Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

MATTATHYA KHỞI NGHĨA (1M 2,1-70)

Mattathya và các con
                2. 1trong những ngày ấy, mattathya con của Yoan, con của Simêon, tư tế trong các hàng con cái Yôyarib, đã chỗi dậy bỏ Yêrusalem và đã lập cư ở Môđin. 2Ông có năm người con: Yoan gọi là Gađđi, 3Simon gọi là thassi, 4Yuđa gọi là Macabê, 5Êlêazar gọi là Avanran, Yônathes gọi là Apphus. 6Ông thấy những điều phạm thánh diễn ra trong Yuđa và ở Yêrusalem, 7và ông nói: “khốn thân tôi! tôi sinh ra làm gì? để mà thấy dân tôi bị chà đạp, thành thánh bị chà đạp? còn người ta ngồi yên đó, trong khi thành bị phó nộp trong tay địch thù, thánh điện trong tay người dị chủng.
           8Đền thờ của nó đã nên như người ô danh,
           9những đồ đoàn sang quí của nó bị giặc cướp đem đi,
          trẻ thơ bị giết ngoài đường phố,
          trai tráng Do Thái gươm địch thù.
      10Dân nào lại không hưởng phần trên cung điện nó,
         hay không đoạt được chiến phẩm nơi nó ?
         hay không đoạt được chiến phẩm nơi nó ?
      11Đồ trang điểm của nó bị lột hết,
         mất tự Do Thái, nó đã thnàh nô lệ ;
      12Và này thánh điện, mỹ lệ và
        vinh quang của ta đã bị tàn phá,
      13Ta còn sống mà làm gì ?”
      14Mattathya cùng các con ông đã xé áo, mặc bao bị mà để tang, rất bi thảm.
Vụ tế thần ở Môđin
                15Những người vua sai, có nhiệm vụ cưỡng bách bỏ đạo đã đến thành Môđin, để dâng lễ tế. 16Nhiều người Israel đến với họ. Mattathya và các côn ông ngồi với nhau. 17Những người vua sai đến lên tiếng nói với Mattathya rằng: “Ông đầu mục, là người hiềnhích, là kẻ cả trong thành này, lại có co ncái và anh em bà con trợ lực, 18vậy ông hãy tiến lên trước hết mà thi hành giới lệnh của hoàng đế như hết thảy đều làm: Các dân tộc, cá người Yuđa, và những ai còn ở lại Yêrusalem. Và ông và các con ông sẽ được liệt vào hàng ngũ bạn thân của hoàng đế; ông và các côn ông sẽ được vinh dự lãnh bạc vàng và nhiều đồ gửi tặng”. 19Mattathya đáp lại và nói lớn tiếng: “cho đi tất cả các dân tộc trong đế quốc của hoàng đế đều tuân phục hoàng đế mà chối bỏ, mỗi người, việc thờ bái của tổ tiên mình, và thuận theo lịnh của hoàng đế, 20tôi đây và con cái tôi, anh em tôi sẽ cứ bước đi trong Giao ước của tổ tiên chúng tôi. 21Gở thay nếu chúng tôi dám bỏ Lề luật và các giới điều. 22Chúng tôi không vâng lời hoàng đế được mà xiêu bên phải vẹo bên trái đối với sự thờ bái của chúng tôi”. 23Ông vừa nói các lời ấy xong, thì một người Do Thái tiến lên tế lễ trước mắt mọi người, trên bàn thờ ở Môđin theo giưới lịnh của vua. 24Mattathya thấy thế thì bừng bừng vì nhiệt thành, can tràng chấn động, nổi cơn nghĩa nộ(, ông lao mình tới mà hạ sát tên ấy ngay nơi bàn thờ. 25Và viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bách tế lễ, ông cũng giết ngay lúc ấy, rồi lật đổ bàn thờ. 26Ông đã nhiệt thành đối với Lề luật, như Fhinê đã làm xưa, đối với Zambri, con của Salôm. 27Đoạn Mattathya hô lớn tiếng trong thành, rằng: “phàm Ai nhiệt thành với Lề luật và phò Giao ước thì hãy ra đi theo tôi”. 28Ông và các con cái ông đã chạy trón trên núi và bỏ lại mọi sự họ có trong thành.

Thử thách ngày Hưu lễ

               
               29Bấy giờ có lắm người tìm đàng chính đạo đã xuống sa mạc để lập cư ở đó, 30họ và vợ con họ cùng thú vật vì hoạn nạn dồn dập đe xuống họ. 31Tin đến cho các viên chức của vua và đội binh đóng ở Yêrusalem, trong thành Đavit, là có những người vi phạm lệnh vua đã xuống những hang trú ẩn trong sa mạc. 32Chúng đã đuổi theo họ, một số đông đã bắt kịp họ. Chúng dồn quân quanh họ đã khiêu chiến với ngày Hưu lễ, 33Chúng bảo họ: “Đến thế là quá đủ! Muốn sống thì hãy ra ngay thi hành theo lệnh của hoàng đế!” 34Nhưng họ nói: “Chúng tôi sẽ không ra! Chúng tôi sẽ không thi hành lệnh hoàng đế bắt làm uế tục ngày Hưu lễ. 35Lập tức chúng đã tấn công. 36Nhưng họ không đánh trả lại chúng, không ném lại một hòn đá, không chận lối vào hang trú ẩn, 37họ nói: “Hết thảy ta hãy chết với lòng đơn thành của ta! Trời đất chứng giám cho chúng tôi là các ông giết oan chúng tôi”. 38còn chúng, chúng đã tấn công ngày Hưu lễ. Và họ đã chết với vợ con họ và thú vật, chừng đến một ngàn nhân mạng.

Hoạt động của nhóm Mattathya
               
               39Mattathya và cá bạn biết được thì đã làm tang rất lớn, 40và nói với nhau: “Nếu hết thảy ta đều làm như anh em chúng ta đã làm, và không giao chiến với các dân ngoại để bảo vệ sinh mạng và Lề luật của ta, thì chẳng bao lâu chúng sẽ giết sạch chúng ta khỏi đất”. 41Và ngày hôm ấy họ đã quyết định rằng: “Phàm ai tấn công ngày Hưu lễ, chúng ta hãy tấn công chống lại người ấy, chớ đừng phải chết hết thảy như anh em chúng ta đã chết trong các hang trú ẩn”.
                42Bấy giờ hội đoàn những người Assiđi, những người kiên cường và can đảm, hết thảy đều tận tình với Lề luật đã sát nhập với họ. 43Và tất cả những ai trốn lánh họa tai cũng đến gia nhập và đã giúp họ được vững thế. 44Họ đã kết thành một đạo quân và đánh giết quân tội lỗi trong cơn lôi đình và những kẻ vô đạo trong lòng căm phẩn của họ; những kẻ khác đã phải trốn thoát mạng nơi dân ngoại. 45Mattathya và các bạn rảo quanh mà lật đổ các bàn thờ; 46lấy võ lực cắt bì những tẻ nhỏ không cắt bì họ bắt gặp trong bờ cõi Israel; 47họ đánh đuổi những con cái ngạo mạn và công việc đã được xuôi chạy trong tay họ. 48Họ đã giựt Lề luật thoát tay dân ngoại, thoát tay các vua chúa và đã không để quân tội lỗi giương uy.

Di chúc và cái chết của Mattathya
                49Khi Mattathya đã gần đến ngày chết, ông nói với các con: “Bây giờ là thười thế lực của kiêu mạn, phỉ báng, thời đảo điên và khí nộ lôi đình. 50Bây giờ, hỡi các con, hãy nhiệt thành với Lề luật và hãy thí mạng đi vì Giao ước của tổ tiên chúng ta.
51Hãy nhớ lại sự nghiệp tổ tiên chúng ta đã làm vào thời các ngài, và chúng con sẽ được tôn vinh lớn và lưu danh muôn đời.
52Abraham lại không được nhận thấy
  là trung kiên trong thử thách
  và điều ấy đã không được kể như sự công chính cho ngài đó sao ?
53Yuse vào thời quẫn cùng đã giữ lịnh truyền,
  và ông đã trở thành chúa tể Aicập.
54Phinê cha chúng ta bởi lòng sốt sắng nhiệt thành,
  đã lĩnh Giao ước tư tế muôn đời.
55Yôsua bởi giữ trọn lời trối
  đã nên thẩm phán trên Israel,
56Kaleb vì đoan chứng giữa đại hội,
  thì đã lĩnh cơ nghiệp trong xứ.
57Đavit vì đức nghĩa của ông,
  đã được ngai vua làm cơ nghiệp vạn đại
58Êlya vì sốt sắng nhiệt thành với Lề luật
  đã được siêu thăng lên mãi tận trời.
      59Anaya, Azaryah, Misael đầy lòng tin cậy
  đã được cứu khỏi hỏa hào.
60Đaniel vì lòng đơn thành,
  đã được giựt thoát miệng sư tử,
61Như thế, hãy gẩm mà xem đời nọ qua đời kia,
  tất cả người ai trông cậy vào Người đã không ra yếu nhược
62Đừng sợ lời lẽ của con người tội lỗi,
  vì cái vinh của nó sẽ về với phân nhơ giòi bọ ;
63nay dương dương nhưng mai đã biến,
  vì nó đã lui về đất bụi,
  và mưu tính của nó điều sẽ tiêu Mattathya.
64Hỡi các con, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm trong Lề luật,
  vì do đó các con sẽ được hiển vinh.
        “ 65Kìa Symêon anh chúng con, ta biết nó là người khôn ngoan; chúng con hãy vâng nghe nói luôn luôn; chính nó sẽ là cha của chúng con. 66Còn Yuđa Macabê, một người can đảm từ hồi còn bé, nó sẽ là tướng binh của chúng con, và nó sẽ giao chinh với các dân. 67Chúng con hãy chiêu nạp tất cả những ai thi hành Lề luật và hãy lo việc báo phục cho dân chúng con. 68Mối thù dân ngoại, hãy rạch ròi oán trả và hãy chăm chú giữ giới lệnh của Lề luật”. 69Đoạn ông đã chúc lành cho họ và đã qui hồi tiên tổ. 70Ông chết một trăm bốn mươi sáu và đã được chôn cất trong mộ tổ tiên ở Môđin. Toàn thể Israel đã làm tang ông trọng thể.

 
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn