Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit tại triều đình (tiếp theo) (1S 17,32 - 19,7)

Đavit xin ra đọ sức
           32Đavit nói với Saul: “Đừng ai ngã lòng vì tên ấy! Tôi tớ của ngài sẽ đi đấu với tên Philitin ấy”. 33Saul nói với Đavit: “Con thể đi gặp tên Philitin ấy mà giao chiến với nó; con còn trẻ, còn nó đã quen nghề binh đao từ hồi còn bé”.
          34Đavit thưa với Saul: “Tôi tớ ngài thường chăn cừu dê cho cha con; mỗi khi có sư tử hay gấu tới tha đi con nào khỏi đàn, 35con liền theo sau mà đánh, và giựt lại (mồi) khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, con liền nắm râu hàm nó mà đập cho chết thôi. 36Tôi tớ ngài đã từng đánh với sư tử, với gấu! Tên Philitin, không cắt bì kia, cũng ví được một trong các thú ấy, vì nó đã cả dám thách thức với hàng ngũ Thiên Chúa hằng sống”. 37Đavit nói thêm: “Yavê, Đấng đã cứu con khỏi móng sư tử và móng gấu, chính Người sẽ giải thoát con khỏi tay tên Philitin ấy”. Saul mới nói với Đavit: “Con cứ đi, xin Yavê ở với con!”.
          38Bấy giờ Saul lấy chính y phục của mình mặc cho Đavit và lấy mũ chiến đồng lên đầu cậu và mặc áo giáp cho cậu. 39Đavít thắt gươm lên y phục, nhưng không tài nào bước đi được, vì cậu chưa hề thử đến. Đavit mới thưa với Saul: “Con không thể bước đi được với những thứ này, vì con chưa hề thử đến”. Đoạn Đavit cởi bỏ hết.

Cuộc chiến tay đôi
          40Cậu cầm gậy nơi tay và xuống khe lựa năm hòn đá thật nhẵn nhụi, cậu bỏ vào tay nải mục đồng của câu và trong túi đạn. Với cái ná bắn đá cầm nơi tay, cậu tiến ra đánh tên Philitin. 41Tên Philitin cứ bước tới mãi gần Đavit. Và đằng trước y có người vác mộc. 42Tên Philitin thấy Đavit, thì khinh cậu, vì cậu còn trẻ, tóc hoe hoe, lại thêm dáng vẻ xinh xắn. 43Tên Philitin nói với Đavit: “Ta là chó sao, mà mày cầm gậy đến đánh ta? Và y lấy các thần thánh của y mà nguyền rủa Đavit. 44Rồi tên Philitin bảo Đavit: “Lại đánh ta! để ta (phanh) xác mày cho chim trời và dã thú (ăn thịt)”. 45Đavit nói với tên Philitin: “Mày đến đánh ta với gươm, với giáo, và lao phóng; phần ta, ta đến đánh mày với Danh Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của hàng ngũ Israel mày đã thách thức. 46Chính hôm này, Yavê sẽ nộp mày trong tay ta và ta sẽ hạ mày xuống và tách đầu mày khỏi mình mày và (phanh) thây mày và thây binh tướng Philitin hôm nay cho chim trời và mãnh thú dưới đất (ăn thịt) để tất cả thiên hạ biết rằng Israel có một Thiên Chúa, 47và toàn thể đại hội này là không phải bằng gươm giáo mà Yavê đáp cứu; vì chiến đấu là việc của Yavê và Người sẽ phó nộp các ngươi trong tay ta”.
          48Tên Philitin vươn dậy, bước lại đón đường Đavit, và Đavit vội vàng, chạy ra mặt trận đón đường tên Philitin. 49Đavit thọc tay vào tay nải lấy ra một hòn đá, túng ná lên mà đánh nhằm tên Philitin nơi trán nó; hòn đá cắm vào trán y và y ngã sấp mặt xuống đất. 50Thế là Đavit đã thắng được tên Philitin, bằng cái ná và hòn đá, cậu đã hạ được tên Philitin va đãø giết y; nhưng không có gươm sẵn nơi tay Đavit. 51Đavit mới chạy lại và đứng trên mình tên Philitin; cậu lấy gươm nó, rút ra khỏi vỏ và giết chết nó va dùng gươm chặt đầu nó.
           Quân Philitin thấy anh hùng của họ đã chết thì tẩu thoát. 52Người Israel và Yuđa vùng dậy, hô xung phong và đuổi quân Philitin mãi cho đến đường vào Gat, đến cửa thành Êqrôn. Quân Philitin ngã gục dọc đường từ Shaarayim cho đến Gat và Êqrôn. 53Con cái Israel lui về, sau khi đã ráo riết đuổi theo quân Philitin, và họ hôi của trong các trại của chúng. 54Đavit đã lấy thủ cấp của tên Philitin và đem về Yêrusalem, còn các khí giới của nó, cậu đặt trong lều của cậu.

Đavit toàn thắng ra mắt Saul
          55Khi Saul thấy Đavit ra nghinh chiến với tên Philitin, ông nói với Abner, tướng đạo binh của ông: “Trẻ ấy là con ai vậy, Abner?” Abner nói: “Tâu đức vua, xin thề trên mạng sống ngài là thần không được biết!” 56Vua mới bảo: “Ngươi hãy hỏi xem tráng niên ấy là con ai!”
          57Khi Đavit đã hạ được tên Philitin mà về, thì Abner lĩnh lấy cậu mà dẫn về đến trước mặt Saul: cậu cầm nơi tay thủ cấp của tên Philitin. 58Và Saul nói với cậu: “Thiếu niên kia, cậu con ai?” Và Đavit thưa: “Con là con của Ysai tôi tớ ngài, người Bêlem”.
          18. 1Và xảy ra là khi Đavit vừa nói với Saul xong thì hồn Yônatan đã gắn bó keo sơn với hồn Đavit; và Yônatan đã yêu mến cậu như chính mình. 2Ngay ngày hôm ấy, Saul đã cầm giữ Đavit lại không cho về nhà cha cậu nữa. 3Yônatan đã kết ước với Đavit, vì chàng yêu cậu như chính mình. 4Và Yônatan đã cởi áo choàng mặc trên mình mà trao cho Đavit, cùng với y phục và cả thanh gươm, cả chiếc cung, cả đai lưng của chàng. 5Và Đavit cứ mỗi lần xuất trận, mọi nơi Saul phái cậu đi, là cậu đều thành công, nên Saul đã đặt cậu cai quân binh, và việc ấy đã đẹp mắt toàn dân và cả các đình thần của Saul.

Saul nổi ghen
          6Khi họ trở về – hồi Đavit đã hạ được tên Philitin mà trở về – đàn bà con gái từ các thành Israel kéo nhau ra ca hát múa nhảy mà nghinh đón vua Saul, với trống, với tiếng reo vui, và não bạt. 7Đàn bà con gái đua vui xướng hát và nói
“Saul hạ được hàng ngàn,
Và Đavit được hàng vạn”.
          8Saul tức tối quá đỗi, ông lấy lời ấy làm chướng tai và nói: “Đavit được chúng cho hàng vạn, còn ta chỉ được chúng chỉ cho hàng ngàn. Thế thì hắn chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi!” 9Từ ngày ấy mà đi Saul những lườm với nguýt (khi gặp) Đavit.
          10Và hôm sau, xảy có thần khí hung ác của Thiên Chúa đáp xuống trên Saul, và ông nói sảng trong nhà, Đavit thì đang đưa tay gảy đàn như thường ngày; và cây giáo thì sẵn nơi tay Saul. 11Saul mới vung cây giáo lên và nói: “Ta phải đâm Đavit, cắm vào tường mới được!” Nhưng Đavit đã tránh được hai lần.
          12Và Saul sợ Đavit, vì Yavê ở với Đavit và đã rời khỏi Saul. 13Saul mới tách Đavit rời xa ông và đặt Đavit làm trưởng cơ cho mình; ông ra vào đằng trước dân. 14Và Đavit đã thành công mỗi khi xuất chinh, vì có Yavê ở với ông. 15Saul thấy ông được thành công quá thì đâm sợ ông. 16Còn toàn thể Israel và Yuđa thì lại quí mến Đavit vì ông hằng ra vào trước mặt họ.

Hôn nhân của Đavit
          17Saul nói với Đavit: “Này Mêrab, trưởng nữ của ta, ta sẽ gả nó cho con: chỉ có một điều là con hãy nên một chiến sĩ dũng cảm cho ta và chiến đấu trong những cuộc chiến của Yavê”. – Saul tự nhủ:  “Đừng để tay ta hại nó, nhưng hãy để tay quân Philitin hại nó!” 18Đavit thưa với Saul: “Con là ai? Và tông tộc con – thị tộc cha con-là gì trong Israel, để con đáng làm phò mã của Đức Vua?” 19Nhưng đến lúc đáng lẽ phải gả Mêrab con gái của Saul cho Đavit, thì người ta gả nàng cho Adriel, người Mơkhôlah.
          20Mikal, con gái của Saul, yêu Đavit; và người ta tin cho Saul hay, và điều ấy lại vừa mắt ông. 21Và saul nói: “Ta sẽ gả con ta cho nó và con ta sẽ là một cái bẫy cho nó: tay quân Philitin sẽ hại nó!” Vậy Saul đã nói hai lần với Đavit: “con sẽ là con rể của ta hôm nay!”. 22Và Saul ra lịnh cho các tôi tớ: “Hãy bí mật nói với Đavit rằng: Này nhà vua có thịnh tình với anh và đình thần ai cũng quí mến anh. Vậy bây giờ anh hãy xin làm phò mã của vua đi!” 23Các tôi tớ của Saul nói vào tai Đavit các lời ấy, và Đavit nói: “Dễ chừng các ông coi việc làm phò mã của vua là chuyện nhỏ nhoi sao? Tôi là người phận nghèo nàn và ti tiện!” 24Các tôi tớ của Saul thuật lại cho ông rằng: “Đavit đã có lời lẽ như thế”. 25Saul mới nói: “Các ngươi hãy nói với Đavit thế này: Vua không muốn nhận sính lễ nào khác ngoài một trăm qui đầu của quân Philitin, để trả thù các địch thủ của vua”. Saul tính là vì đó mà Đavit sẽ rơi vào tay quân Philitin.
          26Các tôi tớ của ông tin lại cho Đavit các lời ấy và việc này cũng vừa mắt Đavit, là được làm phò mã của vua. Chưa hết kỳ hạn, 27Đavit đã chỗi dậy trẩy đi cùng với bộ hạ và đã giết của quân Philitin hai trăm người Đavit đã lấy qui đầu của chúng mang về và người ta nộp đầy đủ cho nhà vua, để Đavit được làm phò mã của vua. Bấy giờ Saul đã gả con là Mikal cho ông.
          28Saul sợ Đavit, ông biết là Yavê ở với Đavit; nhưng Mikal, con của Saul lại yêu Đavit. 29Saul càng ngày càng thêm sợ Đavit, và Saul đã nên kẻ thù của Đavit mọi ngày. 30Các tướng Philitin xuất chinh; nhưng cứ mỗi lần họ giao chiến, thì Đavit thành công hơn các tôi tớ của Saul hết thảy và tên ông rất được quí chuộng.

Yônatan bàu chữa cho Đavit
          19. 1Saul nói với con là Yônatan và các tôi tớ của ông là phải ám sát Đavit. Nhưng Yônatan, con của Saul, lại quá trìu mến Đavit. 2Và Yônatan cho Đavit hay rằng: “Saul, cha tôi, đang tìm cách ám sát anh: vậy xin anh từ sáng ngày mai hãy giữ mình: anh phải ở một nơi nào kín và ẩn mình đi. 3Còn tôi, tôi sẽ ra vào đứng bên cạnh cha tôi ngoài đồng, nơi anh sẽ tới, tôi sẽ nói về anh với cha tôi, tôi sẽ xem cơ sự ra sao và tôi sẽ tin lại cho anh”.
          4Yônatan nói hay nói tốt về Đavit với Saul cha chàng; chàng nói: “Xin Đức Vua chớ nhỡ mang tội với Đavit tôi tớ của người, vì anh không có tội gì đối với người, và các việc anh làm rất lợi ích cho người. 5Anh đã liều mạng sống để hạ tên Philitin và Yavê đã dùng anh để mưu đại thắng cho toàn thể Israel; và người đã mừng. Vậy tại sao người phải mang lấy vạ đổ máu vô tội, đi ám sát Đavit một cách vôcớ?” 6Và Saul đã nghe tiếng Yônatan và Saul đã thề: “Yavê, hằng sống! Nó sẽ không phải chết!” 7Yônatan mới gọi Đavit và Yônatan đã thuật lại tự sự cho Đavit. Yônatan đã dẫn Đavit lại với Saul và (Đavit) lại ở trước mặt ông như hôm qua hôm kia.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn