Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

NGƯỜI DO THÁI TRẢ THÙ ( Eth 6,1 - 9,19a)

          6. 1Đêm ấy, nhà vua mất ngủ. Vua mới dạy đem lại Tập kỷ yếu, tức là Niên giám (của hoàng triều). Sách được đọc lên trước mặt vua. 2Bắt gặp có chỗ viết rằng: Marđôkê đã tố cáo Gigtana và Teres, tức là hai hoạn quan của nhà vua, giữ chức vệ môn. Chúng đã tìm cách hạ thủ vua Assuêrus. 3Bấy giờ vua nói: “Đã làm gì để suy tôn, trọng thưởng Marđôkê vì điầu ấy chưa?” Các tên hầu phục dịch nhà vua tâu: “Bẩm không làm gì cho ông ấy cả”.
                4Vua nói: “Có ai ngoài Tiền đình?” - Vả bấy giờ Aman vào Tiền đình ngoài bên hoàng cung, để tâu xin vua cho treo cổ Marđôkê lên trụ y đã dọn sẵn cho ông ấy. 5Các tên hầu mới tâu vua: “Bẩm có Aman đứng ngoài Tiền đình”. Vua nói: “Cho phép vào”. 6Aman vào rồi, thì vua hỏi y: “Phải làm gì cho một người mà vua muốn tỏ lòng quí chuộng?” Aman mới bụng bảo dạ  “Ngoài ta ra! Nào có ai đáng được vua muốn tỏ lòng quí chuộng?” 7Nên Aman mới tâu vua: “Nếu có người, hoàng thượng muốn tỏ lòng quí chuộng, thì  8xin cho đem lại long bào gioáng như tấm bào hoàng thượng mặc; và con ngựa giống như ngựa hoàng thượng cữi, vào ngày lễ gia miện của hoàng thượng. 9Phẩm phục ấy và ngựa ấy, xin trao tay một vị thuộc hàng tướng lãnh quí phái của hoàng thượng. Người ta hãy mặc phẩm phục ấy cho người hoàng thượng muốn tỏ lòng quí chuộng. Người ta hãy đặt người ấy cưỡi ngựa mà đem dạo quanh bùng binh của thành phố. Và người ta hãy hô hoán đàng trước người ấy: “Được xử đãi thế này đây, người đức vua muốn tỏ lòng quí chuộng”. 10Vậy vua đã nói với Aman: “ Mau mau, khanh hãy lấy phẩm phục và ngựa như khanh vừa nói, và làm y như thế cho Marđôkê, người Dothái ngồi ở triều đình. Đừng bỏ qua một điều gì trong mọi điều khanh đã nói”.
                11Vậy Aman đã lãnh lấy phẩm phục và ngựa. Và y đã mặc cho Marđôkê. Đoạn y đặt ông cỡi ngựa, và đem ông dạo quanh bùng binh thành phố mà hô đàng trước ông: “Được xử đãi thế này đây, người đức vua muốn tỏ lòng quí chuộng”. 12Đoạn Marđôkê trở về lại chỗ ở triều đình. Còn Aman bổ nhào về nhà y, ủ dột như có tang, và đầu phủ kín. 13Aman kể lại cho Zêres vợ y và các bạn hữu, tất cả những gì đã xảy đến cho y. những kẻ khôn ngoan và Zêres vợ y mới nói với y: “Tên Marđôkê mà trước mặt hắn, ngài đã bắt đầu nhào xuống đó, nếu quả hắn thuộc dòng giống Dothái, thì ngài sẽ chẳng làm gì được hắn, nhưng ngài sẽ nhào hẳn trước mặt hắn mất”.
               
Aman dự tiệc Esther
                14Họ còn đang chuyện vãn với y, thì những ngự giám đã đến nơi. Họ hối hả triệu Aman đi dự yến Esther đã thiết dọn.
                7. 1Vậy vua đã cùng Aman đến dự yến tiệc với hoàng hậu Esther. 2Và cả nagỳ thứ hai này nữa, giữa tiệc rượu, nhà vua cũng nói với Esther: “Hoàng hậu Esther, khanh nài xin gì, tất sẽ được ban cho khanh. Khanh thỉnh xin gì, dù đến nửa nước, tất cũng được y theo!” 3Hoàng hậu Esther đáp lại và tâu: “Quả như được mắt hoàng thượng chiếu cố, và nếu là đẹp lòng hoàng thượng, thì xin ban cho thiếp chính mạng thiếp đây theo lời thiếp nài xin, và cho dân của thiếp theo lời thiếp thỉnh nguyện. 4Vì thiếp cùng dân của thiếp đã bị bán cho người ta tru di, giết chết, thủ tiêu. Quả như chúng thần đây có bị bán làm nô lệ tôi đòi, thiếp sẽ cam lòng câm miệng. Nhưng kẻ thù sẽ không thể đền bù sự tai hại gây ra cho hoàng thượng”.
               5Vua Assuêrus len tiếng nói với hoàng hậu Esther: “Ai đó vậy? và hiện nó ở đâu? đứa lớn mật dám làm như thế” 6Esther tâu: “Kẻ địch, kẻ thù, chính là Aman ác ôn này đây!” Đột nhiên Aman khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. 7Nhà vua nổi nóng đứng dậy, bỏ tiệc rượu mà ra vườn của hoàng cung. Còn Aman nán lại van xin hoàng hậu Esther cứu mạng cho. Quả y đã thấy: về phía vua, số phận khốn kiếp của y là sự đã quyết định. 8Khi nhà vua từ ngoài vườn của hoàng cung trở lại phòng tiệc, thì Aman đang vật mình trên giường tiệc, nơi Esther đang ngồi. Nhà vua mới nói: “Sao! Hiếp cả hoàng hậu nữa, đang khi ta có mặt trong ngự điện?” Lời của vua vừa lọt miệng thì mặt mày của Aman tái mét. 9Kha dành cho Marđôkê, người đã tiết lộ điều sinh phúc cho hoàng thượng – trụ ấ bona, một người trong các hoạn quan, nói trước mặt vua: “Kìa, có cả cây trụ Aman đã y dựng nơi nhà Aman, cao năm mươi xích”. Vua liền phán: “Hãy treo cổ hắn lên đó”. 10Và người ta đã treo Aman lên cây trụ đã dọn cho Marđôkê. Đoạn cơn lôi đình của vua đã nguôi dịu.
Người Dothái được phục hồi
                8. 1Ngày ấy vua Assuêrus ban cho hoàng hậu Esther gia viên điền sản của Aman, địch thủ của người Dothái. Còn Marđôkê được ra vào trước mặt vua, vì Esther đã trình cho vua hay ông là gì đối với nàng. 2Vua đã rút bửu ấn trao cho Marđôkê, bửu ấn vua đã lấy lại từ nơi Aman. Và Esther đã đặt Marđôkê cai gia sản của Aman.
                3Esther còn ngỏ lời lẫn nữa trước mặt vua. Nàng phục mình dưới chân vua mà khóc lóc van xin vua cất đại hoạ đi cho, đại hoạ do Aman con dòng Agag, và thủ đoạn y đã mưu mô hại người Dothái. 4Nhà vua giơ phủ việt vàng cho Esther. Esther chỗi dậy đứng trước mặt vua. 5Nàng nói: “ Nếu đẹp lòng hoàng thượng, nếu thiếp được mắt hoàng thượng chiếu cố, và sự việc được xét là nên trước mặt hoàng thượng, và thiếp được vừa mắt hoàng thượng, thì xin cho viết công văn thu hồi đạo dụ đã ra – bởi do thủ đoạn của Aman, com của Hamđatha, thuộc dòng Agag – đạo dụ y đã soạn để thủ tiêu những người Dothái trong tất cả các tỉnh hạt của hoàng thượng. 6Quả làm sao thiếp có thể nhìn thấy hạo tai giáng xuống dân của thiếp? Làm sao thiếp có thể nhìn thấy án diệt vong trên họ hàng của thiếp?” 7Bấy giờ vua Assuêrus nói với hoàng hậu Esther và Marđôkê người Dothái: “nay gia viên điền sản của Aman trẫm đã tặng cho Esther. Còn y, người ta đã treo y lên trụ, vì y muốn hạ thủ người Dothái. 8Vậy chư khanh hãy soạn công văn nhân danh hoàng đế về vụ những người Dothái, như mắt chư khanh xét thế nào là phải. Hãy niêm ấn bằng bửu ấn của hoàng đế. Vì chưng một công văn đã ra nhân danh hoàng đế và đã được niêm bằng bửu ấn của hoàng đế thì không thể nào thu hồi lại được”.
                9Các ký lục của nhà vua được triệu đến vào dịp ấy, vào tháng ba tức là tháng Sivan, ngày hai mươi ba tháng ấy. Mọi sự theo như Marđôkê truyền dạy, người ta soạn công văn gởi cho người Dothái và các vị bảo quốc, các tổng trấn, các bộ trưởng cai các tỉnh hạt từ Ấn độ đến Êâthiopia (Kush), một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt, tỉnh hạt nào theo văn tự tỉnh hạt ấy, dân nào theo tiếng nói dân ấy; cho người Dothái, thì theo văn tự và tiếng nói của họ. 10Marđôkê soạn công văn nhân danh vua Assuêrus, niêm bằng ngự ấn, đoạn gởi công hàm nhờ tay các phu trạm đi ngựa do nhân viên sở nuôi ngựa  nhà vua cung cấp. 11Nhà vua cho phép người Dothái cư ngụ trong mỗi thành được hội lại để tự vệ. (Họ được phép) tru di, giết chết, thủ tiêu bất cứ ai cầm khí giới bách bức họ, cả trẻ con lẫn phụ nữ, dù chúng thuộc dân hay tỉnh hạt nào; (họ cũng được phép) cướp của, 12(tất cả) nội một ngày, trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng Ađar.
Chỉ dụ phục hồi
                12aBản sao lục công văn lời lẽ như sau :
                “ 12bĐại đế Artaxerxes gửi đến các vị thống lãnh một trăm hai mươi bảy quân khu từ Ấnđộ đến Eâthiopia và những người trung quân ái quốc – vạn an. – 12cLắm kẻ bởi được ân chủ trọng đãi với một lòng ưu ái rất hậu, thì sinh tự cao tự đại. Chẳng những bọn ấy tìm cách làm khổ thần dân của trẫm. Không kham nổi bước công thành danh toại, chúng lại còn tra tay mưu mô ám toán những người làm ơn cho chúng. 12dKhông những chúng làm táng tận lòng biết ơn nơi người ta; nhưng chúng dương dương kiêu túng bởi được hạng người không mảy may kinh lịch về sự thiện tâng bốc chúng; chúng tưởng chừng có thể luột được án công minh, không dung kẻ ác của Thiên Chúa, (Đấng) thấy biết mọi sự. 12eLắm phen, nhiều bậc cầm quyền, vì bởi trao việc triều chính cho những kẻ mình coi là thiết nghĩa, ký thác tin cậy vào chúng, thì với chúng đã thành ra  đồng loã vào việc đổ máu vô tội và kéo xuống những tai hoạ vô phương cứu chữa. 12fBởi vì ác đức của chúng dùng điêu ngoa nguỵ biện đã gạt được sự thành tâm thiện ý của bậc cầm quyền. 12gCó thể mở mắt mà xem. Cần gì phải nghĩ đến những sự tích xa xưa truyền lại, các khanh có thể nghiệm thấy hầu như đàng trước chân mình, những điều vô đạo đã liễu hành bởi lũ ôn dịch cầm quyền bất xứng. 12hTừ rày về sau, trẫm sẽ quan tâm sao cho mọi người trong đế quốc được hưởng cảnh thanh bình không biến động. 12iTrẫm sẽ thi hành những canh cải hợp thời và luôn lấy đức khoan dung tiếp đón và xét xử những điều lệ lên để trẫm duyệt lãm.
                12kQuả nhiên, Aman con của Hamđatha, người Makêđônya, thực ra là một kẻ xa lạ đối với dòng máu Batư (chúng ta), và lại còn khác biệt xa đối với lòng nhân lành của trẫm, y đã được trẫm đón tiếp vì lòng hiếu khách. 12lY đã được hưởng lòng nhân đạo trẫm vốn có đối với mội dân tộc, đến nỗi y được công bố là công thần thượng phụ, giữ chức quan đệ nhị chỉ ở dưới ngai vàng một cấp, đến nỗi mọi người được lịnh phải bái lạy y. 12mNhưng không kiềm chế được lòng kiêu mạn, y đã tìm cách làm trẫm mất quyền và mất mạng, 12nlà dùng những thủ đoạn và nguỵ biện lắt léo, y đã xin trẫm tru lục Marđôkê, (một người) đối với trẫm thật là người cứu tinh và là  ân nhân mọi buổi; tru lục cả Esther, một trang đức hạnh vẹn toàn, đã cùng trẫm thông chia thượng vị cùng với dân tộc của hai người. 12oY tưởng rằng làm thế, trẫm sẽ bị cô lập và y có thể chuyển đế quốc Batư này qua tay người Makêđônya.
                12pNhưng trẫm nghiệm thấy là dân Dothái mà tên ác ôn thượng thặng ấy định thí nộp để bị tiêu diệt, không phải là lũ người gian phi, trái lại là những người được những luật rất ư lương hảo chi phối. 12qHọ là con cái của Đấng tối cao, Thiên Chúa lớn lao hằng sống, Đấng đã lái xuôi thuận triều đại của trẫm, cũng như triều đại các tiên vương trong cảnh cực kỳ thịnh trị. 12rVậy phải hơn là các khanh đừng áp dụng đạo dụ Aman con của Hamđatha đã tư đến. Bởi vì chính đương sự, kẻ mạo soạn công văn ấy đã bị treo cổ nơi cổng thành Susa làm một với tất cả gia đình y, mang lấy án phạt đích đáng Thiên Chúa cầm quyền trên mọi sự đã tức thời báo trả. 12sVà sau khi đã niêm yết công khai mọi chỗ bản sao lục đạo dụ này, các khanh hãy để người Dothái sống theo luật lệ của họ, hãy trợ lực họ, ngõ hầu họ có thể kháng lại những kẻ thừa dịp họ lâm bĩ mà dấy lên chống lại họ vào ngày đã định, tức là ngày mười ba tháng mười hai, tháng Ađar. 12tQuả thế, ngầy ấy, thay vì là ngày diệt chủng của dân tộc được lựa chọn, thì Thiên Chúa đã biến thành ngày hoan lạc cho họ. 12uCòn các ngươi (hỡi dân Dothái), các ngươi hãy kể ngày đặc biệt này vào hàng lễ trọng thể và mừng bằng mọi việc liên hoan, ngõ hầu bây giờ và mãi mãi về sau, ngày ấy nên dấu phúc tộ cho trẫm và cho những người Batư thành tâm thiện ý; còn đối với những kẻ muốn mưu ám hại trẫm, ngày ấy là ngày kỷ niệm án diệt vong của chúng.

                12vNói chung là thành hay tỉnh hạt nào, không thi hành các điều này, sẽ bị lôi đình của trẫm tiêu diệt, bằng giáo mác lửa thiêu; chẳng những người không qua lại, mà ngay cả mãnh thú chim muông cũng tị ố tránh xa mãi mãi”.

                13Một bản sao lục công văn này được ban làm như pháp luật trong mỗi tỉnh hạt và được báo cáo cho toàn thể dân chúng: Là người Dothái ngày ấy phải sẵn sàng mà báo oán trên các kẻ thù của họ. 14Những phu trạm lại cưỡi ngựa của các trạm ngựa vội vã hoả tốc ra đi theo lệnh nhà vua. Và luật đã được ban hành? thành dơ Susa. 15Marđôkê từ trước mặt vua đi ra, mình mặc phẩm phục hoàng vương bằng gấm tía và sa đoạn trắng, (đầu có) triều thiên vàng lớn; thêm chiếc bào bằng lụa trắng và len cánh kiến. Cả thành Susa hớn hở mừng vui. 16Ðối với người Dothái, thật là ánh quang mừng vui hoang lạc và tôn quí. 17Trong môi tỉnh hạt, mỗi thành, mọi noi lịnh và đạo dụ của vua đến thì giữa người Dothái chỉ là vui mừng hoan lạc, tiệc tùng, đại lễ. Và nhiều người trong các dân trong xứ nhận mình là Dothái vì chúng hãi sợ người Dothái.

Này Purim

              9. 1Tháng mười hai, tức là tháng Ađa, ngày mười ba tháng ấy, lịnh và đạo dụ của vua đến lúc phải được thi hành– và ngày mà kẻ thù của người Dothái trông sẽ đàn áp được họ, nhung ngược lại chính họ, chính người Dothái sẽ áp đảo được những kẻ thù ghét họ– 2(ngày ấy), trong các thành họ ở và trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, người Dothái đã hội lại để hạ thủ những kẻ tìm cách gây hoạ cho họ. Không một người nào đã dám cự lại họ, vì kinh khiếp xâm nhập các dân hết thảy (trước mặt người Dothái). 3 Tất cả các tỉnh trưởng, các vị bảo quốc, các tổng trấn, các viên lý tài của nhà vua đều trợ tay người Dothái, vì kinh khiếp xâm nhập mình họ trước mặt Marđôkê. 4Quả Marđôkê có uy thế lớn nơi triều đình và tiếng tăm ông dã lan thấu mọ i tỉnh hạt. Phải, uy thế của Marđôkê, mỗi ngày mỗi lớn.
                5Người Dothái đã sát phạt tất cả các kẻ thù của họ bằng gươm đâm chém giết, thủ tiêu. Với những kẻ thù ghét họ, họ được xử sao tùy ý. 6Trong thành đô Susa, người Dothái đã giết, thủ tiêu năm trăm người. 7Và cả Parsandata, Ðalphôn, Aspata, 8Pôrata, Ađalya, Ariđata, 9Parmasta, Arisai, Ariđai và Yơzata, 10tức là mười đứa con của Aman, con của Hamdatha,địch thủ của ngườ Dothái. Họ dã giết, nhưng đã không tra tay cướp của.
                11Ngày ấy (báo cáo về) số những người bị giết trong thành đô Susa, đã đệ lên trước mặt vua. 12Vua đã nói với hoàng hậu Esther: “Trong thành đô Susa, người Dothái đã giết chết và thủ tiêu năm trăm người, cùng với mười đứa con của Aman. Thế thì họ đã làm gì nơi các tỉnh hạt khác của hoàng đế? Khanh nài xin gì, tất sẽ được ban cho khanh, vì khanh thỉnh nguyện gì, tất cả cũng sẽ được y theo”. 13Esther tâu: “Nếu đẹp lòng hoàng thượng, xin ban phép cho người Dothái ngày mai cũng được làm, chiếu theo luật đã ra cho hôm nay; còn đứa con của Aman, xin cho bêu lên trụ”. 14Vua phán: “Được phép làm như thế”. Tại Susa, luật đã được ban bố và người ta đã đem bêu mười đứa con của Aman. 15Người Dothái ở Susa đã hội nhau lại cả ngày mười bốn tháng Ađar. Và họ đã giết thêm ở Susa ba trăm người. Nhưng họ đã không tra tay cướp của.
                16Những người Dothái khác ở trong các tỉnh hạt của nhà vua đã hội nhau lại để tự vệ hầu được an cư. Họ đã giết bảy mươi lăm ngàn người thù ghét họ. Nhưng họ đã không tra tay cướp của. 17Đó là ngày mười ba tháng Ađar. Ngày mười bốn tháng ấy, họ đã nghỉ và ngày ấy là một ngày tiệc tùng mừng vui. 18Những người Dothái ở Susa đã hội lại với nhau ngày mười ba và mười bốn tháng ấy. Còn ngày mười lăm tháng ấy, họ nghỉ và ngày ấy là ngày tiệc tùng mừng vui. 19Bởi thế những người Dothái lập cư nơi thôn quê, và trong những thành không phòng thủ, thì biến ngày mười bốn tháng Ađar thành ngày mừng vui tiệc tùng, như một ngày đại lễ. Và họ gửi biếu xén cho nhau. 19aCòn những ai ở trong các thị trấn, thì mừng ngày mười lăm tháng Ađar như khánh nhật, trong liên hoan và gửi phần quà bánh cho hàng xóm láng giềng.