Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Gia đình Đavit và việc kế thừa (tiếp theo) (2S 19,16 - 20,26)

Xiba và Shêmơi ra đón Đavit
           16Vậy vua (lên đàng) trở về. Ông đến (sông) Yorđan. Còn Yuđa thì đến Gilgal để nghinh đón vua và đưa vua qua sông Yorđan. 17Shimơi, con của Ghêra, thuộc Benyamin ở Bakhurim vội vàng đi xuống làm một với người Yuđa để nghinh đón vua Đavit. 18Y đem theo mình một ngàn người Benyamin. Và Xiba, tôi tớ của nhà Saul cùng mười lăm người con và hai mươi tôi tớ đi theo, đã nhào đến (sông) Yorđan để gặp vua. 19Và họ đã ra công trợ giúp đem gia đình vua qua sông và những gì đẹp mắt vua.
           Còn Shimơi, con Ghêra, thì đã sụp lạy trước mặt vua, khi vua vừa qua sông, 20Và y tâu với vua: “Xin chúa công tôi đừng chấp tội tôi, xin đừng nhớ lại, mà đem lòng nghĩ ngợi, đến điều bạc đức tôi tớ ngài đã làm, khi Đức Vua chúa công tôi ra khỏi Yêrusalem. 21Quả tôi tớ ngài biết là tôi có tội, nhưng này hôm nay tôi đến, như người thứ nhất trong tất cả nhà Yuse để xuất nghinh đón Đức Vua, chúa ông của tôi”.
           22Abyshay, con của Xơruyah lên tiếng nói: “Nó đã cả dám nguyền Đấng xức dầu của Yavê, thế mà Shimơi lại không phải chết sao?” 23Nhưng Đavit nói: “Nào ta có việc gì với các ngươi, hỡi con cái của Xơruyah, để hôm nay các ngươi nên như địch thủ đối với ta? Hôm nay lại có người phải chết trong Israel sao? Ta lại không biết hôm nay Thiên Chúa là vua trên Israel ư?” 24Đoạn vua nói với Shimơi: “Ngươi sẽ không phải chết!” và vua đã thề với y như vậy.

Mơtibbaal ra đón Đavit
           25Mơribbaal con của Saul, xuống nghinh đón vua, ông đã không trau chuốt chân tay, không xén râu mép, không giặt áo xống, từ ngày vua trẩy đi cho đến ngày vua về lại bình an. 26Khi ông từ Yêrusalem đến nghinh đón vua, vua nói với ông: “Tại sao ngươi đã không đi với ta, Mơribbaal?” 27Ông đáp: “Tâu Đức Vua, chúa công tôi, tên đầy tớ của tôi đã phỉnh gạt tôi. Quả tôi tớ ngài đã nói: Ta sẽ cho thắng một con lừa cái, để cỡi lên mà trẩy đi với Đức Vua, vì tôi tớ ngài có tật què. 28Rồi nó đã đi gièm pha tôi tớ ngài với Đức Vua, chúa công tôi. Nhưng Đức Vua chúa công tôi, thì nào có khác gì thần khí của Thiên Chúa: vậy xin ngài cứ thi hành như thế nào đẹp mắt ngài. 29Trong khi tất cả gia đình cha tôi toàn là những người đáng chết đối với Đức Vua, chúa công tôi, thế mà ngài đã đặt tôi tớ ngài vào hạng những người ăn uống nơi bàn ngài; vậy thì tôi còn có quyền nào nữa mà kêu ca với Đức Vua?” 30Vua nói với ông: “Ngươi còn nói làm gì các lời ấy nữa? Ta đã định: Ngươi và Xiba, các ngươi sẽ chia ruộng đất với nhau”. 31Mơribbaal mới nói với vua: “Thôi thì nó lấy cả đi cũng được, vì bây giờ Đức Vua, chúa công tôi đã hồi loan về đền bình an vô sự!”

Barzillai
           32Barzilai, người Galaađ, từ Rogơlim xuống đưa vua qua (sông) Yorđan, để tiển chân vua ở sông Yorđan. 33Barzilai đã già lắm, thọ được tám mươi tuổi rồi. Chính ông đã cung dưỡng vua, trong thời gian vua lưu lại Makhanaim, vì ông là một người giàu có lắm. 34Vua nói Barzilai: “Lão trượng qua sông với ta, và ta sẽ cung dưỡng nhà ngươi ở bên ta tại Yêrusalem”. 35Nhưng Barillai nói với vua: “Năm đời tôi còn đựơc bao nhiêu ngày nữa, để mà lên Yêrusalem với Đức Vua? 36Tôi nay đã già tám mươi tuổi rồi! Nào tôi còn biết phân biệt hay dở, lành dữ gì nữa đâu? Tôi tớ ngài còn thưởng thức gì được của ăn thức uống? Hay còn vui nghe gì nữa được giọng của đào kép xứông ca? Vậy thì để tôi tớ ngài còn nên gánh nặng làm gì cho Đức Vua, chúa công tôi? 37Tôi tớ ngài sẽ đi qua sông Yorđan ít bước với Đức Vua. Đức Vua ban ân thưởng ấy cho tôi làm gì? 38Xin cho tôi tớ ngài về chết trong thành quê quán, bên mồ cha mẹ tôi. Nhưng này có Kimham tôi tớ ngài, nó sẽ tiếp tục hành trình với Đức Vua, chúa công tôi, xin ngài xử với nó như thế nào là đẹp mắt ngài”. 39Vua mới nói: “Kimham sẽ tiếp tục hành trình với ta, và ta sẽ xử với nó theo mọi điều đẹp mắt nhà ngươi; và bất cứ điều gì nhà ngươi ngõ ý với ta, ta sẽ làm cho nhà ngươi”. 40Toàn dân đã qua (sông) Yorđan, và bấy giờ vua cũng đi qua; vua đã ôm hôn Barzillai, và chúc lành cho ông, và ông đã lui về quê. 41Vua đi tiếp đến Gilgal. Và Kimham cũng qua với ông.

Yuđa và Israel tranh dành vua
           Tất cả quân binh Yuđa đã đưa vua qua, và có cả một nữa quân binh Israel nữa. 42Nhưng này tất cả những người Israel đến với vua mà nói với vua: “Tại sao anh em chúng tôi, những ngươi thuộc Yuđa đã bắt cóc ngài và họ đã đưa qua sông Yorđan, Đức Vua cùng gia đình ngài, có tất cả bộ hạ của Đavit ở với ngài?” 43Tất cả những người Yuđa đáp lại với các người thuộc Israel: “Là vì Đức Vua là bà con gần của tôi! Mà tại sao anh tức tối vì điều này? Chúng tôi có ăn hại Đức Vua gì không? Hay ngài đã đem phần khoản nào cho chúng tôi?” 44Người Israel đáp lại với người Yuđa và nói: “Tôi có mười phần trên Đức Vua; tôi lại là hàng trưởng nam trên anh. Tại sao đã khinh tôi? Không phải là tôi đã ngõ lời trước tiên về việc đem vua của tôi hồi loan ư?” Và lời người Yuđa nói thì xẵng hơn là lời lẽ của người Israel.

Shêba dấy loạn
Các cung phi bị cám dỗ

           20. 1Nhưng xảy ra đó có một đứa vô loài, tên là Shêba, con của Bikri, người Benyamin. Y thổi tù và mà nói:
           “Chúng ta chẳng có phần với Đavit.
          Chúng ta chẳng có khoản vơi con của Ysai:
           Ai về lều nấy, hỡi Israel!”
          2Mọi người Israel liền bỏ Đavit mà lên theo Shêba con của Bikri, còn người Yuđa theo sát bên vua của họ từ (sông) Yorđan đến Yêrusalem.
           3Đavit đã về lại đền ở Yêrusalem. Vua đã đem mười cung phi ông đã để lại giữ nhà mà bỏ vào nhà giam. Ông vẫn cấp dưỡng họ, nhưng không hề đi lại vơi họ nữa; và họ đã bị cô lập như thế cho đến ngày họ chết, sống hoá bụa trọn kiếp.

Amasa bị ám sát
           4Vua nói với Amasa: “Ngươi hãy chiêu binh cho ta nơi các người Yuđa, nội trong ba ngày, đoạn ngươi hãy đến trình diện ở đây”. 5Amasa ra đi chiêu binh trong Yuđa; nhưng ông đã chậm trễ quá hạn đã ra cho ông. 6Nên Đavit nói với Abyshay: “Bây giờ Shêba con của Bikri nên mối nguy cho chúng ta hơn là Absalôm nữa. Nhà ngươi hãy lấy các thủ hạ của tôn chủ ngươi mà đuổi theo nó, kẻo nhỡ ra nó kiếm được cho nó những thành có phòng thủ, và nó sẽ móc lấy mắt chúng ta mất
”. 7Đã xuất trận theo (Abyshay): Yôab, quân Kơrêti và Pơlêti, và tất cả các dũng binh. Họ đã ra khỏi Yêrusalem để đuổi theo Shêba, con của Bikir. (8Khi họ đến bên Đá lớn ở Gabaôn, thì Amasa đã đến đàng trước họ. Yôab mặc chiến bào và trên bào có đai lưng, ông lại có thắt kèm đoản kiếm, cùng với võ kiếm giắt chặt bên hông; vỏ kiếm mà rời ra, thì gươm liền rơi xuống. 9Yôab nói với Amasa:  “Anh có được bình an không?”, và tay phải Yôab nắm râu Amasaa, để ôm hôn mặt. 10Amasa không để ý đến đoản kiếm nơi tay (kia) của Yôab: Và Yôab đã đâm ông một nhát vào bụng, làm sổ ruột xuống đất, không cần đến nhát thứ hai. Và ông đã chết. Đoạn Yôab và em là Abyshay đuổi theo Shêba con của Bikir.
          11Một người trong các trai tráng của Yôab đứng bên cạnh xác (Amasa); hắn nói: “Ai mến Yôab, ai về phe Đavit, thì hãy theo Yôab”. 12Còn Amasa thì lăn vật mình trong vũng máu trên đường cái. Người kia thấy quân binh thì ai cũng dừng lại, thì lôi Amasa từ đường cái, ra bên đồng và vất phủ trên ông một chiếc áo, vì thấy hắn mọi người đến gần bên ông ai cũng dừng lại. 13Khi hắn đã kéo ông ra khỏi đường cái, thì mọi người đều đi qua theo sau Yôab, để truy nã Shêba con của Bikri.

Dập tắt phiến loạn
           14(Shêba) đã đi qua tất cả các chi tộc Israel mãi đến Abel-Bet-Maakah; và tất cả những người họ Bikri đều tụ tập lại và đều vào (thành) theo hắn. 15Vậy người ta đã đến và vây hắn trong thành Abel-Bet-Maakah; và người ta đắp lũy hãm thành, ngả và tường bên ngoài. Rồi tất cả quân binh đi với Yôab khỡi sự đục tường cho tường sập. 16Bấy giờ một người đàn bà khôn khéo nọ gọi từ trong thành ra:  “Nghe đây! Xin các ông nói với Yôab: Lại gần đây, cho tôi nói (ít điều) với ông ấy!” 17Ông tiến lại gần và người đàn bà nói: “Ngài là Yôab phải không?”; ông nói: “Tôi đây!” Bà kia nói: “Xin ngài nghe đôi lời hơn thiệt của tớ nữ ngài”, Ông nói: “Tôi nghe đây”. 18Bà ấy mới nói rằng: “Xưa kia người ta thường nói rằng: Dò hỏi Abel và Đan, xem đã hết chưa 19các điều những người tín thành của Israel đã lập. (Thế mà) ngài lại tìm cách giết chết một thành, một thủ phủ trong Israel! Tại sao ngài muốn tiêu diệt cơ nghiệp của Yavê?” 20Yôab đáp lại và nói: “Gở thật, gở thật! Nếu tôi muốn tiêu diệât hay phá hoại! 21Không phải thế đâu; nhưng vì có người thuộc vùng núi Ephraim, tên là Shêba, con của Bikri đã cả dám giơ tay chống lại Đavit. Hãy nộp lấy nó, một mình nó thôi, và tôi sẽ rút lui ngay khỏi thành”. Người đàn bà nói với Yôab: “Này, đầu nó sẽ được ném qua tường thành xuống cho ngài”. 22Và người đàn bà vào trong thành và nói với toàn dân theo sự khôn ngoan của bà. Người ta đã chặt đầu Shêba, con của Bikri và ném xuống cho Yôab. Ông liền thổi tù và, người ta đã rời khỏi thành mà phân tán, ai về lều nấy. Và Yôab đã về Yêrusalem với vua.

Triều đình Đavit
           23Yôab cai tất cả đạo binh Israel. Bơnayahu, con của Yơhôyađa cai quấn Kơrêti và Pơlêti, 24Ađôram cai khổ dịch. Yôsaphat, con của Akhilub làm ngự sử. 25Shơva làm ký lục. Sađok và Abiyatar làm tư tế. 26Ira, người họ. Yair, cả ông nữa cũng là tư tế của Đavit.