Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Êlya tại Khoreb - Chiến tranh với Aram (1V 19,1 - 20,43)

                             2- ÊLYA TẠI KHOREB

Êlya lên núi Khoreb
          19. 1Akhab thuật lại cho Izabel mọi sự Êlya làm và (nói) ông đã rút gươm chém giết các tiên tri của Baal làm sao. 21Izabel sai sư đến với 2Izabel sai sứ đến với Êlya mà bảo rằng: “Xin qủi thần phạt tnhư thế và còn khốn hơn thế, nếu ngày mai vào giờ này ta không làm cho mạng ngươi ra như mạng một người trong các kẻ ấy”. 3Thấy thế, Êlya chỗi dậy ra đi để thoát mạng. Ông đến Bơer-Sêba, thuộc Yuđa; và ông để tên tiểu đồng ở lại đó. 4Còn ông, ông đi trong sa mạc một ngày đàng và đến ngồi dưới một cây kim tước. Ông mong được chết đi, ông nói: “Nay đã đủ rồi, lạy Yavê, xin cất mạng tôi đi, tôi cũng không hơn gì tổ tiên tôi”. 5Đoạn ông nằm xuống mà thiếp ngủ dưới cây kim tước. Nhưng này ngay đó, một Thần sứ đụng đến mình ông mà bảo: “Dậy mà ăn!” 6Ông quay nhìn, thì này: nơi gối đầu có chiếc bánh lùi nướng than và một chóe nước. Ông ăn, ông uống rồi ông lại nằm xuống. 7Thần sứ Yavê trở lại lần thứ hai và đụng đến mình ông mà bảo: “Dậy mà ăn, vì đường còn quá dài đối với sức ngươi”. 8Ông dậy ăn uống, đoạn nhờ của ấy thêm sức, ông đã đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, đến núi của Thiên Chúa là Khoreb.

Êlya gặp Yavê
           9Tới nơi, ông vào độngvà qua đêm ở đó. Và này lời Yavê đến với ông và phán: “Ngươi có việc gì ở đây, Êlya?” 10Ông nói: “Tôi nhiệt thành phẫn uất cho Yavê Thiên Chúa các cơ binh, vì Giao ước của Người con cái Israel đã bỏ; tế đàn của Người chúng đã lật đổ; các tiên tri của Người, chúng đã rút gươm chém giết. Chỉ còn sót lại mỗi một mình tôi, nhưng chúng cũng tìm hãm hại chực lấy mạng tôi đi”.
          11Người phán: “Người ra đứng trên núi trước nhan Yavê”. Và này Yavê đang ngang qua. Và một trần cuồng phong thổi mạnh làm tung cả núi, làm tan tành đá tảng trước Yavê; nhưng Yavê không có trong cuồng phong. Và sau trận cuồng phong, thì có cơn động đất, nhưng Yavê không có trong cơn động đất. 12Sau động đất là lửa, nhưng Yavê không có trong lửa. Và sau lửa, một tiếng thì thào êm nhẹ. 13Vừa nghe thấy tiếng, Êlya lấy tấm bao trùm mặt và ra đứng nơi cửa động. Và này, có tiếng đến với ông mà nói: “Ngươi có việc gì ở đây, Êlya?” 14Ông nói: “Tôi nhiệt thành phẫn uất cho Yavê, Thiên Chúa các cơ binh, vì Giao ước của Người con cái Israel đã bỏ; tế đàn của Người chúng đã lật đổ; các tiên tri của Người chúng đã rút gươm chém giết. Chỉ còn sót lại mỗi một mình tôi nhưng chúng cũng tìm hãm hại chực lấy mạng tôi đi”. 15Yavê phán với ông: “Hãy đi, về đường cũ, thấu sa mạc Đama. Ngươi sẽ sức dầu tấn phong Khazael làm vua Aram. 16Ngươi sẽ xức dầu tấn phong Yêhu, con của Nimshi làm vua Israel; và Êlisa, con của Shaphat người Abel Mơkhôla, ngươi sẽ sức dầu tấn phong làm tiên tri kế vị ngươi. 17Kẻ thoát gươm Khazael, thì bị Yêhu giết chết, kẻ thoát gươm Yêhu, thì bị Êlisa giết chết. 18Nhưng Ta đã chừa lại trong Israel bảy ngàn người tất cả những đầu gối đã không bái trước Baal, tất cả những miệng đã không hôn kính nó”.

Kêu gọi Êlisa
             19Ông đi khỏi đó, thì gặp Êlisa, con của Shaphat. Êlisa đang cày (ruộng), có mười hai cặp bò đằng trước ông, còn chính ông thì dẫn cặp bò thứ mười hai. Êlya ngang qua bên ông và vất tấm bào lên mình ông. 20Ông liền để bò lại, chạy theo Êlya mà nói: “Xin cho phép con hôn từ tạ cha mẹ con, rồi con xin đi theo ngài”. Êlya mới bảo ông: “Đi về đi, và nào ta đã làm gì ngươi đâu?” 21Ông Êlya lui về, rồi bắt cặp bò mà tế sát. Sẵn chiếc cày bò kéo, ông nấu nướng thịt bò đãi dân chúng. Đoạn ông đứng dậy đi theo Êlya và hầu hạ ông.

                         3- CHIẾN TRANH VỚI ARAM

Vây hãm Samari

           20. 1Ben-Hađađ, vua Aram động binh toàn lực. Ông có ba mươi hai vu đi với ông, làm một với ngựa, với xe. Ông lên vây Samari và tấn công thành. 2Ông sai sứ giả đến với Akhab vua Israel, trong thành, 3mà nói: “Ben-Hađađ nói thế này: Bạc của ngươi, vàng của ngươi là của ta, cung phi của ngươi, con cái khôi ngô nhất của ngươi là của ta”. 4Vua Israel đáp lại và nói: “Thể theo lời ngài thưa Đức Vua chúa công tôi, tôi thuộc về ngài với tất cả những gì tôi có!”
     5Nhưng sứ giả đã trở lại và nói: “Ben-Hađađ nói thế này: Quả ta đã sai sứ đến nói với ngươi: Bạc của ngươi, vàng của ngươi, cung phi và con cái ngươi, ngươi phải nộp cho ta: 6Hẳn thực ngày mài vào giờ này, ta sẽ sai tôi tớ của ta đến với ngươi; Chúng sẽ lục soát nhà của ngươi, nhà của các tôi tớ ngươi: mọi điều mắt ngươi ưa thích, chúng sẽ bỏ vào tay chúng mà đem đi”.
           7Vua Israel mới triệu tất cả kỳ mục trong xứ đến và nói: “Chư khanh hãy hiểu cho tỏ và xem tên ấy những tìm gây hấn. Khi hắn sai sứ đến đòi cung phi và con cái ta, bạc vàng của ta, ta đã chẳng chối  từ”. 8Tất cả các kỳ mục và toàn dân nói với ông: “Xin ngài đừng nghe, đừng ưng thuận!” 9Nên ông nói với sứ giả của Ben-Hađađ: “Hãy nói với Đức Vua chúa công tôi: Mọi sự ngài đã sai đến dạy tôi tớ ngài lần đầu, tôi xin thi hành; nhưng điều này, tôi không thể thi hành đượChuùa”. Và các sứ giả đã đi về báo cáo lại cho Ben-Hađađ.
           10Ben-Hađađ lại sai sứ đến với ông mà nói: “Xin quỉ thần phạt ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu Samari có đủ tro tàn đầy vốc tay cho tất cả quân binh bước theo ta!” 11Vua Israel đáp lại và nói: “Hãy ôn lại (lời ngạn ngữ): Mặc giáp đừng mừng như đã tháo ra!” 12 Ben-Hađađ vừa nghe như vậy, - khi ấy ông đang đánh chén với các vua bạn dưới trướng – ông liền phán bảo bầy tôi: “Xung phong!” Và chúng đã xung phong hãm thành.

Israel đại thắng
           13Và này một tiên tri tiến lại với Akhab vua Israel mà nói: “Yavê phán thế này: Ngươi có thấy đoàn lũ lơn lao kia không? Này hôm nay, Ta sẽ phó nộp tay ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Yavê”. 14Akhab nói: “Nhờ ai?”; tiên tri nói: “Yavê phán thế này: Nhờ đinh tráng các quan thị phủ”. Ông lại nói: “Ai sẽ khai chiến?”, và tiên tri nói: “Chính ngài!”.
           15Ông duyệt qua đinh tráng của các quan thị phủ: Họ có hai trăm ba mươi hai người. Sau các người ấy, ông duyệt qua toàn thể con cái Israel: bảy ngàn người. 16Họ đã xuất chinh vào buổi trưa, trong khi Ben-Hađađ đang đánh chén say sưa với ba mươi hai vua tiếp viện ông. 17Các đinh tráng của các quan thị phủ xuất chinh trước hết. Ben-Hađađ sai (hỏi tin) và người ta báo cho ông rằng: “Có ít người từ trong Samari đi ra”. 18Ông truyền: “Chúng có ra cầu hòa, cũng hãy bắt sống; mà chúng ra khiêu chiến, cũng hãy bắt sống!” 19Các người kia, tức là các đinh tráng của các quan thị phủ xuất chinh, rồi đạo binh theo sau họ. 20Mỗi người hạ sát người mình gặp, và Aram đã đào tẩu, còn Israel đuổi theo. Ben-Hađađ, vua Aram chạy thoát mạng cùng với ngựa xe chiến mã. 21Vậy vua Israel đã xuất chinh đánh bại ngựa xe; ông đã đánh cho Aram một trận đại bại.
           22Tiên tri tiến lại với vua Israel mà nói với ông: “Đi mà rèn mạnh binh lực: hãy biết xem phải làm gì vì vào buổi xuân về, vua Aram sẽ tiến lên đánh ngài”.

Trận Aphêk-Ben-Hađađ đầu hàng
         23Đình thần của vua Aram nói với ông: “Các Thần của chúng là Thần linh sơn cước, cho nên chúng đã mạnh thế hơn ta; trái lại, ta hãy giao chinh với chúng nơi đất bằng, thì thế nào mà ta lại không thắng được chúng? 24Vậy xin ngài làm thế này: Cho các vua ai nấy về lĩnh vực mình, đoạn đặt những thống đốc thay họ. 25Phần ngài, xin ngài điểm một đạo binh (đông) như đạo binh ngài đã mất, ngựa thay ngựa, xe thay xe, rồi ta sẽ giao chiến với chúng nơi đất bằng, thì thế nào mà ta lại không thắng được chúng?” Ông đã nghe tiếng họ và đã thi hành như thế.
         26Xuân về, Ben-Hađađ duyệt quân Aram và tiến lên Aphêk để giao chiến với Israel. 27Con cái Israel được duyệt ngang qua và cấp lương thực, đoạn đi nghinh chiến với họ. Con cái Israel đóng trại đối diện với họ, nhưng như hai đàn dê, còn quân Aram đông đầy cả xứ.
         28Người của Thiên Chúa tiến lại mà nói với vua Israel. Ông nói: “Yavê phán thế này: nhân vì Aram đã nói: Yavê là Thần sơn cước chứ không phải là Thần đồng bằng, nên Ta sẽ phó nộp tất cả các đoàn lũ đông đảo kia trong tay ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê”. 29Hai bên cắm trại đối diện nhau bảy ngày, và ngày thứ bảy là giáp trận. Con cái Israel đã hạ của Aram một trăm ngàn bộ binh nội một ngày. 30Tàn binh trốn vào Aphêk, bên trong thành, và tường thành sập đè hai mươi bảy ngàn người sót lại.
           Ben-Hađađ trốn vào thành, luồn phòng này qua phòng khác. 31Đình thần của ông mới nói với ông: “Này chúng tôi đã nghe nói là các vua nhà Israel là những vua nhân đạo. Xin cho phép chúng tôi quấn bao bị ngang lưng và thừng chão quanh đầu, mà ra gặp vua Israel: có lẽ ông ấy sẽ tha sống mạng ngài". 32Họ đã thắt bao bị vào lưng và thừng chão quanh đầu mà đến gặp vua Israel và nói: “Tôi tớ ngài là Ben-Hađađ nói: Xin tha sống mạng tôi!” Vua nói: “Ngài còn sống ư? Ngài là đại huynh của tôi!” 33Các người khi nhận thấy điều may thì liền chụp lấy cơ hội. Họ nói: “Ben-Hađađ là tiểu đệ của ngài!” Vua nói: “Đi rước ngài ra”. Ben-Hađađ ra gặp ông, và ông đã đón lên xe. (34(Ben-Hađađ) nói với ông: “Các thành vương phụ tôi đã chiếm được của vương phụ ngài, tôi xin trao lại; và ngài có thể đặt thương điếm ở Đama, như vương phụ tôi đã đặt ở Samari” – “Và tôi, (vua Israel nói) kết ước rồi, tôi sẽ thả ngài về”. Và ông đã kết ước với Ben-Hađađ và tha ông ấy về.

Tiên tri lên án thái độ hào hiệp của Akhab
           35Một người thuộc hàng con cái tiên tri nói với bạn, theo lịnh Yavê: “Anh hãy đánh đập tôi đi!” Nhưng người kia không chịu đánh. 36Ông mới nói với người ấy: “Bởi ông không nghe tiếng Yavê, thì này ông vừa đi khỏi nơi tôi, sư tử sẽ đánh ông” Người kia vừa đi khỏi bên ông, thì bị sư tử đón gặp mà đánh chết. 37Ông gặp người khác và bảo: “Đánh tôi đi!” Người ấy đã đánh ông làm ông bị thương tích. 38Rồi tiên tri đứng đón nhà vua trên đường. Ông trá hình với tấm mạng bịt mắt. 39Lúc vua đi ngang qua, ông ấy kêu với vua và nói: “Tôi tớ ngài từ giữa trận mạc ra về. Và này có người rẽ ra ngoài dẫn đến cho tôi một người và bảo: “Anh giữ lấy người này! Nếu nói khuyết diện, thì mạng anh thay mạng nó, hay anh phải bồi thường một tạ bạc". 40Nhưng trong khi tôi tớ ngài mắc trở việc này, việc khác, thì người kia biến mất”. Vua Israel mới nói với ông: “Thì án ngươi là thế đó, chính ngươi đã ra!” 41Ông liền vội cất mạng khỏi mắt mình, và vua Israel đã nhận ra là một người trong hàng tiên tri. 42Ông nói với vua: “Yavê phán thế này: Bởi tay ngươi đã thả người mắc vạ thần tru của Ta, thì mạng ngươi hay mạng nó, dân ngươi thay dân nó!” 43Và vua Israel đi về nhà hằm hằm bực bội, ông đã vào lại Samari.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn