Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit hay tin về cái chết của Saul (2S 1,1-27)

Đavit hay tin về cái chết của Saul
          1. 1Xảy ra là – sau khi Saul đã chết và Đavit đã đánh quân Amalek mà trở về - thì Đavit đã ở Xiqlaq được hai ngày. 2Đến ngày thứ ba, thì này: Có người từ mặthaùnh trận, từ nơi Saul về: áo xé rách và đất rắc trên đầu. Vừa đến chỗ Đavit, người ấy vật mình xuống đất mà bái lạy. 3Ðavit nói với người ấy: “Anh ở đâu đến?" Người ấy nói với ông: “Tôi đã trốn thoát khỏi trại Israel”. 4Ðavit liền hỏi: “Công chuyện ra sao? Thuật lại cho ta hay?” Và người ấy đáp: “Dân đã bỏ chiến trường chạy trốn. Lại thêm nhiều người trong dân đã ngã gục và tử trận, cả Saul và Yơnatan, con ông, cung đã chết!”. 
           5Ðavit nói với người thanh niên đem tin cho ông: “Làm sao mà anh biết là Saul và Yơnatan con ông đã chết?” 6Người thanh niên đem tin nói với ông: “Tình cờ tôi có mặt ở núi Gilboa, và này Saul đang dựa trên cây giáo của ông, còn xe trận và kỵ mã đã siết lại bên ông, 7ông quay lại đàng sau và trông thấy tôi, ông liền gọi tô, và tôi thưa: “Này tôi đây! “ 8Ông hỏi tôi: “Ngươi là ai?” Tôi đáp: “Tôi là một người Amalek”. Ông bảo tôi: “Ngươi đứng bên ta và hạ thủ cho ta chết, vì ta bị choáng váng cả mình, tuy sinh lực tất cả vẫn còn nơi ta”. 10Nên tôi đã đứng bên ông và giết ông; quả tôi biết là thất trận rồi ông không còn thể nào sống được nữa. Ðoạn tôi lấy cân miện trên đầu ông và chiếc xà tích nơi cánh tay ông mà đem về đây dâng đức ông”.
           11Ðavit nắm lấy áo mình mà xé, mọi người ở với ông đều cũng làm thế. 12Rồi họ để tang và khóc, mãi đếngöôøi chiều, họ đã làm chay cho Saul, cho Yơnatan con ông, cùng cho dân của Yavê và nhà Israel, bởi các người ấy đã ngã gục dưới lưỡi gươm.
           13Ðavit nói với người thanh niên dem tin cho ông: “Ngươi ở đâu đến?” Nó thưa: “Tôi là con một người Amalek, khách ngụ cư (nơi các ông)”. 14Ðavit nói với nó: “Ngươi không sợ sao mà tra tay hại đến Vị được xức dầu của Yavê?” 15Đavit liền gọi một người thanh niên và bảo y: “Xông vào, cho nó một nhát!” Người ấy đã hạ sát nó và nó đã chết. 16Ðavit bảo nó: “Máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, mà rằng: Chính tôi đã hạ thủ giết Ðấng chịu xức dấu của Yavê.

Aica khóc Saul và Yơnatan
           17Ðavit đã ngâm bài ai ca này khóc Saul và Yơnatan con ông. 18Ông truyền phải dạy lại cho con cái Yuđa; (Thơ đề) “Cái nỏ”. Đây, (bài thơ ấy) đã được chép trong “Sách Người Trung Nghĩa”:
            19Israel hỡi, tinh hoa đã bị chết đâm trên các mỏm đồi nơi ngươi! Làm sao anh hùng đã ngã?
           20Đừng loan báo trong thành Gat,
            đừng rao tin mừng nơi phố xá Asqalon, 
            kẻo nữ tử Philitin mững rỡ,
            kẻo con gái lũ không cắt bì reo vui.
           21Núi non Gilboa! 
            chớ hề có được trên ngươi sương móc, mưa nguồn,
            với ruộng phong nhiêu,
            vì ở đó thuẫn của anh hùng đã ra hoen?.
            Thuẫn của Saul không mượt dầu trơn,
           22nhưng mướt máu đào tử sĩ, mỡ anh hùng.
            Nỏ của Yơnatan không hề lùi bước,
            kiếm của Saul không hề luống công.
           23Saul và Yơnatan đáng mến dễ thương, 
            khi sống, khi chết, không hề chia phôi.
            Họ lanh hơn cắt, 
            mạnh hơn chúa tể sơn lâm.
           24Nữ tử Israel hãy khóc Saul,
            kẻ mặc cho các nàng gấm điều, lạc thú, 
            và cài trên y phục các nàng
            nữ trang vàng chói.
          25Làm sao anh hùng đã ngã?
          Ngay giữa chiến trường, đã bị chết đâm,
          Yơnatan, trên các mỏm đồi nơi ngươi?
          26Tôi những đòi đoạn vì anh, Yơnatan hỡi!
          Thương anh vô hồi!
          Tình anh đối với tôi thật quá phi thường,
          quá hơn tình của nữ lưu thiên hạ.
          27Làm sao anh hùng đã ngã?
          Làm sao binh khí trận vong?