Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ - TRUYỆN HÊLIÔĐÔRÔ (2M 2,19 - 3,40)

                                              II. LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ
               
              19Thiên sử ký về Yuđa Macabê và các anh em ông, về việc thánh tẩy Đền thờ vĩ đại, về việc khánh thành tế đàn, 20về các trận chiến chống lại Antiôkhô Êpiphanêâ và con vua ấy là Êupator, 21về những việc hiển linh bởi trời xảy đến cho những người hào hiệp ra tay anh hùng vực đạo Dothái, đến đỗi, dẫu chỉ là một số ít, họ đã hôi của trong toàn cõi và đánh đuổi đoàn lũ lũ mọi tha bang, 22vãn hồi ngôi Đền thờ lừng danh khắp thiên hạ, giải phóng thành và chấn hưng luật lệ đã hòng phá sản, nhờ ơn Chúa bởi đức từ tâm đã dũ lòng thương đoái họ,–23(tất cả các điều ấy) đã được Yasôn, người Kyrênê quảng diễn trong năm pho sách, chùng tôi xin mạo muỗi lược tóm làm một quyển. 24Bởi nhận thấy những giòng số dằng dặc và các khổ sở cho những ai muốn dìm mình vào những trình thuật lịch sử vì đề tài quá bộn, 25chúng tôi đã lo sao cho người muốn đọc qua thì được có gì hâp dẫn, cho người hiếu học muốn ghi lại trong trí nhớ thì được điều thuận tiện, và cho mọi độc giả, bất cứ ai, đều được phần bổ ích. 26Đối với chúng tôi, đảm nhận việc lược toát này, đã hẵn không phải là việc dễ, trái lại có tốn bao mồ hôi và thao thứ, 27chẳng khác gì người quản tiệc mà muốn tìm sao cho vừa lòng mọi người, hẳn không phải là dễ; dù sao để giúp ích cho nhiều người, chúng tôi cũng sẽ đành lòng chuốc lấy công việc vất vã này, 28nhường cho sử gia công việc tra tìm cặn kẻ từng chi tiết, chúng tôi cố công dõi theo những nét đại cương của một bản lược tóm. 29Quả cũng như kiến trúc gia xây nhà mới là phải lo đến toàn bộ ngôi nhà, còn công việc người thợ sơn thợ vẽ là phải tra cứu xem những gì là cần thiết cho việc trang hoàng, thiết nghĩ chuyện chúng tôi cũng vậy. 30Đi sâu vào vấn đề bàn cãi quanh co và lao tâm tiêu trí vào cả những chi tiết, đó là việc xứng với người đề xướng ra pho sử, 31còn tìm cách đúc kết trình thuật cho gãy gọn, mà bỏ không bàn thấu đáo vấn đề, đã hẵn đó là quyền của người nhắm đến một trình thuật dung dị.
              32Vậy ta hãy vào truyện ngay, đừng thêm gì hơn vào những điều vừa nói, quả là ngớ ngẩn nếu mở truyện thì dài dòng, rồi lại lược tóm chính câu truyện.
                                              III. TRUYỆN HÊLIÔĐÔRO

Hêliôđôrô đến Yêrusalem

               
          3. 1Trong khi Thành thánh được an cư thái bình, và luật lệ được
giữ trọn hảo nhờ lòng đạo đức gớm ghét sự dữ của thượng tế Ôânya, 2thì ngay cả các vua cũng tôn kính Nơi (thánh), và trọng đãi Đền thờ bằng những đồ cúng gử I rất hậu, 3đến đỗi Sêlêukus, vua Á châu đã trích lợi tức riêng mà đài thọ mọi chi phí liên cac đến việc phụng thờ tế lễ. 4Một người kia tên là Simon, thuộc chi tộc Bilga, được bổ làm đổng lý Đền thờ, đã có chuyện lủng củng với thượng tế về việc quản lýù thị trường thành phố. 5Bởi không ỷ thế thắng nổi Ônya, y đã đến gặp Apôllônius người Tarsô, bấy giờ đang làm thống tướng vùng Koilê-Syri và Phênikia, 6và mách rằng kho quỹ ở Yêrusalem đầy ắp của cải, nhiều không thể tả, đến đỗi những món tiền bạc ấy thật vô phương đếm xuể, mà lại không thuộc ngân quỹ tế tự, nên có thể bắt phải đặt dưới quyền vua. 7Apollônius đã đi yết kiến vua và tỏ cho vua biết về những của cải người ta đã tiết lộ cho ông. Vua đã chỉ định Hêliôđôrô, quan đầu triều, và trao thư mà sai đi liệu việc sang đọat những của cải nó trên. 8Lập tức Hêliôđôrô lên đường lấy lẽ là đi kinh lý các thành vùng Koilê-Syri và Phênikia nhưng kỳ thực là để thi hành dự định của vua. 9Đến Yêrusalem, ông đã được thượng tế và thành phố đón tiếp nồng hậu. Oâng đã trình bày về việc người ta đã tiết lộ và tỏ cho biết vì lẽ gì mà mình có mặt; đoạn ông hỏi: “sự thể có thật như vậy không?” 10Thượng tế mới phân trần rằng đó là của gởi do những mẹ góa con côi, 11và một phần là của Hyrkanos, con của Tôbia, một nhân vật có địa vị rất cao –và trái với điều tên vô đạo Simon khoác láo, tất cả bạc chỉ có 400 tạ, và vàng 200 tạ; 12vả lại làm thiệt hại những người đã tin cậy vào tính cách linh thánh của nơi này và sự tôn nghiêm bất khả xâm phạm của ngôi Đền thờ cả thế giới đều kính trọng, là điều tuyệt nhiên không thể được.

Cả thành náo động
                13Nhưng Hêliôđôrô, nhân vì các lịnh ông đã lĩnh nơi vua, quả quyết là tiền của ấy nhất thiết phải tịch thu sung vào ngân quĩ hoàng triều. 14Vào ngày ông định, ông đã vào để thi hành việc thanh tra của cải ấy; khắp cả thành, dân đâu cũng hồi hộp không ít. 15Các tư tế, trong lễ phục, vật mình trong các tế đàn kêu lên Trời với Đấng đã ra luật về của gởi, xin Người bảo toàn nguyên vẹn các của ấy cho những người đã gởi. 16Cứ nhìn thấy dung mạo thượng tế mà thôi cũng cảm thấy lòng mình đau nhức, vì dáng vẻ và màu da quá biến đổi của ngài đã lộ ra cả mối lo âu nơi tâm hồn. 17Châu thân của con người ấy chỉ là sợ hãi run rẩy lênh láng khắp mình làm cho ai cũng thấy tỏ được nỗi đau thương canh cánh trong lòng. 18Từ trong các nhà, người ta đổ xô ra đoàn đoàn lũ lũ để tất cả cùng nhau dâng lời khẩn nguyện, nhân vì sự khinh mạng sắp giáng xuống trên Nơi Thánh. 19Các phụ nữ, thắt bao bị dưới vú, tràn ra các ngả đường, những thiếu nữ kín cổng cao tường cũng ùa chạy ra cổng, kẻ trên tường thành, người cúi mình ra cửa sổ. 20Hết thảy họ dang tay lên trời kêu lên lời khấn vái. 21Đáng chạnh thương thay tất cả các đoàn lũ rạp mình xuống la liệt với vị thượng tế rất đỗi âu lo hồi hộp. 22Vậy trong khi họ kêu lên Chúa toàn năng xin Người bảo toàn nguyên vẹn và một các chắc chắn các của gởi ấy cho những người đã ký thác, 23thì Hêliêđôrô ra tay thi hành điều đã quyết định.

Hêliôđôrô bị phạt và tỉnh ngộ
                24Nhưng ngay tại chỗ, đang khi ông có mặt bên kho báu với quân hộ vệ, thì Chúa tể các thần thiêng, vua mọi quyền năng, đã làm một việc hiển linh lớn lao, khiến cho mọi người đã cả dám đi vào bị quyền phép Thiên Chúa đánh phạt: Người đờ, sức bại. 25Trước mắt chúng hiện hình một con ngựa có người cỡi vẽ đáng kính sợ, mình ngựa trang sức yên cương tuyệt mỹ, con ngựa hung hẵng chồm tới dậm hai móng trước trên mình Hêliôđôrô. Người cởi ngựa dường như có binh giáp bằng vàng. 26Hai thanh niên khác cũng hiện ra cho ông, sức mạnh phi thường, sáng đẹp tuyệt mỹ, y phục sặc sỡ; chia nhau đứng hai bên ông; họ đánh ông liên hồi, gián đòn xuông trên ông vùn vụt. 27Bỗng dưng, ông nhào xuông đất và tối sầm bao phủ mình ông, nên người ta đã vực ông dậy mà đặt trên cáng; 28ông là kẻ vừa đây với đám tháp tùng và tất cả đội hộ vệ, đã vào kho báu nói trên; người ta đã phải khiêng ông ra, vô phương tự cứu giúp mình; còn mọi người thì đã nhìn thấy hiển nhiên quyền năng Thiên Chúa.
29Trong khi ông bị quyền năng Thiên Chúa đánh cho nằm sóng sượt cấm khẩu, mất mọi hy vọng thoát nạn, 30thì những người kia chúc tụng Chúa, Đấng làm rạng vinh Nơi (Thánh) của Người; và Đền thờ vừa một ít trước chỉ đầy những kinh hãi và xôn xao, thì lại mãn đầy hân hoan vui sướng sau khi Chúa toàn năng đã hiển linh. 31Có ít người trong các bạn của Hêliôđôrô vội vàng xin Ônya khẩn cầu với Đấng tối cao và cứu sống người nằm liệt gần trút hơi thở cuối cùng.
                32Sợ rằng vua nghi cho người Dothái đã bày các kế hại Hêliôđôrô, thượng tế đã dâng lễ tế xin cho người ấy được bình phục. 33Đang lúc thượng tế dâng lễ tạ tội, cũng những thanh niên ấy vận cũng thứ y phục ấy lại hiện ra cho Hêliôđôrô, và đứng nói: “Ngươi phải tạ ơn thượng tế Ônya thật nhiều, vì bởi ngài mà Chúa đã ban lại cho ngươi được sống. 34Và ngươi đã bị Trời phạt đánh đòn, ngươi hãy loan báo cho mọi người biết uy quyền lớn lao của Thiên Chúa”. Nói đoạn, họ biến mất.
                35Sau khi đã dâng lên Chúa lễ tế và đã khấn vái rất lâu với Đấng đã ban cho ông được sống, Hêliôđôrô từ tạ Ônya và đã cùng với bộ hạ về lại với vua. 36Ông đã chứng thực hết mọi người về những việc của Thiên Chúa chí đại ông đã được trông thấy nhãn tiền. 37Và khi vua hỏi Hêliôđôrô ai là người có đủ tư cách để được sai đi Yêrusalem lần nữa, thì ông đáp: “ 38Nếu ngài có định thù hay tên nào đối nghịch với chính quyền, ngài hãy phái y đến đó và ngài sẽ đón y về ăn đòn nhừ tử, giả như y mà còn sống thoát mà về, vì thực có quyền phép Thiên Chúa quanh nơi ấy. 39Quả thế Đấng, có dinh trướng hoằng thiên hằng trông nom và bảo vệ nơi ấy, Người đánh đòn và tru diệt những ai lai vãng mà có ác ý”. 40Truyện về Hêliôđôrô và về kho báu được bảo vệ đã xảy ra như thế.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn