Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Hạnh tích Êlisa (2V 2,1 - 6,7)

                              VI. HẠNH TÍCH ÊLISA
                               1. NHỮNG BUỔI ĐẦU
Êlisa kế thừa Êlya làm tiên tri

           2. 1Thuở Yavê cho Êlya lên trời trong cơn gió lốc, Êlya và Êlisa đã từ Gilgal trẩy đi, 2và Êlya nói với Êlisa: “Con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến Bêthel”. Nhưng Êlisa thưa: “Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!” Và họ đã xuống Bêthel. 3Con cái tiên tri ở Bêthel ra gặp Êlisa và nói với ông: “Ông biết không, hôm nay Yavê sẽ cất thầy của ông đi, ngay trên đầu ông”. Ông nói: “Tôi cũng đã biết rồi, im đi!” 4 Êlya nói với ông: “Êlisa con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến Yêrikhô”. Nhưng ông thưa: “Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!” Và họ đã đến Yêrikhô. 5Con cái tiên tri ở Yêrikhô tiến lại gặp Êlisa và nói với ông: “Ông biết không hôm nay Yavê sẽ cất thầy của ông đi, ngay trên đầu ông”. Ông nói: “Tôi cũng đã biết rồi, im đi!” 6Êlya nói với ông: “Con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến sông Yorđan”. Nhưng ông thưa: “Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!” Và cả hai cùng đi.
          7Năm mươi người thuộc hàng con cái tiên tri đã ra đứng ngóng về phía họ từ đằng xa, còn cả hai đều dừng ở bên (sông) Yorđan. 8Êlya mới lấy tấm bào của ông, rồi cuộn lại mà đập xuống nước; và nước đã rẽ làm hai, bên này bên kia. Cả hai, họ đã đi qua chân khô ráo. 9Qua rồi, Êlya liền nói với Êlisa : “Hãy xin: con muốn ta làm gì cho con trước khi ta bị cất rời xa con?” Êlisa thưa: “Xin cho con được gấp đôi về thần khí của ngài!” 10Ông nói: “Con xin một điều khó đó! Nhưng nếu con thấy ta bị cất khỏi con, con sẽ được như thế; bằng không, thì không được”. 11Họ đang vừa đi vừa nói, thì này một xe bằng lửa và những ngựa lửa tách giữa hai người và Êlya lên trời trong cơn gió lốc. 12Thấy thế, Êlisa kêu lên: “Ôi! Cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel!” Không thấy ông nữa, thì Êlisa túm áo mình mà xé thành hai mảnh. 13Rồi ông lượm lên tấm bào đã rơi tự mình Êlya. Ông trở về và dừng lại trên bờ (sông) Yorđan.
           14Ông lấy tấm bào đã rơi xuống tự mình Êlya mà đập xuống nước và nói: “Yavê Thiên Chúa của Êlya đâu?” Và ông đã đập xuống nước. Và nước đã rẽ làm hai bên này bên kia. Rồi Êlisa đã đi qua. 15Con cái tiên tri thấy ông đằng xa, thì nói: “Thần khí Êlya đã đậu lại trên Êlisa!” Họ đã đến nghinh đón ông và phục lạy ông sát đất. 16Đoạn họ nói với ông: “Này có năm mươi người lực lưỡng đang ở đây với các tôi tớ ngài, xin cho phép họ đi kiếm thầy của ngài, biết đâu thần khí Yavê đã chẳng nhắc người rồi vất đâu trên đồi núi hay nơi thung lũng nào chăng?” Nhưng ông bảo: “Đừng sai ai cả!” 17Nhưng (vì) họ nài ép ông đến sượng cả người, nên ông bảo: “Thì cứ sai đi!” Họ sai năm mươi người đi kiếm ba ngày nhưng không tìm ra Êlya. 18Họ trở lại với ông trong khi ông ở Yêrikhô; ông mới nói với họ: “Tôi lại đã chẳng bảo các ông rồi là đừng đi đó sao ?”

Hai phép lạ của Êlisa 
           19Người trong thành nói với Êlisa: “Như đức ông thấy, địa thế của thành tốt, nhưng có nước độc, xứ bị nạn sẩy thai”. 20Ông bảo: “Lấy cho ta một cái tô mới và bỏ muối vào đó”. Họ đã đem lại cho ông. 21Ông ra nơi mạch nước, vất muối xuống và nói: “Yavê phán thế này: Ta đã chữa lành nước này, sẽ không xảy ra chết chóc, sẩy thai do bởi nó nữa”. 22Và nước đã hóa lành cho đến ngày nay, theo lời Êlisa đã nói.
           23Ông đã bỏ lên Bêthel, và dọc đường đang đi lên, thì có lũ trẻ con từ thành đi ra và chúng nhạo ông và nói: “Lên đi, sói đầu! Lên đi, sói đầu!” 24Ông quay lại đằng sau, thấy chúng, ông đã chúc dữ cho chúng nhân Danh Yavê. Khi ấy hai con gấu từ trong rừng ra đã cắn xé bốn mươi hai đứa trẻ. 25Từ đó, ông đã trẩy đi tới núi Karmel, rồi trở về Samari.

                         2 – CHIẾN TRANH MOAB
Yôram, vua Israel

           3. 1Yôram, con của Akhab, lên làm vua Israel, ở samari, năm thứ mười tám đời Yôsaphat, vua Yuđa, ông đã làm vua mười hai năm. 2Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, nhưng không như cha, như mẹ ông, vì ông bài trừ bia của Baal, cha ông đã làm. 3Nhưng có điều là ông vẫn bám riết, không rời ra được, với tội Yơrôbôam, con của Nơbat, điều đã làm Israel vấp phạm.

Viễn chinh đánh Moab
           4Mêsa vua Moab, là người nuôi súc vật. Ông thường cống nộp cho vua Israel một trăm ngàn con chiên và một trăm ngàn cừu len. 5Nhưng Akhab chết rồi, thì vua Moab dấy loạn chống vua Israel.
          6Lập tức, vua Yôram thân hành ra khỏi Samari, mà duyệt qua toàn thể Israel. 7Đoạn ông trẩy đi và sai sứ đến với Yôsaphat, vua Yuđa, mà rằng: “Vua Moab dấy loạn chống tôi. Ngài sẽ xuất chinh đánh Moab với tôi chăng?” (Yôsaphat) nói: “Tôi sẽ lên: chúng ta là một, tôi và ngài, dân tôi và dân ngài, ngựa của tôi và ngựa của ngài”. 8Ông nói: “Chúng ta sẽ lên bằng đường nào?” (Yôsaphat) đáp: “Đường sa mạc Eđom”.
           9Vua Israel, vua Yuđa và vua Eđom đã trẩy đi. Họ quanh quẩn bẩy ngày đường và không còn nước cho quân binh và thú vật đi theo họ nữa 10Vua Israel mới nói: “Ôi thôi! Yavê đã triệu cả ba vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab!” 11Yôsaphat nói: “Đây không có tiên tri nào của Yavê sao, để ta nhờ ngài thỉnh vấn Yavê?” Một người trong hàng tôi tớ vua Israel đáp lại và nói: “Đây có Êlisa, con của Shaphat, người đã đổ nước trên tay Êlya”. 12Yôsaphat nói: “Có lời Yavê nơi ngài!” Vậy vua Israel, Yôsaphat cùng vua Eđom đã xuống gặp ông. 13Êlisa mới nói với vua Israel: “Tôi với ông nào có việc gì? Ông hãy đi gặp các tiên tri của cha ông, các tiên tri của mẹ ông!” Nhưng vua Israel nói: “Không! Này, Yavê đã triệu cả ba vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab!” 14 Êlisa nói: “Nhân mạng sống Yavê các cơ binh, Đấng tôi chầu hầu, tôi thề là nếu tôi không nể mặt Yôsaphat vua Yuđa, tôi sẽ không ngó đến ông, cũng không nhìn (mặt) ông. 15Bây giờ hãy kiếm cho tôi một người gảy đàn”. Người gảy đàn vừa cử nhạc, thì tay Yavê đến trên ông, 16và ông nói: “Yavê phán thế này: Phải đào cho có trong khe thật nhiều hố. 17Vì Yavê phán thế này: Các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, tuy thế khe này sẽ đầy nước; và các ngươi sẽ được uống, các ngươi và súc vật cùng ngựa lừa của các ngươi. 18Nhưng trước mắt Yavê, đó còn là ít: Vì người sẽ nộp Moab trong tay các ngươi. 19Các ngươi sẽ hạ mọi thành trì – mọi thành ưu đẳng -, sẽ chặt mọi cây cối xinh tốt, sẽ bít mọi giếng nước, sẽ rải đá, gieo tang thương trên mọi thửa đồng ưu hạng”.20Quả thực, sáng đến, vào lúc thượng tiến lễ vật, thì này, nước từ phía Eđom đến, và đất đầy ứ nước.
           21Tất cả Moab nghe tin các vua tiến lên chinh phạt họ, thì mọi người từ tuổi mang binh khí được trở lên đều xung trận, và ra cầm cự ở biên thùy. 22Sáng ngày họ dậy sớm, và khi mặt trời rọi xuống nước, người Moab thấy đằng trước họ có nước đỏ ngòm như máu. 23Chúng mới nói: “Máu đó! Các vua đã hỗn chiến đánh với nhau! Vậy bấy giờ, hai Moab, ta đi hôi của!” 24Chúng đến trại của Israel, nhưng Israel đã vùng dậy đánh bại Moab, làm chúng đã tẩu thoát trước mặt họ. Họ đã tiến vào Moab vừa tiến vừa đánh, 25và triệt hạ các thành. Mọi thửa đồng ưu hạng, thì họ quăng đá, mỗi người viên đá của mình, mà lấp đầy cả đồng; họ bít mọi giếng nước, họ chặt mọi cây cối xinh tốt. Khiến chỉ còn trơ đá của Qir-Kharêset: Xạ thủ bắn đá vây quanh công phá. 26Vua Moab thấy cuộc chiến quá ác liệt đối với ông, thì dẫn theo mình bảy trăm người đao kiếm, để mở con đường máu về phía vua Eđom, nhưng họ không làm nổi. 27Ông mới đem con trai đầu lòng của ông, người sẽ kế vị ông mà thượng tiến làm thượng hiến trên tường thành. Công phẫn lớn xâm đoạt Israel: và họ đã bỏ ông mà trẩy đi về xứ.
                
                             3 – ÍT PHÉP LẠ CỦA ÊLISA
Dầu của bà góa
           4. 1Một phụ nữ trong số những người vợ của các con cái tiên tri kêu với Êlisa rằng: “Tôi tớ của ngài là chồng tôi đã chết. Và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Yavê. Song chủ nợ đã đến bắt hai đứa con của tôi làm nô lệ”. 2Êlisa nói với bà: “Tôi biết làm gì cho bà? Nói cho tôi hay: Ở nhà bà còn có thứ gì?” Bà thưa: “Nữ tì của ngài chẳng còn gì ở nhà cả! chỉ trừ có chút dầu để thoa”. 3Ông mới bảo: “Bà đi mượn ngoài làng, nơi bà con láng giềng, vò, hũ, bình không, (cho nhiều) đừng ít quá. 4Rồi bà về, đóng cửa lại đằng sau mình, riêng mẹ con với nhau thôi. Bà sẽ đổ (dầu) vào tất cả các hũ ấy. Cái nào đầy rồi thì dẹp qua một bên”. 5Từ giã ông về, bà đóng kín cửa lại đằng sau, chỉ riêng mẹ con với nhau thôi: chúng chuyền vào, còn bà thì chuyên đổ. 6Khi các vò hũ đã đầy, bà nói với một đứa con: “Còn bình nào nữa, thì chuyền vào cho mẹ”. Nó thưa: “Không còn bình nào nữa”. Và dầu liền ngưng chảy. 7Bà đến trình cho người của Thiên Chúa. Và ông bảo: “Bà bán dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại, thì mẹ con bà dùng mà nuôi sống mình”.

Êlisa với gia đình người Shunem
           8Ngày nọ, Êlisa đi ngang qua Shunem. Ở đó có một bà lớn. Bà đã cầm ông lại dùng bữa. Rồi từ đó, cứ mỗi lần ông ngang qua, ông cũng ghé vào đó dùng bữa. 9Bà nói với chồng: “Này, tôi đã được biết: vị thường ngang qua nơi ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. 10Ta hãy làm một cái gácnhỏ có tường vách và đặt ở đó cho ngài một cái giường với bàn ghế và đèn. Khi nào ngài đến với ta, ngài sẽ nghỉ ở   đó”. 11Ngày nọ, ông đến nơi ấy, ông đã lên gác và nằm ở đó. 12Ông nói với Ghêkhazi, tiểu đồng của ông: « Con đi gọi bà Shunem!” Nó đi gọi (bà) và bà đã (lên) gặp ông. 13Ông bảo tiểu đồng: “Con hãy nói với bà ấy: Này, bà đã lo cho chúng tôi đủ chuyện như thế này? Biết phải làm gì cho bà? Có cần phải nói với vua hay tướng quân cho bà không?” Bà đáp: “Tôi vẫn được an cư giữa dân tôi!” 14Ông lại nói: “Biết làm gì cho bà ấy?” Ghêkhazi mới nói: “Khốn nỗi: Bà ấy không có con trai, mà chồng bà thì đã già”. 15Ông bảo! “Con gọi bà ấy lại”. Nó gọi bà, và bà đến đứng trước cửa. 16Ông nói: “Vào kỳ này (sang năm), sau khi đã mãn nguyệt khai hoa, bà sẽ bồng bế một bé trai”. Bà mới nói: “Không, thưa đức ông, người của Thiên Chúa, xin đừng nói với tớ nữ của ngài!” 17(Quả) bà ấy đã có thai và sinh con trai vào kỳ hẹn, như Êlisa đã báo trước cho bà.
           18Đứa trẻ lớn lên. Và một ngày nọ, nó đi kiếm cha nó, bên bọn thợ gặt. 19Nó nói với cha nó: “Đầu con! Đầu con!” Người cha bảo đứa tớ trai: “Anh bồng nó về với mẹ nó”. 20Tên đầy tớ bồng nó mà đem về cho mẹ nó. Nó ở trên đầu gối bà cho đến trưa thì nó chết. 21Bà lên đặt nó trên giường dành cho người của Thiên Chúa, rồi đóng cửa lại để nó một mình mà đi ra.22Đoạn bà gọi chồng mà nói: “Xin ông gởi về cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái, để tôi chạy đi gặp người của Thiên Chúa rồi tôi sẽ về ngay”.23Ông nói: “Tại sao bà lại đi gặp ngài hôm nay? Không phải ngày sóc, cũng không phải hưu lễ!” Nhưng bà nói: “Chào ông!” 24rồi bà thắng lừa và bảo tên đầy tớ: “Anh đánh lừa mà đi đi! Đừng có giữ tôi lại trong khi đi lừa, chỉ trừ khi nào tôi bảo anh”. 25Bà đã trẩy đi gặp người của Thiên Chúa trên núi Kamel. Người của Thiên Chúa vừa thấy bà đằng xa, thì nói với Ghêkhazi, tiểu đồng của ông: “Kìa bà Shunem! 26Bây giờ con chạy ra đón và ấy và hỏi: Bà có được an lành không?” Bà nói: “An lành cả”. 27Bà vào gặp người của Thiên Chúa trên núi và ôm chân ngài. Ghêkhazi mới tiến lại để kéo bà ra. Nhưng người của Thiên Chúa bảo: “Để mặc bà ấy! Vì hồn bà phải cay đắng. Yavê đã giấu ta, không tỏ cho ta biết”. 28Bà mới nói: “Nào tôi có xin với đức ông cho được có con đâu? Há tôi lại đã không nói: xin ngài đừng lừa  tôi, đó sao?”
          29Ông bảo Ghêkhazi: “Con thắt lưng và tay cầm gậy của ta mà đi! Có gặp ai con cũng đừng chào, có ai chào con, cũng đừng đáp lại. Con sẽ đặt gậy của ta trên mặt em bé”. 30Mẹ đứa trẻ nói: “Nhân mạng sống Yavê và nhân mạng sống Yavê và nhân mạng sống ngài, tôi thề sẽ không rời xa ngài!” Nên ông đã chỗi dậy mà đi theo bà. 31Ghêkhazi đã qua trước và đã đặt cây gậy trên mặt đứa bé; nhưng không một tiếng, không một dấu hiệu nào. Ghêkhazi quay lại đón ông và trình với ông rằng: “Cậu bé không thức dậy”. 32Êlisa vào nhà. Và này đứa bé đã chết, đặt nằm trên giường của ông. 33Ông vào và đóng cửa lại, riêng hai người với nhau; đoạn ông khẩn nguyện với Yavê. 34Rồi ông lên nằm trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng nó, mắt ông trên mắt nó, bàn tay ông trên bày tay nó, và khum mình trên nó. Thịt mình đứa trẻ đã nóng lên. 35Ông đi đi lại lại trong nhà, lúc chỗ này, lúc chỗ khác, rồi ông lại lên khum mình trên nó. Và đứa bé đã nhảy mũi đến bảy lần, và đứa bé đã mở mắt ra. 36Ông gọi Ghêkhazi và bảo: “Hãy gọi bà người Shunem”. Nó gọi và bà đến gặp ông, và ông bảo: “Hãy bồng lấy con bà!” 37Bà vào và phục mình dưới chân ông mà bái lạy sát đất. Đoạn bà bồng lấy con mà đi ra.

Êlisa giải độc món ăn
           38Êlisa đã trở lại Gilgal. Trong xứ đang có nạn đói. Con cái tiên tri ngồi trước mặt ông (nghe thuyết giáo). Ông mới bảo người tôi tớ: “Bắc nồi lớn mà nấu món ăn cho con cái tiên tri”. 39Một người trong nhóm ra đồng nhặt rau, thì gặp một cây như nho dại. Người ấy hái lấy khổ qua dại đầy cả vạt áo, và về nhà, thái bỏ vào nồi nấu món ăn, vì họ không biết. 40Rồi họ đổ cho mọi người ăn. Nhưng vừa dùng đến món ăn, họ liền kêu lên mà nói: “Người của Thiên Chúa ơi, cái chết ở trong nồi!” và họ không thể ăn được nữa. 41Ông bảo: “Thì lấy ít bột!” và ông rắc bột vào nồi, đoạn bảo: “Đổ ra cho người ta ăn!” Quả trong nồi không có gì độc nữa.

Phép lạ bánh cho một trăm người
           42Có người từ Baal-Shalishah đến, đem biếu người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm trong tay nải. Êlisa nói: “Dọn cho người ta ăn!” 43Nhưng người hầu nói: “Làm sao tôi có thể dọn ngần ấy cho một trăm người?” Ông nói: “Cứ dọn cho người ta ăn! Vì Yavê phán thế này: Chúng sẽ ăn mà còn dư nữa”. 44Người hầu đã dọn ra, mọi người đã ăn và còn để dư lại, theo như lời Yavê.

Chữa Naaman khỏi phung
           5. 1Naaman, tướng quân của vua Aram, là một người có thế giá trước mặt chúa công của ông; ông được (vua, dân) nể vì, bởi nhờ ông, Yavê đã ban thắng lợi cho Aram. Nhưng tuy là kiện tướng, người ấy lại mắc tật phung. 2Có những người Aram làm lâu la xuất chinh đã bắt được một cô gái nhỏ từ đất Israel đem về.  Và nó đã giúp việc cho vợ của Naaman. 3Nó nói với bà chủ nó: “Ôi! Nếu đức ông tôi được giáp mặt vị tiên tri ở Samari, ắt tiên tri sẽ trừ bịnh phung cho ngài”. 4Ông mới vào trình với chúa công rằng: “Đứa tớ gái quê ở đất Israel đã nói thế này thế nọ!” 5Vua Aram nói:  “Khanh cứ lên đường trẩy đi! Để ta gởi phong thư cho vua Israel!” Vậy ông đã trẩy đi, mang theo với ông mười tạ bạc, sáu ngàn seqel vàng và mười bộ xiêm y. 6Ông đem thư đến cho vua Israel. (Thư) rằng: “Bây giờ một trận khi thư này đến ngài, tôi sai Naaman thuộc hạ của tôi đến với ngài nhờ ngài trừ bịnh phung cho y”. 7Vua Israel vừa đọc phong thư rồi, thì xé áo mình ra mà nói: “Phải chăng ta là Thiên Chúa hay sao để có thể tác tử tác sinh, mà hắn lại sai người đến nhờ ta trừ bịnh phung? Các khanh phải biết và coi chừng: quả hắn chỉ muốn sinh sự với ta!”
          8Khi Êlisa, người của Thiên Chúa nghe biết là vua Israel đã xé áo mình, thì ông sai người đến với vua mình mà rằng: “Tại sao ngài lại xé áo ngài? Người ấy hãy đến với tôi, để được biết là trong Israel có một tiên tri!” 9 Naaman cùng với đoàn ngựa và xe đi đến. Ông đứng trước cửa nhà Êlisa. 10 Êlisa sai xứ ra nói với ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong (sông) Yorđan, và da thịt ông sẽ hoàn như cũ và ông sẽ được sạch 11Naaman tức giận bỏ đi. Ông nói: “Kìa, ta cứ đinh ninh là hắn sẽ trịnh trọng đi ra rồi đứng dừng lại mà kêu khấn Danh Yavê Thiên Chúa của hắn. Đoạn khua tay đúng chỗ mà trừ bịnh phung. 12Há nước các sông Đama như Abanah và Pharphar lại không tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?” Rồi ông quay lưng và tức tối ra về. 13Tôi tớ ông mới tiến lại và thưa với ông: “Chao ôi! Giả như tiên tri đã ra cho ngài một điều kiện khó khăn nào, ngài sẽ không làm sao? Đằng này tiên tri chỉ nói với ngài: Tắm đi và ông sẽ được sạch?” 14Vậy ông đã xuống trầm mình trong (sông) Yorđan bảy lần theo lời người của Thiên Chúa và da thịt ông đã trở lại như da thịt của một trẻ nhỏ, và ông đã được sạch.
           15Ông đã trở lại với người của Thiên Chúa, ông và cả đoàn tùy tùng. Ông đến và đứng trước mặt ngài mà nói: “Này đây tôi được biết rằng: khắp cả và thiên hạ, không đâu có Thiên Chúa trừ phi là ở Israel. Và bây giờ, xin ngài nhận cho chút lễ thành của tôi tớ ngài”. 16Nhưng Êlisa nói: “Nhân mạng sống Yavê, Đâng tôi chầu hầu, tôi sẽ không nhận”. Ông cố nài ép nhưng ngài nhất định từ chối. 17Naaman mới nói: “Nếu không, thì xin cho phép tôi tớ ngài chở về một xe đất cặp la kéo được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng thượng tiến và tế lễ cho thần linh nào khác ngoài Yavê. 18Nhưng xin Yavê tha tội cho tôi tớ ngài điều  này: Khi nào chúa công tôi vào điện của Rimmôn để thờ lạy trong đó và người vịn tay tôi, thì tôi cũng phải bái xuống trong điện của Rimmôn, nhân việc thờ phượng trong điện của Rimmôn. Vậy xin Yavê khấng tha tội cho tôi tớ ngài về điều ấy”. 19Êlisa nói với ông: “Ông đi bằng yên ! và ông đã đi được một đỗi đàng cách nơi ngài ở.
           20 Ghêkhazi, tiểu đồng của Êlisa, người của Thiên Chúa, tự nói với mình: “Này, chủ ta quá dè dặt với Naaman, lão Aram ấy, mà không chịu nhận những gì ông ấy đem dâng. Nhân mạng sống Yavê, ta sẽ chạy theo mà lĩnh chút gì của ông ấy chứ!” 21Và Ghêkhazi đã đuổi theo Naaman. Naaman thoáng thấy nó chạy theo mình thì từ trên xe ông nhảy xuống đến gặp nó, và nói: “Yên hàn cả chứ?” 22Nó đáp: “Bằng yên cả! Chủ tôi sai tôi đi nói với ngài: Này, vừa rồi có hai người thanh niên thuộc hàng con cái tiên tri từ vùng núi Ephraim đến với tôi. Xin ông cho họ một tạ bạc và hai bộ xiêm y”. 23Naaman mới nói: “Anh hãy vui lòng cầm lấy hai tạ!” Và ông nài nẵng bắt nó lấy, lận hai tạ bạc vào hai ruột tượng, kèm với hai bộ xiêm y, rồi trao cho hai tớ trai vác đi trước mặt nó. 24Khi nó vào tới Ôphel, nó lĩnh lấy đồ vật tự tay họ mà đem cất trong nhà, đoạn từ giã các người ấy mà họ trẩy đi.
           25Còn nó, nó lại đến ra mặt với chủ nó. Êlisa mới nói với nó: :"Ghêkhazi, ngươi ở đâu đến?” Nó đáp: “Tôi tớ ngài có đi đâu đâu!” 26Ông nói với nó: “Lòng ta lại đã không có ở đó khi có người rời xe xuống gặp ngươi? Phải chăng là lúc phải lĩnh bạc, lĩnh áo, rồi vườn dầu, vườn nho, rồi chiên dê, bò vật, rồi tớ trai, tớ gái? 27Nhưng tật phung của Naaman sẽ bám lấy mình ngươi và dòng giống ngươi luôn mãi”. Và nó đã đi ra khỏi mặt ông, mình ra phong hủi trắng như tuyết.

Cái rìu nơi sông
           6. 1Con cái tiên tri nói vơi Êlisa: “Này chỗ chúng tôi ngồi (nghe) ngài (thuyết giáo) đã ra quá hẹp so với (số người) chúng tôi. 2Xin cho phép chúng tôi ra bờ sông Yorđan và lấy mỗi người một cái xà, để chúng tôi làm tại đó một chỗ ở!” Ông bảo: “Đi đi!” 3Một người trong nhóm nói: “Xin ngài vui lòng đi với các tôi tớ ngài” Ông đáp: “Được, ta sẽ đi!” 4và ông đã đi với họ. Họ đã đến (sông) Yorđan đẵn cây. 5Có người đang hạ một cái xà, thì lưỡi rìu bằng sắt rơi tõm xuống nước. Người ấy liền kêu lên và nói: “Ôi thôi! Thưa đức ông! mà nó lại là cái rìu mượn!” 6Người của Thiên Chúa nói: “Nó rơi đâu?” Người kia chỉ chỗ cho ông và ông đã chặt một miếng gỗ, vất xuống đó và làm cho sắt nổi lên. 7Đoạn ông bảo: “Nhắc nó lên!” Và người kia đã chìa tay ra cầm lấy.