Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

DIỄN TỪ CỦA ÊLIHU (Yb 32,1 - 37,24)

Êlihu can thiệp

      32.1Ba người này thôi không trả lời Yob nữa bởi vì ông đã tự cho mình là chính trực. 2Nhưng Êlihu con của Barakêel, người Buzi, thuộc thị tộc Ram, đã nổi con thịnh nộ, Ông nổi giận với Yob vì ông này tự cho mình là công chính hon Thiên Chúa. 3 Ông cũng nổi cơn thịnh nộ với ba người bạn (của Yob) vì những người này đã không tìm ra được câu trả lời và đã lên án Thiên Chúa. 4Êlihu đã chờ đợi khi họ tranh luận với Yob, vì họ lớn tuồi hơn ông. 5Nhưng khi Êlihu thấy là ba người này không còn biết trả lời ra sao thì ông đã nổi giận.
     6Êlihu, con của Barakêel, người Buzi, lên tiếng và nói :
      Tôi còn trẻ và các ông là hàng kỳ mục.
      Do đó, tôi đã e ngại mà không dám
      bày tỏ sự hiểu biết của tuổi với các ông.
    7Tôi tự nhủ: “Tuổi tác sẽ nói ra lời,
      số năm chồng chất sẽ tỏ bày khôn ngoan”.
    8Nhưng thực ra chính hơi thở trong con người,
      làn khí của Shađđay làm nên minh mẫn.
    9Khôn ngoan chẳng đo bằng tuổi tác,
      già cả chưa hẳn đã nhận ra điều chính trực.
  10Đo đó mà tôi nói: “Hãy nghe tôi,
     đến phiên tôi trình bày điều tôi hiểu biết”.
  11Cho tới đây tôi đã chờ đợi lời lẽ của các ông.
     Tôi đã lắng tai nghe các ông lý luận
     và phê phán lời lẽ của ông ấy.
  12Lòng trí tôi chẳng rời xa các ông,
     và tôi thấy chẳng ai bác bỏ được ý kiến của Yob,
     không ai trong các ông
     đã trả lời được những vặn hỏi của ông ấy.
  13Vậy thì đừng có nói :
     “Chúng tôi đã khám phá được khôn ngoan :
     Chính Thiên Chúa dậy dỗ chúng ta chứ chẳng phải ai khác”.
  14Do đó, tôi sẽ không lập luận như họ
     và tôi chẳng trả lời [Yob] với những lời lẽ của các ông.
  15Và họ hoảng hồn, không trả lời nữa,
     lời của họ bị cắt ngang.
  16Tôi có đợi chờ... họ cũng sẽ chẳng nói,
     vì tôi đã ngưng trả lời !
  17Đến lượt tôi, tôi sẽ trả lời,
     tôi cũng sẽ tỏ bầy điều tôi hay biết.
  18Bởi vì tiếng đầy ứ nơi tôi
     và hơi sức tự bên trong thúc đẩy tôi.
  19Phải, trong tôi như một thứ rượu mới không ngõ thoát,
     làm nứt tung các bì mới.
  20Tôi muốn nói để lòng được vơi bớt,
     tôi sẽ mở môi và trả lời,
  21Ồ, tôi sẽ chẳng về phe ai,
     và không nói lời nịnh ho ï;
  22bởi vì tôi nào biết nịnh hót ;
     bởi Đấng làm ra tôi sẽ khai trừ tôi trong chốc lát.

Sự tự cao của Yob

33. 1Vậy, ông Yob ơi, hãy nghe tôi biện bạch,
     hãy lắng nghe mọi lời tôi nói.
    2Này tôi mở miệng,
      và lưỡi tôi bập bẹ trên khẩu cái.
    3 Lòng tôi ứa tràn lời thông thái,
     môi tôi sẽ nói sự thật tinh ròng.
    6Đối với Thiên Chúa, tôi cũng như ông,
      đã được rút ra từ bùn đất,
    4Chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi,
      khí của Shađđay đã cho tôi sự sống.
    7Do đó sự khủng khiếp của tôi sẽ không làm ông sợ hãi,
      và bàn tay tôi sẽ đè nặng trên ông.
     5Nếu ông có thể, hãy trả lời tôi,
      hãy chuẩn bị đối phó và giữ vứng lập trường.
     8Làm sao ông có thể nói bên tai tôi
      - và tôi còn nghe thấy tiếng của lời lẽ ông :
      “9Tôi trong sạch, không tội ác,
      tôi toàn vẹn và chẳng lỗi lầm.
   10Nhưng Thiên Chúa đã tạo cớ hại tôi,
      Người coi tôi như địch thủ của Người.
   11Người tra còng sắt vào chân tôi,
      và canh giữ mọi nẻo đường tôi đi”.
   12Vậy, tôi sẽ trả lời ông: Ông đã lầm về điểm đó,
      bởi vì Thiên Chúa lớn hơn người phàm.
   13Tại sao lại tìm cách gây hấn với Người,
      khi Người không đáp lại mọi lời ông nói ?
   14Thực ra Thiên Chúa thoạt tiên nói một cách này,
      rồi một cách khác, nhưng người ta không quan tâm :
   15Trong giấc mơ, torng thị kến đêm khuya,
      khi một giấc tê mê phủ trên người trần
      và khi trên giường, họ say giấc.
   16Khi ấy Người mở lỗ tai phàm nhân,
      và những sự hiện hình làm họ sợ hãi.
   17Để kéo con người khỏi việc làm của nó,
      để hạ sự kiêu ngạo của người phàm tục.
   18Để giữ hồn nó khỏi sa vực, và sự sống nó khỏi đường hầm.
   19Người cũng sửa dạy bằng đau đớn trên giường
      khi xương cốt không ngừng run rẩy,
   20khi sự sống nó chán thức ăn,
      và hồn nó ớn cả mỹ vị,
   21khi da thịt nó tiêu mòn trước mắt nhìn,
      và nhô ra, những khúc xương người ta không thấy,
   22khi hồn nó kề bên miệng hố và sự sống nó sát ngay âm phủ.
   23Nhưng nếu có một Thần sứ bên nó,
      một kẻ môi gới chọn trong muôn một
      để cho con người biết bổn phận của mình.
   24Thương xót nó và nói: “Xin tha cho nó khỏi xuống mồ,
      tôi đã tìm được giá cứu chuộc sinh mạng nó!”
   25Khi ấy da thịt nó lấy lại vẻ tươi mát thời trai tráng,
      nó trở lại những ngày niên thiếu.
   26Nó cầu khẩn Thiên Chúa Đấng rủ lòng thương,
      nó thấy lại nhan Người trong tiếng kêu hoan lạc,
      nó loan báo cho kẻ khác mình được cứu vớt.
    27Cất tiếng hát giữa phàm nhân, nó nói :
      “Tôi đã phạm tội, tôi đã bẻ cong chính trực.
      Nhưng Người đã không đối xử với tôi như tội tôi đã phạm.
   28Người đã miễn hồn tôi khỏi sa vực
      và cho sự sống tôi hưởng ánh sáng!”
   29Coi tất cả điều đó Thiên Chúa làm
      cho con người đôi lần, ba lần,
   30để cất hồn nó lên khỏi mồ,
      để được ánh sáng soi bằng ánh sáng người sống.
   31Hãy lưu tâm, hỡi Yob, hãy nghe tôi,
      im đi, tôi còn nói nữa.
   32Nếu ông có lời để trả lời tôi,
      hãy nói, bởi vì tôi muốn cho ông có lý;
   33nếu không, ông hãy nghe tôi,
      im đi, và tôi sẽ dạy ông đường khôn ngoan.

Sự thất bại của ba nhà khôn ngoan


34 1Êlihu nói tiếp :
     2Hỡi những người khôn ngoan, hãy nghe lời lẽ tôi,
       hãy lắng tai, hỡi những người thông thái.
     3Vì: Tai đánh giá lời nói
      như khẩu cái nếm thức ăn.
     4Ta hãy gắng nhận ra điều chính trực;
      ta hãy nhìn ra điều tốt lành giữa chúng ta.
     5Yob đã chẳng nói: “Tôi công chính
      nhưng Thiên Chúa đã chối từ tôi sự công chính;
     6khi kiếm tìm công chính, tôi bị coi là điêu ngoa.
      Một mũi tên bắn tử thương tôi, dù tôi không lỗi phạm?”
     7Nào ai như Yob ?
      Ông ấy uống nhạo cười như nước lã,
     8đồng hành với phường gian ác,
      và đi cùng lũ ác nhân.
     9Ông ấy đã nói: “Lợi lộc gì cho con người
       mà tìm kiếm ý định của Thiên Chúa?”.
    10Vậy, hỡi những kẻ biết điều, hãy nghe tôi,
      hãy đẩy xa Thiên Chúa, ác đức,
      xa Shađđay, sự bất công.
    11Bởi vì Người trả lại con người công việc nó làm,
      và xử với mỗi người theo cách ăn nết ở.
    12Không, quả thực, Thiên Chúa không hành động như kẻ ác,
      và Shađđay chẳng bẻ cong chính trực.
    13Phải chăng kẻ nào khác đã trao cho Người trái đất,
      và đặt Người trách nhiệm trên cả vũ trụ ?
    14Nếu Người chỉ nghĩ đến Người,
      nếu Người rút về làn khí và hơi thở của Người.
    15Thì mọi xác thịt sẽ chết cùng một lúc,
      và con người sẽ trở về với đất bụi.
    16Nếu ông có trí khôn hãy nghe điều này,
      hãy lắng nghe tiếng tôi nói.
    17Kẻ thù của chính trực có thể cai trị ?
      Ông có dám lên án Đấng công chính, Đấng toàn năng ?
    18Đấng nói vua : "Bất tài"
       với hàng vương giả: “Phường gian ác!”
    19Đấng không về phe kẻ lãnh đạo,
      và không chộng kẻ giàu hơn kẻ nghèo,
      bởi vì tất cả đều do tay Người làm ra.
    20Giữa đêm khuya, chúng chết bất thình lình.
       Người đánh kẻ giàu và chúng biếm mất
       và Người trừ khử một bạo chúa chẳng khó nhọc.
    21Bởi vì Người để mắt trên hành vi của con người
      và Người coi mọi bước đi của nó.
    22Cả tối tăm lẫn bóng của chết chóc,
      đều không thể là nơi ẩn trú của phường ác nhân.
    23Bởi vì Thiên Chúa không hẹn trước con người,
      để nó ra toàn trước mặt Người
    24Người bẻ gãy kẻ lớn chẳng điều tra
      và đặt người khác vào chỗ chúng,
    25Chính vì Người biết công việc chúng !
       Trong một đêm, Người xô chúng ngã và chúng bị nghiền nát.
    26Người tát tai chúng như phường gian ác
      giữa nơi công cộng.
    27Bởi vì chúng đã chẳng muốn theo Người,
      và không hiểu gì về đường lối Người,
    28Đến nỗi làm dậy lên tới Người, tiếng kêu của kẻ yếu thế
      và tiếng kêu của kẻ áp bức, Người nghe !
    29Nhưng nếu Người chai đá, ai sẽ lên án người
      và nếu Người giấu mặt, ai sẽ thấy mặt Người ?
     Dẫu vậy Người chăm sóc dân nước là con Người,
    30để không một kẻ vô đạo chế ngự
      hay người ta chăng bẫy cho dân.
    31Nhưng nếu có kẻ nói với Thiên Chúa :
     “Tôi đã ăn năn, tôi sẽ không còn làm sự dữ nữa;
    32Hãy dạy cho tôi điều tôi chẳng thấy.
      nếu tôi đã phạm điều bất chính,
      tôi sẽ không còn tái phạm nữa”.
    33Vậy thì theo ông, Người sẽ sửa trị ?
      Tôi biết là ông bất cần.
      Do đó chính ông quyết định chứ chẳng phải tôi,
      cũng thử nói ra đi điều ông biết.
    34Những kẻ biết điều sẽ nói với tôi,
      như mọi kẻ khôn ngoan đang nghe tôi :
    35Yob ăn nói như người không biết,
      và lời của ông ấy thiếu lý luận.
    36Vậy, tôi muốn vặn hỏi Yob tường tận
      về những câu trả lời giống phường gian ác.
    37Bởi vì ông đã thêm vào tội của ông sự nổi loạn,
      gieo rắc nghi ngờ giữa chúng ta,
      và gia tăng những lời chống lại Thiên Chúa.

Thiên Chúa không dửng dưng
vê chuyện con người


35. 1Êlihu tiếp lời và nói :
     2Ông cho là ông ở trong sự chính trực,
      khi ông quả quyết: “Tôi công chính hơn Thiên Chúa?”
     3Bởi vì ông tuêyn bố: “Có hệ gì đến Người,               
      hay có lợi gì cho tôi, nếu tôi phạm hay không phạm tội?”
     4Này tôi, tôi sẽ trả lời cho ông
      và đồng thời cho các bạn của ông.
     5Hãy trông trời và xem,
      hãy nhìn mây: Chúng cao hơn ông !
     6Ông phạm tội, có đụng gì đến chúng ?
      Ông gia tăng xúc phạm, hại gì đến chúng ?
     7Nó được gì, nếu ông công chính ?              
      Hay nó sẽ nhận được gì từ tay ông ?
     8Tội ác của ông hcỉ đụng tới người đồng loại
      và sự công chính của ông chỉ sinh lợi cho con cái loài người.
     9Chúng rên siết dưới sức nặng của áp bức,
      chúng kêu cứu dưới nắm tay của kẻ uy quyền.
    10Nhưng không ai nghĩ tới việc nói rằng :
      “Thiên Chúa ở đâu, Đấng làm nên chúng tôi ?
      Đấng làm bật lên trong đêm tối những bài ca hoan lạc.
    11Đấng làm chúng ta hiểu biết hơn thú hoang,
      khôn ngoan hơn chim trời”.
    12Khi ấy, người ta kêu mà Người chẳng trả lời,
      vì lòng kiêu ngạo của phường gian ác.
    13Chỉ những lời trống rỗng và mắc công toi,
      Thiên Chúa nào có nghe
       và Shađđay nào có thấy.
    14Còn tệ hơn nữa khi ông nói: “Tôi chẳng thấy Người,
      vụ án của tôi mở ra trước mắt Người và tôi chờ đợi”.
    15Hoặc là : “Cơn thịnh nộ của Người không sửa phạt,          
      và xem ra Người chẳng quan tâm
      tới sự xúc phạm của người đời”.
    16Yob mở miệng để nói trong hư vô,
      bởi dốt nát, mà nói năng không ngớt.

Ý nghĩa đích thực của những đau khổ của Yob


36.1Êlihu tiếp tục và nói :
     2Hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ chỉ giáo cho ông,
      Bởi vì tôi chưa nói hết lời bênh vực Thiên Chúa.
     3Tôi muốn đẩy thật xa sự hiểu biết của tôi,
      để biện minh cho Đấng đã dựng nên tôi.
     4Thực ra, lời lẽ của tôi không biết đến gian dối,
      và một bậc thầy về hiểu biếtđang ở bên ông.
     5Coi, Thiên Chúa lớn bằng sức mạnh,
      và Người không kinh rẻ người thanh khiết.
    6aNgười chẳng để quân ác nhân sống còn,
    7aNgười không ngoảnh mặt khỏi người chính trực,
      6bVà Người trả công chính cho kẻ nghèo khó.
    7bNgười đặt các vua trên ngai
      và đặt họ cai trị muôn đời,
      nhưng khi chúng tự cao tự đại,
     8thế là chúng bì xiềng xích trói buộc,
      bị cầm giữ trong những sợi lòi tói của khốn cùng.
     9Khi ấy Người cho chúng thấy công việc chúng làm,
      và tội ác chúng phạm do lòng kiêu ngạo ;
    10 Người mở tai chúng trước lời cảnh cáo,
       truyền lệnh chúng quay đầu xa sự dữ.
    11Nếu chúng nghe và tuân phục,
      chúng kết thúc ngày chúng trong hạnh phúc,
      và năm ngày của chúng trong vui thú;
    12nếu chúng không nghe, chúng sẽ qua đường hầm,
      và chúng chết vì ngu muội.
    13Những kẻ cứng lòng còn nuôi cơn giận,
      không kêu cứu khi Người trói buộc chúng,
    14chúng sẽ chết giữa tuổi thanh xuân
      và sự sống chúng chấm dứt trong thời niên thiếu.
    15Nhưng người cứu kẻ nghèo bằng sự nghèo của nó,
      Người mở tai nó bằng sự khốn cùng.
    16Ông cũng vậy Người sẽ kéo ông ra từ khốn cùng,
      và ông sẽ được thanh thản, qua cơn túng quẫn,
       bàn của ông sẽ dẫn đầy mỡ béo.
    17Và ông sẽ xử án quân ác nhân,
      tay ông sẽ nắm lấy công lý
    18Hãy coi chừng đừng để người ta mê hoặc bởi sự rộng rãi
      và số tiền chuộc rộng rãi làm ông nghiêng ngả.
    19Lôi ra hầu toà kẻ giàu sang
      cũng như người không có vàng bạc,
      kẻ quyền thế như người thấp kém.
    20Đừng chà đạp kẻ xa lạ với ông
      để đặt họ hàng ông vào chỗ nó.
    21Hãy coi chừng kẻo quay về sự dữ
      vì đó chính là lý do
      khiến ông bị thử thách trong cùng khốn.

Ca ngợi sự Khôn ngoan quyền năng


    22Coi, Thiên Chúa cao cả bằng sức mạnh của Người,
      với Người, có ông chủ nào sánh được ?
    23Ai đã chỉ cho Người, đường phải theo,
      và đã nói với Người : “Người đã phạm bất chính?”
    24Tốt hơn, hãy nghĩ đến việc đề cao công việc Người,
      mà phàm nhân đã ca ngợi bằng khúc hát.
    25Mọi người chiêm ngưỡng,
      phàm nhân nhìn ngắm từ xa.
    26Coi, Thiên Chúa cao sang vượt mọi hiểu biết,
     số năm của Người, làm sao tính được ?
    27Chính người thu hút giọt nước,
      làm mưa bốc thành sương mù.
    28Mây để nước chảy
      biến thành sương sa trên đoàn lũ con người;
    31Bởi chúng, Người bồi dưỡng mọi dân cư,
      cho họ lương thực dồi dào.
    29Ai sẽ hiểu được mây dàn ra làm sao,
      tiếng gầm đe doạ của lều Người ?
    30Này, xung quanh lều, Người trải sương mù
      và phủ lấp các đỉnh núi non.
    32Người nâng chớp đầy bàn tay
      và chỉ cho nó mục tiêu phải đánh ;
    33sấm của Người bán hiệu Người đến,
      giông bão công bố cơn thịnh nộ của Người.
37. 1Chính vì vậy mà lòng tôi run rẩy
      và nhảy ra khỏi chỗ của nó.
     2Hãy nghe, hãy nghe tiếng ầm vang của tiếng Người
      và tiếng thì thầm thốt từ miệng Người !
     3Dưới mọi gầm trời Người thả sấm của Người
      và sét của Người chạy tới tận cùng cõi đất
     4Đằng sau Người có tiếng gầm;
      Người phát ra một giọng kiêu hãnh
      và không giữ lại sấm sét
      khi tiếng Người vang dội.
     5Phải, chính Thiên Chúa đã cho ta thấy những kỳ công,
      Người đã làm những việc lớn lao mà chúng ta chẳng biết
     6khi Người nói với tuyết: “Rơi trên mặt đất”,
      và với mưa rào: “Hãy mưa mau hạt” ;
     7Người đóng ấn trên tay mọi người,
      để mọi phàm nhân nhận ra công trình Người làm.
     8Thú hoang trở lại hang của nó và ở lại trong hang.
     9Giông tố tới buồng chứa phía Nam, và gió bắc đem lại lạnh giá;
    10từ hơi thở của Thiên Chúa, giá băng kết tụ
      và mặt nước đông lại.
    11Người chất hơi nước lên mây,
      và phân tán mây chiếu sáng.
    12Nó di chuyển, xoay vòng theo kể đồ của Người,
      để thi hành những Lệnh Truyền của Người trên mặt đất ;
    13hoặc để phạt các dân trên đất
       hoặc vì một công việc thiện, Người gửi chúng tới
.   14Hỡi Yob, hãy nghe điều này,
      và hãy nghĩ tới những kỳ công của Thiên Chúa.
    15Ông có biết Thiên Chúa an bài cho chúng làm sao
      và làm sao Người làm cho mây chiếu sáng ?
    16Ông có hiểu tại sao Người giữ mây thăng bằng,
      kỳ công của bậc thầy về hiểu biết ?
    17Này ông , khi áo quần trở nên nóng bỏng,
      khi đất im lìm dưới gió nồm,
    18Ông có thể như Người, lấy búa nện mây,
      làm chúng cứng lại như tấm gương bằng kim khí đúc ?
    19Cho chúng tôi biết rằng điều chúng tôi sẽ nói với Người !
      Chúng tôi sẽ chẳng tranh luận nữa,
      vì những tăm tối của chúng tôi.
    20Người ta kể lại cho Người khi tôi nói ?
      Nếu có một kẻ nói, Người có được thông báo ?
    21Và bây giờ, người ta không thấy ánh sáng,
      ánh sáng đã bị mây làm mờ tối;
      nhưng một cơn gió lùa qua đã quét chúng;
    22ráng vàng từ phương Bắc tới !
      Xung quanh Thiên Chúa có sự oai nghi làm run sợ.
    23Shađđay, chúng ta không thể đạt thấu Người,
      Người cao cả bởi sức mạnh và công bình,
      lớn lao bởi công chính, Người chẳng áp bức ai.
    24Do đó người đời kính sợ Người,
      Người chẳng ghé mắt trên một ai lòng trí khôn ngoan.
PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí