Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Kết ước với Abimalek - Yacob giật lời chúc lành của Ysaac - Ysaac sai Yacob đến với Laban - Esau cưới thêm vợ

Kết ước với Abimêlek
     26Abimêlek từ Ghêrar đã đến gặp ông với Akhuzzath một cận thần và Pikol tướng binh. 27Ysaac nói với họ: “Tại sao các ngài lại đến với tôi, khi các ngài đã thù ghét tôi và thải tôi đi khỏi xứ các ngài?” 28Họ nói: “Quả chúng tôi thấy được là Yavê ở với ông, nên chúng tôi đã nói: Giữa chúng ta, nghĩa là giữa chúng tôi và ông, hãy có rủa thề: chúng tôi xin kết ước với ông: 29Ông sẽ không hề làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không đụng đến ông, cũng như chúng tôi đã chỉ làm lành đối với ông, và đã để ông đi bình an. Bây giờ ông là một người được Yavê chúc phúc”. 30Ông đã dọn tiệc đãi họ. Và họ đã ăn đã uống.
     31Sáng ngày họ dậy sớm và hai bê đã thề với nhau. Và Ysaac đã tiễn chân họ. Họ đã từ biệt ông mà đi về bình an. 32Chính trong ngày ấy, tôi tớ Ysaac đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào. Họ nói với ông: "Chúng tôi đã tìm ra nước”. 33Và ông đã gọi nó là Shơbua cho nên tên thành là Bơer-Sêba, cho đến ngày này.
     34Esau được bốn mươi tuổi thì đã cưới vợ là Yuđita, con của Bơeri, người Hit-tit và Basmat, con của Eylôn, người Hit-tit. 35Hai người ấy đã nên mối khổ tâm cho Ysaac và Rêbêca.

Yacob giật lời chúc lành của Ysaac
     27. 1Ysaac đã già nua; mắt ông đã lòa mờ khiến ông không trông thấy được nữa. Ông gọi Esau, người con lớn đến mà bảo nó: “Con  ơi!” Cậu thưa: “Con đây!” 2Đoạn ông nói: “Này, ta đã già nua, ta không biết ngày nào ta chết. 3Vậy bây giờ con hãy cầm khí giới: bao tên, cung nỏ của con ra ngoài đồng hoang săn cho ta vật gì, 4và nấu cho ta những món mỹ vị như ta ưa thích, đem lại ta ăn, ngõ hầu hồn vía ta chúc lành cho con trước khi ta chết”. 5Nhưng Rêbêca đã nghe trong khi Ysaac nói với Esau con ông. Vậy Esau đã đi ra đồng hoang săn thịt để đem về (cho cha cậu).
    6Rêbêca bảo Yacob con bà rằng: “Này, mẹ vừa nghe cha con nói với Esau, anh con, rằng: “7Hãy đem lại cho ta thịt săn, và nấu cho ta những món mỹ vị để ta ăn và ta chúc lành cho con trước nhan Yavê trước khi ta chế”. 8Vậy bây giờ, này con, con nghe lời mẹ mà làm theo điều mẹ dạy con: 9con đi ra đàn cừu bắt cho mẹ ở đó hai con dê tơ béo tốt, để mẹ làm thịt mà nấu những món mỹ vị cho cha con, như người ưa thích. 10Rồi con sẽ bưng vào cho cha con ăn, ngõ hầu người chúc lành cho con trước khi người chết”.
     11Yacob mới thưa với Rêbêca, mẹ cậu: “Nầy, Esau anh con, người những lông lá, còn con, người lại trơn tru, 12biết đâu cha con lại không nắn rờ con, làm người coi con như đứa hỗn xược nhạo chơi người và tự mình kéo xuống trên mình chúc dữ thì có, chứ đâu có chúc lành!” 13Nhưng mẹ cậu bảo: “Hỡi con chính mẹ sẽ mang lấy chúc dữ cho con! Con cứ việc nghe lời mẹ, đi lấy cho mẹ đi!” 14Cậu đã đi lấy và đem về cho mẹ. Và mẹ cậu đã nấu những món mỹ vị vừa ý cha cậu. 15Đoạn Rêbêca lấy những áo quí của con lớn của bà mà bà giữ với mình trong nhà, mặc cho Yacob con út của bà. 16Rồi (lấy) da dê tơ mà quấn tay cậu và phần trơn tru nơ cổ cậu 17Xong bà trao tay Yacob con bà những món mỹ vị và bánh bà đã làm.
     18Cậu vào với cha cậu và nói: “Thưa cha!” Ông đáp: “Ta đây! Con là ai, hỡi con?” 19Yacob thưa với cha cậu: ‘Con là Esau, con cả của cha, con đã làm theo như cha đã bảo con. Xin cha chỗi dậy, ngồi lên, và dùng thịt săn của con, ngõ hầu hồn vía cha chúc lành cho con”. 20Ysaac mới nới với ông: “Làm sao con tìm được mau thế! hỡi con?” Và cậu đáp: “Yavê, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp may như thế!” 21Ysaac mới bảo Yacob: “Sát lại đây, để ta rờ nắn con xem, con ơi, xem con đây có phải là Esau con ta hay không?”. 22Yacob sát lại gần cha cậu. Ông rờ nắn cậu, và nói: “Giọng là giọng của Yacob, mà tay thì lại là tay Esau”. 23Nên ông đã không nhận ra được cậu, vì tay cậu như tay Esau, anh cậu, những lông lá. Và ông đã chúc lành cho cậu. 24Ông nói: “Con đây là Esau, con ta thật không?” Cậu đáp: “Chính là con!” 25Và ông bảo: “Bưng lại, để ta dùng thịt săn của con ta, ngõ hầu hồn vía ta chúc lành cho con”. Cậu đã bưng lại cho ông, và ông đã ăn. Cậu đem rượu và ông đã uống. 26Rồi Ysaac cha cậu bảo cậu: “Lạy đây hôn cha, ớ con”. 27Cậu sát lại gần, hôn ông. Ông ngửi được mùi áo cậu mặc, thì ông chúc lành cho cậu và nói: “Nầy, mùi con ta xông ra như mùi đồng ruộng được Yavê chúc lành!
28Xin Thiên Chúa ban cho con
sương móc trời cao,
màu mỡ của đất
lúa rượu phong nhiêu.
29Các dân hãy làm tôi con
Các nước hãy phục lạy con.
Con hãy làm chúa trên anh em con.
Con cái mẹ con hãy phục lạy con.
Đồ chúc dữ, ai chúc dữ cho con!
Và phúc cho ai chúc phúc cho con”.
     30Xảy ra là Ysaac vừa chúc lành cho Yacob xong, và Yacob vừa ra khỏi mặt Ysaac cha cậu, thì Esau anh câïu đi săn về. 31Và cả cậu nữa cũng nấu những món mỹ vị và đem vào cho cha cậu. Cậu thưa với cha cậu: “Lạy cha, xin người chỗi dậy mà dùng thịt săn của con cha, ngõ hầu hồn vía của cha chúc lành cho con”. 32Ysaac cha cậu mới hỏi: “Ngươi là ai?” Cậu thưa: “Con là Esau, con cả của cha!” 33Ysaac mới run lên, run mạnh quá sức và nói: “Vậy thì đứa nào đó đã săn được thịt đem lại cho ta; và ta đã ăn cả rồi, trước khi con đến và ta đã chúc lành cho nó. Dù sao thì nó cũng được chúc lành!” 34Nghe các lời ấy của cha, Esau kêu thất thanh lớn tiếng, thảm thiết quá đỗi. Rồi cậu thưa cha: “Xin cha cũng chúc lành cho con với, cha ôi!” 35Ông nói: “Em con dùng mưu gian đã đến và phỗng mất cái chúc lành của con rồi”.
     36Cậu nói: “Lại không phải là nó đã gạt con hai lần đó ư, thật đúng với tên Yacob của nó: nó đã phỗng quyền trưởng nam của con, và này bây giờ chúc lành của con, nó cũng phỗng mất nữa”. Cậu thưa: “Há cha lại không dành cho con chúc lành nào cả ?” 37Ysaac đáp lại và bảo Esau: “Nầy cha đã đặt nó làm chúa trên con, và khiến anh em nó phải làm tôi nó; cha đã cấp cho nó lúa rượu, thì cha còn làm gì được cho con nữa, con ơi?” 38Esau thưa với cha cậu: “Cha chỉ có một chúc lành thôi sao, cha ôi? Xin cha cũng chúc lành cho con nữa, cha ôi!” Bởi Ysaac làm thinh thì Esau oà tiếng khóc. 39Ysaac cha cậu đáp lại và bảo cậu: “Nầy: chốn con ở đất đai màu mỡ không có, sương móc trên trời chẳng sa. 40Con cậy vào gươm, con sống; em con, con phải làm tôi, chờ khi con muốn con sẽ rũ khỏi cổ ách nó!” 41Có người đã mách cho Rêbêca lời lẽ Esau, con lớn của bà. Bà mới sai đi gọi Yacob con út của bà và bảo nó: “Nầy Esau anh con muốn báo thù giết con. 43Bây giờ, con ôi, hãy nghe lời mẹ, hãy chỗi dậy trốn đến với Laban, anh của mẹ, ở Haran. 44Con cứ lưu lại với cậu ít lâu chờ cho cơn lôi dình của anh con tan đi. 45Đến khi anh con tan giận rồi và quên điều con đã làm cho nó, mẹ sẽ sai đi đem con về. Tại sao lại để mẹ mất cả hai đứa chúng bay vào cùng một ngày?”
     46Rêbêca nói với Ysaac: “Tôi chán không muốn sống nữa vì đứa con gái Hit-tit. Nếu Yacob lại cưới vợ trong lũ gái Hit-tit như những đứa kia, lũ gái xứ này, thì tôi sống mà làm gì?”

Ysaac sai Yacob đến với Laban
     28. 1Ysaac gọi Yacob mà chúc lành cho cậu và ra lệnh: “Con đừng cưới vợ nơi hàng con gái Canaan. 2Dậy, đi Pađđan-Aram, đến nhà Bơtuel, ông ngoại con mà cưới vợ ở đó giữa các con gái của Laban, cậu con. 3Xin El-Shađđay chúc lành cho con, xin Người cho con sinh sôi nẩy nở mà nên một đại hội dân nước. 4Xin Người ban cho con chúc lành xuống cho Abraham, cho con và cho dòng giống con với con, để con chiếm hữu đất con nương ngụ mà Thiên Chúa đã ban cho Abra- ham”. 5Ysaac đã sai Yacob đi qua Pađđan-Aram, đến với Laban, con của Bơtuel người Aram, và là anh của Rêbêca, mẹ của Yacob và Esau.

Esau cưới thêm vợ
6Esau thấy Ysaac đã chúc lành cho Yacob và sai đi Pađđan-Aram cưới vợ ở đó; và trong khi chúc lành thì đã căn dặn cậu rằng: “Con đừng cưới vợ nơi hàng con gái Canaan”. 7Và Yacob nghe lời cha mẹ, thì đã trẩy đi Pađđan-Aram. 8Esau thấy rằng con gái Canaan làm chướng mắt cha câu, 9nên Esau đã đến với Ismael và ngoài những người vợ cậu đã có, cậu cưới vợ thêm Makhalat, con của Ismael, con của Abraham, và là em gái của Nơbayot.