Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Hành trình trong sa mạc (Xh 15, 22 - 19, 27)

                                           II. HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC

Marah

           22Môsê cho Israel bỏ biển sậy mà trẩy đi. Và họ đã đi ra sa mạc Sur. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. 23Họ đến Marah, nhưng họ không thể uống được nước ở Marah, vì là nước mặn. Vì thế người ta gọi tên nơi ấy là Marah?” 24Dân kêu trách ông Môsê mà rằng: “Chúng tôi sẽ uống gì?” 25Bấy giờ ông kêu lên với Yavê, và Yavê chỉ cho ông một thứ cây, ông ném (cây) vào nước và nước đã ra ngọt.
           Chính ở đó (Yavê) đã ra luật điều phán quyết cho dân và chính ở đó Người đã thử (lòng) dân.
          26Người phán: “Nếu ngươi thực lòng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi; nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt Người; nếu ngươi để tai vào các lịnh Người truyền và giữ hết các luật điều của Người, thì Ta sẽ không giáng xuống trên ngươi tật nguyền nào như Ta đã giáng xuống Aicập. Vì ta là Yavê, đấng chữa lành ngươi”.
           27Họ đã đến Êlim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi hai cây chà là, và họ đã đóng trại ở đó, trên bờ nước.

Manna và Cun cút
          16. 1Họ đã trẩy đi khỏi Êlim và tất cả cộng đồng con cái Israel đã đến sa mạc Sin, ở vào khoảng giữa Êlim và Sinai, ngày mười lăm tháng hai, kể từ lúc họ ra khỏi Aicập. 2Tất cả cộng đồng con cái Israel kêu trách Môsê và Aharôn trong sa mạc. 3Con cái Israel đã nói với họ: “Phải chi chúng tôi chết đi bởi tay Yavê trong đất Aicập, khi còn ngồi bên niêu thịt và được ăn bánh thỏa thuê! thật các ông đã đem chúng tôi ra sa mạc này để cả lũ chết đói ở đây!”
           4Yavê phán với Môsê: “Này Ta sẽ cho mưa bánh bởi trời xuống cho các ngươi: và dân hãy ra mà lượm ngày nào có việc ngày ấy, ngõ hầu Ta thử xem chúng có đi theo luật của Ta hay không? 5Ngày thứ sáu, chúng phải dọn sẵn điều chúng sẽ đem về, và sẽ được gấp hai điều chúng thường lượm mỗi ngày”.
           6Môsê và Aharôn nói với toàn thể con cái Israel: “Chiều nay, các ngươi sẽ biết là chính Yavê đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập. 7Và sáng mai, các ngươi sẽ thấy vinh quang Yavê, bởi Người đã nghe được điều các ngươi kêu trách Yavê. Chứ chúng tôi, chúng tôi là gì mà các ngươi lại kêu trách chúng tôi ?” 8Và Môsê nói: “Ban chiều khi Yavê ban cho các ngươi có thịt ăn, và ban sáng có bánh thỏa thuê, ấy là vì Yavê đã nghe các lời kêu trách của các ngươi đã thốt ra trách Người; vì chúng ta là gì ? Các lời kêu ca của các ngươi không phải là trách chúng ta mà là trách Yavê!”
           9Môsê nói với Aharôn: “Hãy nói với tất cả cộng đồng con cái Israel: Hãy lại gần trước nhan Yavê vì Người đã nghe lời các ngươi kêu ca”. 10Xẩy ra là trong khi Aharôn nói với tất cả cộng đồng con cái Israel, thì họ quay mặt về phía sa mạc và này vinh quang Yavê hiện ra trên đám mây.11Bấy giờ Yavê phán bảo Môsê rằng: “12Ta đã nghe lời con cái Israel kêu ca. Hãy bảo chúng rằng: vào giữa hai chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi”. 13Vậy xẩy ra là ban chiều cun cút kéo lên và phủ cả doanh trại và ban mai có màn sương bao quanh doanh trại. 14Màn sương bốc lên rồi thì này trên mặt sa mạc, có một lớp gì dòn mỏng, mỏng như sươn giá trên đất. 15Con cái Israel thấy thì nói với nhau: “Man-hu” (Cái gì vậy?) vì họ không biết là cái gì. Môsê nói với họ “Đó là bánh Yavê đã ban cho các ngươi làm của ăn. 16Đây là lời Yavê đã truyền dạy: Các ngươi hãy nhặt lấy mỗi người theo khẩu phần của mình, mỗi người một đấu tùy theo số người; mỗi người hãy lấy cho những ai trong lều của mình”.
           17Con cái Israel đã làm như vậy. Họ đã nhặt lầy người nhiều kẻ ít. 18Rồi họ lấy đấu đong: kẻ lấy nhiều đã không dư, người lấy ít đã không bị hụt, họ đã nhặt mỗi người theo khẩu phần của mình.
           19Môsê nói với họ: “Đừng ai để lại cho đến sáng mai”. 20Nhưng họ không nghe Môsê và có người đã để lại cho đến sáng mai. Nhưng dòi đã sinh ra và thúi hoắc. Bấy giờ Môsê đã làm gắt với họ. 21Sáng nào sáng nấy họ đã nhặt tùy khẩu phần của mình. Và khi mặt trời đã nóng, thì nó tan vữa ra.
           22Còn ngày thứ sáu, họ nhặt bánh gấp hai, mỗi người hai đấu. Các chức việc của cộng đồng hết thảy đến trình với Môsê. 23Và ông đã nói với họ: “Này là điều Yavê đã phán bảo: Mai là hưu lễ lớn, hưu lễ thánh kính Yavê: điều gì các ngươi phải nấu, thì nấu đi, điều gì phải luộc thì luộc đi. Những gì còn dư lại thì hãy cất giữ lại đến sáng mai”. 24Và họ đã cất để đến sáng mai, như Yavê đã truyền dạy. Và đã không bị thúi, không có dòi. 25Môsê nói: “Các ngươi hãy ăn nó hôm nay, vì hôm nay là hưu lễ kính Yavê: hôm nay các ngươi sẽ không tìm thấy gì ở ngoài đồng. 26Trong vòng sáu ngày, các ngươi hãy nhặt lấy nó; còn ngày thứ bảy, tức là hưu lễ, thì sẽ không có đâu!” 27Quả thế, ngày thứ bảy có người trong dân đi nhặt, nhưng không tìm thấy. 28Yavê phán với Môsê: “Cho đến bao giờ nữa, các ngươi sẽ từ khước, không giữ lệnh truyền và luật điều của Ta ? 29Kìa, Yavê đã ban hưu lễ cho các ngươi. Bởi thế ngày thứ sáu, Người đã ban cho các ngươi bánh đủ hai ngày. Vậy ai nấy hãy ở yên một chỗ! ngày thứ bảy đừng có ai ra khỏi chỗ mình”. 30Vậy dân đã nghỉ việc ngày thứ bảy
           31Nhà Israel đã gọi tên vật ấy là manna. Nó giống như hạt ngò trắng, và mùi vị như bánh ngào mật ong.
           32Môsê nói: “Này là điều Yavê truyền dạy: Hãy bỏ đầy một đấu mà giữ lại qua các thế hệ các ngươi, ngõ hầu chúng được thấy bánh Ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, khi Ta đem các ngươi ra khỏi  Aicập”. 33Môsê nói vơi Aharôn: “Hãy lấy một cái thẫu và bỏ vào đó đầy manna đoạn đặt trước nhan Yavê mà giữ lại cho các thế hệ của các ngươi”. 34Chiếu theo điều Yavê đã truyền cho Môsê, Aharôn đã đặt thẫu ấy đằng trước “Chứng tri” để được lưu giữ.
           35Con cái Israel đã ăn manna bốn mươi năm cho tới khi họ tới đất định cư; họ đã ăn mana cho đến khi họ tới ranh giới đất Canaan rìa xứ Canaan. 36Đấu đây là một phần mười Epha.

Nước chảy từ tảng đá
           17. 1Toàn thể cộng đồng con cái Israel trẩy đi khỏi sa mạc Sin, từ chặng này đến chặng khác theo lịch trình của Yavê; và họ đã hạ trại ở Rơphiđim. Dân không có nước uống. 2Dân đã gây gổ với Môsê. Chúng nói: “Cho chúng tôi nước uống!” Môsê nói với họ: “Tại sao các ngươi lại gây gổ với ta ? Tại sao các ngươi lại thử thách Yavê ?” 3Ở đó dân khác nước qua nên đã kêu trách Môsê. Dân nói: « Tại sao ông đã đem chúng tôi lên khỏi Aicập để cho chúng tôi chết khát, chúng tôi và con cái chúng tôi với súc vật ?” 4Môsê kêu lên với Yavê rằng “tôi sẽ làm gì cho dân này ? chỉ còn tí nữa là chúng ném đá tôi!” 5Yavê nói với Môsê: “Ngươi hãy ngang qua đằng trước dân và hãy lấy với ngươi, ít người kì mục của Israel; cây gậy ngươi đã dùng để đánh sông Nil, ngươi hãy cầm nơi tay mà đi. 6Này ta đứng đo, đằng trước ngươi trên tảng đá ở Khoreb ngươi sẽ đánh trên tảng đá và từ đá nước sẽ chảy ra và dân sẽ uống!” Môsê đã làm thế, trước mặt các kì mục của Israel. 7Và người ta gọi tên chỗ ấy là Massah và Mêribah vì cuộc gây gổ của con cái Israel và vì họ đã thử thách Yavê mà rằng: "có Yavê ở giữa chúng ta hay không ?”

Giao chiến với Amalek
           8Amalek đến đánh Israel ở Rơphiđim. 9Môsê nói với Yôsua: “Hãy lựa lấy người mà ra nghinh chiến với Amalek ngày mai. Còn ta, ta sẽ đứng trên đỉnh đồi và cây gậy của Thiên Chúa sẽ ở nơi tay ta". 10Yôsua đã làm chiếu theo điều Môsê đã nói để chiến đấu với Amalek, trong khi Môsê, Aharôn và Hur đi lên đỉnh đồi. 11Và xảy ra là, khi nào Môsê nhắc tay lên, thì Israel thắng thế, mà hễ ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. 12Tay Môsê đã ra nặng nề. Bấy giờ họ lấy một viên đá đặt dưới ông cho ông ngồi lên trên. Đoạn Aharôn và Hur chống đỡ tay ông mỗi ông mỗi người một bên, khiến tay ông vững mãi cho đến khi mặt trời lặn. 13Và Yôsua đã đánh bại Amalek và dân nó bằng lưỡi gươm. 14Yavê phán với Môsê: “Hãy viết lại việc này làm kỷ niệm trong sách và hãy rỉ tai Yôsua mà rằng: Ta sẽ xóa hẳn ký ức Amalek khỏi dưới gầm trời”. 15Môsê đã xây Tế đàn và gọi tên là Yavê-Nissi, Yavê, cờ trận của tôi. 16Ông nói: “Tay nơi cờ trận của Yavê: Yavê chiến đấu với Amalek biết hết đời này qua đời nọ!”

Môsê gặp Yêthro
           18. 1Yêthrô, tư tế của Mađian, nhạc phụ của Môsê, đã nghe được mọi sự Thiên Chúa đã làm cho Môsê và Israel, dân của Người khi Yavê đem Israel ra khỏi Aicập. 2Yêthrô nhạc phụ của Môsê, đã lĩnh nhận Sipporah, vợ của Môsê, sau khi bà đã phải lui về, bà 3cùng với hai con bà, một có tên là Gersôm, vì ông nói: « Tôi là kẻ ngụ nhờ đất khách quê người”, 4và một có tên là Eliêzer: “Vì Thần của cha tôi đã đáp cứu tôi và Người đã giựt tôi khỏi gươm của Pharaô”. 5Yêthrô nhạc phụ của Môsê cùng với con cái và vợ của Môsê, đã đến với Môsê trong sa mạc, nơi ông đóng trại, trên núi của Thiên Chúa. 6Ông cho nói với Môsê: “Tôi, Yêthrô nhạc phụ của ông cùng vợ của ông và hai con nó với nó đến gặp ông”. 7Môsê ra đón tiếp nhạc phụ ông, bái lạy và hôn mặt ông; đoạn họ vấn an nhau và đi vào lều. 8Môsê kể lại cho nhạc phụ ông mọi sự Yavê đã làm cho Pharaô và Aicập vì Israel, tất cả những nỗi truân chuyên đã xảy đến cho họ trên đàng mà Yavê đã cứu thoát họ. 9Yêthrô nhạc phụ ông lấy làm sung sướng về tất cả sự lành Yavê đã làm cho Israel khi Người đã giựt Israel ra khỏi tay Aicập”. 10Yêthrô nói: “Chúc tụng Yavê, Đấng đã giựt các ông ra khỏi tay Aicập và tay Pharaô, Đấng đã giựt dân ra khỏi quyền áp bức Aicập. 11Lúc này tôi biết: Yavê lớn hơn các thần hết thảy, vì bởi chính việc họ đã lộng hành trên (dân Người)”.
           12Đoạn Yêthrô nhạc phụ của Môsê dâng lễ thượng hiến và lễ tế cho Thiên Chúa và Aharôn cùng tất cả kỳ mục Israel đã đến ăn bánh với nhạc phụ của Môsê trước nhan Thiên Chúa.

Thành lập giới thẩm phán
           13Xảy ra là hôm sau: Môsê ngôi xử kiện cho dân. Và dân đứng bên Môsê từ sáng đến chiều. 14Nhạc phụ Môsê thấy mọi sự ông làm cho dân thì nói: “Điều ông làm cho dân đó là gì vậy? Tại sao ông lại ngồi xử một mình và dân thì đứng bên ông từ sáng đến chiều như vậy ?” 15Môsê nói với nhạc phục của ông: “Ấy là vì dân đến vối tôi để thỉnh vấn Thiên Chúa. 16Khi họ có điều gì, thì họ đến với tôi và tôi phân xử họ với nhau, và tôi tỏ cho họ những thánh chỉ của Thiên Chúa và các luật điều của Người”. 17Nhạc phụ của Môsê nói với ông: “Không hay điều ấy làm đó! 18Rồi ra ông sẽ bị quị, cả ông, cả dân kia ở với ông, vì là điều nặng quá sức ông, ông không thể làm nổi một mình ông. 19Bấy giờ hãy chịu nghe tiếng tôi để tôi khuyên ông và xin Thiên Chúa ở với ông về phía ông, ông hãy thay cho dân đối với Thiên Chúa, và trình việc lên Thiên Chúa. 20Ông sẽ hiểu thị cho họ các thánh chỉ và luật điều và tỏ cho họ biết đường lối họ phải đi, và cách họ phải xử sự. 21Phần ông, ông hãy chọn trong toàn dân những người tài cán, kính sợ Thiên Chúa, những người trung thực, ghét hối lộ mà đặt trên họ, người cai trên ngàn, người cai trên trăm, người cai trên năm mươi, người cai trên mười. 22Họ sẽ phân xử dân mọi thời; khi có đại sự, thì họ trình lại cho ông, còn tất cả những việc nhỏ thì chính họ phân xử lấy. Hãy làm như vậy mà nhẹ gánh đi; họ hãy vác đỡ ông! 23Nếu ông làm điều này, Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho ông và ông có thể đứng nổi. Và toàn dân đây sẽ đi đến nơi đến chốn bình yên”.
           24Môsê nghe lời nhạc phụ và thi hành các điều ông nói. 25Môsê chọn những người tài cán trong tất cả Israel và đặt họ làm đầu dân, người cai trên ngàn, người cai trên trăm, người cai trên năm mươi, người cai trên mười. 26Họ phân xử cho dân mọi sự: chuyện đại sự thì họ trình lại cho Môsê; còn tất cả những việc nhỏ thì chính họ phân xử lấy.
           27Đoạn Môsê tiễn chân nhạc phụ và ông trở về xứ mình.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí