Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Khám trong tay quân Philitin (4,1 - 7,17)

                          2 – KHÁM TRONG TAY QUÂN PHILITIN

Israel
bị đánh bại
          Xảy ra là vào những ngày ấy, quân Philitin tập hợp lại để cùng Israel giao chiến, và Israel xuất trận đón quân Philitin mà giao chiến, và đóng trại gần Eben-ha-Ezer, còn quân Philitin thì đóng trại ở Aphek. 2Người Philitin dàn quân chận ngang Israel và mặt trận lan rộng. Israel bị bại trước mặt quân Philitin, và bị chúng giết mất lối bốn ngàn người nơi chiến tuyến, trong cánh đồng. 3Dân mới rút về trại và các kỳ mục Israel nói: “Tại sao Yavê đã đánh bại ta hôm nay trước mặt quân Philitin? Ta hãy đi lấy Khám Giao ước của Yavê ở Silô, để Khám đến giữa ta và cứu ta khỏi tay quân thù!” 4Dân sai người đến Silô khiêng từ đó đi Khám Giao ước của Yavê các cơ binh, Đấng ngụ trên Kêrubim. Ơû đó bên cạnh Khám Giao ước của Thiên Chúa, có hai người con của Êli, là Khôphni và Pinơkhas. 5Khám Giao ước của Yavê vừa đến trại thì toàn thể Israel bật lên một tiếng hò la cả thể, làm rung động cả nền đất. 6Quân Philitin nghe tiếng hò la thì nói: “Gì vậy, tiếng hò la cả thể ấy trong trại quân Hipri?” và họ biết được là Khám của Yavê đã đến trại. 7Và quân Philitin kinh khiếp, vì họ nói: “Thần linh đến trại!” Họ bảo nhau: “Khốn cho ta! vì bữa qua bữa kia đâu có thế! 8Khốn cho ta! Ai làm ta thoát khỏi tay các thần linh quyền phép ấy? Đó là những thần linh đã đánh người Aicập đủ thứ tai ương trong sa mạc. 9Mạnh bạo lên! Hãy có trí làm trai, hỡi người Philitin, kẻo các ngươi lại phải làm tôi mọi cho quân Hipri, như chúng đã làm tôi mọi cho các ngươi! Hãy có trí làm người, và chiến đấu đi!” 10Quân Philitin đã chiến đấu và Israel bị bại, và chạy trốn mỗi người về lều mình. Và thật là một trận đại bại: Israel có ba mươi ngà bộ binh đã ngã gục. 11Và Khám của Thiên Chúa bị bắt, hai người con của Êli, Khôphni và Pinơkhas, tử trận.

Êli chết
              12Một người Benyamin từ mặt trận chạy về tới Silô ngay hôm ấy: áo bị xé rách và đất rắc trên đầu. 13Khi người ấy đến, thì Êli đang ngồi trên toà bên cửa, và quay ra đường mà trông ngóng, vì lòng ông những bồn chồn lo cho Khám của Thiên Chúa. Người kia vào loan tin trong thành và tất cả thành kêu rú lên. 14Êli nghe tiếng kêu rú và nói: “Gì vậy, tiếng huyên náo ấy?” Nhưng người kia đã kịp đến nơi và loan tin cho Êli. 15Êli đã được chín mươi tám tuổi, mắt đã lờ đờ không thể trông thấy được nữa. 16Người kia nói với Êli: “Con là người đã từ mặt trận trở về; con đã bỏ mặt trận chạy trốn được hôm nay”. Ông nói: “Việc ra sao, hỡi con?” 17Người báo tin đáp lại và nói: “Israel bỏ chạy trước mặt quân Philitin. Thật là một đại bại trong dân: cả hai con ngài đều tử trận Khôphni và Phinơkhas, và Khám của Thiên Chúa đã bị bắt”. 18Người ấy vừa nói tới Khám của Thiên Chúa, ông liền từ trên toà bổ nhào ra đằng sau, nằm ngang của và bị dập ót mà chết, vì ông đã già và nặng người. Ông đã làm thẩm phán trên Israel bốn mươi năm.

Vợ của Pinơkhas chết
           19Con dâu ông, vợ của Pinơkhas mang thai gần đến ngày sinh nở; nàng nghe tin Khám của Thiên Chúa bị bắt, cha chồng lẫn chồng nàng đã chết, thì nàng đã ngồi xổm xuống mà sinh con vì bị cơn đau đột kích. 20Lúc nàng gần chết, các bà đứng bên nàng nói: “Đừng sợ, cô vừa sinh được con trai”. Nhưng nàng chẳng trả lời, và cũng chẳng quan tâm tới nữa. 21Nàng gọi đứa trẻ là I-Kabôđ, mà rằng: “Vinh quang đã bị đánh bại khỏi Israel”, bởi Khám của Thiên Chúa đã bị bắt, mà cũng bởi số phận (số phận của) cha chồng và chồng nàng. 22Nàng nói: “Vinh quang đã bị đánh bạt khỏi Israel”, là vì Khám của Thiên Chúa đã bị bắt.

Khám trong tay quân Philitin
          5. 1Quân Philitin bắt được Khám của Thiên Chúa thì liền đưa từ Eben-ha-Ezer về Asđôđ. 2Đoạn quân Philitin lấy Khám của Thiên Chúa mà đem vào Đền của Đagôn và trưng bên cạnh Đagôn. 3Sáng hôm sau, người Asôđ dậy sớm và vào Đền Đagôn thì thấy: này Đagôn nằm sấp mặt xuống đất trước Khám của Yavê! Họ đem Đagôn đặt lại chỗ cũ. 4Sáng hôm sau nữa, họ dậy sớm: và này Đagôn nằm sấp mặt xuống đất trước Khám của Yavê! Đầu Đagôn và hai bàn tay bị cắt vất nơi thềm cửa. Đagôn chỉ còn lại khúc mình. 5Vì thế cho nên các tư tế Đagôn và khách vãng Đền thờ Đagôn không dám dẵm lên ngưỡng cửa của Đagôn, ở Asđođ, cho đến ngày nay.
          6Tay Yavê đã đè nặng trên dân Asđôđ. Người đã làm cho họ điêu đứng: Người đã phạt họ sưng hạch, dân Asđôđ và cả bờ cõi của họ.  7Người Asđôđ thấy thế thì nói: “Đừng để Khám của Thiên Chúa Israel thờ lưu lại nơi chúng ta nữa, vì tay Người tàn bạo trên chúng tôi và Đagôn thần linh của chúng tôi!” 8Họ sai người đi triệu tập các vương công của dân Philitin lại bên họ và nói: “Chúng tôi phải xử làm sao về Khám của Thiên Chúa Israel?” Các người ấy nói: “Phải đem Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua Gat”. Và họ đã đem Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua đó. 9Sau khi họ đem Khám vòng qua đó, thì tay Yavê (giương) trên thành gây nên khiếp hoảng quá đỗi, và Yavê đánh phạt dân thành từ bé chí lớn hạch nhọt cùng khắp mình họ. 10Họ mới sai khiêng Khám của Thiên Chúa đến Êqrôn; Khám của Thiên Chúa vừa đến Êqrôn, thì dân Êqrôn kêu la mà rằng: “Chúng dẫn Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua nơi tôi để Người giết tôi và “dân tôi!” 11Họ sai người đi triệu tập các vương công của dân Philitin lại và nói: “Xin gửi trả Khám của Thiên Chúa Israel, để Khám về lại chỗ cũ; chứ đừng để Người giết tôi và dân tôi!” Là vì khiếp hoảng chết điếng bao trùm cả thành: tay Thiên Chúa nặng chĩu trên đó. 12Những người không chết thì bị phạt sưng hạch và tiếng than vãn trong thành vang lên thấu trời.

Trả lại Khám
          6. 1Khám của Yavê trong vùng Philitin bảy tháng. 2Người Philitin mời các tư tế và thầy bói đến mà hỏi: “Chúng tôi phải xử thế nào về Khám của Yavê? Xin dạy cho chúng tôi hay phải làm thế nào mà gửi Khám trả lại chỗ cũ?” 3Họ nói: "Nếu các ông gửi trả lại Khám của Thiên Chúa Israel, thì chớ có gửi trả trống không, nhưng các ông sẽ đền gì cho Người làm lễ đền tội. Bấy giờ các ông sẽ được lành và các ông sẽ biết tại sao tay Người đã không cất khỏi trên các ông”. 4Người Philitin lại hỏi: “Lễ đền tội chúng tôi phải trao lại cho Người là gì?” Họ nói: “Theo số các vương công Philitin, tức là năm hạch xoài vàng và năm con chuột vàng, vì cũng chỉ là một đòn phạt trên các ông và trên các vương công của các ông. 5Các ông sẽ tạc hình hạch xoài các ông bị, và hình con chuột phá hại đất đai, đoạn các ông tôn phục vinh quang của Thiên Chúa Israel. Bấy giờ có lẽ Người sẽ nới tay Người trên các ông, trên thần linh của các ông và trên xứ sở của các ông. 6Các ông cứng lòng làm gì, như người Aicập và Pharaô đã cứng lòng? Người vừa thị uy, họ đã chẳng phải buông tha cho các người ấy đi đó sao? 7Bây giờ các ông hãy dùng và làm một cỗ xe mới, với hai con bò cái đang cho con bú và chưa hề phải mang ách trên mình. Các ông sẽ thắng bò vào xe, nhưng con chúng, các ông sẽ tách rời khỏi chúng mà lôi về nhà. 8Đoạn các ông sẽ đem Khám của Yavê mà đặt lên xe, và các đồ vật bằng vàng các ông đền lại cho Người để làm lễ đền tội, các ông sẽ đặt trong một cái tráp bên cạnh Khám, rồi các ông buông thả cho đi. 9Các ông sẽ ngó theo: nếu Người gióng theo đường bờ cõi của Người mà lên Bet-Shêmesh, thì chính Người đã gieo hoạ lớn này cho ta; nhược bằng không, thì ta sẽ biết là không phải tay Người đánh phạt ta, mà đó chỉ là một sự tình cờ xảy đến cho ta”.
          10Người ta đã làm như thế: họ lấy hai con bò cái đang cho con bú mà thắng vào xe, còn các con của chúng thì họ chặn lại ở nhà. 11Đoạn họ đặt Khám của Yavê lên xe cùng với cái tráp đựng chuột vàng và hình tạc hình xoài của họ.
          12Cặp bò cái đã gióng thẳng đường lên núi đi Bet-Shêmesh. Chúng đi thẳng theo đường cái quan, vừa đi vừa rống, không xiêu bên phải vẹo bên trái. Còn các vương công Philitin thì đi theo chúng cho đến ranh giới Bet-Shêmesh.

Khám tại Bet-Shêmesh
          13Người Bet-Shêmesh bấy giờ đang gặt màu lúa miến trong cánh đồng. Họ ngước mắt lên và trông thấy Khám; và họ vui mừng ra nghinh đón. 14Xe đến trong ruộng của Yôsua, người Bet-Shêmesh và dừng lại đó. Ở đó có tảng đá lớn: người ta đã chẻ gỗ xe và thượng tiến cặp bò cái làm lễ thượng hiến cho Yavê. 15Các Lêvit hạ Khám Yavê xuống cùng với cái tráp ở bên Khám, đựng những đồ vật bằng vàng, và đặt trên tảng đá lớn. Người Bet-Shêmesh thượng tiến lễ thượng hiến và tế sát tế lễ cho Yavê ngay ngày hôm ấy. 16Năm vương công Philitin thấy thế rồi thì họ đã trở về Êqrôn cũng trong ngày ấy. 17Đây là những hạch xoài bằng vàng người Philitin đã đền lại cho Yavê làm lễ đền tội: một cho Asđôđ, một cho Gaza, một cho Asqalôn, một cho Gat, một cho Êqrôn. 18Và chuột bằng vàng thì theo số các thành Philitin của năm vương công, từ thành quách cho đến thôn làng trống trải. Và tang chứng là tảng đá trên đó người ta đã đặt Khám của Yavê; (tảng đá) còn đó cho đến ngày nay trong ruộng của Yôsua người Bet-Shêmesh. 19Con cái của Yơkônyah không mừng rỡ với người Bet-Shêmesh khi họ trông thấy Khám của Yavê, nên Người đã đánh phạt trong dân bảy mươi người (trong số) năm mươi ngàn người. Và dân đã để tang, vì Yavê đánh phạt dân một hình phạt nặng nề.

Khám tại Qiriat-Yơarim
          20Người Bet-Shêmesh mới nói: “Ai nào có thể đứng trước nhan Yavê, Thiên Chúa Thánh này, và Người sẽ lên tới ai, xa chúng ta?” 21Họ sai sứ lên với dân cư Qiriat-Yơarim mà nói: “Quân Philitin đã đem trả lại Khám của Yavê: xuống mà đem lên với các ông!”
          7. 1Người Qiriat-Yơarim đếm đem Khám của Yavê lên mà đưa và nhà Abinađab, trên đồi, và họ hiến thánh Eâlêazar con ông để giữ Khám của Yavê.

Samuel: Thẩm phán
          2Từ ngày Khám lưu lại ở Qiriat-Yơarim, nhiều ngày đã trôi qua – hai mươi năm gì đó, – và tấ cả nhà Israel than khấn Yavê. 3Samuel mới bảo toàn thể nhà Israel rằng: “Nếu các ngươi hết lòng trở lại với Yavê, thì hãy loại khỏi giữa các ngươi các thần ngoại dân và các Astartê; hãy hướng lòng về với Yavê mà phụng sự một mình Người, và Người sẽ cứu các ngươi thoát tay quân Philitin”. 4Con cái Israel đã loại đi các Baal và Astartê; và họ đã phụng sự một mình Yavê.
          5Samuel nói: “Hãy triệu tập lại toàn thể Israel ở Mispa, và ta sẽ khẩn cầu Yavê cho các ngươi”. 6Họ đã tập hợp Mispa, múc nước đổ trước nhan Yavê; và ngày ấy họ đã giữ chay. Họ đã thú: “Chúng tôi có tội đối với Yavê!” Và Samuel đã làm thẩm phán trên con cái Israel ở Mispa.
             7Khi quân Philitin nghe tin con cái Israel tập hợp ở Mispa, thì các vương công Philitin tiến lên đánh Israel. Con cái nghe biết thì kinh sợ trước mặt quân Philitin. 8Con cái Israel nói với Samuel: “Xin chớ ngớt kêu cầu Yavê Thiên Chúa chúng tôi cho chúng tôi, ngõ hầu người cứu chúng tôi khỏi tay quân Philitin”. 9Bấy giờ Samuel lấy một con chiên sữa mà thượng tiến làm lễ thượng hiến toàn thiêu cho Yavê. Đoạn Samuel kêu lên tới Yavê cho Israel, và Yavê đã đáp lời ông. 10Vậy trong khi Samuel thượng tiến lễ thượng hiến thì quân Philitin xông tới giao chiến với Israel. Nhưng ngày ấy cho giáng xuống tiếng sấm sét lớn lao trên quân Philitin làm chúng tán loạn, và chúng đã bị đánh bại trước mặt Israel. 11Người Israel mới ra khỏi Mispa và đuổi quân Philitin mà đánh giết chúng mãi đến bên dưới Bet-Kar. 12Samuel lấy một hòn đá đặt giữa Mispa và Yơshanah. Và ông đã gọi tên nó là Eben-ha-Ezer, và nói: “Mãi đến đây, Yavê đã đáp cứu ta”.
              13Thế là quân Philitin đã phải quị lụy; chúng không giám xâm nhập bờ cõi của Israel nữa. Tay Yavê đè trên quân Philitin suốt những ngày Samuel (sống). 14Bấy giờ Israel đã về lại các thành quân Philitin đã chiếm của Israel, từ Êqrôn đến Gat. Israel đã giải phóng bờ cõi của mình khỏi tay quân Philitin. Còn giữa Israel và người Amori thì đã có hoà bình.
          15Samuel đã làm Thẩm phán trên Israel suốt mọi ngày đời ông. 16Hằng năm ông đi kinh lược Bêthel, Gilgal, Mispa, và ông phân xử Israel tại những nơi ấy. 17Đoạn ông về lại Ramah, vì ông ở đó, và ông làm thẩm phán cũng tại đó. Và ở đó ông cũng xây tế đàn dâng kính Yavê.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí