Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Êlya - Đại hạn hán (1V 17,1 - 18,46)

                                                 V. ÊLYA 
                                           I- ĐẠI HẠN HÁN

Báo trước tai ương

           17. 1Êly, người Tisbi, thuộc (làng) Tisbê ở Galaađ, nói với Akhab: “Yavê hằng sống! Thiên Chúa của Israel, Đấng tôi chầu hầu, những năm tới đây sẽ không có sương cũng không có mư, trừ phi là thừa lịnh của tôi!”
           2Đoạn lời Yavê đến với ông, rằng: “3Hãy đi khỏi đây, mà hướng về Đông, người sẽ ẩn mình trong Khe Kơrit đối diện với (sông) Yorđan. 4Ngươi sẽ uống (nước) Khe; và Ta truyền lịnh cho quạ nuôi dưỡng ngươi ở đó”. 5Ông đã đi và làm theo lời Yavê. Ông đã đến và ở trong Khe Kơrit đối diện với sông Yorđan. 6Và quạ đã đem cho ông bánh thịt ban sáng, và bánh thịt ban chiều; và ông đã uống nước Khe.

Bà góa Sarepta
          7Nhưng xảy ra là sau nhiều ngày, Khe cạn mất, vì trong xứ không có mưa. 8Bấy giờ lời Yavê đến với ông rằng: “9Hãy trỗi dậy đi Sarepta thuộc Siđôn và hãy lưu lại ở đó. Này Ta đã truyền lịnh cho một quả phụ ở đó nuôi dưỡng ngươi”. 10Ông đã trỗi dậy đi Sarepta. Ông đến cửa thành, thì này ở đó có một bà góa đang mót củi. Ông kêu bà ấy mà nói: “Xin bà đem cho tôi chút nước trong bình cho tôi uống”.11Khi bà đi lấy, thì ông lại kêu bà mà nói: “Xin bà đem cho tôi một mẩu bánh kèm tay!” 12Bà nói: “Yavê hằng sống, Thiên Chúa của ngài, (thú thật) tôi chẳng còn rẻo bánh nào nữa, bất quá chỉ còn nắm bột trong vò và ít dầu trong chóe. Này tôi mót vài que củi, đoạn về dọn cho tôi và con tôi ăn rồi chết!” 13Êâlya mới nói với bà: “Đừng sợ! Cứ đi và làm như bà vừa nói. Song hãy làm cho tôi một cái bánh lùi nhỏ trước đã, rồi đem ra cho tôi; bà sẽ làm cho bà và con bà sau. 14Vì Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này:
Vò bột không vơi,
Chóe dầu không vợi,
cho đến ngày Yavê ban mưa
xuống trên mặt đấthaùnh”.
           15Vậy bà đi làm theo lời Êlya. Và bà đã (có đủ) ăn cho bà, cho ông và nhà bà suốt năm. 16Vò bột đã không vơi, chóe dầu đã không vợi như lời Yavê đã phán ngang qua Êlya.

Êlya làm cho con bà góa sống lại
           17Sau các điều ấy, thì xảy ra là con bà chủ nhà ngã bịnh. Và bịnh tình nó trầm trọng đến đỗi nó không còn một hơi thở nào nữa. 18Bà nói với Êlya: “Ngài và tôi có việc gì, hỡi người của Thiên Chúa, mà ngài lại đến với tôi để hạch tội tôi và làm con tôi chết?” 19Ông mới nói với bà: “Trao cho tôi đứa con của bà!” Ông bồng lấy nó từ lòng bà mà đem lên lầu trên, nơi ông ở. Rồi ông đặt nó nằm trên giường của ông. 20Đoạn ông kêu cầu Yavê và nói: “Yavê, Thiên Chúa của tôi, có đâu Người báo hại cả bà góa đã cho tôi trọ nhà, mà làm cho con bà ấy chết?” 21Rồi ông nằm dài trên đứa trẻ bà lần, vừa kêu cầu Yavê mà rằng: “Yavê, Thiên Chúa của tôi, xin cho hồn vía đứa trẻ này về lại mình nó!” 22Yavê đã nghe tiếng Êlya và hồn vía đứa trẻ đã về lại nơi mình nó, và nó lại sống. 23Êlya bồng đứa bé xuống lầu, vào nhà và trao cho mẹ nó; và Êlya nói: “Coi, con bà sống đây!” 24Người đàn bà mới nói với Êlya: “Bây giờ tôi biết ngài là người của Thiên Chúa, quả thực có lời của Yavê nơi miệng ngài”.

Êlya gặp Ôbađya
           18. 1Sau bao nhiêu ngày trôi qua, xảy có lời Yavê đến với Êlya vào năm thứ ba, mà rằng: “Hãy đi ra mắt Akhab và Ta sẽ ban mưa xuống mặt đất". 2Và Êlya trẩy đi để ra mắt Akhab.
           Nạn đói đã nên dữ dằn ở Samari. 3Akhab cho triệu Oâbađya, cai cung điện đến. Vả Oâbađya là người rất kính sợ Yavê. 4Trong khi Izabel (ra lịnh) tiễu trừ các tiên tri của Yavê, thì Ôbađya đã Đem một trăm tiên tri đi giấu, từng năm mươi người (một) trong hang hốc, và đã tiếp tế bánh ăn nước uống cho họ. 5Akhab nói với Ôbađya: “Khanh hãy rảo khắp xứ, đến mọi suối nước, mọi lòng khe: họa chăng ta đi tìm ra được cỏ mà cứu sống ngựa, là; để ta khỏi phải hạ bớt thú vật đi”. 6Họ chia vùng với nhau để đi kinh lược: Akhab trẩy đi một mình theo một đường, Ôbađya trẩy đi một mình theo đường khác. 7Ôbađya đang trên đường đi, thì này Êlya tới gặp ông. Ông nhận ra ngài và phục mình sấp mặt xuống và nói: “Phải chăng là chính ngài, thưa đức ông Êlya?” 8Ngài nói: “Chính là ta, ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya (đến)!” 9Ông nói: “Nào tôi có tội gì mà ngài lại nộp tôi tớ của ngài trong tay Akhab cho ông ấy giết tôi? 10Yavê hằng sống, Thiên Chúa của ngài, không có dân, có nước nào mà chúa công tôi lại không sai đến để tầm nã ngài; nếu họ nói: “Không có ở đây”, thì ông đã bắt nước ấy, dân ấy phải thề rủa là mình đã không tìm ra được ngài. 11Thế mà bây giờ ngài lại dạy: “Ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya đến! 12Có thể xảy ra là trong khi tôi đi xa mặt ngài, Thần khí Yavê lại cất ngài đi nơi mà tôi không biết, và tôi đến báo cho Akhab, nhưng ông ấy lại không tìm ra ngài, tất ông ấy sẽ giết tôi. Nhưng tôi tớ ngài đã biết kính sợ Yavê từ hồi niên thiếu. 13Phải chăng người ta đã không tin cho đức ông hay về việc tôi đã làm hồi Izabel giết các tiên tri của Yavê? Tôi đã đem giấu một trăm người trong hàng các tiên tri, từng năm mươi người một trong hang hốc và tôi đã tiếp tế bánh ăn nước uống cho họ. 14Thế mà bây giờ ngài lại dạy: Ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya đến! Nhưng ông ấy sẽ giết tôi!” 15Êlya nói: “Nhân mạng sống Yavê các cơ binh, Đấng tôi chầu hầu, hôm nay ta sẽ ra mắt với ông ấy”.

Êlya và Akhab
         16Ôbađya đã đi gặp Akhab mà báo tin ấy. Akhab đã ra đón Êlya. 17Akhab vừa thấy Êlya Akhab liền nói: “Phải chăng chính là ngươi, con người giá họa cho Israel?” 18Ông nói: “Không phải tôi đã giá họa cho Israel, nhưng là ông, và nhà cha ông, bởi lỗi đã bỏ lịnh truyền của Yavê, và ông đã đi theo các Baal. 19Bây giờ ông hãy sai người đi tụ họp toàn thể Israel lại với tôi trên núi Karmel, làm một với các tiên tri của Baal, bốn trăm năm mươi người, các tiên tri của Ashêrah, bốn trăm người, những kẻ ăn nơi bàn của Izabel”.

Lễ tế trên núi Karmel
           20Akab sai triệu tập toàn thể con cái Israel; ông tập họp lại các tiên tri trên núi Karmel. 21Êlya tiến lại trước toàn dân và nói: “Cho đến bao giờ nữa các người còn khập khiễng cả hai giò? Nếu Yavê là Thiên Chúa, thì hãy theo Người; nhưng nếu là Baal, thì hãy theo đi”. Nhưng dân chúng không đáp lại ông một lời nào. 22 Êlya nói với dân: “Chỉ có một mình tôi là tiên tri của Yavê, còn tiên tri của Baal là những bốn trăm năm mươi người. 23Người ta hãy cho chúng tôi hai bò tơ, họ hãy chọn lấy một bò tơ, mà xẻ thịt ra rồi đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa! Còn tôi, tôi sẽ làm thịt bò tơ kia, mà đặt trên củi, và tôi cũng sẽ không châm lửa. 24Các ông sẽ kêu Danh Thần của các ông; còn tôi, tôi sẽ kêu Danh Yavê: Thần linh nào đáp lại bằng lử (xuống), thì chính Người là Thiên Chúa”. Toàn dân đáp lại và nói: “Thật một lời chí lý!” 25Êlya mới nói với các tiên tri Baal: “Các ông chọn lấy một bò tơ và xẻ thịt trước đi, vì các ông có nhiều người hơn, hãy khẩn cầu danh thần linh các ông thờ; nhưng đừng châm lửa!” 26Họ lĩnh lấy bò tơ người ta trao cho họ mà làm thịt; đoạn họ kêu khấn danh Baal từ sáng mãi đến trưa, rằng: “Lạy Baal, xin đáp lời chúng tôi”. Nhưng không một tiếng, không người đáp lại; họ nhảy cò cò, múa bên tế đàn người ta đã làm. 27Trưa đến Êlya nhạo họ và nói:
          “Phải kêu lớn hơn nữa! Vì ngài là thần linh: ngài đang bận suy tính hay mắc trở việc vàn; có khi ngài đang đi vắng; có lẽ ngài đã thiếp ngủ, ngài sẽ thức dậy!” 28Họ đã kêu lớn tiếng và lấy đoản kiếm, xà mâu rạch mình theo thói tục của họ, đến chảy máu ròng trên mình họ. 29Quá trưa rồi, họ còn lên đồngcho đến buổi thượng tiến lễ vật, nhưng vẫn không một tiếng, không người đáp lại, không một dấu quan tâm.
           30Bấy giờ Êlya nói với toàn dân: “Lại đây!” Và toàn dân tiến lại bên ông. Ông sửa sang lại tế đàn của Yavê đã bị lật đổ. 31Êlya lấy mười hai viên đá theo số các chi tộc con cái của Yacob, kẻ đã được lời Yavê đến phán rằng: Tên ngươi sẽ là Israel. 32Ông lấy đá ấy xây tế đàn kính Danh Yavê, đoạn ông xẻ xung quanh tế đàn một đường mương, dung lượng chừng hai đấu lúa giống. 33Rồi ông sắp củi, xẻ thịt con bò tơ mà đặt trên củi. 34Ông bảo: “Hãy đổ đầy bốn vò nước mà tưới trên thượng hiến và trên củi”. Ông lại bảo: “Một lần nữa!” Và họ đã làm như thế lần nữa. Ông bảo: “Một lần thứ ba nữa!” Và họ đã làm như thế lần thứ ba. 35Nước đã chảy xung quanh tế đàn và mương cũng đã đầy nước. 36Vào buổi thượng tiến lễ vật, Êlya tiên tri tiến lại và nói: “Lạy Yavê Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Israel, ước gì hôm nay người ta nhận biết chính Người là Thiên Chúa trong Israel, và tôi là nô bộc của Người, và chính thể theo lời Người mà tôi đã làm các sự này hết thảy. 37Xin nhậm lời tôi, lạy Yavê, xin nhậm lời tôi, khiến dân này nhận biết: Chính Người mới là Thiên Chúa, lạy Yavê; chính Người đã quay lòng chúng hồi đầu!” 38Lửa của Yavê giáng xuống và thiêu lễ thượng hiến với củi, và cả đá cả bụi; rồi liếm sạch nước trong mương. 39Toàn dân thấy vậy thì sấp mặt xuống và nói: “Yavê chính là Thiên Chúa!” 40Êlya mới bảo họ: “Hãy tóm lấy các tiên tri của Baal: đừng để người nào thoát mạng!” Và họ đã tóm lấy chúng; rồi Êlya mới đem chúng xuống Khe Qishôn mà hạ sát chúng ở đó.

Hết hạn hán
          41Êlya nói với Akhab: “Xin ngài lên mà ăn uống, vì (này) có tiếng ầm ầm mưa (đến)”. 42Akhab lên ăn uống. Còn Êlya thì trèo lên đỉnh núi Karmel, khum mình xuống đất, ấp mặt giữa hai đầu gối. 43Ông bảo tiểu đồng: “Con lên nhìn phía biển!” Nó lên nhìn rồi nó nói: “Không có gì sốthaùnh”. Ông bảo: “Hãy trở lại (đó) bảy lần!” 44Đến lần thứ bảy thì nó nói: “Này có đám mây nhỏ như bàn tay người từ biển lên “Ông liền bảo: “Con lên bẩm với Akhab: Xin ngài thắng xe mà xuống, kẻo bị mưa cầm lại đây!” 45Thoáng trong chốc lát, trời đã tối sầm những mây, gió (thổi) và mưa lớn. Akhab lên xe trẩy về Yizrơel. 46Tay Yavê (xuống) trên Êlya; ông thắt lưng đoạn chạy trước mặt Akhab mãi cho đến khi vào Yizrơel.