Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Gia đình Đavit và việc kế thừa (2S 9,1 - 12,12)

3 – GIA ĐÌNH ĐAVIT VÀ VIỆC KẾ THỪA
a) Mơribbal
          Lòng nhân hậu của Đavit đối với các con của Yônatan
           9. 1Đavit nói: “Trong nhà Saul còn có ai sống sót nữa không, để ta thực thi nhân nghĩa với người ấy vì Yônatan” 2Nhà Saul có một người tôi bọc tên là Xiba. Người ta triệu hắn đến hầu Đavit và vua nói với hắn: “Ngươi là Xiba phải không?” Hắn nói: “chính là tôi tớ Ngài!” 3Vua nói: “Há nhà Saul lại không còn ai nữa sao, để ta có thể thực thi với người ấy nhân nghĩa (thề trước) Thiên Chúa?” Xiba tâu với vua: “Yônatan còn một người con, người này bị bại cả hai chân!” 4Vua nói với hắn: “Người ấy đâu?” Xiba tâu với vua: “Này, người ấy ở tại nhà Makir, con của Ammiel, ở Lôđơbar”. (5Vua Đavit sai đến nhà Makir, con của Ammiel, ở Lôđơbar mà triệu người ấy về.
           6Mơribbaal, con của Yônatan, con của Saul đến với Đavit và sấp mặt xuống mà bái lạy; Đavit nói: “Mơribbaal!” và người ấy nói:  “Này tôi tớ của Ngài đây!” 7Đavit nói: “Đừng sợ! Vì ta định thực thi nhân nghĩa với ngươi vì Yônatan, cha ngươi. Ta sẽ hoàn lại cho ngươi tất cả ruộng đất của Saul, ông ngươi. Còn ngươi, ngươi sẽ ăn nơi bàn ta luôn mãi!” 8(Mơribbaal) bái lạy và nói: “Tôi tớ ngài là gì, để ngài đoái hoài đến một con chó chết như tôi đây?”
           9Vua triệu Xiba, tôi bộc của Saul đến mà bảo: “tất cả những gì thuộc về Saul và gia đình ông ấy, ta đã ban cả cho con của chủ ngươi. 10Ngươi sẽ canh tác đất đai cho người; ngươi cùng con cái ngươi và tôi tớ của ngươi; ngươi thu hoạch đuợc gì thì để cung cấp cho gia đình chủ ngươi, cho họ ăn dùng, còn Mơribbaal con của chủ ngươi thì sẽ ăn nơi bàn ta luôn mãi!”. – Vả Xiba có mười lăm người con và hai mươi người tôi tớ. – 11Xiba tâu với vua: “Chiếu theo mọi điều Đức Vua, chúa công tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin thi hành?”.
           Còn Mơribbaal, thì ông ăn nơi bàn của Đavit, như một trong các hoàng tử. 12 Mơribbaal có một người con nhỏ tên là Mika – Hết mọi người trong nhà Xiba đều là tôi tớ của Mơribbaal. 13Và Mơribbaal đã ở lại Yêrusalem, vì ông luôn ăn nơi bàn của nhà vua. Ông mắc tật què cả hai chân.

b) Chiến tranh chống Ammon. Salômon ra đời
Các sứ giả bị nhục
           10. 1Sau đó, xảy ra là vua con cái Ammon chết và con Khanun lên làm vua kế vị ông. 2Đavit mới nói: “Ta sẽ xử nhân nghĩa với Khanun, con của Nakhash như cha ngươi đã xử nhân nghĩa với ta”. Và Đavit sai thuộc hạ của ông đem lời phân ưu với Khanun về việc của ông. khi các thuộc hạ của Đavit đã vào đất con cái của Ammon, 3các tướng lĩnh của con cái Ammon mới thưa với con cái Khanun, chúa công của họ: Phải chăng vì Đavit trọng kính vưông phụ ngài mà ông đã sai người đến phân ưu với ngài? Hay lại không phải là dò la thám thính rồi để hạ thành, mà Đavit đã sai thuộc hạ đến với ngài đó sao?” 4Khanun mới cho bắt lấy các thuộc hạ của Đavit mà cạo một nữa chòm râu của họ, và xén áo xống họ đi một nửa đến ngang mông, đoạn thả cho về. 5Khi người ta tin cho Đavit hay thì ông sai người đi đón họ, vì các người ấy cảm thấy xấu hổ quá. Vua cho nói với họ: “Các ông hãy lưu lại Yôrikhô, chờ cho râu mọc lại đã rồi hãy trở về!”

Trận đầu chống lại con cái Ammon
           6Con cái Ammon thấy mình đã ra khả ố đối với Đavit, nên con cái Ammon mới sai người thuê binh nơi người Aram ở Bet-Nơkhob, người Aram ở Xôbah, hai chục ngàn bộ binh; của vua Maakah, một ngàn người; của dân Tôb, mười hai ngàn người. 7Đavit nghe biết thì sai Yôab đi với tất cả đạo binh, những tay anh hùng. 8Con cái Ammon ra dàn trận ở lối vào cổng thành, còn binh Aram thụôc Xôba, Rơkhob, dân Tôb và Maakah, thì đóng riêng ngoài đồng. 9Yôab thấy mình phải lâm chiến tại cả hai mặt trước sau, thì ông chọn lấy tất cả tinh binh của Israel và dàn quân nghinh chiến với Aram. 10Quân binh còn lại, ông trao tay Abyshay, em ông, để dàn ra nghiânh chiến với con cái Ammon. 11Ông nói: "Nếu quân Aram mạnh hơn tôi, ông sẽ đến tiếp viện tôi, nhược bằng con cái Ammon mạnh hơn ông, tôi sẽ đi tiếp viện ông. 12Can đảm lên! Ta hãy tỏ ra can đảm vì dân ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! Xin Yavê thi hành điều đẹp ý Người! 13Vậy Yôab với đạo quân theo ông đã tiến ra giao chiến với quân Aram, và (quân Aram) đã bỏ chạy trước mặt ông. 14Con cái Ammon vừa thấy quân Aram bỏ chạy, thì cũng bỏ chạy trước mặt Abyshai mà vào thành. Vậy yôab đã khải hoàn trên con cái Ammon và ông đã về lại Yêrusalem.

Toàn thắng trên quân Aram
           15Người Aram thấy mình bị bại trước Israel, thì hợp lại thành một với nhau. 16Hađađêzer sai người đi chiêu mộ quân Aram bên kia sông Cả; họ đã kéo tới Khêlam có Shôbak tướng cai đạo binh của Hađađêzer cầm đầu. 17Được tin, Đavit chiêu tập toàn thể Israel, rồi qua sông Yordan, tiến vào Khêlam. Quân Aram dàn trận nghinh chiến với Đavit và đã giao chiến với ông. 18Quân Aram bỏ chạy trước mặt Israel. Và Đavit đã giết được bảy trăm cổ xe trận và bốn mươi ngàn kị binh; ông đã hạ được Shôbak, tướng cai đạo binh Aram và y đã chết tại chỗ. 19Khi các vua thuộc hạ của Hađađêzer thấy mình đã bại trước Israel, thì đã cầu hoà với Israel và phải lệ thuộc (Israel); và quân Aram đã sợ phải tiếp viện lần nữa cho co cái Ammon.

Trận thứ hai chống lại con cái Ammon.
Lỗi của Đavit

           11. 1Nhằm buổi xuân về, vào thời các vua xuất quân ra trận, Đavit sai Yôab và cận vệ của ông, cùng toàn thể Israel. Và họ đã tiêu diệt con cái Ammon và vây hãm Rabbah. Còn Đavit, thì ông ở lại Yêrusalem.
          2Một buổi chiều nọ, Đavit dậy khỏi giường và đi tản bộ trên sân thượng của đền vua, và từ trên sân thượng, ông thấy một phụ nữ đang tắm; người phụ nữ dáng vẻ rất xinh đẹp. 3Đavit sai người đi hỏi lý lịch của người phụ nữ và người ta nói: "Chính là Bat-Shêba, con của Êliam, vợ của Uriya người Hit-tit". 4Đavit sai người đi triệu nàng và nàng đã đến với ông, và ông đã nằm với nàng – Nàng lại vừa tẩy mình vì kinh nguyệt - rồi nàng lại trở về nhà. 5Người phụ nữ đã thụ thai và nàng nhắn tin cho Đavit mà nói: “Thiếp đã có thai”.
          6Đavit sai ngưới đến nói với Yôab: “Phái Uriya người Hit-tit về cho ta!” và Yôab đã phái Uriya về cho Đavit. 7Uriya đến với ông và Đavit hỏi tin tức về Yôab, dân chúng, và về chiến cuộc. 8Đoạn Đavit nói với Uriya: “Ngươi xuống nhà mà rửa chân đi chứ!” Uriya đi ra và đi theo sau ông, lộc của vua được đem ra tặng. 9Rồi Uriya ngủ ở cửa đền vua như mọi người tôi tớ của tôn chủ, chứ không xuống nhà mình.
           10Người ta tin cho Đavit hay: “Uriya không xuống nhà mình!” Đavit mới nói với Uriya: “Không phải là nhà ngươi mới đi đường về ư? Sao lại không xuống nhà (mà nghỉ)?” 11Nhưng Uriya nói với Đavit: “Khám, cũng như Israel và Yuđa đang ở dưới lều; đức ông Yoab và các thần tôi của chúa công đang cắm trại chốn đồng không; còn tôi, tôi lại về nhà mà ăn uống, mà nằm với vợ hay sao? Tôi xin lấy mạng ngài và hồn vía ngài (mà thề) là tôi sẽ không làm như thế!” 12Đavit mới nói Uriya: “hãy ở lại đây đêm nay nữa và mai ta sẽ phái ngươi đi”. Uriya đã ở lại Yêrusalem hôm ấy và ngày hôm sau. 13Đavit đã mời ông ăn uống trước mặt mình và đã làm cho ông ấy uống say nhừ. Nhưng chiều đến ông ấy lại ra nằm nơi chỗ ngủ của mình làm một với các tôi tớ của tôn chủ, chứ không xuống nhà mình.
           14Sáng ngày Đavit viết thư cho Yôab, và sai Uriya cầm tay đem đi. 15Trong thư, ông viết rằng: “Hãy đặt Uriya ở chỗ mặt trận ác liệt nhất, đoạn bỏ nó mà rút lui, cho nó bị đánh mà chết đi”. 16Vậy trong khi Yoab hãm thành, ông đã đặt Uriya chỗ ông biết có quân hùng hậu nhất. 17Người trong thành xông ra giao chiến với Yôab làm nhiều người thiệt mạng, trong dân cũng như trong số cận vệ của Đavit. Và cả Uriya, người Hit-tit, cũng chết.
            18Yôab sai người đem tin về tất cả tình hình chiến cuộc cho Đavit, 19và ông sai lịnh cho sứ giả rằng: “Khi anh thuật lại tình hình chiến cuộc cho vua xong rồi, 20bấy giờ nếu vua đùng đùng nổi nóng và nói với anh: Tại sai các anh lại tiến sát bên thành mà giao chiến? các ngươi lại không biết là tự trên tường thành chúng có thể bắn ra sao? 21Ai đã hạ Abimêlek con của Yơrubbaal? Lại không phải là một mụ đàn bà từ trên tường thành đã xán xuống trên ông một thớt cối làm ông chết ở Tơbes đó sao? Tại sao các ngươi lại tiến sát bên tường thành? – Bấy giờ anh sẽ nói: Uriya người Hit-tit tôi tớ của ngài cũng đã chết!”
           22Sứ giả đã trẩy đi và đến tin cho Đavit, tất cả những gì Yôab đã sai y nói. (Và Đavit đã nổi thịnh nộ Yôab mà nói với sứ giả: “Tại sao các ngươi lại tiến sát bên thành mà giao chiến? các ngươi lại không biết từ trên tường thành các ngươi có thể bị người ta hạ sát sao? Kìa ai đã hạ sát Abimêlek, con của Yơrubbaal? Lại không phải là một nụ đàn bà từ trên tường thành đã xán xuống trên ông ấy một thớt cối làm ông chết ở Tơbes đó sao? Tại sao các ngươi lại tiến sát bên tường thành?) 23Sứ giả mới nói với Đavit: “Ấy vì quân họ đã áp đảo được quân ta, họ xông ra đánh quân ta tận mãi ngoài đồng; nhưng ta đã dồn họ lại thấu tận lối vào cổng. 24Bấy giờ xạ thủ từ trên tường thành bắn trút xuống trên tôi tớ ngài; một số trong các tôi tớ Đức Vua đã tử trận; Uriya người Hit-tit, tôi tớ ngài cũng đã chết”.
           25Đavit nói vớ sứ giả: “Ngươi sẽ nói Yôab thế này: “Việc lỡ xẩy ra nhà ngươi đừng lấy làm trái mắt, vì việc binh đao bất trắc làm cỏ khi người này khi người nọ; cứ nhắm vào thành mà chiến đấu mạnh hơn, mà hạ thành cho được!” –Còn nhà ngươi, hãy uỷ lạo ông ấy!” 26Vợ Uriya nghe biết Uriya, chồng nàng, đã chết, thì đã than khóc chồng. 27Mãn tang, thì Đavit sai người đi đón nàng về gia đình ông, và nàng đã nên vợ của ông, và nàng đã sinh cho ông một người con trai; nhưng việc Đavit đã làm là việc trái trước mắt Yavê! .

Natan trách móc. Đavit hối lỗi
           12. 1Yavê sai Natan đến với Đavit; ông vào gặp Đavit và nói:
           “Trong thành kia có hai người,
           một người giàu, một người nghèo,
          2Người giàu có chiên dê, bò vật nhiều lắm ;
          3Còn người nghèo thì vỏn vẹn chỉ có một con chiên cái nhỏ ông đã mau được.
           Ông nuôi nấng nó và nó đã lớn lên bên ông cùng bên con cái ông,       
           nó ăn miếng bánh ông ăn, nó uống chén ông uống,
           nó nằm bên lòng ông; đối với ông, nó không khác gì một đứa con gái ông.
           4Xảy có khách đến thăm ông nhà giàu, nhưng ông này tiếc của không bắt chiên hay bò của mình mà  làm thịt đãi khách qua đàng đến với ông;
            Ông lại bắt con chiên của nhà nghèo mà làm thịt đãi người đến nhà ông”.
            5Nộ khí Đavit bốc lên bừng bừng đối với người ấy; ông nói với Natan: “Yavê hằng sống, nó đáng chết, con người đã làm điều ấy! 6Nó sẽ hoàn lại gấp bốn con chiên ấy, vì việc đã làm và vì đã không biết thưông xót!”
            7Natan mới nói với Đavit: “Con người ấy, chính là ông! Yavê, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Chính Ta đã xức dầu tấn phong ngươi làm vua trên Israel và chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay Saul; 8Ta đã phó cho ngươi nhà của Chúa công ngươi, và (Ta trao) các vợ của chúa công ngươi vào lòng ngươi; Ta đã ban cho ngươi nhà Israel và Yuđa, và nếu thế mà con ít, thì Ta sẽ thêm gấp mấy ngằn ấy nữa! .
            “9Tại sao ngươi lại khinh màng lời của Yavê mà làm sự dữ trước mắt Người? Ngươi đang lấy gươm đâm Uriya người Hit-tit, và đoạt lấy vợ nó làm vợ ngươi: ngươi đã dùng gươm con cái Ammon mà giết nó. 10Vậy bây giờ gươm sẽ không rời khỏi nhà ngươi bao giờ nữa, vì ngươi đã khinh rẽ Ta và đoạt vợ của Uriya, người Hit-tit, làm vợ ngươi”.
            11Yavê phán thế này: “Này Ta dùng chính gia đình ngươi mà gây hoạ cho ngươi: Ta sẽ lấy các vợ ngươi trước mắt ngươi mà ban cho kẻ tranh ngôi với ngươi, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi trước mắt mặt trời trên kia. 12Vì ngươi, ngươi đã làm chùng lén, nhưng Ta, Ta sẽ thi hành điều này trước toàn thể Israel, trước thanh thiên bạch nhật!”