Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Gia đình Đavit và việc kế thừa (tiếp theo) (2S 14,25 - 16,14)

Một vài chi tiết về Absalôm
           25Trong toàn thể Israel, thật không ai đẹp trai sánh được với Absalôm, (mọi người) hết lời khen ngợi; từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, thật không có chỗ nào chê được. 26Và khi chàng cắt tóc – một năm mỗi lần chàng cắt tóc, vì quá nặng trên đầu, chàng mới đành phải cắt tóc - người ta cân tóc đầu chàng, thì tính được hai trăm lạng theo quả cân nhà vua. 27Absalôm sinh được ba trai, và một gái, tên là Thamar: một cô gái nhan sắc.

Absalôm được tha thứ
           28Absalôm đã ở lại Yêrusalem hai năm chẵn, mà vẫn không được thấy mặt vua. 29Absalôm sai người tìm Yôab, để gửi ông đến với vua, nhưng Yôab không chịu đến gặp chàng; chàng lại sai đi mời lần thứ hai, nhưng ông cũng không chịu đến. 30Chàng mới bảo tôi tớ: “Hãy coi thửa ruộng của Yôab sát bên ruộng ta có trồng lúa mạch: các anh hãy đi châm lửa đốt ruộng lúa ấy?” Tôi tớ Absalôm đã châm lửa đốt ruộng. Tôi tớ của Yôab đến với ông, áo rách tả tôi mà nói: “Tôi tớ của Absalôm đã châm lửa đốt ruộng!” 31Yôab liền chỗi dậy đến gặp Absalôm tại nhà mà nói: “Tại sao tôi tớ của anh châm lửa đốt ruộng của tôi?” 32Absalôm nói với Yôab: “này tôi đã sai người đi nói với ông: Đến đây để tôi nhờ ông vào gặp vua, để tâu rằng: Tôi bỏ Gêshur về làm gì? Thà tôi cứ ở lại đó! Và bây giờ tôi muốn thấy mặt vua, nếu có lỗi gì nơi tôi, thì xin ngài cứ giết tôi đi!” 33Yôab đã đi gặp vua và tin lại cho vua (sự tình). Vua đã cho gọi Absalôm. Và Absalôm đến với nhà vua, và bái lạy, mặt sát đất trước nhà vua, và vua đã ôm hôn mặt Absalôm.

Absalôm làm trò mị dân
          15. 1Sau đó, Absalôm tự tậu cho mình xa giá, ngựa, và năm mươi người chạy đằng trước ông. 2Absalôm thường dậy sớm mà đứng bên vệ đường vào Công môn. Và hễ có ai vì kiện tụng mà phải đến hầu vua chờ xét xử, thì Absalôm gọi lại và nói: “Ông từ thành nào đến?” Và người kia đáp: “Tôi tớ ngài từ một thành thuộc một chi tộc Israel”. 3Bấy giờ Absalôm bảo người ấy: “Coi! Vụ của ông tốt đó, hợp lẽ phải, nhưng mà có ai được vua ủy cho mà nghe ông”. 4Rồi Absalôm nói: “Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ? Ai có kiện tụng trông được xét xử sẽ đến với tôi, và tôi sẽ giải oan cho”. 5Và khi vừa có ai tiến lại bái lạy chàng, chàng liền giơ tay, kéo lại mà ôm hôn. 6Absalôm đã làm như thế đối với mọi người Israel đến với vua để được xử kiện. Nhờ thế Absalôm đã mua chuộc được lòng mọi người Israel .

Absalôm tiếm ngôi cha
         7Bốn năm sau, Absalôm thưa với cha: “Xin cho phép con đi Hêbrôn giữ trọn lời khấn con đã khấn với Yavê. 8Vì khi ở Gêshur xứ Aram, tôi tớ ngài đã khấn lời khấn rằng: Nếu Yavê khấng đem tôi trở lại Yêrusalem, tôi sẽ phụng thờ Yavê ở Hêbron”. 9Vua nói với chàng: “Con đi bằng yên!” Và chàng đã chỗi dậy trẩy đi Hêbron”.
        10Absalôm đã sai các dò thám đến tất cả các chi tộc Israel, để bắn tin: "Khi các người vừa nghe tiếng tù và, các người sẽ hô: Absalôm làm vua ở Hêbron! 11Cùng với Absalôm, có hai trăm người ở Yêrusalem cũng trẩy đi, đó là khách được mời, vì chất phác mà họ ra đi và tuyệt nhiên không biết tí gì. 12Absalôm cũng sai người đi Gilô thành của Akhitophel mà triệu vời Akhitophel người Gilô, cố vấn của Đavit, và (ông này) đã ở bên chàng khi chàng tế sát hy sinh tế lễ. Cuộc âm mưu đã thành mãnh liệt và dân chúng phò Absalôm cứ tăng lên mãi.

Đavit chạy loạn
            13Một người đem tin tới nói với Đavit: “Lòng ngươi Israel đã chiều theo Absalôm!" 14Đavit mới bảo tất cả tôi tớ còn ở với ông tại Yêrusalem: “Đứng dậy nào! Ta phải chạy trốn, vì ta sẽ không thoát được với Absalôm đâu. Đi mau lên, kẻo nó làm gấp mà đuổi kịp được ta, và giá họa cho ta và tuốt gươm làm cỏ cả thành”. 15Tôi tớ vua đã tâu với ông: “Đức Vua, chúa công tôi đã chọn thế nào, thì này các tôi tớ ngài đây!” 16Vua đã ra đi, có tất cả nhà theo sau; vua để lại mười người cung phi để giữ nhà. 17Vậy vua đã đi ra, có toàn dân theo sau; họ đã dừng lại nơi ngôi nhà cuối hết. 18Toàn thể các tôi tớ của ông đứng bên cạnh ông, còn tất cả quân Kơrêti, tất cả quân Pơlêti, và tất cả quân Gati, tức là sáu trăm người từ thành Gat đi theo ông, thì diễn hành trước mặt vua. 19Vua nói với Ittai, người thành Gat: “Cả ông nữa tại sao lại đi với chúng tôi? Lui lại mà ở với vua, vì ông là người tha bang, và ở đâu thì ông cũng là người lưu đày. 20Ông mới đến hôm qua, mà hôm nay tôi lại làm ông phải long đong đi với chúng tôi sao, trong khi tôi phải lang thang vô định? Lui lại đi và dẫn anh em về vơí ông. Xin Yavê xử nhân nghĩa tín thành với ông”. 21Itttai đáp lại vua và nói: “Yavê hằng sống! Và tôi xin lấy mạng sống của Đức Vua, chúa công tôi mà thề là bất kỳ Đức Vua chúa công tôi ở đâu, thì dù chết, dù sống, thì tôi tớ của ngài cũng ở đó! 22Đavit mới bảo với Ittai: “Đi qua đi!” và Ittai người thành Gat đã đi qua cùng với bộ hạ của ông và cả bầu đoàn thê tử theo ông. 23Hết mọi người đều khóc lớn tiếng, trong khi toàn dân diễn hành; vua qua Kêđrôn và toàn dân qua phía Đông con đường giáp với sa mạc.

Đavit và Khám
            24Và này có cả Sađok nữa – và tất cả các Lêvit ở với ông, những người khiêng Khám Giao ước của Thiên Chúa – họ đặt Khám của Thiên Chúa xuống và Abiyatar dâng lễ thượng hiến, chờ cho toàn dân diễn hành ra khỏi thành. 25Vua nói với Sađok: “Hãy đem Khám của Thiên Chúa về lại trong thành. Nếu ta đắc sủng trước mắt Yavê, ắt Người sẽ cho ta trở về và được thấy lại Khám và chỗ Khám ngụ”. 26Nhưng nếu Người phán thế này: “Ta không được hài lòng về ngươi!” Thì ta đây, xin Người cứ xử với ta như Người thấy là đẹp mắt". 27Vua nói với Sađok, vị tư tế: “Ông thấy không? Hãy về lại bằng yên trong thành, làm một với Akhimaas, con ông và Yônatan con của Abiyatar, bởi có hai người con của các ông ở với các ông. 28Con này! Ta sẽ nán lại nơi các chỗ quá giang giáp sa mạc cho tới khi nào có một lời của các ông đến báo tin cho ta”. 29Vậy Sađok và Abiyatar đã đem Khám của Thiên Chúa trở về Yêrusalem và ở lại đó.

Akhhitophel và Khushai
            30Đavit leo dốc Cây Dầu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn và đi chân không. Mọi người đi với ông ai nấy đều trùm khăn trên đầu, và vừa đi lên vừa khóc. 31Người ta tin cho Đavit hay rằng: “Akhitophel có mặt trong bọn người âm mưu vời Absalôm!” Đavit nói: “Lạy Yavê, xin cho mưu đồ lời khuyên của Akhitophel thành (lời) ngu dại”.
          32Khi Đavit tới đỉnh, nơi người ta thường lạy Thiên Chúa, thì này có Khushai, người Arqi, đến gặp ông, áo chùng xé rách, đầu rắc đất. 33Đavit nói với ông ấy: “Ngươi mà đi với ta, thì chỉ là gánh nặng cho ta; 34nhưng nếu ngươi về lại trong thành và ngươi nói Absalôm: Tâu Đức Vua, tôi sẽ là tôi tớ ngài; cũng như bấy nay tôi đã là tôi tớ vưông phụ, thì nay tôi xin làm tôi tớ ngài, – thì hẳn ngươi sẽ làm hỏng hộ ta các mưu đồ của Akhhitophel. 35Lại không có sẵn với ngươi các tư tế Sađok và Abiyatar đó sao? Mọi lời ngươi nghe được nơi đền vua, ngươi sẽ mách lại cho tư tế Sađok và Abyatar. 36Này họ có hai người con của họ ở đó, Akhimaas con của Sađok và Yônatan con của Abiyatar, các ngươi sẽ nhờ chúng nhắn cho ta hay mọi lời các ngươi nghe đượChuùa”. 37Khushai, bạn của Đavit, đã vào thành nhằm lúc Absalôm vừa tới Yêrusalem.

Đavit và Xiba
             16. 1Đavit vừa đi qua đỉnh núi một tí, thì này Xiba, gia nhân của Mơribbaal, đón gặp ông, (đem theo) một cặp lừa thồ chở hai trăm chiếc bánh, một trăm bánh nho khô, một trăm trái cây tươi và một vò rượu. 2Vua nói với Xiba: “Ngươi tính làm gì với các vật này?” Và Xiba đáp: “Lừa, thì xin để hoàng gia cỡi. Còn bánh và trái cây tươi, xin để làm lưông thực cho trai tráng; rượu thì để khi ở trong sa mạc ai mệt thì uống”. 3Vua mới nói: “Nhưng còn con của chúa công ngươi đâu?” Xiba nói với vua: “Này, người ở lại Yêrusalem, vì ngươi nghĩ: Hôm nay nhà Israel sẽ hoàn lại cho ta vưông quyền của cha ta”. 4Vua nói với Xiba: “Vậy thì tất cả những gì thuộc về Mơribbaal sẽ thuộc về ngươi”. Xiba nói: “Tôi xin bái tạ! Tâu Đức Vua, chúa công tôi, Uớc gì tôi cứ được đắc sủng trước mặt ngài”.

Shimơi quyền của Đavit
             5Khi Đavit đi đến gần Bakhurim thì này có người ở trong đó đi ra. Y thuộc thị tộc nhà Saul, tên là Shimơi, con của Ghêra. Y vừa đi ra vừa buông lời rủa độc. 6Y ném đá vào Đavit và tất cả các tôi tớ của Đavit, mặc dù toàn dân và tất cả các dũng binh ở tả hữu hai bên vua. 7Shimơi trong lời rủa độc có nói: "Xéo đi, xéo đi, con người khát máu, một đứa vô loài! 8Yavê đã đổ xuống lại đầu ngươi tất cả máu oan nhà Saul bị ngươi đoạt ngôi vua và Yavê đã trao vưông quyền vào tay Absalôm con ngươi. Và này ngươi sa vào hoạ tai, vì ngươi là một người khát máu!” 9Abyshay, con của Xơruyah thưa với vua: “Tại sao con chó chết ấy dám rủa độc Đức Vua, chúa công tôi? Xin để tôi băng qua mà lấy đầu nó đi!” 10Nhưng vua nói: “Nào ta có việc gì với ngươi, hỡi con cái của Xơruyah? Nếu nó nguyền rủa và nếu Yavê bảo nó: “Hãy nguyền rủa Đavit”, thì ai dám nói: Tại sao ngươi lại làm thế?” 11Rồi Đavit nói với Abyshay và tất cả các tôi tớ ông: “Này con ta, đứa xuất ra tự lòng dạ ta, mà còn đang tìm hại mạng ta! Thì huống hồ là một người họ Benyamin! Hãy để cho nó nguyền rủa, vì Yavê đã bảo nó làm thế. 12Có lẽ Yavê sẽ đoái nhìn đến nỗi khốn khó của ta, và Yavê sẽ trả lại phúc lành cho ta thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay”. 13Đavit và bộ hạ của ông cứ thẳng đường mà đi, còn Shimơi thì đi theo sườn núi; song song bên ông, nó cứ vừa đi vừa nguyền rủa, ném đá và tung bụi. 14Vua và toàn dân đi với ông đã kiệt lực khi đến …, và họ đã nghĩ ở đó để lại sức.