Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

NGƯỜI DOTHÁI BỊ ĐE DỌA ( Eth 3,7 - 5,14)

Sắc chỉ tru diệt người DotháI
                7Tháng thứ nhất – tức là tháng Nisan – năm mười hai triều vua Assuêrus, người ta gieo “Pur” - tức là thăm trước mặt Aman, về
về ngày và về tháng [và thăm đã rơi nhằm (ngày mười ba tháng)] mười hai, tức là tháng Ađar. 8Aman tâu với vua Assuêrus: “Có một dân tộc (bị) tản mác nhưng sống xé lẻ giữa các dân tộc khác trong toàn thể các tỉnh hạt thuộc đế quốc của hoàng thượng. Luật lệ của chúng khác luật lệ của mọi dân tộc. Chúng không tuôn theo luật lệ của hoàng thượng. Theo cương vị của hoàng thượng, thì để chúng yên hàn sao nên? 9Vậy nếu là đẹp lòng hoàng thượng, xin cho phép thảo công văn ra lịn thủ tiêu chúng đi. Thần xin cân trong tay các viên lý tài mười ngàn tạ bạc, để họ thâu nhận vào kho báu của hoàng thượng”. 10Nhà vua đã rút bửu ấn nơi tay mình mà trao cho Aman, con của Hamđatha, thuộc dòng dõi Agag, địch thủ của người Dothái. 11đoạn vua nói với Aman: “Ta tặng khanh bạc ấy, và cả dân tộc ấy, để khanh xử với chúng như đẹp mắt khanh”.
                – 12Các ký lục của vua được triệu đến – tháng thứ nhất, ngày mười ba tháng ấy. Và công văn đã được soạn, mọi sự như Aman truyền dạy, để gửi đến cho các vị bảo quốc của nhà vua, các tổng trấn cai từng tỉnh hạt, các tù trưởng cai từng dân, tỉnh hạt nào theo văn tự của tỉnh ấy; dân nào theo tiếng nói của dân ấy. Vậy (chỉ dụ) đã được viết nhân danh vua Assuêrus và được niêm bằng bửu ấn của nhà vua. 13Công văn đã được gửi đi, các phu trạm lại cầm tay đến các tỉnh hạt của nhà vua (ra lịnh) tru diệt, giết chết và thủ tiêu toàn thể người Dothái, từ trẻ đến già, cả trẻ con lẫn phụ nữ, nội một ngày, ngày mười ba tháng mười hai tức là tháng Ađar; cùng được phép cướp của.
                13aĐây là bản sao lục công văn: “Đại đế Artaxerxes – gửi đến các thống lãnh một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt, từ Ấnđộ cho đến Eâthiopia, cùng các quan chức thuộc hạ – Ngài ngự hạ bút như thử:
                13bCầm quyền trên vạn dân, bá chủ cả thiên hạ, sở cầu của trẫm là làm sao đừng ỷ thị vào quyền bính mà sinh kiêu túng, nhưng xử thế sao cho khoan hồng với dạ nhân từ, và luôn luôn hưng phát cuộc sống an ninh vô sự trong dân gian, cố sao cho nước được nên văn minh và thịnh trị, mãi đến các biên thùy, ngõ hầu phục hồi được cảnh thanh bình mà mọi người đều mong muốn. 13cTrẫm đã tham khảo cùng các vị tư vấn, tìm kế để có thể đạt thấu mục tiêu ấy. Aman đã phò giúp trẫm, một vị trổi trang hơn người về khôn ngoan, đã chứng tỏ lòng thành bất biến, và dạ trung kiên, cùng đã được cất lên địa vị thứ hai sau trẫm trong toàn đế quốc. 13dAman đã tỏ cho trẫm biết rằng: sống trà trộn giữa trăm họ trong thiên hạ, có một dân, tâm địa gian tà; chúng có những luật lệ trái ngược với mội dân tộc, luôn luôn chẳng đếm xỉa đến sắc chỉ của các hoàng đế, khiến cho việc hành chánh nhất thống trẫm muốn điều hành sao cho được vô phương trách cứ đã ra vô hiệu. 13eVậy trẫm đã nghiệm thấy rằng dân tộc ấy lập dị, hằng chống đối với toàn thể nhân loại về mọi điểm, đứng xé lẻ, sống theo những luật lệ xa lạ, ác cảm với nền hành chánh của trẫm, đã làm những điều đại ác khiến cho đế quốc không được ổn định.
                13fBởi vậy trẫm truyền rằng: tất cả những người bị nêu lên trong văn thư của Aman, vị đại công thần cai triều chính và là quốc phụ của trẫm, hết thảy phải bị tru di tận tuyệt với vợ con chúng, bằng gươm đao thù địch, không chút thương tình dung thứ, ngày mười bốn tháng mười hai, tức là tháng Ađar năm nay. 13gNgõ hầu những kẻ xưa nay hằng đầy tâm địa gian tà sẽ phải nội một ngày chết dữ nhào xuống âm phủ, khiến cho việc triều chính của trẫm từ rày về sau được ổn định và vô sự đến cùng”.
                14Một bản sao lục công văn được ban bố làm luật pháp trong mỗi tỉnh hạt và được báo cáo cho toàn thể các dân tộc, ngõ hầu họ được sẵn sàng vào ngày ấy. 15Các phu trạm lại hoả tốc ra đi theo lịnh vua. Và luật đã được ban hành tại thành Susa. Và trong khi vua cùng Aman ngồi yến ẩm, thì cả thành Susa đều náo động.
Marđôkê quyết định Esther can thiệp
                4. 1Vừa biết được những điều xảy ra, Marđôkê đã xé áo mình, mặc lấy bao bị và tro bụi. Ông ra giữa thành phố mà lớn tiếng kêu oan thảm thiết. 2Ông đến tận trước hoàng triều. Nhưng người ta không được phép vào triều với y phục bao bị. 3Trong mỗi thành, mọi nơi, lịnh và đạo dụ của vua chuyển tới, thì chỉ là một đám tang cho người Dothái: Những ăn chay, khóc lóc và than vãn. Nhiều người vật mình trong bao bị, bụi tro.
                4Các thể nữ của Esther và các hoạn quan của nàng vào thuật lại cho nàng hay. Hoàng hậu (lòng ruột) quặn đau vô hồi. Nàng gửi áo xống ra để cho Marđôkê mặc và giựt bỏ bao bị nơi mình ông. Nhưng ông không chịu. 5Esther mói gọi Hatak, một trong những hoạn quan nhà vua đã cử để hầu nàng. Nàng truyền y gặp Marđôkê để biết cớ sự xảy ra và tại sao lại có cớ sự ấy.
                6Hatak ra gặp Marđôkê ngoài bùng binh thành phố đối diện với hoàng triều. 7Marđôkê đã thuật lại cho y tất cả những gì đã xảy ra cho mình. (Ông cũng) nói đến số bạc Aman đã quả quyết sẽ cân vào kho báu củahoàng triều, khi y được phép thủ tiêu các người Dothái. 8Ông đã trao cho y bản sao lục về sắc dụ truyền tru di họ đã công bố ở Susa. Hatak đem cho Esther và thuật lại tự sự cho nàng. (Marđôkê nhắn) dạy nàng phải vào chầu vua mà khẩn xin vuathương tình và thỉnh cầu cho dân trước mặt vua: a) Hãy nhớ lại những ngày hàn vi của con. Làm sao con đã được ta nuôi nấng. Vì Aman là quan đẹ nhị, đã xin được vua cho phép giết chết chúng ta. b) Hãy kêu khấn với Chúa. Đoạn hãy tâu vua về số phận chúng ta. hãy giựt chúng ta khỏi án chết”.
                9Hatak đã vào và chuyển lại cho Esther các lời của Marđôkê. 10Esther nói với Hatak và truyền chỉ y ra gặp Marđôkê (mà nói): “11Tất cả những người hầu cận bên vua cũng như dân các tỉnh hạt của hoàng đế đều biết là phàm ai, đàn ông hay đàn bà, khi không được triệu vời mà dám vào chầu vua trong sân rồng bên trong, thì nhất luật là bị xử tử, trừ phi là hoàng đế chìa phủ việt vàng ra. Tôi đây đã ba mươi ngày rồi không được triệu vào chầu hoàng đế”.
                12Người ta tin lại cho Marđôkê các lời của Esther. 13Marđôkê bảo trả lời lại cho Esther rằng: “Ngươi đừng ảo tưởng là trong hàng Dothái hết thảy, sẽ chỉ có ngươi là thoát nạn, vì thuộc hoàng triều. 14Vì nếu ngươi câm miệng làm thinh vào lúc này, thì vẫn có cách đọ sinh giải thoát cho người Dothái từ một chốn khác. Còn ngươi và cha ngươi sẽ tiệt vong. Biết đâu lại không phải vì một lúc như thế này mà ngươi đã lên đến địa vị hoàng hậu!”
                15Esther bảo trả lời cho Marđôkê: “16Đi đi mà hội lại tất cả những người Dothái có ở Susa. Các người hãy cử hành lễ chay cầu cho tôi. Đừng ăn đừng uống ba mươi ngày, cả đêm lẫn ngày. Phần tôi, tôi cũng sẽ ăn chay như vậy làm một với các thể nữ của tôi. Đoạn tôi sẽ vào chầu vua, tuy là trái luật. Có phải chết cũng đành!” 17Marđôkê đã đi và làm theo mọi điều Esther đã dặn.

Lời cầu nguyện của Marđôkê
               
                17aÔng cầu xin Chúa, ông đã nhắc lại mọi việc Chúa đã làm. Ông  nói: “17bLạy Chúa, là Chúa và là Vua, Đấng quản cai mọi sự, vì tất cả mọi sự đều ở dưới quyền Người. Người đã muốn cứu Israel, thì không ai cưỡng lại được với Người. 17cVì chính Người đã làm ra trời đất và mọi sự lạ dưới gầm trời. Người là Chúa vạn vật. Và không có ai chống lại được Người vì Người là Chúa. 17dNgười biết tất cả mọi sự. Lạy Chúa, Người biết là không phải vì táo bạo, kiêu căng, hay vì hư danh mà tôi đã làm thế, là đã không bái lạy tên kiêu ngạo Aman. Quả nhiên, để cứu Israel, thì có phải hôn bàn chân y, tôi cũng đành lòng. 17eNhưng tôi đã làm thế để khỏi đặt cái vinh người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Tôi sẽ không bái lạy một người nào, trừ phi là Người, lạy Chúa tôi. Và tôi sẽ làm như thế, hẳn không phải là vì kiêu ngạo. 17fVà nay, lạy Thiên Chúa và là Vua, là Thiên Chúa của Abraham. Xin tha cho dân của Người. Vì người ta rình chực hủy diệt chúng tôi. Chúng đã quyết tâm tiễu trừ cơ nghiệp của Người từ thuở ban đầu. 17gXin đừng khinh bỏ phần (sở hữu) riêng thuộc về Người, mà Người đã chuộc lấy từ đất Aicập. 17hXin nghe lời tôi cầu khẩn. Xin dủ thương phần sở hữu của Người. Xin đổi tang tóc của chúng tôi nên cuộc liên hoan. Ngõ hầu chúng toi được sống mà hát ca danh Người. Lạy Chúa, xin đừng tiêu diệt miệng những kẻ ngợi khen Người”.
                17i Toàn thể Israel hết sức kêu lên, vì cái chết đã ở trước mắt họ.
Lời nguyện của Esther
                17kHoàng hậu Esther, trong nguy hiểm chết chóc, cũng đã chạy ẩn náu nơi Chúa. Nàng cởi bỏ phẩm phục lộng lẫy mà mặc lấy áo lầm than tang tóc. Thay vì những dầu thơm xa hoa, nàng phủ lấy tro bụi, phân nhơ đầy đầu. Nàng hãm mình phạt xác gắt gao. Những phần mình nàng thường trang sức trau tria, nàng đã để đầu bù tóc rôi trùm lên. Nàng cầu xin với Chúa,  Thiên Chúa của Israel. Nàng nói :
                “17lLạy Chúa tôi, chỉ có một mình Người là Vua chúng tôi. Xin đáp cứu tôi, một kẻ thân cô thế cô, và ngoài Người ra, không ai nâng đỡ. Vì tôi đã hầu nguy cơ tính mạng đến nơi. 17m Từ khi sinh ra, trong họ hàng cha ông tôi, tôi đã nghe biết là chính Người, lạy Chúa, Người đã chọn lấy Israel giữa mọi dân tộc: và cha ông chúng tôi, giữa hàng tiên tổ của họ, làm như cơ nghiệp vĩnh cửu. Người đã làm cho họ mọi điều người đã phán. 17n Và nay chúng tôi đã phạm tội trước nhan Người. Và Người đã phó nộp chúng tôi trong tay kẻ thù, vì chúng tôi đã sùng thượng các thần của họ. Người thật chí công, lạy Chúa. 17o Và nay chúng tôi đã không lấy làm đủ khi bắt chúng tôi ngậm đắng nuốt cay làm tôi mọi. Chúng còn đặt tay chúng lên tay thần tượng của chúng, (thề quyết) phá tan quyết định miệng Người đã tuyên và tiễu trừ cơ nghiệp của Người, khóa miệng những kẻ ngợi khen Người, dập tắt vinh quang nhà của Người, làm một với tế đàn của Người, 17pvà mở miệng cho các dân tộc ngợi khen những thần hư không và khâm sùng mãi mãi một vua xác phàm.
                17qXin đừng trao phó vương trượng của Người, lạy Chúa cho những vật không không. Xin đừng để chúng vui cười hớn hở bởi thấy chúng tôi ngã quị. Nhưng xin quật lại trên chúng, mưu đồ của chúng và bêu diễu đứa đã nảy sáng kiến gia hại chúng tôi. 17rXin khấng nhớ lại, lạy Chúa, xin cho thiên hạ nhận biết Người, trong nỗi quẫn cùng của chúng tôi.
                Với tôi, tôi xin Người ban cho thần lực, lạy Vua các thánh linh, Đấng chưởng trị mọi quyền bính. 17sTrước mặt sư tử, xin đặt nơi miệng tôi lời lẽ du dương. Xin đổi lòng y cho y chán ghét đứa đã tuyên chiến với chúng tôi, khiến nó và những kẻ đồng loã với nó phải tận tuyệt. 17tXin giơ tay giựt thoát chúng tôi. Xin đãp cứu tôi, một kẻ thân cô thế cô, không có ai khác ngoài Người, lạy Chúa. 17uNgười thông hay vạn sự, Người biết tôi ghét cái vinh của quân phi pháp và nhờm tởm việc chăn gối với kẻ không cắt bì và mọi người dị chủng. 17vNgười biết tôi phải túng thế dường nào. Người biết tôi nhờm tởm cái huy hiệu kiêu căng tôi đội trên đầu vào những ngày tôi phải ra mắt công khai. Tôi gớm ghiếc nó như tã nhơ những ngày kinh nguyệt. Thường nhật ở yên, tôi không hề đội lấy. 17xTớ nữ của Người đã không hề đồng bàn với Aman, cũng không hề coi trọng ngự yến, không hề nhắm đến rượu tế. 17ytớ nữ của Người đã không lấy gì làm vui sướng, từngày địa vị đổi thay cho đến bây giờ, trừ phi là được vui sướng nơi Người, lạy Chúa, Thiên Chúa của Abraham, 17zlạy Thiên Chúa, Đấng mạnh thế quyền năng trên mọi sự xin nghe tiếng những kẻ ngã lòng thất vọng. Xin giựt thoát chúng tôi khỏi tay phường lũ ác nhân. Xin giựt tôi thoát cơn sợ hãi”.
Esther vào chầu vua
               5. 1aĐến ngày thứ ba, khi nàng đã cầu nguyện xong, nàng cởi y phục theo nghi thức phụng tự, mà mặc lấy phẩm phục sang trọng. Khi vận lấy y bào lộng lẫy xong, nàng kêu khấn Thiên Chúa, Đấng thấu biết mọi sự và là Cứu Chúa của nàng. Đoạn nàng chọn lấy hai thể nữ, một người để nàng tựa, đúng vẻ nữ lưu yêu kiều: còn người kia tháp tùng, nâng tà gấu áo. 1bNàng da dẻ tươi thắm, đến độ cực kỳ xinh đẹp. Vẻ mặt vừa tươi vui vừa khả ái; nhưng lòng nàng se lại vì sợ hãi. 1cNàng đi vào qua các cửa rồi, thì tới trước mặt vua. Nhà vua ngự trên ngai báu, mình bận toàn bộ long bào triều yết; trên mình toàn  những là vàng ngọc châu báu, long nhan rất đáng sợ.
                1dNgẩng mặt lên, lẫm lẫm oai nghi, nhà vua nhìn xuống, cơn lôi đình lên đến cực độ. Và hoàng hậu té xỉu, sắc mặt tái mét, ngất lịm đi. Nàng ngã mình tựa vào đầu thể nữ đi trước. 1e Bấy giờ Thiên Chúa chuyển lòng nhà vua ra dạ nhân từ. Nhà vua bồi hồi tấc dạ, lao mình xuống khỏi ngai mà đỡ nàng trên cánh tay mình, cho đến khi nàng tỉnh lại. Đoạn nhà vua lấy lời ôn hoà mà nói với nàng: “1fCó gì vậy, Esther  ơi! Ta là anh của em mà! Can đảm! Em không phải chết đâu! Nghiêm lịnh của ta là cho thường dân. Lại đây!”  2Vua nhắc phủ việt vàng đặt trên cổ nàng, đoạn hôn nàng và nói: “ Hãy nói ta hay!” 2aNàng nói với vua: “Tâu chúa công, thiếp nhìn thấy ngài tựa hồ như một thiên thần Thiên Chúa. và lòng thiếp rụng rời kinh khiếp trước oai nghi của ngài. Vì tâu chúa công, ngài thậy kỳ diệu, và long nhan ngài đầy diễm lệ”. 2bNói đến đó nàng lại té xỉu. Nhà vua hốt hoảng. Còn quân hầu cận của vua cố làm cho nàng hồi tỉnh.
                3Vua nói với nàng: “ Hoàng hậu Esther, khanh có việc gì? Khanh thỉnh xin gì? Dù đến nửa nước thì trẫm cũng sẽ ban cho khanh!” 4Esther tâu: “Nếu là đẹp lòng hoàng thượng, thì xin hoàng thượng hôm nay giá lâm cùng với Aman dự yến, thiếp đã dọn kính hoàng thượng”. 5Vua liền nói: “ Mau mau triệu Aman đến để thi hành điều Esther đã nói”. Vậy vua đã đến cùng với Aman dự yến Esther đã dọn.
                6Giữa tiệc rượu, vua nói với Esther: “Khanh xin gì, tất cả sẽ ban cho khanh! Khanh thỉnh xin gì, dù đến nửa nước, tất cũng được y theo”. 7Esther đáp lại và tâu: “Điều thiếp xin và muốn ư ? 8Quả như thiếp được mắt hoàng thượng thương chiếu cố, và nếu là đẹp lòng hoàng thượng là ban choh điều thiếp nài xin và làm theo điều thiếp thỉnh nguyện, thì xin hoàng thượng giá lâm dùng yến thiếp dọn kính các ngài ngày mai nữa. Và ngày mai thiếp xin tuân theo lời hoàng thượng phán dạy”.
                9Hôm ấy Aman đi ra vui vẻ, lòng phơi phới. Nhưng Aman lại gặp Marđôkê ở triều đình. Ông ấy không  đứng dậy cũng chẳng nhúc nhích trước mặt y. Aman đầy lòng căm tức Marđôkê. 10Nhưng Aman dằn cơn giận mà đi về nhà. Y sai đi mời bạn hữu và Zêres vợ y đến. 11Aman kể lại cho họ: nào nhà mình giàu có vinh sang, nào là con cái đông đảo, lại còn tất cả những gì nhà vua  đã làm vì trọng dụng y, và cất đặt y lên trên hết các tướng công và đình thần của vua. 12Aman   nói: “Hơn nữa, hoàng hậu Esther, ngoài tôi ra, đã không mời ai khác đến với hoàng thượng để dự yếnd bà dọn. Và cả ngày mai nữa, tôi lại được bà mời đến với hoàng thượng. 13Nhưng tất cả các điều ấy không làm tôi vừa lòng, bao lâu tôi còn thấy tên Dothái Marđôkê ngồi nơi triều đình”. 14Zêres vợ y cùng tất cả các bạn hữu y mới nói với y: “ Hãy cho lịnh làm một cái trụ cao năm mươi xích! Và ngày mai ngài hãy tâu với hoàng thượng một tiếng cho treo cổ Marđôkê lên đó. Thế rồi ngài hãy vui vẻ theo hoàng thượng đi dự yến. Đề nghị, Aman lấy làm ưng ý và y đã cho làm cây trụ.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn