Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Cựu ước theo tiếng HiLạp

2 – CỰU ƯỚC THEO TIẾNG HILẠP
          Từ thế kỷ thứ 3 trước Kỷ nguyên đã có một bang Do-kiều đông đảo ở Alexanđria (Alexanđrô đại đế đã lập thành này, năm -331). Do-kiều ở đây chuyển qua tiếng Hilạp tức là tiếng của các vua Ptôlêmê đã chiếm đóng toàn cõi Aicập từ Alexanđrô trở đi. Và như thế chẳng bao lâu phải cần đến một bản dịch Kinh thánh. Cùng những sách có trong Quy điển Hipri, người Dothái ở đây đã đem theo ít sách khác, và tạo nên một Quy điển mới mệnh danh là Bản Bảy Mươi (một tương truyền cho rằng chính vua Ptôlêmê II (-285-246) đã mời 70 (hay 72) cụ rabbi chuyển Torah qua tiếng Hilạp). Kitô-giáo lan rộng trong thế giới Hilạp đã nhận bản dịch này. Và từ cuối thế kỷ thứ I bản Bảy Mươi chỉ còn lưu tồn trong Kitô-giáo.
           Ta gặp thấy sổ ghi đầy đủ những sách này trong Hội thánh Latinh trước hết. Sổ cựu trào nhất lên đến thế kỷ thứ 3, và sổ có tính cách công khai đã được thiết lập trong Công đồng thành Hippona, ở Phi châu năm 393. Sổ này người ta còn gặp thấy trong các thư tịch của các Đức Giáo Hoàng Innocetê I (401-417) và Gelasius (492-496).
          Kinh thánh Hilạp gồm có tất cả Kinh thánh Hipri. Ngoài ra còn thêm những sách này trong loại « thư trước » :
- 2 truyện đạo đức                  :  Tobya (Tb)
                      Yuđita (Yđt)
- 2 sách lịch sử                    :  I-II Macabê (1-2M)
- 2 sách Khôn ngoan        :  Sách Khôn ngoan (của Salômon) (Kng)
                      Huấn ca (Hc)
- Một sách soạn theo tinh thần Yêrêmya và gán cho thơ ký của Yêrêmya là: Baruk,
- Những bổ túc cho các sách Esther và Đaniel.
          Ngoài ra các thủ bản và sổ xưa để lại còn kèm thêm những sách khác nữa (như sách Hênóc). Những sách này sau đã bị loại ra. Như thế, ta thấy được là giới hạn Kinh thánh Hilạp có một thời còn bất định.
          Các sách Kinh thánh Hilạp không có trong Kinh thánh Hipri, được gọi là Quy điển thứ. Nhưng ngoại trừ những phần bổ túc của sách Esther, Baruk 4 5 – 5 9, và sách Khôn ngoan, thì tất cả các sách Quy điển thứ khác đều có nguyên văn Hipri hay Aram. Sách thứ 2 Macabê chỉ là một bản toát yếu, thích nghi sách của Yasôn người Kyrênê (2M 2 19-30) ra tiếng Hilạp. Thỉnh thoảng người ta còn tìm ra được những di tích của nguyên văn, hoặc trong các văn kiện Qumran (Tôbya, Huấn ca) hay là Masađa (Huấn ca), hoặc ở Ghêmiza tại Cairô (Huấn ca).
          Trong Hội thánh cũng có một thời nảy ra khuynh hướng muốn hạn chế Quy điển vào Kinh thánh Hipri. Thánh Hiêrônymô chuộng "veritas hebraica" (sự xác thực nơi bản Hipri) cũng đồng ý như thế trong công việc nghiên cứu khoa học của ngài. Khuynh hướng này đã giúp loại ra khỏi Quy điển những sách mạo nhập muộn thời, hay những quyển trùng với những sách đã có trong Quy điển, hay là giá trị chẳng có bao nhiêu. Tuy vậy, không phải tất cả Hội thánh đều đã chấp nhận khuynh hướng này. Hội thánh vẫn giữ Quy điển Hilạp. Và ngay cả thánh Hiêrônymô cũng dịch những sách không có trong Kinh thánh bằng tiếng Hilạp. Nhân lúc dịch sách Tôbya, ngài nói: "Tôi đành lòng không đồng ý với Biệt phái để phục vụ các Giám mục".
          Bởi truyền thống Hội thánh xưa, kế thừa cách xử sự của các thánh Tông đồ, đã tìm trong bản Bảy Mươi kiểu diễn đạt thần học căn bản, y nhận trong đó có sự tiến triển về đạo lý so với nguyên văn Hipri, và dùng tất cả các sách Kinh thánh Hilạp, coi như văn bản được thần dược thần hứng, có giá trị làm qui luật về mạc khải, nên hiện nay nhiều tác giả nhận bản dịch Bảy Mươi cũng là sách được thần hứng, tuy Hội thánh chưa tuyên bố công khai và nhiều người khác vẫn còn coi như một vấn đề tranh luận.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn