa sở của mình. 29Đó là những điều luật pháp các ngươi phải giữ suốt mọi thế hệ các ngươi, mọi nơi các ngươi ở”.
                “30Phàm ai đả thương mạng người, người ta sẽ dựa trên khẩu cung của các nhân chứng mà hạ sát ngươi sát nhân; nhưng lời cung khai của một nhân chứng không thể kết tội xử tử mạng người. 31Và các ngươi sẽ không nhận tiền chuộc mạng của kẻ sát nhân can án chết, vì nó phải chết. 32Và các ngươi sẽ không nhận tiền chuộc của kẻ phải nương náu trong thành tị nạn, để cho nó về quê nó trước khi (thượng) tế chết. 33Các ngươi sẽ không làm cho đất các ngươi sẽ ở ra uế tục, vì chính máu đổ ra làm uế tục đất ấy, và vô phương xá tội cho đất vì máu đã đổ ra trên đất, trừ phi là bằng máu kẻ đã đổ máu. 34Và ngươi sẽ không làm ra nhơ uế đất trên đó các ngươi lập cư, và Ta trú ngụ, vì Ta là Yavê Đấng đã trú ngụ giữa con cái Israel.

Cơ nghiệp của người đàn bà có chồng
                36. 1Các đầu mục các gia tộc của thị tộc con cái Galaađ, con của Makir, con của Manassê, trong những thị tộc của con cái Yuse, tiến lại mà thưa trước mặt Môsê, trước mặt các vương công, các đầu mục của các gia tộc con cái Israel, 2họ nói:
                “Yavê đã truyền cho Đức Ông bắt thăm mà ban đất làm cơ nghiệp cho con cái Israel; và Đức Ông được lịnh Yavê truyền ban cơ nghiệp của Xơlophơkhađ, người anh em của chúng tôi, cho các con gái ông ấy. 3Nhưng nếu chúng lấy người nào thuộc các chi tộc con cái Israel, tất cả cơ nghiệp của chúng sẽ bị xén khỏi cơ nghiệp của cha ông chúng tôi; và cơ nghiệp của chi tộc chúng nhập vào sẽ được tăng thêm, còn phần cơ nghiệp của chúng tôi thì bị xén bớt. 4Và nếu xảy đến năm (Yôbel) cho con cái Israel, thì cơ nghiệp của chúng sẽ thêm cho cơ nghiệp của chi tộc chúng nhập vào, và cơ nghiệp của chúng lại bị xén khỏi cơ nghiệp chi tộc cha ông chúng tôi”.
                5Môsê đã truyền dạy con cái Israel theo lịnh Yavê rằng:
                “Chi tộc con cái Yuse nói đúng. 6Vậy này là điều Yavê đã truyền về các con gái của Xơlophơkhađ, rằng: Chúng sẽ lấy người nào vừa mắt chúng, miễn là chúng lấy ai thuộc chi tộc trong chi tộc của cha chúng. 7Như vậy cơ nghiệp con cái Israel sẽ không luân chuyển từ chi tộc này qua chi tộc nọ, vì con cái Israel sẽ liên kết mỗi người với cơ nghiệp của chi tộc cha ông mình. 8Và phàm con gái nào thừa hưởng cơ nghiệp giữa các chi tộc con cái Israel, thì sẽ lấy một người nào thuộc thị tộc trong chi tộc của cha nó, ngõ hầu con cái Israel mỗi người cứ chiếm giữ cơ nghiệp của cha ông mình. 9Và cơ nghiệp khỏi luân chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác vì con cái Israel sẽ liên kết mỗi người với cơ nghiệp của mình”.
                10Yavê đã truyền dạy sao cho Môsê, thì các con gái của Xơlophơkhađ đã làm như vậy. 11Makhlah, Tirxa, Khoglah, Milkah, Nôah những người con gái của Xơlophơkhađ đã lấy con chú con bác của chúng. 12Chúng đã lấy chồng trong thị tộc con cái Manassê, con của Yuse, và cơ nghiệp của chúng cứ còn lại trong chi tộc của thị tộc cha chúng.

Kết luận
                13Đó là những lịnh truyền và phán quyết Yavê đã truyền cho con cái Israel nhờ tay Môsê, trong những vùng hoang giao Moab, bên (sông) Yorđan, đối diện với Yêrikhô.