Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Gia đình Đavit và việc kế thừa (tiếp theo) (2S 12,13 - 24)

Con của Bat-Shêba, Salômon ra đời
           13Bấy giờ Đavit nói với Natan: “Tôi đã phạm tội nghịch với Yavê!” Và Natan nói Đavit: “Cả Yavê nữa, Người cũng bỏ qua lỗi lầm của ông: ông sẽ không phải chết, 14song bởi ông làm cho địch thù Yavê, nhân vì việc này, có cớ lộng ngôn, thì con trẻ sinh cho ông sẽ phải chếthaùnh”. 15Đoạn Natan lui về nhà.
           Yavê đã giáng phạt trên đứa con mà vợ Uriya đã sinh ra cho Đavit, và nó đã ngã bịnh. 16(Suốt thời gian ấy) Đavit chạy đến với Thiên Chúa cầu xin cho đứa bé; Đavit giữ chay rất nhặt; khi ông về nhà ngủ ban đêm, thì ông nằm đất. 17Các kỳ mục thuộc gia đình ông đến nài nẵng xin ông trổi dậy, nhưng ông không chịu, và ông cũng không nếm chút gì với họ. 18Đến ngày thứ bảy thì đứa bé chết. Tôi tớ Đavit sợ không giám báo cho Đavit biết là đứa bé đã chết. Vì họ nói với nhau: “Này, khi đứa bé còn sống, chúng ta nói với ngài mà ngài cũng đã không chịu nghe tiếng chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nói được với ngài, một khi đứa bé đã chết? Ephođ ngài sẽ tự hại chính mình”. 19Đavit thấy tôi tớ xầm xì với nhau, thì ông hiểu là đứa bé đã chết. Đavit hỏi tôi tớ: “Đứa bé đã chết rồi chăng?” Họ nói: “thưa, chết rồi!”.
           20Đavit liền chỗi dậy khỏi đất, tắm rửa, xức dầu va thay áo; rồi ông vào nhà Yavê mà thờ lạy. Xong ông về lại đền và xin người ta dọn bữa cho ông ăn. 21tôi tớ mơi thưa với ông: “Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay khóc lóc vì nó, khi đứa bé vừa chết thì ngài lại chỗi dậy dùng bữa!” 22Ông nói: “Khi đứa bé còn sống, ta ăn chay khóc lóc, vì ta tự nghĩ: Biết đâu Yavê lại không thưông xót ta, mà cho đứa bé sống! 23Bây giờ nó đã chết rồi, thì ta ăn chay làm gì? Ta còn có thể đem nó về lại được hay sao?Chính ta, ta sẽ đến với nó, chứ nó không về lại với ta”.
           24Rồi Đavit an ủi Bat-Shêba vợ ông. Ông đã đến với nàng và ăn nằm với nàng; và nàng đã sinh con trai; và ông đã gọi tên nó là Saolômon. Yavê đã thưông mến nó, 25và Người đã nhắn cho ông biết qua tiên tri Natan; nên ông đã đặt tên cho nó là Yơđiđyah vì Yavê.

Hạ thành Rabbah
           26Yôab xông vào đánh Rabbah thuộc con cái Ammon và đã chiếm được thành hoàng. 27Yôab mới sai sứ giả đến với Đavit mà nói:  “Tôi đã xông vào đánh Rabbah, tôi đã chiếm được Thành Nước. 28Vậy bây giờ xin ngài triệu tập quân còn lại, và đến thiết trại đánh thành và chiếm lấy, kẻo tôi chiếm được, và thành phải đội tên tôi”. 29Vậy Đavit đã triệu tập toàn quân, và thân hành đi Rabbah và đã giao chiến cùng chiếm được thành. 30Ông đã lấy triều thiên trên đầu Milkom – cân nặng một tạ vàng – làm một với viên ngọc, (ngọc ấy) được đặthaùnh trên đầu Đavit. Và ông thu về chiến vật trong thành nhiếu quá đỗi. 31Còn dân chúng trong thành, ông dẫn đi, bắt cầm cưa, rìu sắt, bắt họ phục dịch và đúc gạch. Ông cũng xử như thế với tất cả thành thuộc con cái Ammon. Đoạn Đavit và toàn dân lui về Yêrusalem.

c) Truyện Absalôm
Amnon hiếp em gái
           13. 1Sau đó đã xảy ra thế này: Absalôm, con của Đavit, có một người em gái có nhan sắc tên là Thamar; Amnon con của Đavit, lại yêu nàng. 2Amnon đã bị ray rứt đến lâm bệnh vì Thamar, em gái của chàng, bởi nàng là gái còn trinh và Amnon thật vô phưông làm gì được nàng. 3Amnon có một người bạn tên là Yônađab, con của Shimơah anh của Đavit; vả Yôbađab là một người rất sáng trí. 4Yônađab mới nói với chàng: “Vì đâu mà sáng nào hoàng tử cũng liệt nhược như thế? Không thể nói cho tôi biết sao?” Amnon nói: “tôi yêu Thamar, em gái Absalôm, em tôi!” 5Yônađab mới nói với chàng: “Hoàng tử cứ nằm lại giường và giả vờ đau. Vưông phụ sẽ vào thăm và hoàng tử sẽ nói với ngài: Xin phép cho Thamar, em gái con, đến lo việc phụng dưỡng con, dọn đồ dưỡng bịnh ngay trước mắt con, để con thấy được, và ăn do tay em!” 6Amnon đã nằm yên và giả vờ đau. Vua đã đến thăm và Amnon nói với vua: “Xin phép cho Thamar, em gái con đến làm trước mắt con vài cái bánh lạt, để con được dưỡng bệnh do tay em”. 7Đavit sai người đến nhà bảo Thamar: “Con đến nhà Amnon, anh con và dọn đồ ăn cho nó dưỡng bệnh”. 8Và Thamar đã đến nhà Amnon, anh nàng đang nằm. Nàng lấy bột, nhồi bột và làm bánh lạt dưới mắt Amnon, đoạn đem nấu. 9Đoạn nàng bưng soong mà đổ bánh trước mắt chàng nhưng chàng từ chối không ăn. Và Amnon nói: “Bảo mọi người ra ngoài hết cho tôi”. và mọi người bỏ chàng đó mà ra hết. 10Amnon bảo Thamar: “Em bưng đồ dưỡng bịnh vào buồng, cho anh dùng tự tay em”. Thamar lấy bánh lạt nàng đã dọn mà đem vào buồng cho Amnon, anh nàng. 11Trong khi nàng đem lại cho chàng ăn, thì chàng nắm chặt lấy tay nàng và nói: “em gái của anh, đến nằm với anh!” 12Nàng nói với anh: “Anh ơi! Đừng thế! Đừng hiếp em, vì trong Israel không có thói ấy; đừng làm điều càn dở ấy! 13Phần em, em phải vác cái nhục ấy đi đâu? Và anh, anh sẽ nên như đồ càn dở trong Israel! Vậy bây giờ, xin anh nói với Đức Vua, vì ngài sẽ không từ chối với anh đâu”. 14Nhưng chàng không chịu nghe tiếng em; chàng đã nắm chặt lấy em, mà cưỡng hiếp và nằm với em.
           15Ngay đó Amnon sinh lòng ghét nàng quá sức, quả lòng chàng ghét nàng còn hơn là tình yêu chàng có trước kia với nàng. Amnon mới bảo nàng: "Dậy mà xéo đi!” 16Nhưng nàng nói: “Đừng thế, anh! Vì đuổi em đi sẽ còn tệ hơn điều xấu kia anh đã làm cho em”. nhưng chàng đã không chịu nghe em. 17Chàng đã gọi người trai tráng hầu hạ chàng mà bảo: “các anh đuổi con bé này ra ngoài cho tôi rồi  khoá cửa lại đằng sau nó”, – (18Vả nàng mặc trên mình một chiếc áo chùng tay thụng, vì xưa kia các công chúa trinh nữ mặc như vậy. – Tên hầu đã kéo nàng ra ngoài rồi khoá cửa lại đằng sau nàng.
           19Thamar mới lấy tro rắc đầy đầu và xé nát áo chùng tay thụng nàng mặc nơi mình; và để tay lên đầu, nàng vừa đi vừa la. 20Absalôm, anh nàng hỏi: “Có phải thằng oắt con Amnon, anh của em đã ở với em phải không? Bây giờ, này em, nín đi, nó là anh của em! Đừng bận tâm gì về chuyện này”. Và Thamar đã ôm hận mà lưu lại trong nhà Absalôm, anh nàng.
           21Còn vua Đavit, khi nghe biết các điều ấy, thì ông tức giận lắm; nhưng ông đã không muốn trách cứ phiền lòng Amnon con ông, vì ông thưông chàng vì chàng là trưởng nam của ông. 22Absalôm đã không nói hay, nói dở gì với Amnon, vì Absalôm ghét Amnon, bởi Amnon đã hiếp dâm Thamar em chàng.

Absalôm cho ám sát Amnon và chạy trốn
           23Chẵn hai năm sau, Absalôm khao thợ xén lông chiên ở Baal-Khaxor, gần Ephraim; và Absalôm mời tất cả các hoàng tử. 24Absalôm đến với nhà vua và thưa: “Này nhân dịp tôi tớ ngài khao thợ xén lông chiên, dám xin Đức Vua và đình thần đến với tôi tớ ngài!” 25Nhưng vua nói với Absalôm: “Đừng thế con, đừng mời chúng ta đi hết thảy, kẻo nên gánh nặng cho con”. Absalôm cố nài ép, nhưng ông không chịu đi và ông đã chúc lành cho chàng. 26Absalôm mới nói: “Bằng không, xin ngài cho phép ít là Amnon, anh con, đi với chúng con”. Vua mới nói: “Hà cớ nó phải đi với con!” Absalôm đã nài nẵng mãi và ông đã để cho Amnon và tất cả các hoàng tử đi với chàng.
           Absalôm đã dọn một bữa tiệc như tiệc vua, 28Và Absalôm ra lịnh cho trai tráng rằng: “Khi lòng Amnon đã ra vui vui vì rượu vào và khi ta đã bảo các anh: Hạ thủ Amnon! Thì các anh sẽ giết nó. Đừng sợ gì cả! lại không phải là ta đã ra lịnh cho các anh đó ư? Mạnh tay đi! Hãy tỏ ra là ngươi dũng cảm!” 29Tôi tớ của Absalôm đã thi hành về Amnon chiếu theo lịnh Absalôm đã ra. Các hoàng tử hết thảy đều chỗi dậy, mỗi người lên la của mình mà chạy trốn.
         30Họ còn đang ở dọc đường, thì tin đồn thấu đến Đavit rằng:   “Absalôm đã hạ sát tất cả hoàng tử, không sót lại một người nào”. 31Vua liền chỗi dậy mà xé nát áo mình và nằm lăn trên đất, còn các đình thần thì đứng trơ đó, áo xống xé nát cả. 32Nhưng Yônađab con của Shimơah, anh của Đavit cất tiếng nói: “Xin chúa công đừng nói là người ta đã giết sạch các hoàng tử trẻ trung: vì chỉ có Amnon đã chết mà thôi, quả đó là điều Absalôm cảm thấy bắt buộc phải làm kể từ ngày Amnon đã hãm hiếp Thamar em hắn. 33Vậy bây giờ, xin Đức Vua, chúa công tôi đừng quá bận tâm, nghĩ rằng: tất cả các hoàng tử đã chết cả, vì chỉ có Amnon đã chết mà thôi, 34và Absalôm đã chạy thoát”.
         Tên đinh tráng đứng canh ngước mắt lên nhìn, và này có đông người đang đi trên đường Bakhurim, bên sườn núi. Người canh đến báo tin cho vua và nói: “Con thấy có người đang xuống ở đường Bakhurim, bên sườn núi”. 35Yonađab mới nói với vua: “Này các hoàng tử đến nơi rồi: thật đúng như lời tôi tớ ngài”. 36Ông vừa nói xong, thì này các hoàng tử đi vào. Họ cất tiếng than khóc. Và cả vua, cả đình thần hết thảy đều khóc vang lên cả. 37 vì phần Absalôm, ông đã chạy thoát mà đến với Talmai, con của Ammihuđ, vua Gêshur. Còn vua thì cứ để tang con ông mọi ngày. 38Vậy Absalôm đã chạy thoát đến được Gêshur và ông đã lưu lại đó ba năm.

Yôab điều đình cho Absalôm trở về
           39Khí nộ của vua đã hết giận Absalôm, vì ông đã nguôi dịu về cái chết của Amnon.
           14. 1Yôab con của Xơruyah biết là lòng vua đã hướng về Absalôm. 2Yôab mới sai người đi Têqoa triệu vời một người đà bà khôn khéo nọ. Ông bảo bà ấy: “Bà hãy làm như người để tang, mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, làm như một đàn bà đã lâu ngày để tang người chết. 3Rồi bà đến với vua, và tâu với ngài; lời lẽ như thế này”, và Yôab đặt lời lẽ nơi miệng bà.
           4Người đàn bà, người Têqoa đến đền vua, bà sấp mặt xuốâng đất mà bái lạy: “Cứu tôi với! Lạy Đức Vua!” 5Vua nói với bà ấy: “Ngươi có vịêc gì?” Bà nói: “Khốn khổ! Tôi goá bụa. Chồng tôi đã chết. 6Tỳ nữ của ngài có hai đứa con; hai đứa đã gây gỗ với nhau ở ngoài đồng, không có ai ở đó để gở chúng ra, nên một đứa đã đánh đứa kia thiệt mạng. 7Rồi cả thị tộc dấy lên báo hại tỳ nữ của ngài; họ nói: Nộp đứa đã hạ sát anh em đây, để chúng tôi xử tử nó đi, đền mạng người anh em nó đã giết, để chúng huỷ diệt đi cả đứa thừa tự! Như thế là họ đã dập tắt đi tia lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi được lưu danh, được còn một mống sống sót trên mặt đấthaùnh”. 8Vua bảo người đàn bà: “Ngươi cứ về nhà đi! Chính ta sẽ ra lịnh về nố của ngươi”. 9Đàn bà người Ttêqoa mới nói với vua: “Tâu Đức Vua, chúa công của tôi. Tội hãy đổ đầu tôi và trên nhà cha tôi, nhưng Đức vua và ngai của ngài sẽ khỏi bị liện lụy!” 10Vua mời nói: “Kẻ nào kỳ kèo với ngươi, ngươi sẽ dẫn nó đến với ta, và nó sẽ không còn quấy rầy ngươi nữa”. 11Bà ấy mới nói: “Xin Đức Vua niệm khấn Yavê Thiên Chúa của ngài, ngỏ hầu người bảo lĩnh huyết thù đừng gia hại thêm nữa và diệt con tôi đi!” Vua nói: “Yavê hằng sống! Sẽ không một sợi tóc nào sẽ rơi xuống đất khỏi đầu nó!”
          12Bà ấy lại nói: “Xin cho tỳ nữ của ngài được phép tâu với Đức Vua, chúa công tôi một lời nữa!” Và vua nói: “Ngươi được phép nói!” 13Bà ấy mới nói: “Thế thì tại sao ngài lại tính chuyện hại dân của Thiên Chúa như vậy? Đức Vua đã tự tố giác mình là thủ phạm khi ra phán quyết, không cho người biệt xứ hồi hưông. 14Vì chúng ta đều sẽ phải chết, và như nước đổ xuống đất, không sao hốt lại được. Thiên Chúa cũng chẳng hoàn dưông vong hồn; vậy xin Đức Vua trù tính sao để kẻ bị đánh bạt xứ khỏi cứ làm người biệt xứ xa ngài.
           “15Và bây giờ, sở gì tôi đến đây thưa chuyện này với Đức Vua, chúa công của tôi, là vì dân chúng đã làm tôi khiếp; nhưng tớ nữ của ngài đã nói: Miễn là tôi được tâu với Đức Vua! Có lẽ Đức Vua sẽ làm theo lời tớ nữ của ngài. 16Vì Đức Vua sẽ đoái nghe mà giải thoát tớ nữ ngài khỏi bàn tay người đang tìm cách huỷ diệt tôi làm một vơi con tôi khỏi cơ nghiệp của Thiên Chúa 17nên tớ nữ ngài đã nói: Ngửa trông lời của Đức Vua, chúa công tôi, đem lại an hoà. Vì Đức Vua chúa công tôi như thần sứ của Thiên Chúa, khiến ngài hiểu được cả điều lành lẫn điều  dữ(! Vậy ước Yavê Thiên Chúa của ngài (hằng) ở với ngài!”
           18Vua đã đáp lại và nói với bà ấy: “Ngươi đừng giấu diếm với ta điều ta muốn hỏi ngươi đây”. Bà ấy thưa: “Xin Đức Vua, chúa công tôi, cứ dạy!” 19Vua nói: “Có tay Yôab với ngươi trong tất cả chuyện này không?” Bà ấy thưa: “Tâu Đức Vua, chúa công tôi, tôi thề được trên mạng sống ngài, là quả không sai một ly nào qua bên tả hay bên hữu lời Đức Vua, chúa công tôi nói: vì chính Yôab, tôi tớ ngài đã truyền cho tôi, chính ông đã đặt các lời lẽ này hết thảy nơi miệng tớ nữ của ngài. 20Chính để giả trang mặt thực của việc xảy ra mà Yôab tôi tớ ngài đã làm như thế, nhưng chúa công tôi khôn ngoan quá ví được với sự khôn ngoan một vị thần sứ của Thiên Chúa, làm ngài thấu suốt mọi sự trên trầngöôøi”.
           21Vua mới nói với Yôab: “Này ta sẽ làm ngay điều ấy. Ngươi hãy đi đem ngay Absalôm, trang thanh niên ấy về!” 22Yôab phục mặt xuống đất mà bái lạy và chúc tụng vua; đoạn Yôab nói: “Hôm nay tôi tớ ngài được biết, thưa Đức Vua chúa công tôi, là tôi được đắc sủng trước mặt ngài, vì Đức Vua đã làm theo lời tôi tớ ngài”. 23Yôab đã chỗi dậy đi Gêshur đem Absalôm về Yêrusalem. 24Nhưng vua nói: “Nó hãy về nhà nó, và đừng hòng thấy mặt ta!” Vậy Absalôm đã về lại nhà ông ở Yêrusalem, nhưng không được thấy mặt vua.