Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit nơi người Philitin (1S 27,1 - 31,12)

4–ĐAVIT NƠI NGƯỜI PHILITIN

Đavit ẩn mình tại Gat
          27. 1Đavit nghĩ trong lòng: “Một ngày nào đó tôi sẽ vong mạng bởi tay Saul. Còn gì hơn là trốn thoát qua đất Philitin cho xong; Saul sẽ ngã lòng không còn truy nã tôi nữa trong tất cả bờ cõi Israel và như thế tôi sẽ thoát được tay ông”. 2Đavit đã chỗi dậy, ông cùng sáu trăm người đi với ông, và đi qua với Akish, con của Maôk, vua thành Gat. 3Đavit đã lưu lại với Akish tại Gat, ông và bộ hạ, mỗi người với gia đình của họ, Đavit làm một với vợ ông, Akhinoam người Yizrơel, và Abigail, nguyên là vợ của Nabal, người Karmel. 4Tin đến cho Saul hay là Đavit đã chạy qua Gat, và ông không còn truy nã Đavit nữa.
          5Đavit nói với Akish: “Nếu tôi được đắc sủng trước mắt ngài, thì xin cho tôi được một xó trong thành vùng quê nào đó để ở. Vì làm sao tôi tớ ngài lại dám lưu lại mãi chốn kinh đô làm một với ngài?” 6Và ngày ấy Akish đã cho ông Xiqlaq cho nên Xiqlaq đã thuộc về các vua Yuđa cho đến ngày nay. 7Tổng số những ngày Đavit lưu lại trên đất Philitin là một năm bốn tháng.
          8Đavit cùng bộ hạ đi lên mà xung kích các dân Gêshur, Girzi, Amalek, vì đó là các dân ở từ Têlam cho tới đường đi vào Sur và đến mãi đất Aicập. 9Đavit đánh phá vùng (chúng ở) và không để sống một người đàn ông hay đàn bà nào, và ông đã bắt lấy chiên, dê, bò lừa, lạc đà, áo xống, đoạn ông về lại với Akish. 10Akish hỏi: “Các ngươi xung kích ở đâuhôm nay?” Đavit nói: “Ở Namsa của Yuđa, Namsa của Yơrakhmơel, Namsa của nhóm Qêni”. 11Đavit đã không để sống một người đàn ông hay, đàn bà nào để đem về Gat, ông nghĩ: “Kẻo chúng tiết lộ hại ta, mà rằng: Đavit đã làm thế!” Đó là cách ông xử sự suốt thời gian ông lưu lại nơi cánh đồng Philitin.12Và Akish đã tin cậy Đavit, ông nghĩ: “Hắn đã ra ô danh xấu tiếng nơi Israel dân hắn, và hắn sẽ làm tôi tớ mãi mãi.

Quân Philitin ra trận đánh Israel
          27. 1Thuở ấy quân Philitin tập hợp hàng ngũ đạo binh của họ để giao chiến với Israel. Akish mới nói với Đavit: “Hẳn ông cũng biết ông sẽ ra trận với tôi, ông và bộ hạ của ông”. 2Đavit nói với Akish: “Vậy là ngài biết tôi tớ ngài phải làm gì”. Và Akish nói với Đavit: « thế thì tôi đặt ông làm người hộ vệ cho tôi suốt đời”.

Saul và đồng bóng
          3Samuel đã chết, và toàn thể Israel đã làm tang ông và đã tống táng ông ở Ramah, thành của ông. Vả Saul đã đánh bạt khỏi xứ bọn đồng bóng và bói quẻ.
          4Quân Philitin tập hợp lại và đến thiết trại ở Shunem. Saul triệu tập tất cả Israel lại và thiết trại ở Gilboa. 5Saul nhìn thấy trại Philitin mà phát sợ và lòng ông run hãi quá đỗi. 6Saul thỉnh vấn Yavê; nhưng Yavê không đáp lại, dù là qua mông triệu, hay qua Urim, hay qua các tiên tri. 7Saul nói với các tôi tớ: “Tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta đi hỏi quẻ”. Tôi tớ thưa với ông: “Này, ở En-Đor có một bà đồng bóng”.
          8Saul trá hình, mặc bộ y phục khác, rồi ông đi, có hai người theo hầu. Ban đêm họ đến người đàn bà, và ông nói: “Bà gọi bóng bói cho một quẻ; và chiêu hồn người tôi sẽ nói với bà”. 9Bà ấy nói với ông: “Này, hẳn chính ông cũng rõ điều Saul đã làm, ông ấy đã đánh bạt khỏi xứ, đồng bóng với bói quẻ như thế nào. Tại sao ông gài bẫy hại mạng tôi, để giết tôi?” 10Saul mới lấy Yavê mà thề với bà ấy rằng: “Yavê hằng sống! Bà sẽ không mắc vạ vì chuyện này”. 11Bà ấy nói: “Tôi sẽ chiêu hồn ai cho ông?” Ông đáp: “Kêu Samuel lên cho tôi”.
          12Bà ấy thấy Samuel và kêu lớn tiếng. Và bà ấy nói với Saulrằng: “Tại sao ngài phỉnh gạt tôi? Chính ngài là Saul!” 13Nhưng vua nói với bà: “Đừng sợ! Bà đã thấy gì?” Bà ấy nói với Saul: “Tôi thấy có thần linhtừ đất đi lên”. 14Ông nói: “Dáng vẻ ngài thế  nào?" Bà ấy thưa: “Một cụ già đi lên, ngài có phủ một chiếc áo choàng”. Saul nhận biết đó là Samuel. Và ông đã sấp mặt xuống mà bái lạy.
          15Samuel nói với Saul: “Ông quấy nhiễu tôi, ông xin tôi lên làm gì? “Saul nói: “Tôi lâm phải thế ngặt nghèo, quân Philitin giao chiến đánh tôi, mà Thiên Chúa thì đã rời bỏ tôi; Người đã không đoái đáp lại tôi bằng một dấu nào cả, dù là bằng tiên tri hay mộng triệu. Nên tôi đã kêu đến ngài, xin ngài cho tôi biết phải làm gì?” 16Samuel nói: “Thỉnh ý ta làm gì, khi mà Yavê đã rời bỏ ông và đã thành đối địch với ông? – 17Yavê đã thi hành trên ông điều Người đã dùng tôi phán bảo: Yavê đã giựt vương quyền ra khỏi tay ngươi mà ban cho người đồng loại của ngươi là Đavit. 18Bởi ngươi đã chẳng nghe tiếng Yavê mà thi hành án lôi đình thịnh nộ của Người trên Amalek, cho nên hôm nay Yavê đã xử với ngươi thế này. 19Yavê sẽ phó nộp ngươi với cả Israel nữa trong tay quân Philitin – Ngày mai, ngươi và con cái ngươi sẽ tới ở với ta, và Yavê cũng sẽ phó nộp cả doanh trại Israel trong tay quân Philitin”.
            20Tức khắc Saul ngã lăn sóng sượt trên đất: Lời lẽ của Samuel làm ông kinh khiếp quá đỗi; sức lực cũng không còn vì ông không ăn uống suốt ngày suốt đêm ấy. 21Bà kia tới với Saul và thấy ông rụng rời kinh hoảng thì nói với ông: "Này tỳ nữ của ngài đã nghe tiếng ngài và đã liều mạng mà nghe các lời ngài đã nói với tôi. 22Thì bây giờ xin ngài cũng nghe tiếng tỳ nữ của ngài: Cho phép tôi dọn miếng bánh trước mặt ngài, để ngài ăn cho lại sức mà lên đường”. 23Nhưng ông đã từ chối và nói: “Ta không muốn ăn!” Các tôi tớ ông và cả bà kia cũng nài ép ông; ông đã nghe tiếng họ và đã chỗi dậy khỏi mặt đất và ngồi lên giường. 24Bà ấy có con bê mộng trong nhà; bà vội vàng làm thịt. Đoạn bà lấy bột mà nhồi làm bánh không men và nướng chín. 25Đoạn bà đem lên hầu Saul và các tôi tớ của ông. Họ đã ăn và đã chỗi dậy lên đường ngay đêm ấy.

Đavit được mời lui
          29. 1Quân Philitin tập hợp tất cả binh ngũ của họ ở Aphek, còn Israel thiết trại bên suối ở tại Yizrơel. 2Các vương công Philitin diễn hành trước các đội trăm quân, ngàn quân (của họ); Đavit và bộ diễn hành sau hết làm một với Akish. 3Các tướng lĩnh Philitin nói: “Bọn Hipri kia là gì vậy?” Akish nói với các tướng lĩnh Philitin: “Không phải chính là Đavit đó sao, tôi tớ của Saul, vua Israel? Ông ấy đã ở với tôi từ một năm nay; và bấy lâu nay, từ ngày ông ấy đầu hàng, toi không trách cứ (ông) được điều gì”. 4Nhưng các tướng lĩnh Philitin nổi nóng với Akish; và các tướng lĩnh Philitin nói với ông: “Cho tên ấy về; về ngay lãnh thổ ông đã chỉ định cho hắn; hắn không được xuống giao chiến làm một với chúng tôi, để trở thành địch thủ của chúng tôi trong lúc giao chiến! Lam sao hắn mua được lòng chúa công của hắn, nếu không phải là bằng thủ cấp của bọn người này! 5Đó không phải là Đavit sao, người được thiên hạ ca hát múa nhảy mà rằng:
     Saul hạ được hàng ngàn,
     Và Đavit hàng vạn!”
          6Akish mới gọi Đavit lại và nói với ông: “Yavê hằng sống, ông (là người) trung nghĩa: tôi hài lòng có ông ra vào với tôi trong doanh trại, vì tôi không thấy được điều gì ngang trái nơi ông, từ ngày ông đến với tôi cho đến hôm nay; nhưng ông không được đẹp mắt các vương công. 7Bây giờ ông hãy tạm lui và đi bình an; ông đừng làm gì phật lòng các vương công Philitin”.
          8Đavit nói với Akish: “Nào tôi đã làm gì?” Và ngài đã thấy gì nơi bề tôi của ngài, từ ngày tôi được ở trước mặt ngài cho đến hôm nay, khiến tôi không thể tham chiến đánh với địch thù Đức Vua, chúa công tôi?” 9Akish đáp lại và nói với Đavit: “Tôi biết, ông rất đẹp mắt tôi, như một Thiên sứ của Thiên Chúa; nhưng các tướng lĩnh Philitin đã nói: Ông ấy không được lên giao chiến làm một với chúng tôi. –10Vậy này: Sáng mai, ông cùng các tôi tớ tôn chủ của ông đã đến với ông, các ông sẽ chỗi dậy mà trẩy đi về lĩnh thổ tôi đã chỉ định cho ông; đừng để nơi lòng ý nghĩ nào càn dở, vì ông là tay hảo hán trước mặt tôi. Sáng mai các ông sẽ dậy sớm, và khi trời vừa sáng thì các ông sẽ lên đường!”
          11Và Đavit đã dậy sớm để cùng với bộ hạ lên đường mà về lại xứ Philitin; còn quân Philitin thì đi lên Yizrơel.

Chống lại quân Amalek
          30. 1Ngày thứ ba, khi Đavit và bộ hạ tới Xiqlaq, thì quân Amalek đã xung kích vùng Namsa và Xiqlaq, chúng đã đánh phá và phóng hỏa Xiqlaq. 2Chúng đã bắt làm tù binh đàn bà và tất cả những ai có trong thành, từ bé chí lớn, nhưng chúng không giết người nào, chúng chỉ dẫn đi theo đường của chúng. 3Đavit và bộ hạ về đến thành, thì này thành của họ bị lửa thiêu, đàn bà và con trai con gái của họ bị bắt tù. 4Đavit và dân chúng đi với ông cất tiếng khóc cho đến khi kiệt sức không thể khóc được nữa. 5Hai người vợ của Đavit cũng đều bắt tù, Akhinoam người Yizrơel và Abigail nguyên là vợ của Nabal, người Karmel.
          6Đavit lâm thế ngặt nghèo vì dân chúng tính ném đá ông. Quả thực, mọi người ai cũng cay đắng tràn hồn vì các con trai con gái của họ; nhưng Đavit đã phấn chấn trông vào Yavê, Thiên Chúa của ông. 7Đavit nói với tư tế Abiyatar, con của Akhimêlek: “Xin đưa Ephođ cho tôi” và Abiyatar đã đưa Ephođ cho Đavit. 8Đavit mới thỉnh ý Yavê rằng: “Tôi sẽ đuổi theo bọn lâu la không? Tôi có theo kịp chúng không?” Và người phán: “Cứ đuổi theo đi! Vì thế nào ngươi cũng theo kịp, và ngươi sẽ ra tay giải thoát!” 9Đavit liền đi, ông và sáu trăm người ở với ông. Và họ đến khe Bơxor–còn những người khác thì cứ ở tại chỗ –10Đavit đã đuổi theo cùng với bốn trăm người, có hai trăm người vì kiệt quệ đã không băng qua khe Bơxor được.
          11Họ gặp một tên Aicập trong cánh đồng và dẫn nó đến cho Đavit. Họ cho hắn ăn bánh và nước uống. 12Họ còn cho hắn một miếng mứt vả và hai bánh nho khô. Hắn ăn và đã hoàn hồn tỉnh lại, vì lương thực nó đã không ăn, nước nó chẳng uống đã ba ngày ba đêm. 13Rồi Đavit hỏi hắn: “Anh thuộc về ai, và từ đâu đến?” Hắn nói: “Tôi là một người thanh niên của Aicập, làm nô lệ cho một người Amalek: chủ tôi đã bỏ tôi lại vì tôi ngã bệnh nay đã ba ngày. 14Chúng tôi đã xung kích vào vùng Namsa của dân tộc Kơrêti, vùng Namsa của Yuđa, vùng Namsa của Caleb. Chúng tôi đã phóng hỏa Xiqlaq”. 15Đavit nói với nó: “Anh có thể dẫn chúng tôi đến chỗ bọn lâu la đó không?” Hắn nói: “Ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề ông sẽ không giết tôi, cũng không nộp tôi lại vào tay chủ tôi, tôi mới dẫn ông xuống chỗ bọn lâu la ấy!”
          16Vậy nó đã dẫn ông xuống và này chúng đang phân ra rải rác khắp mặt đất, ăn uống và mừng lễ chiến phẩm lớn lao chúng đã bắt được nơi đất Philitin và Yuđa. 17Và Đavit đã đánh chúng từ tảng sáng cho đến chiều hôm sau. Không ai trong bọn đã trốn thoát được, trừ ra bốn trăm trai tráng đã cỡi lạc đà mà tẩu thoát. 18Đavit đã giải thoát tất cả những gì Amalek đã bắt giữ và Đavit đã giải thoat cả hai người vợ của ông. 19Họ không mất mát một chút gì, từ điều vặt vãnh cho đến điều lớn hơn, con trai con gái và cả đến chiến phẩm chúng đã bắt được đem đi: mọi sự thay thảy, Đavit đều dẫn về 20Đavit đã lấy tất cả chiên bò vật; người ta đã đuổi cả đàn súc vật đi trước ông và nói: "Đây là phần chiến phẩm của Đavit”.
          21Đoạn Đavit đến nơi có hai trăm người vì kiệt quệ không thể đi theo Đavit nên ông đã cho lưu lại nơi khe Bơxor. Họ ra đón Đavit và dân chúng đi với ông; Đavit tiến lại với dân chúng và vấn an họ. 22Nhưng trong đám bộ hạ đi với Đavit, có những đứa ác ôn vô loài nói: “Vì lẽ chúng không đi với chúng ta, chúng ta sẽ không cho chúng gì thuộc chiến phẩm chúng ta đã giải thoát được, ngoại trừ mỗi người chúng hãy dẫn lấy vợ con mà xéo đi!” 23Nhưng Đavit nói: “Không được làm thế, hỡi anh em, với điều Yavê đã ban cho chúng ta, người đã gìn giữ chúng ta và đã phó nộp trong tay chúng ta bọn lâu la đã đến đánh chúng ta. 24Và ai lại sẽ thèm nghe các anh trong chuyện này! Thế thì: 
     Phần ngươi lâm trận sao,
     Phần kẻ ở bên hành lý cũng vậy.
          Họ sẽ chia phần chung với nhau”. 25Từ ngày ấy mà đi, ông đã lấy điều ấy làm điều luật, làm thể lệ cho Israel cho đến ngày nay.
          26Đavit tới Xiqlaq và ông lấy chiến phẩn gửi tậng các kỳ mục Yuđa, cho mỗi người thân bằng của ông mà rằng: “Này chút quà tặng lấy trên chiến phẩm bắt được của địch thù Yavê!”:
     27Cho những người ở Bơtuel,
     cho những người ở Ramah vùng Namsa,
     cho những người ở Yattir.
     28Cho những người ở Aroer,
     cho những người ở Sipmôt
     cho những người ở Estomôa.
     29Cho những người ở Karmel,
    cho những người ở trong các thành của Yơrakhmơel,
     cho những người ở trong các thành của người Qêni.
     30Cho những người ở Khorma,
     cho những người ở Bor-Ashan,
     cho những người ở Êter.
     31Và cho những người ở Hêbrôn,
     cùng hết các nơi chốn Đavit đã đi lại, ông và bộ hạ của ông

Chiến trận Gilboa
           31. 1Quân Philitin giao chiến với Israel, và người Israel đã bỏ chạy trước mặt quân Philitin, và lăn nhào tử trận trên núi Gilboa. 2Quân Philitin siết lại bên Saul và các con ông; và quân Philitin hạ được Yônatan, Abinađab và Malki-Shua, các con của Saul. 3Trận chiến nặng dần về phía Saul, và quân xạ thủ cũng nhận ra được ông và ông run lên vì khiếp quân xạ thủ quá đỗi!. 4Saul nói với người hiệp sĩ của ông:  “Ngươi hãy tuốt gươm đâm ta chết đi, đừng để quân không cắt bì ấy đến đâm ta và rồi ngạo mạn với ta!” Nhưng người hiệp sĩ sợ quá không giám, Saul mới lấy gươm và bổ nhào trên gươm. 5Hiệp sĩ thấy Saul đã chết, thì cả y nữa cũng bổ nhào trên gươm mà chết với ông. 6Thế là Saul đã chết cùng với ba người con, người hiệp sĩ - và tất cả bộ hạ của ông - tất cả với nhau trong ngày ấy. 7Những người Israel ở bên kia cánh đồng, và bên kia (sông) Yorđan, thấy người Israel bỏ chạy và Saul cùng các con ông đều chết, thì họ cũng bỏ các thành mà chạy trốn. Nên quân Philitin đã đến và lập cư trong các thành ấy.
          8Hôm sau, khi quân Philitin đến bóc lột các tử thi, thì họ đã gặp thấy Saul và con ông nằm chết trên núi Gilboa. 9Họ đã chặt lấy đầu ông và tước lấy khí giới của ông, đoạn họ sai rao tin mừng khắp xứ Philitin, trong các đền thờ thần tượng của họ, cũng như trong dân chúng. 10Họ đặt khí giới của ông trong đền thờ Astartê, và thi thể ông, họ đóng đinh trên tường thành Bet-Shan.
          11Dân cư Yabesh vừa nghe biết điều quân Philitin đã làm cho Saul, 12thì hết thảy những người can đảm đã chỗi dậy ra đi suốt cả đêm, họ đã lấy được thi thể Saul và thi thể các con ông, nơi tường thành Bet-Shan, và đem về Yabesh và đã hỏa táng ở đó. 13Đoạn họ lấy hài cốt đem chôn cất dưới cây ngự liễu ở Yabesh. Và họ đã làm chay bảy ngày.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn