Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit làm đầu một đảng lâu la (tiếp theo) (1S 24,1 - 26,25)

Đavit tha chết cho Saul
          24. 1Bỏ đó, Đavit lên ngụ trong các đồn ở En-Gađi. 2Khi Saul đánh đuổi được quân Philitin mà trở về, thì người ta báo tin cho ông hay rằng: “Này Đavit đang ở trong Sa mạc En-Gađi”. 3Saul mới lấy ba ngàn tinh binh trong cả Israel và thân hành đi truy lùng Đavit và bộ hạ, mãi đến phía Đông những Tảng đá Sơn dương. Ông đến bên những ràn chiên dê ở dọc đường. Ở đó có một cái hang và Saul vào đó để phủ chân. Nhưng Đavit và bộ hạ lại ngồi trong đáy hang. 5Bộ hạ của Đavit nói với ông: “Này là ngày Yavê phán với ông: Này Ta nộp kẻ thù ngươi trong tay ngươi, ngươi sẽ xử nó như ngươi thấy là tốt!” Đavit đứng lên cắt trộm vạt tấm bào của Saul. 6Ngay sau đó, Đavit động lòng vì đã cắt vạt tấm bào của Saul. 7Ông nói với bộ hạ: “Xin Yavê, đừng để tôi làm điều ấy cho chúa công, cho vị được xức dầu của Yavê, là tra tay hại đến ngài, vì ngài là Đấng xức dầu của Yavê!” 8Và Đavit lấy lời lẽ chận bộ hạ lại, không cho họ xông vào Saul.
           Saul đứng dậy ra khỏi hang và lên đường. 9Sau đó, Đavit đứng dậy, ra khỏi và gọi đằng sau Saul rằng: “Thưa chúa công, tau Đức Vua!” Saul ngó lại đằng sau và Đavit quì xuống mặt sát đất mà bái lạy. 10Đoạn Đavit nói với Saul: “Tại sao ngài lại nghe lời những kẻ nói: Này Đavit tìm hại ngài? 11Này, hôm nay, chính mắt ngài đã thấy Yavê phó nộp mạng ngài cho tôi, khi ở trong hang, và người ta xúi tôi giết ngài; nhưng mắt tôi đã rướm lệ và tôi đã nói: Tôi sẽ không tra tay trên chúa công, vì ngài là Đấng xức dầu của Yavê. 12Xin ngài nhìn xem, lạy cha, xin ngài cứ nhìn xem cái vạt tấm bào của ngài, tôi đã không giết ngài. Xin ngài hãy nhìn nhận là nơi tay tôi không mảy may ác hiểm, hay thoán nghịch; là tôi đã vô tội đối với ngài. Còn ngài, ngài hằng rình chực để lấy mạng sống tôi. 13Xin Yavê phân xử giữa tôi với ngài! xin Yavê oán trả trên ngài thay tôi! Chứ tay tôi sẽ không hại đến ngài. 14Như tục ngữ ngàn xưa nói: "Dữ từ kẻ dữ xuất ra", nên tay tôi sẽ không hại đến ngài. 15Là ai vậy mà vua Israel phải xuất chinh? Là ai vậy mà ngài chạy theo tróc nã? Một con chó chết! một con bọ chét! 16Nhưng Yavê sẽ là trọng tài; Người sẽ phân xử giữa toi và ngài: Xin Người nhìn xem mà bàu chữa cho vụ của tôi, xin Người xét xử (mà giựt) tôi thoát khỏi tay ngài!"
          17Đavit vừa nói với Saul các lời ấy xong, thì Saul nói: “Phải chăng đó là tiếng của ngươi, Đavit, con ta hỡi?” rồi Saul cất tiếng khóc. 18Ông nói với Đavit: “Ngươi chính trực hơn ta, vì ngươi gia ân làm lành cho ta, còn ta, ta giá họa làm ác cho ngươi. 19Hôm nay ngươi đã tỏ ra là ngươi đã xử nhân lành với ta: trong khi Yavê đã nộp ta trong tay ngươi, ngươi đã không giết ta. 20Có khi nào người ta bắt được kẻ thù mà lại để cho nó may mắn lên đường? Yavê sẽ trả lại cho ngươi sự lành ngươi đã làm cho ta hôm nay. 21Và này, hiện giờ ta biết thế nào ngươi sẽ làm vua và vương quyền trên Israel nhờ tay ngươi sẽ được vững bền. 22Vậy bây giờ, xin ngươi lấy Yavê mà thề với ta là ngươi sẽ không tiễu trừ dòng giống của ta sau ta, sẽ không tiêu diệt tên ta khỏi gia đình cha ta”. 23Đavit đã thề với Saul. Đoạn Saul về nhà, còn Đavit và bộ hạ lên đồn trú.

Samuel qua đời
          25. 1Samuel đã chết. Toàn dân Israel đã tề tựu lại và làm đám tang cho ông. Đoạn người ta đã tống táng ông nơi nhà ông ở Ramah.
          Đavit chỗi dậy và xuống Saul mạc Pharan.
         2Ở Maôn có một người có trại ở Karmel. Người ấy giàu có lớn: ông có ba ngàn con cừu và một ngàn con dê. Khi ấy, ông đang ở Karmel để xén lông cừu. 3Tên người ấy là Nabal, và tên vợ là Abigail. Người vợ có trí khôn sắc sảo nhan sắc; còn người chồng thì vừa cứng cỏi, vừa ác đức. Ông thuộc thị tộc Caleb.
          4Đavit ở sa mạc nghe biết Nabal đang xén lông cừu. 5Đavit mới sai mười tráng niên tới. Đavit bảo các tráng niên: "Các anh lên Karmel, đến với Nabal, và thay mặt tôi vấn an ông ấy. 6Các anh sẽ nói thế này với anh của ta: chúc ông được khang minh, chúc gia đình ông được khang minh, chúc cho quí quyến hết thảy được khang minh. 7Và bây giờ tôi được nghe biết anh đang có người xén lông cừu. Vả có điều là các kẻ chăn cừu của anh đã từng ở với chúng tôi, và chúng tôi không hề phiền nhiễu họ, và họ cũng chằng hề mất mát gì, suốt cả thời gian họ ở Karmel. 8Anh cứ hỏi các người tôi tớ của anh và họ sẽ thuật lại cho anh hay. Vậy ước gì các tráng niên đắc sủng trước mắt anh, vì chúng tôi đến vào một ngày lễ! Xin anh cho các tôi tớ của anh và con của anh là Đavit, vật gì cũng được sẵn có nơi tay".
          9Các tráng niên của Đavit đã đến và nói với Babal tất cả các lời ấy, rồi họ ngồi đợi. 10Nabal đáp lại tôi tớ của Đavit và nói: “Đavit là ai? Con của Ysai là ai? Ngày nay có lắm đứa nô lệ bỏ chủ mà đào tẩu! 11Há ta phải lấy bánh của ta, nước của ta, thịt các vật ta đã hạ cho những người xén lông cừu, mà đem biếu những người ta chẳng biết chúng tự đâu chui ra?” 12Các tráng niên của Đavit liền quay lưng lên đường trở về. Đến nơi, họ trình lại cho ông tất cả những lời ấy. 13Đavit liền nói với bộ hạ: “Các anh mỗi người hãy đeo lấy gươm!” Và họ đã đeo lấy mỗi người thanh gươm của mình, Đavit cũng đeo gươm của ông. Rồi họ đi lên theo sau Đavit, lối bốn trăm người. Còn hai trăm ở lại với đồ đoàn.
          14Một người trong bọn tráng niên đã thuật lại với Abigail vợ của Nabal rằng: “Này Đavit từ sa mạc sai sứ đến chào ông nhà ta, nhưng ông đã nhào vào họ. 15Mà những người ấy lại đã ở rất nhã với chúng tôi: chúng tôi không hề bị phiền nhiễu, chẳng hề mất mát gì, suốt thời gian chúng tôi lai vãng nơi họ, khi chúng tôi ở ngoài đồng. 16Họ là thành lũy che chở chúng tôi cả đêm lẫn ngày, suốt cả thời gian chúng tôi ở với họ để chăn dê cừu. 17Vậy bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm gì, vì thế là xong, họa đến nơi rồi cho ông nhà ta và cả gia đình. Còn ông, ông thật là kẻ vô loài, biết nói sao được với ông!”.
          18Abigail liền vội vàng lấy hai trăm chiếc bánh, hai vò rượu, năm con cừu đã làm thịt, năm đấu cốm đẹp, một trăm bánh nho khô, hai trăm bánh mứt vả, mà đặt lên lừa. 19Đoạn nàng bảo các tráng niên rằng: “Qua trước tôi! Và tôi theo sau các anh”. Nhưng nàng đã không báo cáo cho Nabal chồng nàng biết.
          20Nàng cưởi lừa, đi xuống, khuất sau dãy núi; còn Đavit và bộ hạ thì xuống ngược lại phía nàng, nên nàng thình lình đã gặp họ. 21Đavit nghĩ: “Thật là uổng công ta canh phòng tất cả những gì tên ấy có trong sa mạc, không để hắn mất mát cái gì; hắn đã lấy oàn đền ơn ta. 22Xin Thiên Chúa xử với Đavit như thế và khốn hơn thế, nếu ta còn để sót lại cho đến tảng sáng cái gì của nó, dẫu chỉ là một đứa đái vách tường!” 23Abigail vừa thấy Đavit, thì vội vàng xuống lừa và sấp mặt xuống trước mặt Đavit mà phục lạy sát đất. 24Đoạn nàng phục mình dưới chân ông và nói: “Thưa đức ông, thiếp xin chịu tội, xin cho tớ nữ của ngài được phép nói vào tai ngài! Xin nghe tớ nữ của ngài phân trần ít lời. 25Xin đức ông đừng quan tâm đến kẻ vô loài ấy, đến tên Nabal ấy, vì tên sao, nó vậy: tên nó là khùng và điên khùng đã liền với nó. Còn thiếp, tớ nữ của ngài, đã không trông thấy các tráng niên đức ông sai đến. 26Và bấy giờ, thưa đức ông, Yavê hằng sống! (thiếp xin thề) trên mạng sống đức ông, bởi Yavê đã cản ngăn ngài, không để cho đi tới đổ máu, không để tự tay ngài tế độ cho mình, (thiếp xin thề rằng) các địch thủ ngài và những ai tìm hại ngài sẽ phải ra như Nabel hết. 27Và bây giờ, của lễ tớ nữ của ngài mang đến, xin để làm quà cho các tráng niên dõi theo chân đức ông. 28Vậy xin ngài tha thứ cho tội phạm thượng của tớ nữ ngài, bởi chưng thế nào Yavê cũng sẽ gầy cho đức ông một ngôi nhà kiên cố, vì đức ông giao tranh những cuộc chiến của Yavê và suốt cuộc đời ngài, sẽ không tìm ra sự dữ nào nơi ngài.
          29Dẫu có ai dấy lên truy nã ngài và tìm hại mạng ngài, thì tính mạng đức ông sẽ được chở che trong bọc người sống bên Yavê Thiên Chúa của ngài, còn mạng sống các địch thù ngài, thì Người dùng túi ná vung đi. 30Có như vậy, thì khi Yavê đã hoàn thành cho đức ông tất cả những hạnh phúc Người đã báo trước về ngài và đã bổ nhiệm ngài làm thủ lĩnh trên Israel, 31ắt ngài sẽ không phải ân hận và lương tâm ông sẽ không phải áy náy về điều này, là đã vô cớ đổ máu người và đã tự tay mình, đức ông đã tế độ cho mình; bấy giờ Yavê sẽ giáng phúc cho ngài và ngài sẽ nhớ đến tớ nữ của ngài”.
          32Đavit nói với Abigail: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Israel, Đấng đã sai bà đi đón tôi hôm nay! 33Và phúc cho sự khôn ngoan của bà và phúc cho bà, vì bà đã ngăn ngừa được tôi hôm nay khỏi sa vào việc đổ máu và tự tay mình tế độ cho mình. 34Dù sao, Yavê hằng sống! Thiên Chúa của Israel, Đấng đã ngăn cản tôi hại bà! Nếu bà đã không vội đến gặp tôi, thì chắc chắn trước tảng sáng sẽ không còn gì chừa lại cho Nabal, dẫu một đứa đái vách tường cũng không”. 35Và Đavit đã lãnh nhận tự tay nàng điều nàng đem đến cho ông và ông nói với nàng: “Chúc bà lại nhà bình an; bà coi, tôi đã nghe tiếng bà và làm bà có thể ung dung ngẩng mặt”.
          36Abigail về với Nabal và này hắn đang ăn tiệc trong nhà như tiệc vua. Lòng Nabal vui sướng. Vì hắn uống say quá độ nên nàng không thuật lại nhiều ít tí gì mãi cho đến sáng. 37Nhưng sáng ngày, khi Nabal đã dã rượu rồi, vợ hắn đã thuật lại đầu đuôi tự sự và lòng hắn đã chết điếng trong mình hắn, hắn đờ người ra như cục đá! 38Và chừng mười ngày sau, Yavê đã đánh phạt Nabal và hắn đã chết.
          39Đavit nghe tin Nabal đã chết, và ông nói: “Chúc tụng Yavê, Đấng đã phân xử cho tôi trong vụ Nabal lăng mạ sĩ nhục tôi; Người đã cầm giữ tôi tớ Người khỏi sự dữ. Yavê đã cho cái ác của Nabal giáng lại trên đầu nó”
          Đoạn Đavit sai người đi dạm hỏi Abigail để cưới nàng làm vợ. 40Các tôi tớ của Đavit đến với Abigail ở Karmel và nói với nàng rằng: “Đavit sai chúng tôi đến với bà để xin cưới bà làm vợ”. 41Nàng đã đứng dậy, phục mình, mặt sát đất và nói: “Này tớ nữ ngài nguyện là tỳ nữ để rửa chân cho các tôi tớ của đức ông”. 42Đoạn Abigail vội chỗi dậy lên lừa, có năm tiểu hoàn theo hầu; nàng đi theo các sứ giả của Đavit, và nàng đã là vợ của ông.
         43Đavit đã cưới cả Akhinoam quê ở Yizrơel. Vậy cả hai đã là vợ ông. 44Vả lại Saul đã gả Mikal, con ông, tức là vợ của Đavit, cho Palti, con của Laish, quê ở Gallim.

Đavit tha chết cho Saul
          26. 1Dân Zip đến với Saul ở Gibơah và nói: “Đavit lại đã không ẩn núp trên đồi Khakilah, đối diện với hoang địa đó sao?” 2Saul mới chỗi dậy đi xuống sa mạc Zip, (đi) với ông có ba ngàn quân tinh nhuệ của Israel, để truy nã Đavit trong sa mạc Zip. 3Saul thiết trại trên đồi Khakilah, đối diện với hoàng địa, bên cạnh đường, còn Đavit thì ở trong sa mạc. Thấy Saul đến đuổi mình trong sa mạc, 4Đavit ben sai người đi thăm dò và biết chắc chắn thế nào Saul cũng đến. 5Đavit chỗi dậy và đến nơi Saul thiết trại. Đavit nhìn xem vị trí chỗ Saul nằm, cùng với chỗ Abner, con của Ner, tướng cai đạo binh của ông. Saul nằm ở hành dinh, còn quân binh đóng trại xung quanh ông.
          6Đavit cất tiếng nói với Akhimêlek, người Hit-tit và Abyshay, con của Xơruyah, em của Yôab rằng: “Ai cùng tôi xuống nơi Saul này trong trại?” Abyshay đáp: “Tôi, tôi sẽ xuống với ông”. 7Đavit và Abyshay, ban đêm, đến ngay gần quân binh. Và này Saul, nằm ngủ trong hành dinh, chiếc giáo của ông cắm trên đất phía đầu; Abner và quân binh nằm vầy quanh ông.
          8Abyshay nói với Đavit: “Thiên Chúa đã phó nộp kẻ thù của của ông hôm nay trong tay ông. Thôi! Để tôi đâm cho nó một nhát căm xuống đất, một nhát thôi, không cần đến nhát thứ hai!” 9Nhưng Đavit nói với Abyshay: “Đưng hãm hại ngài, vì ai nào đã tra tay trên Đấng đã xức dầu của Yavê mà lại được vô sự?” 10Rồi Đavit nói: “Yavê hằng sống! Xin để Yavê đánh phạt ngài, hoặc là ngày của ngài đến và chết, hoặc là ngài lâm trận và vong mạng, 11chứ quả là gở đối với tôi, có Yavê (làm chứng), nếu tôi dám tra tay trên Đấng xức dầu của Yavê! Bây giờ, anh lấy cây giáo nơi đầu chỗ ngài nằm cùng với chóe nước, rồi chúng ta đi!” 12Đavit lấy cây giáo và chóe nước nơi đầu chỗ Saul nằm; rồi đi, không ai thấy, không ai biết, không ai thức dậy, vì họ đều ngủ hết, một giấc tê mê của Yavê giáng xuống trên họ.
          13Đavit băng quan bên kia, và đứng trên đỉnh núi xa xa, giữa ông và họ có một khoảng cách lớn, 14rồi Đavit gọi quân binh và Abner, con của Ner rằng: “Abner, ông không đáp lại sao?” Abner liền đáp và nói: “Mi là ai, mà dám gọi đến Đức Vua?” 15Và Đavit nói với Abner: “Ông là người chứ? Và trong Israel ai nào ví được với ông? Tại sao ông không canh phòng trên Đức Vua, chúa của ông? Vì có một người dân đen đến chực hãm hại Đức Vua, chúa của ông. 16Quả là sự chẳng lành điều ông đã làm, Yavê hằng sống! Các người điều đáng xử tử cả vì đã chẳng canh phòng tên chúa của các ngươi, trên Đấng xức dầu của Yavê! Bây giờ, thử coi xem cây giáo của Đức Vua ở đâu, cùng chóe nước đặt nơi ngài gối đầu?’.
          17Saul nhận ra được tiếng của Đavit và ông nói “Có phải tiếng ngươi đó không, hỡi Đavit, con ta?” Và Đavit nói: “Chính tiếng tôi đó thưa đưc vua, chúa công của tôi”. 18Rồi ông nói: “Thưa chúa công, tại sao ngài lại đuổi theo tôi tớ của ngài, vì nào tôi có làm gì? Có sự gì trái nơi tay tôi? 19Vậy bây giờ thưa Đức Vua, chúa công của tôi, xin ngài nghe tôi tớ ngài phần trần tự sự: nếu chính Yavê đã xúi ngài chống lại tôi, thì xin Người để cho hinh hương lễ tế làm nguôi lòng Người; còn nếu là phàm nhân, thì chúng hãy là đồ chúc dữ trước nhan Yavê, vì hôm nay chúng đã đuổi tôi đi, không cho tôi thông dự vào cơ nghiệp của Yavê mà rằng: Đi thờ các thần khác đi! 20Và bây giờ xin cho máu tôi đừng bị rơi xuống đất xa nhan Yavê, vì vua Israel thân chinh đi truy nã một con bọ chét, như thể người ta đuổi theo chim cuốc trên núi”.
          21Bấy giờ Saul nói: “Ta có tội, về lại đi, hỡi Đavit, con của ta, vì ta sẽ không làm hại ngươi nữa, vì mạng ta ngày hôm nay được ngươi coi là quí: đó! Ta đã cư xử như người điên dại, ta đã lầm lẫn cả thể!” 22Đavit đáp lại và nói: “Này, cây giáo của Đức Vua! Một tráng niên nào đó qua mà lấy đi! 23Yavê sẽ trả lại cho mỗi người theo lòng ngay chính và sự trung tín của họ; vì hôm nay Yavê đã nộp ngài trong tay tôi nhưng tôi đã không muốn tra tay trên Đấng đã được xức dầu của Yavê. 24Vầy này, cũng như mạng ngài là trọng trước mặt tôi hôm nay, thì cũng vậy mạng tôi cũng sẽ là trọng trước mắt Yavê, va Người sẽ sẽ giải thoát tôi khỏi mọi cơn quẫn bách”.
          25Saul mới nói với Đavit: “Phúc cho ngươi, hỡi Đavit con ta! Ngươi tra tay làm việc lớn và ngươi sẽ kiện toàn!” Rồi Đavit đã đi đường ông và Saul lại trở về chỗ cũ.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn