Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Diễn từ thứ nhất của Môsê (Tl 1,1 - 2,37)

                                  I. DIỄN TỪ MỞ ĐẦU
                       DIỄN TỪ THỨ NHẤT CỦA MÔSÊ

Thời gian và nơi chốn
          1. 1Đây là những lời Môsê đã nói với toàn thể Israel ở bên kia (sông) Yorđan, trong sa mạc, trong hoang giao đối diện với Suph, giữa Pharan, và Tôphel, Laban, Khaxêrôt, Đi-Zahab. 2(Đường đi) là mười một ngày từ Khôreb đến Cađès Barnêa, theo đường núi Sêir. 3Năm bốn mươi, tháng mười một, mồng một tháng ấy, Môsê đã nói với con cái Israel, chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho ông (nói) với họ. 4Sau khi ông đã đánh bại Sikhôn, vua Amori đóng đô ở Khesbôn, và Og, vua xứ Bashan, đóng đô ở Astarot (và) Edrêi, 5ở bên kia (sông) Yorđan, trên đất Moab, Môsê đã khởi công thuyết trình luật này, rằng:

Dặn dò tại Khoreb
           6Yavê, Thiên Chúa của chúng ta đã phán với chúng ta ở Khoreb rằng: Các ngươi đã lưu lại ở núi này đủ rồi! 7Hãy quay lại mà trẩy đi vào vùng núi Amori cúng các lân bang của nó, hoang giao, đồi núi, và hạ bàn, Namsa, duyên hải, vùng dân Canaan và Liban, cho đến tận sông cả, sông Phơrat. 8Coi! Ta đã đặt (cả giải) đất trước mặt các ngươi, hãy vào chiếm lấy đất Yavê thề hứa với cha ông các ngươi, Abraham,  Ysaac và Yacob (là sẽ) ban cho họ và dòng giống họ sau họ.
          "9Và ta đã nói với các ngươi thủa ấy là: Một mình ta không thể gánh nổi các ngươi. 10Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã cho các ngươi nên đông đảo, và này các ngươi hôm nay, đã đông như sao trên trời. 11Xin Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi gia tăng cho các ngươi ngàn lần hơn (số) các ngươi và chúc lành cho các ngươi như Người đã phán với các người. 12Làm sao ta gánh nổi được một mình nào gồng nào gánh, nào yêu sách của các ngươi? 13Các ngươi hãy đề cử cho mình những người khôn ngoan, minh mẫn, từng trải theo các chi tộc để ta đặt làm đầu các ngươi. 14Các ngươi đã đáp lại với ta và nói: "Tốt, điều ngài dạy làm đó!" 15Và ta đã lấy giữa hàng đầu mục các chi tộc những người khôn ngoan từng trải và đặt họ làm cai trên ngàn, làm cai trên trăm, làm cai trên năm mươi, làm cai trên chục, cùng những ký lục theo các chi tộc của các ngươi. 16Thuở ấy ta đã truyền cho các Thẩm phán của các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ nghe điều bất bình giữa anh em các ngươi và các ngươi sẽ xử cách công minh giữa người ta với anh em họ hàng, với khách ngụ cư. 17Các ngươi sẽ không nể mặt ai, trong khi xét xử; các ngươi sẽ nghe kẻ bé cũng như người lớn; các ngươi sẽ không sợ mặt người đời vì việc xét xử thuộc quyền của Thiên Chúa. Việc nào quá ư nan giải đối với các ngươi, các ngươi sẽ đem lại cho Ta, và ta sẽ nghe". 18Ta đã truyền cho các ngươi, thuở ấy, mọi điều các ngươi phải làm.

Thái độ cứng tin tại Cađès
           19Và chúng ta đã bỏ Khoreb trẩy đi và rảo qua sa mạc bao la và kinh khủng, các ngươi đã trông thấy, trên đường núi Amori – theo như Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã truyền cho chúng ta – và chúng ta đã đến Cađès-Barnêa. 20Và ta đã nói với các ngươi: "Các ngươi đã đến sát rồi vùng núi dân Amori mà Yavê Thiên Chúa của chúng ta sắp ban cho chúng ta. 21Hãy coi! Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đặt (cả giải) đất trước mặt ngươi; hãy lên chiếm lấy, theo như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi, đừng hãi sợ, tán đảm!" 22Và các ngươi đã tiến lại với ta hết thảy và nói: "Để chúng tôi phái người đi trước chúng tôi, để họ dò thử đất đai và báo cáo lại cho chúng tôi về con đường chúng tôi phải lên, cùng về các thành chúng tôi phải vào". 23Sự đã vừa mắt ta và ta đã lấy giữa các ngươi mười hai người, mỗi chi tộc một người. 24Và họ đã quay đi và lên vùng núi và họ đã đến tận khe Eskôl và đã thám thính. 25Và họ đã lấy hoa quả trong xứ cầm tay đem xuống cho chúng ta và báo cáo lại cho chúng ta; họ nói: "Tốt thật, đất Yavê Thiên Chúa cha chúng ta sắp ban cho chúng ta!" 26Nhưng các ngươi đã không muốn đi lên, và các ngươi đã dấy loạn chống lịnh Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 27(Ngồi) trong lều trại các ngươi chỉ trích, các ngươi nói: "Vì Yavê oán ghét chúng tôi nên mới đem chúng tôi ra khỏi Aicập để phó nộp chúng tôi trong tay dân Amori mà tru diệt chúng tôi đi. 28Lên đâu nữa? Anh em chúng tôi đã làm cho lòng chúng tôi tan rã, những rằng: dân ấy to người lớn vóc hơn chúng ta; thành trì thì lớn bao la và kiên cố ngất trời; chúng tôi đã thấy cả những con cái Anaq ở đó nữa!" 
           29(Và) ta đã nói với các ngươi: "Đừng khiếp vía, đừng sợ chúng! 30Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi trước các ngươi, chính Người sẽ giao chiến thay cho các ngươi, mọi sự như người đã xử với các ngươi, ở Aicập, trước mắt các ngươi. 31Và trong sa mạc nơi ngươi đã thấy Yavê Thiên Chúa của ngươi, bồng bế ngươi như người ta bồng bế con mình trên mọi đường nẻo các ngươi đi mãi cho đến khi các ngươi tới được chốn này". 32Dẫu lời lẽ như thế, các ngươi cũng vẫn không tin vào Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 33Đấng đi trước các ngươi trên đường để kiếm chỗ cho các ngươi cắm trại, bằng lửa ban đêm để các ngươi thấy đường mà đi và bằng đám mây ban ngày".

Yavê dạy dỗ tại Cađès
          34Yavê nghe lời lẽ các ngươi và Người nổi thịnh nộ mà thề rằng: "35Không ai trong những người này, trong thế hệ xấu xa này sẽ được thấy đất lành Ta đã thề là ban cho cha ông các ngươi, 36trừ ra Caleb con của Yơphunnê: nó sẽ được thấy và Ta sẽ ban cho nó và con cái nó đất nó đã giẵm lên, bởi chưng nó đã trọn nghĩa theo Yavê". 37Yavê cũng đã phẫn nộ với cả ta nữa vì cớ các ngươi, mà rằng: "Cả ngươi nữa ngươi cũng sẽ không vào. 38Yôsua, con của Nun, kẻ đứng hầu trước mặt ngươi, nó sẽ được vào đó; ngươi hãy ủy lạo nó, vì chính nó mới chiếm đất ấy làm cơ nghiệp cho Israel. 39Và những trẻ thơ mà các ngươi nói là chúng sẽ làm mồi cho giặc, và con cái các ngươi, ngày hôm nay chưa phân biệt được tốt xấu, chính chúng sẽ được vào đó, Ta sẽ ban đất cho chúng và chúng sẽ chiếm lấy. 40Còn các ngươi: Hãy quay lại mà trẩy đi vào sa mạc theo đường Biển sậy".
          41Và các ngươi đáp lại và nói với ta: "Chúng tôi đã mắc tội với Yavê! Chính chúng tôi sẽ lên và giao chiến, mọi sự như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi đã truyền cho chúng tôi". Và các ngươi mỗi người đã nai nịt binh khí và đã coi nhẹ việc lên miền núi. 42Nhưng Yavê đã phán với ta: "Hãy bảo chúng: Đừng lên và đừng giao chiến vì không có Ta ở giữa các ngươi, kẻo bị đánh bại trước mặt địch thù các ngươi". 43Ta đã nói với các ngươi nhưng các ngươi không chịu nghe, các ngươi đã chống lại lịnh Yavê và đã hùng hổ hùa nhau lên núi. 44Quân Amori ở trên núi ấy đã ra đón đánh các ngươi. Và chúng đã đuổi các ngươi như đuổi bầy ong, và đã giã cho các ngươi một trận trong (vùng) Sêir mãi đến Khorma. 45Các ngươi trở về và đã than khóc trước nhan Yavê. Nhưng Yavê đã không nghe tiếng các ngươi, cùng không nghé tai lại với các ngươi. 46Và các ngươi đã lưu lại Cađès nhiều ngày, bấy nhiêu ngày các ngươi phải lưu lại đó".

Từ Cađès tới Arnon
         2. 1Và chúng ta đã quay lại mà trẩy đi vào sa mạc, theo đường Yavê đã phán với ta, và chúng ta đã vòng quanh núi non Sêir nhiều ngày. 2Và Yavê đã phán với ta rằng: "3Các ngươi đã đi vòng quanh núi ấy nhiều rồi; các ngươi hãy quay lên hướng Bắc! 4Ngươi hãy truyền cho dân rằng: Các ngươi sắp ngang qua bờ cõi của anh em các ngươi, con cái Esau, dân cư Sêir: chúng sợ các ngươi, nhưng hãy giữ mình hết sức. 5Đừng giao chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho các ngươi chút gì thuộc đất đai chúng, dẫu bằng bàn chân giẵm cũng không, vì Ta đã ban cho Esau núi Sêir làm chiếm địa. 6Thức ăn, các ngươi sẽ lấy bạc đong lấy của chúng mà ăn, và cả nước cũng vậy, các ngươi sẽ lấy bạc đổi lấy của chúng mà uống. 7Vì chưng Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành cho ngươi mọi công việc tay ngươi làm. Người đã biết hành trình của ngươi trong bãi sa mạc rộng lớn này, nay đã bốn mươi năm, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã hằng ở với ngươi, ngươi đã chẳng phải thiếu thốn gì!"
          8Và chúng ta đã đi qua tránh bên anh em chúng ta, con cái Esau, dân cư Sêir, tránh con đường Hoang giao, Elat và Exion-Gêber chúng ta đã quay đi và đã ngang qua con đường sa mạc Moab. 9Và Yavê đã phán với ta: « Ngươi đừng gây hấn với Moab, đừng khiêu chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho ngươi đất đai của chúng làm chiếm địa, bởi Ta đã ban Ar làm chiếm địa cho con cái Lot. 10Trước kia dân Emim ở vùng này, một dân to lớn, đông đảo, vóc cao như người Anaqim; 11người ta cũng kể chúng vào số (dân) Rơphaim, như (dân) Anaqim, nhưng (dân) Moab đã gọi chúng là Emim. 12Và tại Sêir, thì trước kia có (dân) Khori ở; con cái Esau đã lấn đất chúng và đã tru diệt chúng đi khỏi trước mặt họ và đã lập cư ở đó thay chúng, cũng như Israel đã làm tại đất chúng chiếm cứ, đất Yavê đã ban cho chúng. – 13(Vậy) bây giờ hãy chỗi dậy qua khe Zaređ!" Và chúng ta đã qua khe Zaređ. 14Thời gian chúng ta đi từ Cađès-Barnêa cho đến khi chúng ta qua khe Zaređ là ba mươi tám năm, cho đến khi thế hệ những người đánh giặc được, đã tận tuyệt theo như Yavê đã thề với chúng. 15Vả lại có tay Yavê chống lại chúng để loại chúng khỏi bên trong trại cho đến khi nào chúng đã tận tuyệt.
         16Vậy một khi tất cả những người đánh giặc được (khi xưa) đã chết tận tuyệt khỏi giữa lòng dân, 17(thì) Yavê đã phán với ta rằng: "18Hôm nay ngươi sẽ vượt quá Ar, biên giới của Moab. 19Ngươi sẽ chạm phải con cái Ammon đằng trước ngươi. Ngươi đừng gây hấn với chúng, đừng khiêu khích chúng vì Ta sẽ không ban đất đai con cái Ammon cho ngươi làm chiếm địa, bởi Ta đa ban đất ấy cho con cái Lot làm chiếm địa. 20(Vùng này cũng được) kể là vùng của (dân) Rơphaim: (dân) Rơphaim trước kia đã ở vùng này. Nhưng (dân) Ammon đã gọi chúng là Zaaummim, 21một dân to lớn, đông đảo,vóc cao như người Anaqim. Và Yavê đã tru diệt chúng trước mặt (dân) Ammon và họ đã chiếm lấy và lập cư (ở đó) thay chúng. 22Người cũng đã làm như thế cho con cái Esau dân cư Sêir; Người đã tru diệt trước mắt họ dân Khori; và họ đã chiếm lấy mà lập cư (ở đó) thay chúng cho đến ngày nay. 23Còn dân Âu-vi ở trong các thôn trại mãi đến Gaza thì dân Kaptorim phát xuất từ Kaptor, đã tru diệt chúng và lập cư (ở đó) thay chúng. 24Hãy chỗi dậy trẩy đi qua khe Arnon. Coi! Ta đã phó nộp trong tay ngươi, Sikhôn người Amori, vua Khesbôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự chiếm lấy! Hãy khiêu chiến với nó. 25Hôm nay Ta khởi sự gieo kinh hoàng đằng trước ngươi, hãi hùng đằng trước ngươi, trước mặt các dân trong cả thiên hạ: ai ai nghe đồn về ngươi thì đều run lên cầm cập trước mặt ngươi".

Đánh chiếm vương quốc Sikhôn
         26Và từ sa mạc Qơđêmôt, ta đã sai sứ đến với Sikhôn vua Khesbôn với những lời hoà nhã mà rằng: "27Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài; tôi sẽ cứ đường đường chính lộ mà đi, chớ không rẽ qua phải qua trái. 28Thức ăn, ngài sẽ đong cho tôi bằng giá bạc để tôi ăn, và nước, xin ngài cũng cho với giá bạc để tôi uống, tôi chỉ xin ngài cho phep1 rảo bước đi qua. 29một thể như con cái Esau ở tại Sêir đã xử với tôi và Moab ở tại Ar, cho đến khi tôi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của chúng tôi định ban cho chúng tôi!"
         30Nhưng Sikhôn, vua Khesbôn đã không muốn để chúng ta ngang qua xứ nó, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm khí tiết nó cứng cỏi và lòng nó chai đá để phó nộp nó trong tay ngươi, như ngày nầy. 31Và Yavê đã phán với ta: "Coi! Ta đã khởi sự đặt trước mặt ngươi, Sikhôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự cuộc xâm chiếm bằng cách đoạt lấy đất đai nó". 32Sikhôn đã ra nghinh chiến với chúng ta, nó và toàn dân của nó ở Yahxah.33Và Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp nó trước mặt chúng ta và chúng ta đã đánh bại nó và con cái nó cùng toàn dân nó. 34Và thuở ấy chúng ta đã đoạt lấy tất cả các thành của nó, và ta đã thần tru mỗi thành: Đàn ông, đàn bà và trẻ con, không còn để lại mống nào sống sót. 35Chúng ta đã chỉ hôi của là thú vật và chiến phẩm nơi các thành chúng ta đoạt được. 36Từ Aroer trên bờ khe Arnon và thành trong lòng khe, cho đến Galaad không có thành nào cự được với chúng ta; Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp tất cả trước mặt chúng ta. 37Duy chỉ có xứ con cái Ammon là ngươi không được lại gần: tất cả triền khe Yabboq, các thành vùng núi, tất cả những gì Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã cấm.