Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Đavit chạy trốn (1S 19,8 - 21,9)

2–ĐAVIT CHẠY TRỐN
Saul mưu sát Đavit
          8Chiến tranh lại tái diễn. Đavit đã xuất chinh giao chiến với quân Philitin và đánh chúng đại bại, làm chúng phải tẩu thoát trước mặt ông. 9Một thần khí hung ác của Yavê nhập vào Saul, trong khi ông đang ngồi trong nhà. Ông sẵn chiễc giáo nơi tay, còn Đavit thì đang đưa tay gảy đàn. 10Saul mới tìm cách lấy giáo đâm Đavit cắm vào tường; nhưng Đavit né một bên đằng trước Saul, và ông đã đâm giáo cắm vào tường; Đavit chạy mất và trốn thoát.

Đavit được Mikal cứu
          Ngay đêm hôm ấy, 11Saul sai sứ đến nhà Đavit để canh giữ ông và ám sát ông khi sáng đến. Nhưng Mikal, vợ ông, tiết lộ cho Đavit hay: “Nếu đêm nay, anh không chịu trốn thoát thì anh sẽ phải chết”. 12Đoạn Mikal giúp Đavit xuống qua cửa sổ; và ông đã đi, đã chạy và trốn thoát được. 13Rồi Mikal lấy Têraphim mà đặt nằm trên giường và nàng để một nạThaùnh Maria Madalena de Pazzi. lông dê nơi phía gối đầu và lấy áo phủ lên trên. 14Vậy Saul sai sứ đến bắt Đavit; nhưng nàng nói: “Anh ấy ốm!” 15Saul lại sai sứ đến xem Đavit ra sao và dặn: “Các ngươi khiêng cả giường nó lên cho ta, để ta giết nó đi”. 16Sứ giả vào và này: có một tên Têraphim trên giường và một nạm lông nơi gối đầu. 17Saul mơi nói với Mikal: “Tại sao mày phải phỉnh lừa tao thế ấy? Mày đã để kẻ thù tao trốn mất rồi!” Và Mikal thưa với Saul: “Chính anh đã bảo con: Buông anh đi! bằng không anh phải giết em”.

Saul và Đavit tại nhà Samuel
          18Đavit đã chạy miết và trốn thoát được mà đến với Samuel, ở Ramah. Ông thuật lại cho Samuel tất cả mọi sự Saul đã làm cho mình. Rồi ông và Samuel đến ngụ ở Nayôt. 19Có tin đến cho Saul hay rằng: “Này Đavit đang ở Nayôt tại Ramah”. 20Saul liền sai sứ đi bắt Đavit. Họ thấy hội tiên tri đang nhập định, và Samuel đứng đó làm vị chủ sự giữa họ, và Thần khí của Thiên Chúa nhập vào họ và cả họ nữa cũng nhập định. 21Người ta tin lại cho Saul, và ông đã sai những sứ giả khác đến, nhưng cả họ nữa cũng ngất trí tuyên sấm; Saul lại sai thêm sứ giả, và những người này cũng ngất trí tuyên sấm.
          22Bấy giờ, ông thân hành đến Ramah, và đến nơi bể cạn lớn ở tại Sêku. Ông hỏi rằng: “Samuel và Đavit ở đâu?” Người ta thưa: “Này họ đang ở Nayôt tại Ramah”. 23Ông bỏ đó mà đi Nayốt tại Ramah, và Thần khí của Thiên Chúa đã nhập vào chính mình ông nữa và ông vừa đi vừa ngất trí tuyên sấm cho đến khi tới Nayốt tại Ramah. 24Cả ông nữa, ông cũng lột áo xống đi; cả ông nữa cũng ngất trí tuyên sấm, trước mặt Samuel, đoạn ngã lăn xuống, trần truồng, cả ngày và cả đêm hôm ấy. Vì thế cho nên người ta nói: “Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao?”.

Yônatan giúp Đavit trốn
20. 1Đavit trốn khỏi Nayôt tại Ramah, và vừa về đến nơi, ông nói ngay trước mặt Yônatan: “Nào tôi đã làm gì” Tội tôi là tội gì? Lỗi tôi là lỗi gì trước mặt thân sinh anh để người mưu hại tính mạng tôi?” 2(Yônatan) mới nói với ông: “Anh nói gở! Anh sẽ không chết đâu: này cha tôi không làm gì dù việc lớn hay việc nhỏ mà lại không tỏ cho tôi biết. Vậy tại sao cha tôi lại giấu tôi điều ấy? Không có thế  đâu!” 3Nhưng Đavit đã thề và nói: “Thân sinh anh cũng biết thừa là tôi đắc sủng nơi mắt anh, người sẽ nói: Đừng để Yônatan biết việc này kẻo nó buồn giận! Nhưng dù sao, Yavê hằng sống! (tôi thề) trên mạng sống anh là giữa tôi và cái chết chỉ có một bước mà thôi”.
          4Yônatan nói với Đavit “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” 5Và Đavit nói với Yônatan: “Này, mai là ngày sóc, và thế nào tôi cũng ngồi vào dùng bữa với Đức Vua; xin anh để cho tôi đi ẩn mình ngoài đồng cho đến chiều mốt. 6Khi thân sinh anh thấy tôi vắng mặt, anh sẽ nói là: Đavit đã khẩn khoản xin con cho anh chạy về Bêlem, thành quê của anh, vì có lễ tế thường niên ở đó cho cả thị tộc. 7Nếu người nói thế này: Tốt! thì phúc cho tôi tớ của anh. Nhược bằng người đùng đùng nổi giận, thì anh hãy biết rằng: thế là xong, họa tai, người đã quyết rồi. 8Anh sẽ xử theo nhân nghĩa với người tôi tớ của anh vì chính bằng Giao ước có Yavê (chứng kiến) mà anh đã kết nạp người tôi tớ của anh. Nếu có tội gì nơi tôi, anh hãy để tôi chết bởi tay anh, hà cớ lại bắt tôi đến tận nơi thân sinh anh”. 9Yônatan nói: “Anh đừng nói gở! Quả nếu như tôi biết rõ: thế là xong, họa tai cha tôi đã quyết giáng xuống trên anh, thì lẽ nào tôi lại không tin cho anh biết?” 10Đavit nói với Yônatan: “Ai sẽ tin cho tôi biết được, giả như thân sinh anh gắt gỏng trả lời cho anh?”
          11Yônatan nói với Đavit: “Nào, chúng ta ra đồng đi!” và cả hai đã ra đồng. 12Yônatan nói với Đavit: “Nhân danh Yavê, Thiên Chúa của Israel! Ngay ngày mai, và mốt nữa, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu mọi sự may mắn cho Đavit, mà nếu bây giờ tôi lại không sai người đến với anh, nếu tôi không tỏ cho anh biết, 13thì xin Yavê xử với Yônatan như thế và còn khốn hơn thế!Nhược bằng cha tôi lấy làm đắc chí mà giá họa cho anh, thì tôi cũng sẽ tỏ cho anh biết và đành tiễn anh đi bình an: xin Yavê ở với anh, như người đã ở với cha tôi. 14Ước gì, vào buổi sinh thời của tôi, anh xử với tôi theo lòng nhân nghĩa của Yavê, đừng để tôi phải tận tuyệt! 15Và anh sẽ không dứt tình nhân nghĩa với gia đình tôi bao giờ, cả vào thời Yavê sẽ tiễu trừ các địch thù Đavit mỗi người khỏi mặt đất, 16khi mà Yavê hỏi tội các địch thù của Đavit”. Và Yônatan đã kết ước với nhà Đavit. 17Yônatan lại xin Đavit thề nhân danh tình yêu mến của chàng đối với Đavit, vì chàng yêu mến Đavit như chính mình.
          18Yônatan nói với ông: “Ngày mai là ngày sóc, người ta sẽ để ý là anh vắng mặt, vì người ta thấy chỗ của anh trống. 19Anh đợi đến ngày mốt, và xuống mau, đến chỗ anh đã ẩn ngày xảy ra vụ ấy, mà ngồi bên tảng đá mốc đường, 20còn tôi, tôi sẽ bắn ba mũi tên ở bên phía này, như thể (tập) bắn vào một cái bia. 21Sau đó, tôi sai tên hầu: “Đi, tìm các mũi tên”. Nếu tôi bảo tên hầu: “Kìa, các mũi tên ở đằng sau mày về phía này! Nhặt lấy!”, bấy giờ, anh cứ lại, anh được an toàn. Yavê hằng sống, chẳng có chuyện gì đâu! 22Nhưng nếu tôi nói với tên tráng niên thế này: “Kìa, các mũi tên đàng trước mày, tới nữa đi! » bấy giờ, anh hãy trẩy đi, vì chính Yavê muốn cho anh ra đi. 23Còn về lời tôi và anh, chúng ta đã nói, có Yavê ở giữa tôi và anh, cho đến muôn đời!”
          24Vậy Đavit đã ẩn trốn ngoài đồng. Ngày sóc đến, nhà vua ngồi bàn dùng bữa. 25Nhà vua ngồi vào chỗ mình như thường lệ, ở phía vách; Yônatan (ngồi) đối diện, Abner ngồi bên Saul; còn chỗ của Đavit bỏ trống. 26Hôm ấy Saul không nói gì, vì ông nghĩ: “Tình cờ đó thôi: hắn không được trong sạch, quả hắn không được trong sạch”. 27Nhưng hôm sau ngày sóc, tức là mồng hai, chỗ của Đavit vẫn trống. Saul mới nói với Yônatan, con ông: “Làm sao mà con của Ysai lại đã không đến dùng bữa, cả hôm qua, cả hôm nay?” 28Yônatan đáp lại Saul: “Đavit đã khẩn khoản xin phép con đi Bêlem. 29Anh nói: “Xin cho tôi đi, vì chúng tôi có tế lễ cho cả thị tộc ở thành, và anh tôi đã ra lịnh cho tôi (về). Bây giờ nếu tôi đắc sủng trước mắt anh, xin cho phép tôi tạm lui thăm anh em tôi!” Vì thế mà anh đã không đến dự tiệc với Đức Vua”.
          30Saul cáu tiết với Yônatan. Ông nói với chàng: “Con của đồ đĩ hư thân!Tao lại không biết là mày cặp kè với thằng con của Ysai ư, để nhục cho mày và nhục cho cả thân đĩ mẹ mày. 31Vì bao lâu con của Ysai còn sống trên đất, ắt cả mày, cả ngôi vua của tao sẽ không vững được đâu! Bây giờ mày sai ngay (người) đi bắt nó về đây cho tao, vì nó đáng bị xử tử rồi”. 32Yônatan đáp lại Saul, cha chàng, và nói: “Tại sao anh ấy lại phải chết? Anh ấy đã làm gì?” 33Saul mới vung giáo về phía chàng để đánh chàng. Và Yônatan biết là sự việc đã được quyết định, thế là xong, cha chàng đã nhất quyết giết Đavit. 34Yônatan liền đứng dậy khỏi bàn ăn, bừng bừng tức tối. Chàng đã không ăn uống gì ngày thứ hai ngày sóc vì chàng buồn phiền cho Đavit, và cũng vì chàng bị cha thóa mạ.
          35Sáng hôm sau, Yônatan ra đồng như đã hẹn với Đavit; chàng đưa một tên hầu đi với chàng. 36Chàng bảo tên hầu: “Chạy tìm các mũi tên ta sắp bắn!” Tên hầu chạy đi, và chàng bắn mũi tên sao cho vượt quá (tên hầu). 37Khi tên hầu tới chỗ có mũi tên Yônatan đã bắn, thì Yônatan gọi đằng sau tên hầu và nói: “Mũi tên lại không phải là đằng trước mày đó ư? tới nữa đi!” 38Yônatan lại gọi sau tên hầu: “Mau! Vội lên! Đừng dừng lại!” 39Tên hầu không hiểu gì hết; chỉ có Yônatan và Đavit là đã biết chuyện.
          40Yônatan trao khí giới chàng cho tên hầu đi với chàng và bảo  nó: “Đi, đem những cái này về thành!” 41Khi tên hầu đi rồi, thì Đavit chỗi dậy từ một bên gò, ông sấp mặt xuống đất mà bái ba lần. Đoạn họ ôm hôn nhau mà khóc trên nhau, cho đến khi trời đã khá muộn đối với Đavit. 42Yônatan nói với Đavit: “Anh đi bình an, bởi chúng ta đã thề với nhau nhân Danh Yavê, mà rằng:Yavê sẽ ở giữa tôi và anh, giữa dòng giống tôi và dòng giống anh, cho đến vạn đại!”
21. 1(Đavit) chỗi dậy ra đi; còn Yônatan về lại trong thành.

Dừng chân ở Nôb
          2Đavit đến với Akhimêlek, vị tư tế, và Akhimêlek đã run sợ mà ra đón Đavit, cùng nói với ông: “Làm sao ông lại chỉ đi có một mình, không có người nào đi với ông sao?” 3Đavit nói với Akhimêlek, vị tư tế: “Vua đã ra lịnh cho tôi và đã dặn tôi: Đừng để ai biết gì về điều ta sai ngươi thi hành và đã truyền cho ngươi. Còn các tên hầu, tôi đã hẹn chỗ (với họ) nơi nọ nơi kia. 4Và bây giờ ông có gì nơi tay? Xin trao tay tôi năm chiếc bánh hay cái gì có sẵn (cũng được)”. 5Vị tư tế đáp lại Đavit và nói: “Tôi không có sẵn nơi tay bánh thường; mà chỉ có bánh thánh thôi, miễn là người của ông đã kiêng cữ đàn bà”.
          6Đavit đáp lại tư tế và nói: “Đã hẳn về đàn bà, chúng tôi đã bị giới cấm rồi như hôm qua hôm kia, mỗi lần tôi đi trận; về phòng sự, trai tráng đều xứng với sự thánh, cho dẫu chỉ là một sứ vụ phàm tục. Huống chi là hôm nay, về phòng sự, mỗi người đều ở trong tình trạng xứng với sự thánh”. 7Vậy tư tế đã trao cho ông bánh thánh, vì không có bánh nào khác, ngoài oản nhan, bánh người ta cất khỏi nhan Yavê, để đặt bánh nóng mới làm, ngày người ta lấy đi.
          8Nhưng hôm ấy ở đó có một người tôi tớ Saul, bị cầm giữ lại trước nhan Yavê; tên hắn là Đoeg, người Eđom, hắn là người có uy thế nhất trong các mục tử của Saul.
          9Đavit nói với Akhmêlek: “Ông có sẵn nơi tay cây giáo bay thanh gươm nào không? Vì tôi không kịp lấy gươm hay khí giới nào, bởi việc của vua là việc khẩn cấp”. 10Tư tế nói: “Gươm của Gôlyat, (người) ông đã hạ trong thung lũng Cây Sến, ở kia, phủ trong chiếc bào, đằng sau Ephođ. Nếu ông muốn lấy, thì cứ lấy, vì ở đây, ngoài cái ấy không có cái nào khác nữa!” Đavit nói: “Không có cái nào sánh được với cái ấy, xin trao cho tôi!”.

Đavit nơi người Philitin
          11Đavit lên đường và ngày hôm ấy đã chạy trốn xa mặt Saul. Ông đến với Akish, vua (thành) Gat. 12Tôi tớ của Akish nói với ông: “Lại không phải là Đavit đó sao, thưa Đức Vua xứ (này)? Đó không phải là người được thiên hạ ca hát khi múa nhảy sao? mà rằng:
     “Saul hạ được hàng ngàn
     và Đavit hàng vạn?”
          13Đavit suy nghĩ về các lời ấy và phát sợ quá đỗi trước mặt Akish, vua (thành) Gat. 14Ông mới giả làm như vẻ mất trí trước mặt họ và ông đã nên như điên khùng trong tay họ; ông đánh trống trên cánh cửa cổng thành và để nước dãi chảy cả xuống râu.
          15Akish bảo bầy tôi của ông: “Các người thấy chứ: nó là thằng điên; dẫn nó tới tao làm gì? 16Người điên, tao có thiếu đâu, mà còn dẫn đứa này đến với tao, để nó dở trò điên ra với tao? Một người như vậy mà cũng sẽ vào nhà tao nữa ư?”.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn