Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit làm đầu một đảng lâu la (1S 22,1 - 23,28)

                   3–ĐAVIT LÀM ĐẦU MỘT ĐẢNG LÂU LA

Đavit khởi đầu cuộc đời lang thang
          22. 1Đavit bỏ đó trẩy đi và trốn trong hang Ađullam. Anh em ông và tất cả gia đình ông nghe tin, thì họ đều đã xuống ở đó, với ông. 2Bấy giờ, tất cả những người lâm cơn bĩ, những người bị chủ nợ réo, những người hồn có chuyện tân toan, đều tụ tập lại xung quanh ông, và ông làm tướng trên họ; đã có lối bốn trăm người ở với ông.
          3Rồi từ đó Đavit đi Mispeh thuộc Moab, ông nói với vua Moab: “Xin cho phép cha mẹ tôi rút qua phía ngài, cho đến khi tôi được biết Thiên Chúa định sao về tôi!” 4Vậy ông đã đưa song thân đến trước vua Moab. Và họ đã ở bên vua Moab, suốt thời Đavit ở lại đồn trú.
          5Tiên tri Gađ nói với Đavit: “Ông đừng lưu lại nơi đồn trú! Hãy đi vào trong xứ Yuđa”. Và Đavit đã trẩy đi và đến rừng Kharet.

Hạ sát các tư tế thành Nôb
          6Saul hay rằng người ta đã tìm ra được Đavit và những người ở với ông. Khi ấy Saul đang ngồi dưới cây ngự liễu ở Gibơah trên mỏm cao, tay cầm giáo, có các đình thần đứng chầu bên ông. 7Saul nói với đình thần đứng chầu bên ông: “Nghe đây, hỡi con cái Benyamin, dễ thường con của Ysai sẽ ban cho các ngươi hết thảy đồng ruộng, vườn nho? Dễ thường hắn sẽ đặt các ngươi hết thảy làm tướng cơ, bách quản? 8Để các ngươi hết thảy đều đồng lõa chống lại ta, và không ai tiết lộ cho ta biết là con ta đã kết ước với con của Ysai, không ai đau xót với ta mà tiết lộ cho ta biết là con ta đã xúi đứa tôi tớ của ta chống lại ta, mà thi hành ám kế, như thực đã xảy ra hôm nay!”
          9Đoeg, người Eđom, đứng bên đình thần của Saul, cất tiếng nói:  “Tôi đã thấy con của Ysai đến với Nôb với Akhimêlek con của Akhitub. 10Akhimêlek đã thỉnh ý Yavê cho y, đã cho y lương thực đi đường và đã trao cho y gươm của Gôlyat, tên Philitin”. 11Vua liền sai đi triệu Akhimêlek, con của Akhitub, vị tư tế, đến cùng cùng tất cả gia đình cha ông, hàng tư tế ở Nôb; hết thảy họ đã đến với nhà vua.
          12Saul nói: “Nghe đây, con của Akhitub!” và ông này thưa: “Thưa chúa công, này tôi đây!” 13Và Saul nói với ông: “Tại sao các ngươi đồng lõa chống lại ta, ngươi và con cái Ysai: là đã cho nó bánh và thanh gươm, và đã thỉnh ý Thiên Chúa cho nó để nó dấy lên chống lại ta, mà thi hành án kế, như thực đã xảy ra hôm nay?” 14Akhimêlek đáp lời vua và nói: “Vậy nào ai trong các đình thần của ngài trung thành như Đavit, phò mã của Đức Vua, tướng cai cận vệ của ngài, và được trọng dụng trong đền ngài? 15Có phải hôm nay tôi mới bắt đầu thỉnh ý Thiên Chúa cho ông ấy sao? Quả là điều gở đối với tôi! Xin Đức Vua đừng bắt tội tôi tớ của ngài, và cả gia đình cha tôi: quả tôi tớ của ngài không được biết lớn nhỏ về việc này”. 16Nhưng nhà vua phán: “Thế nào ngươi cũng phải chết, Akhimêlek, ngươi và tất cả gia đình cha ngươi!”.
          17Vua nói với các hành sai đứng chầu bên ông: “quay lại mà xử tử các tư tế của Yavê đi! Vì cả chúng nữa, chúng đã tiếp tay cho Đavit: chúng biết nó đào tẩu mà chẳng báo cho ta hay”. Nhưng các tôi tớ của vua không muốn tra tay chém hại các tư tế của Yavê. 18Vua mới bảo Đôeg: “Ngươi hãy quay lại chém các tư tế đi!” Đôeg, người Eđom, đã quay lại và chém các tư tế. Ngày ấy y đã giết tám mươi lăm người, những người mang bào trúc bâu. 19Phần Nôb, thành của hàng tư tế, thì Saul đã cho tuốt gươm làm cỏ đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, bò lừa chiên dê đều bị gươm chém.
          20Chỉ có một người con của Akhimêlek, con của Akhitub, trốn thoát được thôi; tên người ấy là Abiyatar. Ông này đã chạy theo Đavit. 21Abiyatar tin cho Đavit biết là Saul đã giết các tư tế của Yavê, 22và Đavit nói với Abiyatar: “Hôm ấy tôi đã biết, có Đôeg ở đó và thế nào nó cũng báo cho Saul: quả tôi có trách nhiệm về sinh mạng của mọi người thuộc gia đình cha ông! 23Ông hãy lưu lại với tôi, đừng sợ, vì người tìm hại mạng ông chính là người tìm hại mạng tôi, ở bên tôi, ông sẽ được bảo vệ”.

Đavit tại Qơila
          23. 1Người ta tin cho Đavit hay rằng: “Này, quân Philitin đang đánh Qơila và chúng cướp bóc các sân lúa”. 2Đavit thỉnh ý Yavê, rằng: “Tôi có phải đi đánh quân Philitin ấy không?” Yavê phán với Đavit: “Đi đánh Philitin và cứu lấy Qơila!” 3Nhưng bộ hạ của Đavit nói với ông: “Này, ở đây, ngay trong Yuđa, chúng ta còn phải sợ, huống hồ chi chúng ta trẩy đi Qơila, nơi hàng ngũ của Philitin!” 4Đavit lại thỉnh ý Yavê lần nữa, và Yavê đáp lại và nói: “Đứng lên, xuống Qơila vì ta sắp nộp quân Philitin trong tay ngươi”. 5Đavit cùng bộ hạ đi Qơila và đã giao chiến với quân Philitin. Ông dẫn đi súc vật của chúng và đánh cho chúng một trận tơi bời. Và đã cứu được dân Qơila. 6Vả khi Abiyatar, con của Akhimêlek chạy trốn bên Đavit, ông đã xuống Qơila, có Ephođ nơi tay.
          7Có tin cho Saul hay là Đavit đã vào Qơila. Saul mới nói: “Thiên Chúa đã nộp nó trong tay ta, vì nó đã tự giam mình lại, khi vào một thành có cửa có then”. 8Saul hiệu triệu toàn dân xung trận, để xuống Qơila vây Đavit và bộ ha. 9Đavit biết được là Saul bày cơ mưu gian hiểm hại ông, ông mới nói với Abiyatar, vị tư tế: “Xin kiệu Ephođ đến!” 10Đavit nói: “Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, tôi tớ người nghe nói rằng Saul tìm cách vào Qơila để phá thành vì cớ tôi. 11Saul có xuống như tôi tớ Người đã nghe, biết hay không? Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, xin cho tôi tớ Người được biết!” và Yavê phán: “Nó sẽ xuống!” 12Và Đavit nói: “Kỳ mục Qơila có nộp tôi và bộ hạ tôi vào tay Saul hay không?” Yavê phán: “Chúng sẽ nộp”. 13Đavit và bộ hạ lối sáu trăm người liền chỗi dậy, ra khỏi Qơila mà đi lang thang vô định. Tin lại đến cho Saul là Đavit đã trốn thoát khỏi Qơila và Saul đã thôi không xuất chinh nữa.

Đavit vào bưng biền
          14Đavit đã lưu lại trong sa mạc nơi các đồn trú; ông ở lại trên núi, trong sa mạc Zip. Saul tìm kiếm ông mọi ngày, nhưng Thiên Chúa đã không phó nộp ông trong tay Saul.
          15Đavit thấy rõ là Saul xuất chinh tìm hại mạng ông. – Bấy giờ Đavit đang ở trong sa mạc Zip, tại Khorshah. 16Yônatan con của Saul chỗi dậy đến với Đavit ở Khorshah, và tăng thêm phần nghị lực cho ông, dựa vào Thiên Chúa. 17(Yônatan) nói với (Đavit): “Đừng sợ! Vì tay Saul, cha tôi, không tìm bắt anh được đâu. Chính anh làm vua trên Israel; còn tôi, tôi sẽ làm phó vương cho anh: cả Saul, cha tôi, cũng biết điều ấy”. 18Cả hai đã kết ước với nhau trước nhan Yavê; rồi Đavit cứ lưu lại ở Khorshah, còn Yônatan thì đã đi về nhà.

Đavit thoát khỏi tay Saul
          19Dân Zipa lên với Saul ở Gibơah và thưa: “Này, Đavit lại không ẩn núp nơi chúng tôi sao? Trong những đồn trú, ở Khorshah, trên đồi Khakilah, ở phía Nam hoang địa. 20Vậy bây giờ, tâu Đức Vua, bất cứ lúc nào hồn ngài muốn xuống, xin ngài cứ xuống: phận sự chúng tôi là phải nộp hắn trong tay Đức Vua”. 21Saul mới nói: “Xin Yavê chúc lành cho các ngươi, bởi các ngươi đã chạnh lòng thương ta. 22Các ngươi hãy đi, kiểm lại cho kỹ lần nữa; hãy nhận biết và nhìn xem nơi nào nó đặt chân đến và ai đã thấy nó nơi ấy, vì người ta nói với ta là nó rất quỉ quyệt. 23Hãy nhìn xem và nhận rõ tất cả các chỗ ẩn kín hắn có thể lẫn trốn; rồi các ngươi trở lại đây với ta, một khi đã chắc chuyện, và ta sẽ thân hành đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ, ta sẽ lục soát tìm hắn cho ra trong tất cả các thị tộc của Yuđa”.
          24Họ đã chỗi dậy trẩy đi Zip trước Saul. Còn Đavit và bộ hạ thì ở trong sa mạc Maôn, trong Hoang giao phía Nam hoang địa. 25Saul và quân của ông trẩy đi lùng bắt. Người ta tin cho Đavit hay; và Đavit xuống nơi tảng đá và đã ở lại trong sa mạc Maôn. Saul nghe biết thì đã đuổi theo sau Đavit trong sa mạc Maôn. 26Saul đi bên triền núi bên này, còn Đavit và bộ hạ đi theo triền núi bên kia. Đavit lật đật sao cho thoát mặt Saul; còn Saul và quân của ông thì xiết vòng vây quanh Đavit và bộ hạ để bắt họ. 27Nhưng một sứ đến với Saul và nói: “Xin ngài đến mau! Vì quân Philitin đã tiến đánh vào xứ!” 28Saul phải bỏ việc lùng bắt Đavit mà đi nghinh chiến với quân Philitin. Vì thế nên người ta đã gọi chỗ ấy là Đá-phân-ly.