Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Gia đình Đavit và việc kế thừa (tiếp theo) (2S 16,15 - 19,15)

Khushai yết kiến Absalôm
            15Absalôm và toàn dân, người Israel vào Yêrusalem. Có Akhitophel ở với chàng. 16Khushai, người Arqi, bạn của Đavit, vừa đến với Absalôm, thì Khushai nói với Absalôm: "Vạn tuếâ Đức Vua! Vạn tuế Đức vua!” 17Absalôm mới nói với Khushai: "Đó là tình nghĩa của nhà ngươi đối với bạn ngươi đó hử? tại sao nhà ngươi lại không trẩy đi với bạn ngươi?” 18Khushai liền nói với Absalôm: “Không! Yavê, và dân này cùng toàn thể người Israel, đã chọn ai, thì tôi thuộc về người ấy, và tôi sẽ ở với người ấy. 19Và thứ nữa là: Tôi sẽ phò tá ai? Há không phải là con của người sao? Tôi đã phò tá cha người thế nào, tôi cũng hầu hạ người như vậy”.

Absalôm và các cung phi của Đavit
           20Đoạn Absalôm nói với Akhitophel: “Các ông hãy bàn với nhau xem chúng ta phải làm gì”. 21Akhitophel nói với Absalôm: “Ngài hãy động phòng với các cung phi của cha ngài đã để lại giữ nhà, và toàn thể Israel sẽ nghe biết ngài đã nên khổ ố với cha ngài; và như vậy tay mọi kẻ theo ngài sẽ thêm phấn khởi”. 22Vậy người ta đã dựng cho absalôm một cái trướng trên sân thượng, và Absalôm đã động phòng với các cung phi của cha, trước mắt toàn thể Israel. 23Các đề nghị của Akhitophel đưa ra thuở ấy, thì nói được là: như sấm người ta thỉnh vấn với Thiên Chúa thế nào, thì đối với Đavit cũng như đối với Absalôm, các lời khuyên dạy của Akhitophel cũng thế ấy.

Khushai phá mưu đồ của Akhitophel
           17. 1Akhitophel nói với Absalôm: “Cho phép tôi chon mười hai ngàn người, và chỗi dậy đuổi theo Đavit ngay đêm nay. 2Tôi sẽ xông đến trên hắn, trong khi hắn đang mệt mỏi, vả tay đã rã rời; tôi sẽ làm hắn kinh hoàng tán đảm, toàn dân ở với hắn sẽ bỏ chạy. Và tôi sẽ đánh vào vua lẻ một mình, 3tôi sẽ đem toàn dân về lại với ngài, như (tân nương về với lang quân. Ngài chỉ cần truy nã mạng một người thôi!) Còn toàn dân sẽ bình an vô sự”. 4Điều ấy Absalôm, cũng như tất cả các kỳ mục của Israel đều lấy làm ưng ý.
           5Nhưng Absalôm nói: “Hãy gọi cả Khushai người Arqi nữa, để ta xem có gì nơi cửa miệng nữa không”. 6Khushai đến với Absalôm, và Absalôm nói với ông rằng: “Akhitophel đã nói như thế. Chúng ta có làm theo lời ông ấy không? Nếu không, thì đến phiên ông nói”. 7Khushai nói với Absalôm: “Không hay, cái đề nghị của Akhitophel khuyên dạy lần này!” 8Đoạn Khushai nói: “Ngài đã từng biết cha ngài và các bộ hạ: Họ là những người dũng cảm, lòng đầy cay đắng, nào có khác gì gấu cái mất con trong đồng hoang. Cha ngài là người thạo việc binh đao, ông không nghỉ đêm, khi ở với quân binh. 9Này bây giờ ông ấy đã ẩn trong một hang hốc hay nơi một chỗ nào rồi! Vậy, nếu rủi (có người) trong các kẻ này bị hạ ngay vào lúc đầu, mà người ta nghe được, tất tiếng sẽ đồn ra:Quân binh theo Absalôm đã bị thảm hại rồi. 10Bấy giờ ai dù dũng cảm mấy, dù có lòng như lòng sư tử đi nữa cũng phải nao núng, vì toàn thể Israel đều biết cha ngài là một vị anh hùng, và lại có với mình những tay hảo hán. 11Vậy nên tôi khuyên thề này: Hãy cho thâu họp toàn thể Israel lại bên ngài, từ Đan đến Bơer-Sêba, số đông như cát trên bãi biển,và chính ngài sẽ thân hành đi giữa họ. 12Và cho dù ông ấy ở đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ đến trên ông ấy, chúng ta sẽ ập xuống trên ông ấy như sưông sa trên đất. Chúng ta sẽ không để ai sống sót, dù là ông ấy chỉ một người mà thôi trong những kẻ đi theo ông ấy. 13Mà nếu mà ông ấy rút vào một thành nào, thì toàn thể Israel sẽ mang lại thành ấy thừng chão và chúng ta sẽ lôi thành xuống tận khe nước, khiến không còn tìm thấy một hòn sỏi nào ở đó nữa!” 14Absalôm và mọi người Israel đều nói: “Kế của Khushai, người Arqi hay hơn kến của Akhitophel”. Quả Yavê đã an bài làm cho thượng sách của Akhitophel hỏng mất, để Yavê giáng hoạ xuống Absalôm.

Báo tin cho Đavit
           15Khushai nói với các tư tế Sađok và Abiyatar: “Akhitophel đã bàn kế này kế nọ với Absalôm và với các kỳ mục Israel, còn tôi, tôi đã bàn thế đó. 16Vậy bây giờ hãy mau mau sai người nhắn cho Đavit, mà nói: “Đừng dừng đêm lại nơi các chỗ quá giang giáp sa mạc; hơn nữa hãy lo sang ngay bên kia kẻo vua và toàn dân ở với ngài bị tiêu diệt hết”.
            17Yônatan và Khimaas đứng đợi ở En-Rogel. Một tớ gái đi tin cho họ, để họ đi tin lại cho vua Đavit, vì họ không thể đi vào thành, kẻo bị lộ diện. 18Nhưng một chàng trai nọ đã thấy họ và báo cho Absalôm. Cả hai mới vội vàng đi đến nhà một người ở Bakhurim. Người này có cái giếng trong sân, và họ đã xuống đó. 19Rồi người vợ lấy tấm bố trải lên miệng giếng và vãi phơi lúa đã giã, khiến không ai ngờ được.
            20Tôi tớ của Absalôm đến chỗ người đàn bà, ở trong nhà, và nói: “Akhimaas và Yônatan ở đâu?” Người đàn bà đáp lại: “Họ đã qua khỏi đây rồi mà đi đến nướChuùa”. Và chúng đã kiếm mà không tìm ra, nên chúng đã lui về Yêrusalem. 21Chúng đi rồi, thì họ lên khỏi giếng mà đi báo tin cho vua Đavit. Họ nói với Đavit: “Đứng dậy mà qua nước (sông) mau đi, vì Akhitophel đã bàn kế thế đó để hại các người”. 22Đavit và toàn dân ở với ông liền chỗi dậy qua sông Yorđan; đến tảng sáng, thì mọi người đều đã qua sông, không sót một người nào.
            23Còn Akhitophel, khi ông thấy kế ông bàn không được thực hiện, thì ông đã thắng lừa mà chỗi dậy đi về nhà, trong thành quê ông; ông thu xếp việc nhà xong, thì ông đã thắt cổ mà chết. Người ta đã chôn cất trong mộ của cha ông.

Absalôm qua sông. Đavit tại Makhanaim
          24Đavit đến Makhanaim, trong khi Absalôm qua sông Yorđan, chàng và tất cả người Israel. 25Absalôm đã đặt Amasa cai đạo binh thay Yôab. Amasa là con một người tên là Yitra, người Ismael, đã ăn ở với Abigail, con gái của Nakhash và là em của Xơyaruh, mẹ của Yôab. 26 Israel và Absalôm thiết trại trong vùng Galaađ.
           27Khi Đavit đến Makhanaim, thì Shôbi con của Nakhash, từ Rabbah thuộc con cái Ammôn, Makir con của Ammiel, từ Lô-Đơbar, và Barzillai, người Galaađ, từ Rogơlim, 28đem đến giường chiếu, chăn nệm, chậu thau, bát đĩa, lúa miến, lúa mạch, bột, cốm dẹp, đậu tằm, đậu nâu, 29mật với bơ sữa cừu (sữa) bò; họ dâng cho Đavit và dân ở với ông dùng, vì họ nghĩ: “Dân đã phải đói, kiệt sức, và khát trong sa mạc!”

Trận chiến
            18. 1Đavit duyệt qua quân binh đi với ông và đặt trên họ những người cai ngàn quân, và cai trăm quân. 2Đoạn Đavit chia quân ra làm ba: một phần ba trao tay Yôab, một phần ba trao tay Abyshay, một phần ba trao tay Ittai người thành Gát. Vua nói với quân binh: “Cả ta nữa, ta cũng phải xuất trận với các ngươi!” 3Nhưng quân binh thưa: “Xin ngài đừng xuất trận; vì chúng tôi có bỏ chạy, người ta sẽ chẳng để ý trong khi ngài bằng một vạn người chúng tôi. Vậy bây giờ tốt hơn, xin ngài ở lại trong thành để (có thể) tiếp viện cho chúng tôi” .4Vua nói với họ: “Điều các ngươi cho là tốt, ta sẽ làm”. Và vua đã ở lại bên cạnh Cổng, còn tất cả binh xuấât trận theo từng trăm, từng ngàn. 5Vua ra lịnh cho Yôab, Abyshay, Ittai rằng: “Vì ta, hãy nới tay một chút với thằng bé Absalôm!” Và tất cả quân binh đều đã nghe vua ra lịnh về Absalôm như thế cho các tướng. 6Quân ra chiến trường nghinh đánh Israel và trận chiến đã xảy ra trong rừng thuộc Ephraim. 7Quân của Israel đã bại trước mặt bộ hạ của Đavit, và thực là một cuộc đại bại trong ngày ấy: hai vạn người. 8Trận chiến lan ra khắp mặt đất trong vùng và ngày ấy những người bị thiệt mạng vì rừng núi thì nhiều hơn là bị gươm làm cỏ.

Absalôm chết
            9Absalôm tình cờ lại gặp bộ hạ của Đavit. Absalôm cỡi một con la. Con la len vào dưới một cây sến có cành chi chít và đầu chàng mắc cứng vào cây sến va chàng bị treo lửng lẳng giữa trời và đất, trong khi con la ở dưới đã đi mất. 10Một người thấy được thì đã báo cho Yôab biết và nói: “Này tôi tôi thấy Absalôm treo lủng lẳng trên một cây sến!” 11Yôab nói với người đã báo tin cho ông: “Ngươi đã thấy hắn chứ! Tại sao ngươi không hạ thủ nó ngay tại chỗ” Aét ta đã ban cho ngươi mười lạng bạc và một đai lưng”. 12Nhưng người kia nói với Yôab: “Dẫu tôi được cân ngay vào bàn tay một ngàn lạng bạc, tôi cũng không giám tra tay trên hoàng tử vì tai chúng tôi đã nghe vua ra lịnh cho ông làm mộ với Abyshay và Ittai rằng: “Hãy giữ gìn thằng bé Absalôm sho ta”. 13Hay cho tôi có liều mạng làm điều gian ngoa, thì nào có điều gì dấu được với vua, và ông, rồi ra ông cũng đứng riêng mặc  kệ”. 14Yôab nói: “Không lẽ ta cứ dùng dằng với anh thế này?” Ông đã lấy ba cái đòn xóc cầm tay mà đâm vào tim Absalôm, vẫn còn sống giữa lùm cây sến. 15Đoạn mười trai tráng mang khí giới của Yôab xúm lại mà đánh Absalôm cho chết đi.
             16Yôab thổi tù và cho quân binh thôi đuổi theo Israel, vì Yôab định thu quân lại. 17Họ đã mang Absalôm vất trong một hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá lớn lên trên. Còn toàn thể Israel thì đã bỏ chạy ai về lều nấy.
             18Lúc sinh thời Absalôm đã tra tay dựng bia cho mình trong thung lũng của vua, vì chàng nói: “Tôi không có con để truyền lại tên tôi”. Và chàng đã lấy tên mình mà đặt cho bia. Nên người ta gọi nó là Tay Absalôm cho đến ngày nay.

Đem tin cho Đavit
            19Akhimaas, con của Sađok nói: “Để tôi chạy đem tin mừng cho vua, vì Yavê đã xử cho ngài (là đã cho ngài) thoát tay địch thù”. 20Nhưng Yôab bảo: “E hôm nay, ngươi không phải là người đem tin mừng đâu; ngày khác, ngươi sẽ đem tin mừng, chứ hôm nay, ngươi sẽ không có tin mừng mà đem, bởi lẽ hoàng tử đã chếthaùnh”. 21Rồi Yôab bảo một người đất Kush: “Anh đi báo tin cho Đức Vua về các điều anh đã thấy”. Người đất Kush bái lạy Yôab và chạy đi. 22Nhưng Akhmaas, con của Sađok lại lên tiếng nói Yôab: “Dù chăng hay chớ, xin để tôi chạy theo, cả tôi nữa, sau người đất Kush!” Yôab nói: “Này con, con chạy đi làm gì? Tin mừng chẳng đem lại gì cho con đâu!” 23Chàng nói: “dù chăng hay chớ, cứ để tôi chạy đi!” nên ông nói: “Thì chạy đi!” Vậy Akhimaas đã chạy theo đường Châu Thổ và đã vượt quá người đất Kush.
           24Đavit đang ngồi giữa hai cổng: người lính canh đi trên mái cổng, bên trên tường thành, ngước mắt lên mà nhìn, thì thấy có người đang chạy một mình. 25Người lính canh hô và loan tin cho vua. Vua nói: “Nếu nó một mình, ắt sẽ có tin mừng nơi miệng nó”. Người kia còn đang chạy và tiến lại gần, 6thì người lính canh thấy một người khác cũng đang chạy. Người lính canh mới gọi người giữ cổng và nói:  “Này có người đang chạy một mình!” Vua nói: “Người ấy cũng đem tin mừng nữa” .27Người lính canh (lại) nói: “Tôi nhận ra được nước chạy của người thứ nhất, như nước chạy của Akhimaas, con của Sađok”. Vua nói: “Một người tốt đó, hẳn nó đến vì có tin mừng”.
            28Akhimaas hô lên và tâu vua: “Vạn an!” đoạn bái lạy vua, mặt sát đất, và nói: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngài, Đấng đã phó nộp những người đã giám giơ tay chống lại Đức Vua, chúa công tôi!” 29Vua mới nói: "Thằng bé Absalôm có được an lành không?" Akhimaas đáp: “Con thấy người ta om sòm cả lên khi Yôab, tôi tớ Đức Vua sai tôi tá ngài đi; nhưng con không được biết có chuyên gì!” 30Vua nói: “Rẽ qua một bên và đứng đó!” Chàng rẽ qua một bên và đứng chực.
            31Và này người đất Kush đã đến. Người đất Kush nói: "Xin Đức Vua, chúa công tôi khấng nghe tin mừng là hôm nay Yavê đã phân xử cho ngài, là cho ngài thoát tay mọi kẻ dấy lên chống lại ngài”. 32Vua hỏi người đất Kush: "Thằng bé Absalôm có được an lành không?" Người đất Kush đáp: “Ước gì các địch thù của Đức Vua, chúa công tôi và mọi kẻ dấy lên làm ác chống lại ngài đều ra như thằng bé ấy!”

Đavit than khóc Absalôm
            19. 1Vua liền rùng mình; ông lên gác, bên trên cổng và khóc oà lên. Vừa đi ông vừa nói thế này: “Absalôm con ơi, con ơi! Phải chi cha chết thay cho con, Absalôm con ơi, con ơi!” 2Người ta tin cho Yôab hay: “Này vua cứ khóc, cứ than Absalôm!” 3Trong ngày ấy cuộc thắng trận đã biến thành đám tang cho toàn dân; vì ngày ấy dân nghe tin rằng: “Vua rất đau đớn vì con ngài”. 4Quân binh ngày ấy đã lén lút mà đi vào thành, như tàn binh xấu hổ vì đào ngũ mà lén lút vậy. 5Còn vua, thì ông đã trùm mặt lại và kêu than lớn tiếng: “Absalôm con ơi, Absalôm con ơi, con ơi!”
            6Yôab vào yết vua trong nhà mà nói: “Hôm nay, ngài làm thẹn mặt tất cả bầy tôi của ngài, những kẻ hôm nay đã cứu thoát mạng ngài, với mạng con trai con gái của ngài, mạng các bà chính thất và cung phi của ngài, 7là ngài thưông các kẻ ghét ngài, và ghét các kẻ thưông ngài, vì ngài đã cho thấy hôm nay là tướng với binh chẳng có nghĩa gì đối với ngài. Quả tôi biết rằng hôm nay, nếu Absalôm sống và chúng tôi hết thảy đều chết cả hôm nay, ắt ngài cũng thấy thế làm vừa mắt! 8Vậy bây giờ, xin ngài đứng dậy, và ra mà nói đôi lời ủy lạo lòng các bộ hạ của ngài, vì tôi xin lấy Yavê mà thề là nếu ngài không ra, thì sẽ không còn ai lưu lại đêm nay với ngài, và đối với ngài điều ấy sẽ là tai hoạ nguy hơn mọi tai hoạ đã xảy ra đến cho ngài từ lúc thiếu thời cho đến bây giờ? 9Vua đã đứng dậy và đến ngồi nơi Cổng. Người ta báo tin cho toàn dân rằng: “Này Đức Vua ngồi nơi Cổng!” Và toàn dân đã đến trước mặt vua.

Chuẩn bị đưa Đavit về Yêrusalem
             Israel đã bỏ chạy ai về lều nấy. 10Toàn dân trong các chi tộc Israel hết thảy đều tranh luận với nhau, mà rằng: “Vua đã giải thoát ta khỏi bàn tay địch thù, ngài đã cứu ta khỏi bàn tay Philitin, và bây giờ ngài phải trốn khỏi xứ vì Absalôm. 11Nhưng Absalôm, kẻ ta đã xức dầu tấn phong để cai trị ta, lại đã tử trận rồi: Tại sao bây giờ các ngươi vẫn không làm gì cả để đưa Đức Vua hồi loan?”
            12b Lời lẽ của toàn thể Israel đã thấu đến vua, nơi nhà ông, 12a và vua Đavit đã sai người đến bảo Sađok và Abiyatar: “Hãy nói với kỳ mục Yuđa rằng: Tại sao các ngươi ở lại sau rốt trong việc đưa Đức Vua hồi hoan về đền? 13Các người anh em của ta, là hàng cốt nhục đối với ta, tai sao các ngươi lại ở sau rốt trong việc đưa Đức Vua hồi hoan? 14Các người cũng sẽ nói với Amasa: “Ngươi lại không phải bà con cốt nhục với ta sao? Xin Thiên Chúa phạt ta như thế và còn tệ hơn thế, nếu nhà ngươi không được làm tướng quân trước mặt ta mãi mãi thay cho Yôab!” 15Làm thế ông đã dụ được lòng tất cả các người Yuđa như một, và họ đã sai Người đến tâu vua: “Xin ngài hồi loan, làm một với cả với tất cả thần tôi của ngài!”.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn