Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật liên quan tới sạch và nhơ - tiếp theo (Lv 13,18-59)

c) Ung nhọt
           “18Khi thịt có ung nhọt trên da mà đã lành, 19nhưng nếu nơi mọc ung nhọt lại có mụt trắng hay đốm trắng hoe đỏ, người ấy sẽ để tư tế xem bịnh. 20Tư tế xem bịnh và nếu thấy nó có vẻ lõm hơn nền da, và lông đã hóa trắng, tư tế sẽ tuyên bố nó nhơ: đó là vết thương bịnh phong đã lở lói trong ung nhọt. 21Nếu tư tế xem vết thương và thấy trong đó không có lông trắng và không lõm hơn nền da, và nó đã sạm lại, tư tế sẽ giam cứu người ấy bảy ngày. 22Nếu nó cứ lan trên da, tư tế sẽ tuyên bố nó nhơ: đó là vết thương. 23Nhưng nếu đốm ấy dừng yên không lan, đó là sẹo của ung nhọt! Tư tế sẽ tuyên bố người ấy sạch.

d) Phỏng
          “24Hay khi da thịt bị lửa phỏng và vết thương phỏng sinh thịt non làm thành đốm trắng hoe đỏ hay toàn trắng nhợt, 25tư tế xem bịnh và nếu thấy lông hóa trắng trên đốm và hình như lõm sâu hơn nền da: đó là phong lở lói nơi vết phỏng! Tư tế sẽ tuyên bố nó nhơ: đó là vết thương bịnh phong! 26Nhược bằng tư tế xem bịnh và thấy nơi đốm không có lông trắng cũng không lõm hơn nền da và nó đã sạm lại, tư tế sẽ giam cứu người ấy bảy ngày. 27Ngày thứ bảy, tư tế xem bịnh nó. Nếu thực đốm lan trên da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy nhơ: đó là vết thương bịnh phong! 28Còn nếu đốm dừng yên không lan trên da, nhưng đã sạm lại: đó là mụt vì phỏng! Tư tế sẽ tuyên bố là người ấy sạch, vì đó là sẹo vết phỏng.

e) Vết thương nơi đầu
          “29Khi người đàn ông hay đàn bà nào có vết thương nơi đầu hay nơi cằm, 30tư tế sẽ xem vết thương và nếu thấy hình như nó sâu hơn nền da và lại có lông hoe vàng trong đó và mịn, tư tế sẽ tuyên bố người ấy nhơ: đó là chốc; đó là chứng phong nơi đầu hay nơi cằm! 31Khi tư tế xem vết thương chốc và nếu thấy hình như không sâu hơn nền da và không có lông đen trong đó, tư tế sẽ giam cứu (người có) vết thương chốc bảy ngày. 32Ngày thứ bảy, tư tế sẽ xem vết thương và nếu thấy chốc không lan và nơi đó không có lông hoe vàng và chốc hình như không sâu hơn nền da, 33người ấy sẽ cạo đầu, cằm, nhưng không cạo chốc. Và tư tế sẽ giam cứu (người bị) chốc bảy ngày nữa. 34Ngày thứ bảy tư tế sẽ xem vết chốc và nếu thấy chốc không lan trên da và hình như nó không sâu hơn nền da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy sạch. Người ấy sẽ giặt áo sống đi và được sạch. 35Nhưng nếu khi tẩy uế rồi, chốc cứ lan ra thực, 36tư tế xem bịnh nó và nếu chốc lan trên da, tư tế sẽ không cần xem có lông hoe vàng hay không: người ấy nhơ! 37Nhưng nếu theo mắt ngài thấy, chốc ngừng yên và có lông đen mọc trong đó, thì chốc đã lành: người ấy đã sạch và tư tế tuyên bố người ấy sạch.

f) Mày đay
           “38Khi người đàn ông hay đàn bà nào có lốm đốm trắng nơi da thịt, 39tư tế xem bịnh và nếu thấy nơi da thịt có những lốm đốm trắng sạm, mày đay trên đó, người ấy sạch.

g) Sói đầu
           “40Khi đầu người nào trụi tóc: đó là sói đầu, người ấy sạch. 41Nếu đầu trụi tóc nơi phía trước thôi, đó là sói trán, người ấy sạch. 42Nhược bằng nơi đầu sói hay trán sói có vết thương trắng hoen đỏ, đó là phong lở lói nơi đầu sói hay trán sói. 43Tư tế sẽ xem bịnh người ấy và nếu thấy có mụt, vết thương trăng trắng, do đỏ nơi đầu sói hay trán sói, như dáng bịnh phong nơi da thịt, 44người ấy bị phong, nhơ đó! Tư tế sẽ tuyên bố người ấy mắc uế thực: có vết thương nơi đầu.

Qui chế cho người phong
           “45Người bị bịnh phong có vết thương nơi mình, thì áo xống phải xé tả tơi, đầu để tóc rối che mình đến râu mép và kêu: nhơ,  nhơ! 46Bao nhiêu ngày còn mang vết thương nơi mình, người ấy mắc uế, nó nhơ, nó sẽ ở riêng một mình, chỗ nó ở phải để bên ngoài trại.

Phong nơi quần áo
           “47Khi áo mà có vết thương phong hủi, dù là nơi áo len hay áo vải, 48nơi sợi dọc hay sợi ngang của tấm vải hay tấm len, nơi da hay nơi vật gì bất cứ làm bằng da, 49nếu có vết thương xanh xanh hay đo đỏ nơi áo, nơi da, nơi sợi dọc sợi ngang hay nơi đồ gì bất cứ bằng da: Đó là vết phong hủi: người ta sẽ tỏ cho tư tế xem. 50Tư tế sẽ xem xét vết thương ấy và giam cứu vật có vết thương bảy ngày. 51Ngày thứ bảy ngài sẽ xem xét vết thương, nếu thấy vết thương loang ra nơi áo, nơi sợi ngang hay sợi dọc, nơi da và vật gì bất cứ làm bằng da, vết thương ấy là phong hủi dễ lây: Đó là vật nhơ. 52Người ta sẽ đốt đi, áo hay sợi ngang sợi dọc len hay vải hay đồ đoàn gì bất cứ bằng da mà có vết thương ấy: Đó là phong hủi dễ lây! Phải phóng hỏa nó đi!
           “53Nếu tư tế xem xét và thấy là vết thương không lan trên áo hay trên sợi ngang sợi dọc hay trên đồ gì bất cứ bằng da, 54tư tế sẽ truyền người ta giặt đồ có vết thương ấy và ngài giam cứu vật ấy bảy ngày nữa. 55Tư tế sẽ xem xét vết thương sau khi người ta đã giặt và nếu thấy vết thương không thay hình đổi dạng, nếu vết thương không lan ra. Nó nhơ đó! Ngươi sẽ phóng hỏa nó đi: Đó là ghẻ hờm nơi mặt phải hay mặt trái của nó.
           “56Nhược bằng tư tế xem xét và thấy là vết thương sạm lại sau khi giặc rồi, ngài sẽ cạo nó ra khỏi áo hay da hay sợi ngang sợi dọc. 57Nhưng nếu nó vẫn còn nỗi hiện nơi áo hay sợi ngang sợi dọc hay trên đồ gì bất cứ bằng da: Đó là phong loan lở, ngươi sẽ phóng hỏa vật có vết thương ấy! 58Áo hay sợi ngang sợi dọc hay đồ gì bất cứ bằng da, ngươi giặt rồi và vết thương đã biến, người ta giặt nó lần nữa và nó là sạch.
           “59Đó là luật về vết thương phong hủi nơi áo len hay áo vải, hay sợi ngang sợi dọc hay đồ gì bất cứ bằng da, để tuyên bố nó là sạch hay là nhơ ".

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn