Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

KHAI ĐỀ ( 1M 1,1-64)

Alexanđrô và các tướng kế vị
                1. 1sau khi Alexanđrô, con của Philip, người Makêđônia, xuất từ đất Kitim, đã đánh bại Đarius vua Batư cùng Mêđi, và lên trị vì thay Đarius, - ông đã trị vì Hylạp, - 2ông đã giao chinh nhiều trận và đã chiếm nhiều thành trì và hạ sát vua chúa thiên hạ: 3ông đã rảo khắp nơi đến tận mút cùng mặt đất và hôi chiến phẩm của bao là dân nước. Cõi đất đã ở yên hàn trước mặt ông. Lòng ông đâm ra tự cao tự đại. 4Ông đã mộ một đạo binh hùng mạnh và đã bá chủ các tỉnh, các dân nước, các vương hầu, và bắt họ phải triều cống cho ông. 5Và sau đó, ông ngã bệnh liệt giường và biết mình sắp chết. 6Ông triệu tập công thần của ông lại, những vị hiển hách, những bạn đồng trang đã lớn lên với ông từ lúc thiều thời; và ông đã phân chia nước ông cho họ, ngay khi ông còn sống. 7Alexanđrô đã trị vì mười hai năm và ông đã chết. 8Các công thần của ông đã xưng hùng xưng bá, mỗi người nơi lãnh vực của mình. 9Hết thảy họ đều đội lấy vương miện sau khi ông chết, rồi con cháu họ sau họ, trải qua nhiều năm và gây ra bao nhiêu là sự dữ trên đất.
Antiôkhô Êpiphanê
Sự du nhập văn hoá Hilạp
                10Từ bọn họ đã xuất hiện một giống vô đạo, Antiôkhô Êpiphanê, con vua Antiôkhô, người đã làm cho con tim ở Rôma. Ông lên làm
vua năm một trăm ba muơi bảy, lịch triều Hilạp. 11trong những ngày ấy,có những đứa vô loài xuất hiện từ Israel và chúng đã quến rũ được nhiều người mà rằng: “Ta hãy đi kết ước với cá dân ngoại xung quanh ta, vì từ khi ta tách biệt với họ, thì ta đã chuốc lấy bao là hoạ khốn !” 12Lời lẽ ấy, họ coi là phải; 13ít người trong dân đon đả trẩy đi yết kiến vua, và ông đã ban phép cho họ sống theo thói tục dân ngoại; 14họ đã xây thao trường ở Yêrusalem theo lề lối dân ngoại; 15và làm lại cho mình qui đầu giả, rời ngoại. Họ đã bán mình đi làm sư dữ.
Viễn chinh Aicập
Cướp phá Đền thờ Yêrusalem
                16một khi vương quyền xem ra đã vững, thì Antiôkhô dự tính bá chủ cả Aicập để được làm vua cả hai nước. 17Ông đã xâm nhập Aicập với một đạo binh hùng hậu, cùng xe trận và voi, với kỵ mã và một hạm đội lớn, 18và ông đã giao chiến với Ptôlêmê, vua Aicập. Ptôlêmê đã quay đầu bỏ chạy và nhiều người đã bị tử thương. 19Quân binh chiếm cứ các thành trì đấtAicập, và (nhà vua) thu lấy chiến phẩm. 20Rồi Antiôkhô trở về sau khi đã đánh bại Aicập, năm một trăm bốn mươi ba; ông tiến lên đất Israel và lên tận Yêrusalem với một đội quân hùng hậu. 21Ông đã ngạo nghễ vào trong thánh điện và lấy bàn thờ vàng, trụ đăng, đèn sáng và tất cả các đồ phụ tùng, 22bàn trưng hiến, quán tôn, chén, bình hương vàng nơi mặt tiền điền thờ, và ông lột hết hành phi phía ngoài, 23ông đã lấy bạc vàng, các đồ sang quí; ông đã lấy các kho tàng dấu kín mà ông kiếm ra được. 24Lấy tất cả rồi, ông trở về xứ ông. Ông đã tung hoành chém giết và nói năng rất mực kiêu mạn. 25Một đám tang lớn đã xãy ra trên đất Israel, khắp mọi nơi.
               26Đầu mục và kỳ mục rên xiết,
               nữ trinh và trai tráng tiêu điều,
              nhan sắc nữ nhân biến dạng.
           27Tân lang xướng khúc ai ca,
            người ngồi thuê phòng phải chịu tang sầu.
          28Đất rẫy lụa đòi cơm vì đám dân cư
            và tất cả nhà Yacob trùm lấy tủi hồ.

Quân Syri chiếm đóng Yêrusalem
                29Sau hai năm chẵn, vua sai trưởng ty thuế vụ đến trong các thành Yuđa; ông này đã đến Yêrusalem với một đạo quân hùng hậu. 30Ông đã bày mưu gian, lấy những lời hoà nhã mà nói với họ, và họ đã tin ông; đoạn bất thần ông xông vào đánh vào thành mà đánh phá tơi bời và giết hại một số dân chúng trong Israel. 31Ông đã hôi của trong thành đoạn phóng hỏa, đập phá nhà cửa và tường thành xung quanh; 32chúng đã bắt đi đầy đàn bà, con trẻ và chiếm đoạt thú vật. 33Đoạn chúng xây thành Đavit( với tường lớn mạnh và tháp kiên cố, làm thượng đồn; 34chúng cho định cư ở đó dân ngoại tội lỗi, những đứa vô lại, và bọn này tăng cường thế lực trong đó. 35Chúng chất chứa khí giới, lương thực, thâu góp của hôi được ở Yêrusalem mà trữ vào đó; chúng đã nên một tòng bẫy lớn.
                   36Thật là ổ phục kích với thánh điện,
                  là địch thù ác ôn đối với Israel mọi thời.
              37Chúng đã đổ máu vô tội xung quanh thánh điện,
                  và làm nhơ uế thánh điện.
              38Vì họ, dân cư Yêrusalem bỏ trốn,
                  thành đã nên cư trú cho người xa lạ,
                 và hoá ra xa lạ với chính miêu duệ của mình,
                  và con cái thành đã phải bỏ thành.
             39Thánh điện của thành hoang tàn như chốn hoang vu.
                Lễ lạy đồi thành đám tang,
                Hưu lễ nên mối ông nhục,
                Vinh dự xưa biến thành khinh dể.
            40Xưa vinh bao nhiêu, rày nhục bấy nhiêu,
                cao trọng đã đổi thành tang chế.
Thiết lập thờ bái ngoại đạo
                 41Vua ban sắc chỉ trong toàn đế quốc truyền mọi người phải làm thành một dân duy nhất, 42và mỗi người phải bỏ tục lệ của mình. Tất cả các dân ngoại đều đón nhận tuân theo lịnh vua,43và nhiều người trong Israel đã hưởng ứng việc thờ bái vua ra tế lễ cho tà thần và vi phạm Hưu lễ. 44Vua sai sứ giả cầm chiếu chỉ đến Yêrusalem và các thành Yuđa, truyền phải đi theo tục lệ xa lạ đối với xứ sở, 45cấm chỉ thượng hiến, tế lễ, quán tế nơi thánh điện và truyền vi phạm Hưu lễ và các lễ lạy, 46phải làm cho thánh điện vá các thánh ra uế tạp, 47phải lập tế đàn, vi thờ, am thần; phải tế heo và các vật nhơ. 48Để mặc các con trai không cắt bì, để mình ra ghê tởm bằng đủ thứ uế nhơ, phạm thánh, 49khiến họ nhãng quên lề luật và đổi mọi luật điều. “50Ai không tuân hành lịnh vuẽ phải xử tử”. 51Ông đã ban sắc chỉ, lời lẽ như thế cho toàn quốc; ông đã đặt những viên giám sự trên toàn dân và truyền cho các thành Yuđa phải dâng tế lễ, không trừ thành nào.
                52nhiều người trong dân đã hùa tập với chúng, tất cả những Aicập bỏ Lề luật, và họ đã gây nhiều sự dữ trong xứ. 53Họ đã bắt Israel phải sống chui rúc trong mọi xó trú ẩn. 54Ngày mười lăm Kislêu, năm -145, ông cho lịnh xây đồ ghê tởm hong tàn trên tế đàn và xây bàn thờ trong các thành Yuđa ở xung quanh. 55người ta huân yên nơi các cửa nhà và ở các công trường. 56Những sách Lề luật chúng gặp thấy, thì chúng xé mà thiêu đi. 57Ai bị bắt gặp có sách Giao ước, và ai còn dám tuân theo Lề luật, thì chiếu chỉ của vua lên án xử tử người ấy. 58Chúng thi hành cường quyền trên Israel, trên những ai bị chúng lùng bắt, tháng này tháng khác trong các thành. 59Ngày hai mươi lăm trong tháng, chúng thường tế lễ trên bàn thờ, dựng trên tế đàn. 60Những phụ nữ đã để con cái chịu cắt bì, thì chúng xử theo giới lịnh, 61và treo hài nhi nơi cổ họ, (chúng cũng xử tử cả) gia đình và những ai làm phép cắt bì cho các trẻ.
                62lắm người trong Israel ở mạnh mẽ và can đảm, nhất định không ăn những đồ uế tục, 63họ thà chết chứ không để mình bị nhơ uế vì thức ăn, và vi phạm Giao ước thánh. Và họ đã phải chết. 64Một cơn thịnh nộ rất lớn lao đe doạ Israel.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn