Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Mười tai ương - Lễ Vượt Qua - tiếp theo (Xh 9, 13 - 12, 14)

7) Mưa đá
            13Yavê phán với Môsê: "Sáng mai ngươi hãy đến sớm và ra đứng trước mặt Pharaô. Và ngươi sẽ nói với nó: Yavê Thiên Chúa của dân Hipri phán rằng: Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ Ta. 14Vì, lần này Ta sẽ gửi đến tất cả tai ương vào lòng ngươi, trên thần dân của ngươi, ngõ hầu ngươi biết không có ai như Ta trên toàn cõi đất. 15Vì nếu bây giờ ta giơ tay Ta mà đánh phạt ngươi và dân của ngươi bằng dịch hạch, thì ngươi đã bị tiêu diệt khỏi mặt đất rồi. 16Nhưng này vì sao Ta còn để ngươi lưu tồn, là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta và ngõ hầu thiên hạ thuật lại danh Ta trên toàn cõi đất. 17Ngươi vẫn còn tự hào bắt nạt dân Ta không thả nó đi, 18thì này ngay mai vào lúc này Ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa bao giờ có thế ở Aicập từ ngày được sáng lập cho tới bây giờ. 19Vậy ngay bây giờ ngươi hãy sai người nhốt vào nơi trú ẩn súc vật của ngươi và mọi sự ngươi có ngoài đồng. Người hay vật nào bất cứ tìm thấy ngoài đồng mà không qui tụ vào nhà sẽ bị mưa đá rơi nhằm phải và chết". 20Trong hàng bầy tôi của Pharaô, ai sợ lời Yavê thì đã cho tôi tớ và súc vật trốn vào nhà; 21còn ai không quan tâm đến lời Yavê thì cứ để tôi tớ và súc vật của họ ngoài đồng.
           22Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay lên trời làm cho mưa đá xuống trên toàn cõi Aicập, trên người ta, trên súc vật và trên cỏ cây hết thảy ngoài đồng trong đất Aicập". 23Môsê đã giơ gậy lên trời và Yavê đã làm sấm sét và mưa đá; lửa chớp xẹt qua đất và Yavê đã làm mưa đá trên đất Aicập . 24Và đã có mưa đá và chớp lòe chằng chịt giữa mưa đá: một trận mưa đá rất nặng nề, như chưa hề có thế bao giờ trên toàn cõi đất Aicập từ lúc nó đã thành một nước. 25Quả mưa đá đã tàn phá trong toàn cõi Aicập: tất cả mọi vật ngoài đồng từ người ta đến súc vật và mưa đá cũng đã tàn phá cây cỏ hết thảy ngoài đồng và làm xơ xác mọi cây cối ngoài đồng. 26Ngoại trừ nơi đất Gôsen nơi con cái Israel ở là không có mưa đá.
          27Pharaô sai người triệu vời Môsê và Aharôn đến và nói với họ: "Lần này chính ta có tội; Yavê là đấng công minh; còn ta và dân ta là hạng tội nhân. 28Hãy cầu xin Yavê cho hết sấm sét và mưa đá đi. Ta sẽ thả cho các ngươi đi và các người sẽ không còn phải ở lại nữa". 29Môsê nói với ông: "Ngay vừa ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên với Yavê và sấm sét sẽ chấm dứt, mưa đá sẽ không còn, ngõ hầu ngài biết đất thuộc về Yavê . 30Còn ngài và bầy tôi của ngài, tôi biết các ngài vẫn chưa kính sợ Yavê Thiên Chúa". 31Cây gai, lúa mạch đã tàn phá, vì lúa mạch đã lên gié, gai đã đơm hoa. 32Còn lúa mì, lúa miến không bị phá vì chúng muộn hơn.
          33Môsê bỏ Pharaô mà ra khỏi thành, ông đã giơ tay lên với Yavê, và sấm sét cùng với mưa đá đã chấm dứt, còn mưa cũng đã tạnh trên đất. 34Pharaô thấy mưa đã tạnh cùng với mưa đá và sấm sét, thì lại cứ phạm tội và để lòng lì ra, ông cùng bầy tôi của ông. 35Pharaô đã để lòng ra chai đá và không thả cho con cái Israel đi, như Yavê đã phán ngang qua Môsê.

8) Châu chấu
             10. 1Yavê phán với Môsê: "Hãy đến vối Pharaô, vì Ta đã làm cho lòng nó và lòng bầy tôi nó ra lì, ngõ hầu ta làm các dấu lạ này giữa (dân) nó. 2Và để ngươi thuật cho tai con người, cháu ngươi nghe, Ta đã xử làm sao với Aicập, và các dấu lạ Ta đã thi thố ra nơi họ, khiến các ngươi biết ta là Yavê". 3Môsê và Aharôn đã đến với Pharaô và họ nói với ông: "Yavê của Thiên Chúa Hipri phán rằng: cho đến bao giờ nữa, người còn từ chối không chịu suy phục nhan Ta ? Hãy thả dân ta cho chúng phụng thờ Ta. 4Nhược bằng ngươi khước từ không thả dân Ta, thì này, mai Ta sẽ dẫn châu chấu vào bờ cõi của ngươi. 5Chúng sẽ phủ cả làm đất khuất mắt, khiến không thể thấy nữa. Chúng sẽ ăn sạch những gì còn chừa lại hay sót lại sau trận mưa đá, chúng sẽ ăn sạch cây cối mọc lên cho các ngươi ngoài đồng. 6Đền đài của ngươi, nhà cửa bầy tôi ngươi, nhà cửa của toàn dân Aicập sẽ đầy những châu chấu, điều cha ông ngươi, và cha ông của cha ông ngươi chưa từng thấy, từ ngày họ có trên đất cho đến hôm nay". Đoạn ông quay lưng bỏ Pharaô mà ra đi. 7Bầy tôi của Pharaô thưa với Pharaô: "Cho đến bao giờ nữa, tên ấy làm chúng ta sa bẫy ? Thả quách bọn người ấy đi cho chúng phụng thờ Yavê Thiên Chúa của chúng, hay bệ hạ không biết Aicập đã kiệt quệ rồi ư?"
         8Người ta triệu hồi Môsê và Aharôn đến với Pharaô và ông nói với họ: "Các ngươi hãy đi và thờ Yavê Thiên Chúa của các ngươi! nhưng ai và ai sẽ đi ?" 9Môsê nói: "Cả trẻ lẫn già, chúng tôi sẽ đi; với con trai, con gái chúng tôi, với chiên, với bò chúng tôi sẽ đi, vì là lễ chúng tôi mừng Yavê". 10Ông nói với họ: "Thì Yavê hãy ở với các ngươi như thế! như ta sẽ thả cho các ngươi đi, các ngươi và cả lũ bé! Coi chừng! Ý ngang trái ngay đằng trước các ngươi! 11Không thế đâu! Các ngươi, những trai tráng, hãy đi thờ Yavê vì chính đó là điều các ngươi cầu cho được!" rồi người ta xua họ ra khỏi mặt Pharaô.
           12Yavê phán vơi Môsê: "Hãy giơ tay trên đất Aicập vì vụ châu chấu: chúng hãy lên trên đất Aicập mà ăn sạch cỏ cây trên đất, tất cả những gì còn sót lại sau trận mưa đá". 13Môsê đã giơ tay lên trên đất Aicập, và Yavê cho một luồng gió đông thổi vào xứ suốt ngày, suốt đêm. Sáng đến, thì gió đông đã kéo châu chấu vào rồi.
        14Châu chấu đã lên trên toàn cõi Aicập, chúng đã đậu khắp cả toàn bờ cõi Aicập. Tai hại quá đỗi: trước kia, trước kia không bao giờ có châu chấu như thế và sau này cũng không hề có như vậy. 15Chúng phủ cả đất làm đất khuất mặt, đất bị rợp tối đi; chúng ăn sạch cỏ cây trên đất và tất cả trái trăng trên cây, mưa đá còn chừa lại, đến nỗi không còn một chút xanh tươi nào trên cây trên cỏ ngoài đồng, trong toàn cõi Aicập.
         16Pharaô vội vàng triệu vời Môsê và Aharôn và nói: "Ta có tội với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, và cả với các ngươi. 17Vậy bây giờ, xin hãy xá tội cho ta, trót lần này nữa và hãy xin Yavê Thiên Chúa của các ngươi để Người cho rời đi xa ta cái chết này đi mà thôi!" 18Môsê bỏ Pharaô đi ra và đã cầu xin cùng Yavê. 19Và Yavê đã đảo lật gió Đoài rất mạnh thổi đến cất châu chấu đi và tống xuống biển sậy: không còn sót lại một con nào trong toàn cõi Aicập. 20Nhưng Yavê làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông đã không thả cho con cái Israel ra đi.

9) Tối tăm
          21Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay lên trời và tối tăm hãy xảy đến trên đất Aicập, khiến cho người ta phải rờ rẫm trong tối tăm". 22Môsê đã giơ tay lên trời và tối tăm mịt mù đã xảy đến trên toàn cõi Aicập ba ngày. 23Người này không thấy người nọ, và không ai dậy khỏi chỗ mình trong vòng ba ngày, nhưng con cái Israel vẫn có ánh sáng nơi các chỗ họ ở.
         24Pharaô cho triệu vời Môsê: "Các ngươi hãy đi thờ Yavê! Chỉ có dê, cừu, bò vật phải bỏ lại thôi! Cả những trẻ bé cũng được đi làm một với các ngươi". 25Môsê nói: "Thế thì chính ngài sẽ trao tay chúng tôi lễ vật và của thượng hiến để chúng tôi hiến dâng Yavê Thiên Chúa của chúng tôi! 26Cả súc vật của chúng tôi phải đi với chúng tôi! dẫu một cái móng cũng không được sót lại! vì chúng tôi lấy đó để phụng thờ Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi không biết phụng thờ Yavê làm sao đến khi tới đó".
             27Nhưng Yavê làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông không thuận tình thả cho họ đi. 28Pharaô nói với Môsê: "Hãy xéo đi xa ta! Liệu hồn thì đừng thấy nhan ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy nhan ta, ngươi sẽ chết". 29Môsê đáp lại: "Như ngài đã nói, tôi sẽ không thấy mặt ngài nữa".

Báo hiệu các con đầu lòng phải chết
          11. 1Yavê phán với Môsê: "Ta còn giáng xuống một tai ương nữa trên Pharaô và Aicập; sau đó nó sẽ thả cho các ngươi đi khỏi đây. Mà khi nó thả cho các ngươi đi, thì là dứt khoát: nó sẽ phải xua đuổi các ngươi đi khỏi đây nữa. 2Ngươi hãy nói vào tai dân: là đàn ông mỗi người hãy tìm cách mượn anh hàng xóm, đàn bà hãy mượn chị láng giềng các đồ bạc đồ vàng". 3Yavê đã cho dân được nghĩa với người Aicập, trước mắt bầy tôi của Pharaô và trước mắt dân.
         4Môsê nói: "Yavê phán rằng: Vào lối nữa đêm, Ta sẽ đi ngang qua Aicập, 5thì sẽ phải chết mọi con đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng của Pharaô, kẻ sẽ được ngai của nó, cho đến con đầu lòng của đứa tỳ nữ phận hèn cối xay và cho đến con đầu lòng của thú vật 6Trong toàn cõi Aicập sẽ vang lên một tiếng kêu lớn, như trước không hề có thế và cũng sẽ không có như vậy nữa. 7Còn đối với con cái Israel hết thảy không có một con chó nào nhe nanh gầm gừ bất cứ là người hay thú vật ngõ hầu các ngươi nhận biết là Yavê sẽ xử khác biệt giữa Aicập và Israel. 8Bầy tôi của ngươi hết thảy đây sẽ xuống với ta và phục lạy ta mà rằng: "Ra đi! Ông và dân theo chân ông. Và sau đó ta sẽ đi ra". Bấy giờ ông đã bỏ Pharaô đi ra, lòng đầy phẫn nộ.
         9Yavê phán với Môsê: "Pharaô sẽ không chịu nghe các ngươi, ngõ hầu điềm thiêng của Ta tăng thêm nhiều ở đất Aicập". 10Môsê và Aharôn đã làm các điềm thiên ấy hết thảy trước mặt Pharaô và Yavê đã làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông đã không thả cho con cái Israel đi khỏi xứ ông.

Vượt qua
         12. 1Yavê phán với Môsê và Aharôn ở đất Aicập rằng: "2Đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng; các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. 3Các ngươi hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel rằng: Mồng mười tháng này, mỗi người chúng hãy tìm lấy cho gia tộc một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. 4Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà , cho đủ số người; và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. 5Chiên các ngươi chọn phải trọn vẹn, giống đực không quá một năm; các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. 6Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày mười bốn tháng này; toàn thể đoàn hội cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. 7Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mi cửa các nhà, trong đó có người ăn thịt chiên. 8Đêm ấy chúng sẽ ăn thịt nướng lửa; chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. 9Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song là nướng lửa: đầu với cẳng và lòng ruột. 10Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày: sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. 11Và này đây cách các ngươi ăn nó: lưng thắt gọn, chân mang dép tay cầm gậy; các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả: đó là lễ Vượt qua mừng Yavê. 12Ta sẽ ngang qua đất Aicập đêm ấy, và Ta sẽ đánh phạt con đầu lòng của đất Aicập từ người đến vật, và trên các thần Aicập hết thảy, Ta sẽ gia hình, Ta, Yavê. 13Huyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu cho biết các ngươi ở đó; Ta thấy máu và Ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Aicập. 14Ngày ấy đối với các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Yavê: Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ như luật điều vạn đại.