Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Lễ sám hối (Nê 9,1-36)

Lễ sám hối
9. 1Ngày hai mươi bốn tháng ấy, con cái Israel mặc bao bị và đầu rắc bụi đất, đã hội lại để ăn chay. 2Dòng giống Israel tách mình khỏi mọi người dị chủng; họ đứng mà xưng thú lỗi lầm của họ và tội ác cha ông họ. 3Họ đứng mỗi người tại chỗ mình, và người ta đọc sách luật Yavê Thiên Chúa của họ một phần tư ngày. Còn một phần tư ngày thì họ xưng thú (tội lỗi) và thờ lạy Yavê Thiên Chúa của họ. 4Đứng trên đài dành cho Lêvit có: Tôsua, Binnui, Qađmiel, Shơbanyah, Bunni, Shêrêbyah, Bani, Kơnani. Và họ kêu lớn tiếng lên Yavê Thiên Chúa của họ. 5Bấy giờ các Lêvit: Yôsua, Qađmiel, Bani, Khashabnơyah, Shêrêbyah, Hô điyah, Shơbanyah, Pơtakhyah nói: “Hãy chỗi dậy chúc tụng Yavê Thiên Chúa của các người!”
                 Và Ezra nói :
 “Người đáng chúc tụng, Yavê Thiên Chúa của chúng tôi
 từ đời đời cho đến đời đời!
 Chúng hãy chúc tụng danh vinh hiển của Người,
 Danh cao vời, vượt mọi lời chúc tụng ngợi khen.
6Chính Người là Yavê, một mình Người mà thôi.
 Chính Người đã làm nên trời, trời trên các tầng trời.
 và tất cả các cơ binh trên trời,
 đất và mọi vật trên đất,
 các biển và mọi vất trên biển ;
 Chính Người ban sự sống cho muôn loài,
 và cơ binh trên trời thờ lạy Người.
7Chính Người, lạy Yavê, là Thiên Chúa
 Đấng đã chon Abram,
 đã đem ông ra khỏi Ur, Kanđê,
 và đã đặt tên cho ông là Abraham.
8Người đã thấy lòng ông trung tín trước nhan Người,
 Người đã kết giao ước với ông,
 để ban cho ông đất của các dân Canaan, Hit-tit, Amori,
 Phơrizi, yơbusi, Ghirgasi,
 để ban lại cho dòng giống ông.
 và Người đã giữ các lời của Người,
 vì Người là Đấng công chính.
9Người đã thấy khốn khó của cha ông chúng tôi bên Aicập,
 Người đã nghe lời họ kêu lên bên Biển Sậy.
10Người đã ban ra dấu lạ điềm thiêng trên Pharaô,
 và trên tôi tớ của nó và toàn dân xứ nó;
 vì Người biết chúng đã lộng hành trên họ.
 Và Người đã gây tiếng tăm cho mình mãi đến ngày nay.
11Biển, Người đã chẻ làm hai trước mặt họ,
họ đã đi qua lòng biển, chân ráo.
Những kẻ đuổi theo họ, Người đã cho nhào đáy thẳm,
như đá quăng trong nước ầm mạnh.
12Người dùng cột mây dẫn họ ban ngày,
và cột lửa ban đêm,
để soi đường đi.
13Người đã xuống núi Sinai
và tự trời Người đã phán dạy họ,
Người đã ban cho họ phán quyết công minh
những luật lệ trung thực,
những điều luật và lịnh truyền tốt hảo.
14Người đã dạy cho họ biết
Hưu lễ tháng của Người
Lệnh truyền và luật đều, thánh chỉ,
Người đã truyền dạy họ nhờ Môsê tôi tớ Người.
15Người đã ban cho họ bánh bởi trời khi họ đói,
Người đã cho nước từ đá phun ra khi họ khát.
Người đã truyền cho họ vào chiếm lấy đất,
Người đã giơ tay thề sẽ ban cho họ.
16Nhưng họ và là tổ tiên chúng tôi đã kiêu mạn,
họ đã cứng đầu, không vâng nghe lệnh truyền của Người.
17Họ đã khước từ vâng phục
và không ghi nhớ các sự lạ Ngườilàm vì họ;
Họ đã cứng cổ, nảy ý nghĩ trong đầu
định trở lại cảnh nô lệ bên ai cập.
Nhưng Người là Thiên Chúa dung thứ,
Đấng từ bi trắc ẩn bao dung,
giàu ân nghĩa, Người đã không bỏ họ,
18Ngay cả khi họ làm con bê tượng đúc
và nói: “Này là Thiên Chúa của ngươi,
Đấng đã đem ngươi lên khỏi Ai cập!”
Họ đã xúc phạm đến Người quá nặng.
19Nhưng Người bởi lòng trắc ẩn bao la,
Người đã không bỏ họ trong sa mạc ;
Cột mây đã không rời họ ban ngày ,
để đưa đường cho họ,
và cột lửa ban đêm để soi đường họ đi.
20Và Thần Khí tốt hảo của Người,
Người đã ban làm họ được tịnh khôn,
Người đã không từ chối manna với miệng họ,
Và Người đã ban nước cho họ khi khát.
21Bốn mươi năm trường Người đã nôi dưỡng họ trong sa mạc
họ không phải thiếu gì.
Áo họ không mòn,
chân họ không phồng.
22Người đã ban cho họ các nươc các dân,
và Người đã phân chia cho họ làm bờ cõi.
Họ đã chiếm xứ của Sikhôn vua Khesbôn,
và xứ của Og vua Bashan.
23Con cái họ, Người làm nên cho đông,
như sao trên trời,
Người đã đem họ vào đất Người đã truyền cho cha ông họ
vào mà chiếm lấy.
24Và con cái đã vào và chiếm lấy đất đai,
và Người đã hạ xuống trước mặt họ,
dân cư trong xứ, người canaan,
Người đã phó nộp chúng trong tay họ,
vua chúa của chúng và các dân xứ ấy,
để họ trị chúng tuỳ theo sở thích.
25Họ đã chiếm những thành kiên cố,
và đất đai màu mỡ;
họ đã chiếm nhà cửa,
đầy dẫy mọi của lành,
những kẻ nước khoét trong đá,
vô số vườn nho, vườn dầu, vườn quả,
họ đã ăn và được no nê, béo mập,
sống trong hoan lạc vì lòng nhân lành lớn lao của người.
26Họ đã ngỗ nghịch làm loạn với Người,
Họ đã quẳng xa Luật Người sau lưng họ,
họ đã giết các tiên tri của Người,
những kẻ khuyên nhủ họ trở lại với Người.
Họ đã xúc phạm đến Người quá nặng.
27Nên Người đã phó nộp họ trong tay địch thù,
và chúng đã bức bách họ.
Vào thời quẫn bách họ đã kêu lên với Người,
Và Người, từ trời, Người đã nghe lời,
bời lòng trắc ẩn bao la của Người.
Người đã ban cho họ những vị cứu tinh,
các ngài đã cứu thoát họ tay địch thù.
28Vừa được nghỉ ngơi họ lại làm sự dữ trước nhan Người,
nên Người đã thí mặc họ trong tay kẻ thù,
và chúng chà đạp họ.
Họ lại kêu cứu với Người,
và Người, từ trời, Người khấng đoái nghe,
và biết bao lần Người giải thoát họ theo lòng trắc ẩn của Người.
29Người đã răn khuyên họ trở lại với luật của Người,
nhưng họ kiêu túng không nghe các lịnh Người truyền .
Họ đã lỗi đến các phán quyết của Người,
phán quyết nhờ đó ai làm được thì sống,
họ đã có vai ngoan ngạch,
đã cứng cổ không nghe.
30Bao năm Người đã nhẫn nại ;
Người đã dùng thần khí của Người ngang qua các tiên tri của
Người, mà cảnh cáo ho ï;
Nhưng họ không lắng tai nghe,
và Người đã phó nộp họ trong tay các dân các xứ.
31Bời lòng trắc ẩn bao la của Người,
Người đã không hủy họ tận tuyệt,
Người đã không bỏ họ,
Và Người là Thiên Chúa từ bi trắc ẩn.
32Vậy bây giờ, lạy Thiên Chúa của chúng tôi,
Thần lớn lao, oai hùng và đáng sợ.
Đấng giữ giao ước và ơn nghĩa,
ước gì đừng bị coi là ít trước nhan người, những nỗi gian
nan chúng tôi phải chịu,
vua chúa, quan quyền, tư tế, tiên tri,
và cha ông chúng tôi và toàn dân Người,
từ ngày các vua Assur cho đến ngày nay.
33Thật công minh,
mọi điều đến cho chúng tôi,
vì Người đã xử sự theo lẽ thật,
chính chúng tôi làm trái.
34Vua chúa, quan quyền, tư tế và cha ông chúng tôi,
đã không thi hành Luật của Người,
họ đã không quan tâm đến lịnh truyền và chứng từ,
Người đã răn dạy họ.
35Trong nước họ, giữa những Phúc lành dư đầy Người ban cho họ,
trong một xứ bát ngát, và màu mỡ,
Người đã đặt trước mặt họ.
họ đã không làm tôi Người, không hối hận bỏ các việc
xấu họ làm.
36Này, hôm nay chúng tôi là lũ nô lệ,
và trong xứ Người đã ban cho cha ông chúng tôi
để hưởng hoa quả, phúc lành,
thì này chúng tôi phải làm nô lệ ngay ở đó.
37Thổ sản của nó gia tăng là để cho các vua.
Người đã đặt lên đầu chúng tôi vì tội lỗi chúng tôi,
theo sở thích họ, họ thống trị trên thân mình chúng tôi và
thú vật của chúng tôi,
Thật chúng tôi lâm phải quẫn cùng ác liệt”.