Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC KHỞI NGHĨA VÌ ĐẠO CỦA YUĐA MACABÊ (2M 8,1 - 10,8)

Yuđa ra bưng biền
               
     8. 1 Yuđa Macabê và các thuộc hạ len lỏi trộm vụng vào các làng mạc chiêu mộ thân thích và những ai kiên trì trong đạo Dothái, lôi kéo thâu họp lại được lối 6.000 người. 2Họ kêu khấn xin Chúa nhìn đến dân bị mọi người chà đạp, chạnh thương Đền thờ bị các người vô đạo làm ta uế tục, 3trắc ẩn đối với thành đã bị phá hủy hầu bị san bằng, và đoái nghe (tiếng) máu kêu cứu với Người, 4(xin Người) nhớ đến những vụ tàn sát trẻ thơ một cách phi pháp, và hạch tội những lời lộng ngôn xúc phạm đến Danh Người. 5Một khi Macabê có binh đội chỉng tề, thì ông đã nên vô địch đối với các dân tộc, vì Chúa đã đổi giận ra tình thương xót. 6Thình lình xông đến, ông đốt thiêu các thành, các làng, và chiếm lấy những yếu điểm, ông đã làm cho số địch thương vong không phải ít. 7Trong các cuôc xung kích như thế, cách riêng ông lợi dụng lấy đêm làm tay trợ lực. Và tiếng đồn về tài anh dũng của ông đã lan ra khắp xứ.

Nikanor và Gorgias xuất chinh

                
         8Philip nhận thấy người đó cứ dần dà tiến mạnh và năng đạt được thành công hơn, thì đã viết thư cho Ptôlêmê, thống tướng các vùng Koilê-Syri và Phênikia xin tiếp cứu việc vua. 9Ông này vàng chỉ định Nikanor con của Patroklê thuôc hàng thân hữu bậc nhất (của vua) và cấp cho không dưới 2 vạn binh thuôc hạ mà sai đi để tru diệt tất cả giống nòi Dothái; kèm theo Nikanor, ông còn đặt tướng Gogias một người lão luyện về binh nghệ. 10Nikanor trù tính có thể bán tù binh Dothái mà trả 2.000 tạ bạc cống thuế nhà vua mắc với người Rôma. 11Lập tức y sai đem đến các thành duyên hải, lời mời tới mua nô lệ Dothái, hứa sẽ để cho họ 90 nô lệ 1 tạ bạc, không ngờ đến hình phạt do Đấng toàn năng sẽ giáng xuống trên y sau đó.
           12Yuđa bắt được tin Nikanor xâm lược, ông đã thông báo cho bộ hạ là quân địch đã có mặt: 13Những quân hèn nhát, những kẻ không tin vào sự công phạt của Thiên Chúa trốn chạy đào ngũ. 14Còn những người khác thì bán sạch những gì còn lại và một trật khẩn xin Chúa giựt thoát những kẻ Nikanor vô đạo, đã bán rồi trước khi giáp chiến: 15Nếu không phải vì họ, thì ít là vì các giao ước kết với tổ tiên họ, và vì Danh tôn nghiêm cao cả của Người đã được kêu khẩn trên họ. 16Macabê tập họp lại bô hạ của ông số chừng 6.000 người; và ủy lạo họ đừng để địch quân áp đảo, đừng sợ các dân tộc đoàn lũ đông  đảo bất công kéo đánh họ, nhưng hãy can đảm chiến đấu, 17trước mắt chúng đã có sự lăng mạ chúng đã phi pháp phạm đến Nơi Thánh, những cực hình của thành bị nhạo cười, lại còn những phong tục cổ truyền bị phế hủy: “18Các kẻ ấy, ông nói, cậy vào khí giới và sức táo bạo, còn chúng ta, chúng ta cậy vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng có thể trong nháy mắt triệt hạ những kẻ đến đánh ta và tất cả thế gian”. 19Ông doãn lại cho họ nghe những ơn phù hộ đã xảy đến cho tổ tiên, (như) việc xảy ra thời Sennakêrib, làm sao 185.000 người đã tiêu vong, 20(như) trận chiến ở vùng Babilon đánh với quân Galat, khi mà những người xung trận chỉ có 8.000 tất cả, cộng thêm 4.000 người Makêđônia; người Makêđônia lâm bĩ, thì 8.000 người kia đã tiêu diệt 12 vạn quân địch, nhờ sự tiếp viện đến bởi Trời và họ đã bắt được phẩm lớn một đống lớn.
          21Nhờ các lời lẽ ấy, ông đã làm cho quân phấn khởi và sẵn sàng chết vì luật lệ và tổ quốc; rồi ông chia đạo binh làm bốn 22và đặt anh em ông chỉ huy mỗi đạo, Simon, Yuse và Yônatan, đặt dưới quyền mỗi người 1.500 quân; 23ngoài ra (ông truyền cho) Esđra đọc sách Thánh và ra khẩu lệnh: “Thiên Chúa phù trợ!” Ông chỉ huy cơ binh thứ nhất và xông đánh Nikanor. 24Bởi có Đấng toàn năng trợ chiến với họ, ho đã hạ sát hơn 9.000 quân địch, và đánh cho đại đa số trong đạo binh của Nikanor bị thương, què quặt, và bắt mọi người khác phải chạy trốn. 25Họ đã đoạt lấy tiền bạc của những người đến để tậu mua chính mình họ. Sau khi đã truy nã chúng khá lâu, họ đã lui về, vì thì giờ bắt buộc, 26vì đó là chiều áp ngày Hưu lễ; vì lẽ đó họ đã không kéo dài việc truy kích chúng. 27Thâu khí giới và lột chiên phẩm trên địch thù xong, họ lo cử hành Hưu lễ, mà chúc tụng và tán tạ Thiên Chúa, Đấng đã cứu thoát họ và định bắt đầu thi thố lòng lân mẫn của Người ra trong ngày ấy. 28Sau Hưu lễ, họ đã chia một phần chiến quả cho những người đã bị hành tội, cho các bà góa và trẻ mồ côi, còn họ và con cái họ thì chia nhau những gì còn lại. 29Làm thế xong, họ tổ chức một buổi kỳ đảo chung, và khẩn xun Chúa nhân từ (nguôi giận) làm hòa với các tôi tớ của Người.

Timôthê và Bakkhiđes thất trận

               
         30Đấu với bộ hạ của Timôthê và Bakkhiđes, họ đã giết được hơn 2 vạn địch, đã bắt và hoàn toàn làm chủ được những thành lũy cao ngất;họ đã chia nhau rất nhiều chiến quả, hai phần đồng đều, (một phần) cho chính họ, (một phần) cho những kẻ đã bị hành tội và cô nhi quả phụ và cả những người già lão. 31Thâu khí giới lại, họ đã cẩn thận đem các vào những yếu điểm; còn các chiến phẩm khác họ đã đem về Yêrusalem. 32Họ đã giết viên tù trưởng trong quân của Timôthê, một người rất độc ác và đã gây hại nhiều cho người Dothái. 33Trong khi họ mừng lễ thắng trận ở quê quán họ, họ đã thiêu sống những kẻ đã đốt thánh môn và đã cùng Callisthênê trốn vào một cái nhà nhỏ; và như vậy chúng đã lĩnh lấy công lênh đích đáng với lòng vô đạo của chúng.

Nikanor trốn chạy

               
         34Còn tên đại ác Nikanor, kẻ đã dẫn 1.000 lái buôn đến mua bán người Dothái, 35y đã bị đốn đời do Thiên Chúa phù trợ bởi bán những người y kể là đốn mạt nhất; y đã phải vất bỏ y phục lộng lẫy, mà lủi thủi một mình trốn qua đồng ruộng như tên nô lệ trốn chủ, vànhờ số may lạ chừng, mới về đến Antiôkia, sau khi đạo binh tan rã. 36Và kẻ đã tự phụ thành công bán tù binh bắt ở Yêrusalem để nộp cống thuế cho người Rôma đã phải tuyên bố người Dothái có một Đấng trợ chiến và như vậy người Dothái không thể bị thương tích một khi họ tuân theo Luật lệ Người truyền.

Antiôkhô Êpiphanê mệnh chung

                
         9. 1Vào thời ấy, Antiôkhô đã phải rút từ các miền Batư về, không chút vẻ vang. 2Số là ông đã vào thành gọi là Persêpoli và tra tay cướp điện thờ và đàn áp thành ấy, nên dân chúng dấy lên đã quay dùng khí giới để đề phòng; và đã xảy ra là Antiôkhô bị dân bản xứ đánh cho bỏ chạy và phải xấu hổ triệt thoái. 3Trong lúc ở Ecbatana, có tin đến cho ông về những điều xảy ra cho Nikanor và bộ hạ của Timôthê. 4Tức uất người lên, ông tưởng sẽ xán được xuống đầu Dothái sự dữ do những kẻ đã làm cho ông phải bỏ chạy, vì thế ông đã ra lệnh cho tên đánh xe, phóng xe không ngừng, mong chạy một thôi cho hết hành trình. Song án Trời phạt kèm bên ông, vì ông đã kiêu mạn nói thế này: “Đến nơi ta sẽ biến Yêrusalem thành bãi tha ma Dothái!” 5Nhưng Chúa, Đấng thấy mọi sự và là Thiên Chúa của Israel đã đánh phạt ông một đòn bất trị vô hình: Khi ông vừa thốt ra lời ấy xong thì lòng ruột ông nổi quặn đau và trong nội tạng, những cơn đau nhức nhối –6Công minh lắm thay, ông là kẻ dữ làm cho lòng ruột những kẻ khác quằn quại bằng bao hình khổ quái dị! 7Nhưng ông không chừa thói xấc xược, trái lại ông vẫn còn đầy lòng kiêu ngạo; thét ra lửa dận trên người Dothái, ông truyền phải hối thúc hành trình; nhưng xảy ra là xe đang chạy rầm rầm thì ông ngã văng khỏi xe; ngã lăn quá mạnh, mình mẫy ông đều bấy ra cả. 8Kẻ vừa mới, bởi tính huênh hoang thi phàm, tưởng mình ra lịnh được cho ba đào biển cả và cầm mình có thể đem núi non đặt mâm cân, thì đã nằm sóng sượt dưới đất, và phải nhờ người ta chở cáng đem đi, và như vậy đã chứng thực tỏ tường cho mọi người quyền phép của Thiên Chúa, 9đến nỗi từ mình ông ròi bọ sùi ra nhung nhúc, và đang sống mà thịt ông trong đau đớn quằn quại đã tưa rữa ra, và thối tha hôi hám làm cho tất cả đạo binh phải khó chịu. 10Kẻ một ít trước đây, tưởng mình rờ thấu tinh sao trên trời, thì bây giờ không ai có thể khiêng được vì quá nặng mùi không sao chịu nổi.
11Vậy đến đó, khi bị nhừ ra (như thế) ông mới bắt đầu chừa được tính kiêu ngạo quá trớn; dưới đòn thần và mỗi lúc cứù ê ẩm cả mình vì đau đớn, ông mới giác ngộ. 12Và bởi ngay chính mình cũng không thể chịu nỗi mùi hôi hám của mình, ông đã nói: “Suy phục Thiên Chúa là điều phải lẽ, và đã là người phàm hay chết thì đừng ôm mộng bằng thần”. 13Và tên khả ố đã khấn với vị Chúa tể, Đấng không còn thương đến hắn nữa, rằng 14hắn sẽ tuyên bố “miễn nhiêu” cho Thành thánh, mà hắn đã định hối hả đến phá cho bình địa và biến thành đám tha ma; 15còn người Dothái mà hắn xét là không đáng mồ chôn, nhưng họ và con thơ của họ đáng làm mồi cho chim muông và phải quăng cho mãnh thú, (thì hắn hứa) sẽ cho họ hết thảy được bình quyền với dân thành Athêna; 16hắn sẽ đem những tặng vật tuyệt mỹ trang hoàng Thánh điện hắn đã cướp phá trước kia và đền bù lại gấp bội tất cả các đồ thánh, sẽ lấy quĩ riêng đài thọ các chi phí cho tế tự; 17ngoài ra (hắn hứa) sẽ trở thành Dothái, và đi khắp mọi nơi có người ở mà loan báo uy quyền của Thiên Chúa.

Thư của Antiôkhô gửi người Dothái

               
         18Bởi đau đớn không nguôi chút nào –vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống trên hắn –và thất vọng về phận mình, hắn đã viết cho người Dothái bức thư đính hậu, dưới hình thức một bản thỉnh nguyện, và lời lẽ thế này :
                “19Vua và là thống tướng Antiôkhô gửi dân hiền lương Dothái gửi các quốc dân, lời chào khang ninh hạnh phúc trong mọi sự! 20Nếu các khanh được khang kiện và con em cùng công việc được như ý thì ta đội ơn (Trời). 21Phần trẫm, trẫm đã liệt giường yếu nhược, nhưng trẫm (hằng) ưu ái nhớ đến những dấu khính tôn bà thịnh tình của các ngươi. Vào lúc trẫm từ các vùng Batư trở về, trẫm đã lâm trọng bịnh, nên trẫm xét là cần thiết phải lo đến sự an ninh chung của mọi người. 22Trẫm không thất vọng về phận mình –nhưng vẫn có nhiều hy vọng thoát được cơn bịnh –23nhưng thấy rằng ngay cả vương phụ, vào thời ngài thân chính đế các miền thượng du, cũng đã chỉ định người kế thừa, 24ngõ hầu nếu có gì bất trắc xảy đến hoặc có tin chẳng lành đồn ra, thì dân trong xứ được biết việc nước đã chuyển lại cho ai mà khỏi phải xôn xao. 25Ngoài ra trẫm nhận thức được rằng vương hầu xung quanh, láng giềng bên đế quốc, hằng rình thời thế và chực có cơ hội, nên trẫm đã chỉ định làm vua: hoàng tử Antiôkhô, trẫm đã lắm lần ký thác và gởi gấm ngài cho các ngươi, những khi trẫm thân hành đi đến các tiển miền Thượng du. Vả lại trẫm cũng đã viết cho ngài bức chiếu đính hậu. 26Vậy trẫm có lời khuyến cáo và mời các ngươi ghi nhớ các ân trạch, mỗi người trong các ngươi đã được chung hoặc riêng, mà duy trì lòng mến phục vốn có đối với trẫm và hoàng tử. 27Vì trẫm thâm tín rằng đầy tình độ lượng và nhân đạo, ngài sẽ tiếp tục chính sách của trẫm mà sống trong hòa thuận với các ngươi”.
           28Ấy vậy tên sát nhân, phường lộng ngôn đây đã phải đau đớn dữ dằn, cũng như hắn đã làm khổ những ngườii khác; hắn đã chịu số phận thê thảm là vong mạng nơi đất khách quê người, nơi sơn cước. 29Philip là nhũ đệ của hắn đã chở xác hắn về; rồi vì e sợ con của Antiôkhô, ông đã lánh qua bên Aicập bên cạnh Ptôlêmê Philêmêtor.
 
Tẩy uế Đền thờ

               
       10. 1Macacbê và các bạn, nhờ Chúa dẫn đưa họ, đã chiếm lại được Đền thờ và thành; 2ông đã triệt hạ các tế đàn quân dị chủng đã dựng ở công trường, và cả các vi thánh nữa. 3Thánh tẩy Đền thờ xong, họ đã làm một tế đàn khác, rồi họ lấy đá bật tia lửa và lấy lửa ấy mà dâng lễ tế, sau hai năm gián đoạn, cùng lập lại nhang đèn và bánh trưng hiến. 4Làm xong rồi, toàn thân phủ phục, họ khấn xin Chúa đừng để họ lâm phải họa khốn như thế nữa, thảng hoặc bao giờ họ có tội, thì xin Người lấy tình đại lượng mà sửa phạt, song đừng phó mặc cho dân ngoại lộng ngôn, man rợ. 5Chính ngày Đền thờ đã bị các ngươi dị chủng làm nhơ uế, thì cũng xảy ra là vào ngày ấy Điện thờ đã được thánh tẩy, ngày 25 tháng ấy tức là tháng Kislêu. 6Họ đã hân hoan mừng lễ 8 ngày theo kiểu kễ Nhà tạm, mà nhớ lại ít lâu trước, vào dịp lễ Nhà tạm họ đang lưu ngụ trên núi non, trong hang hốc không khác gì những thú hoang. 7Vì thế họ cầm huy trượng, nhành lá xanh tươi hay tàn lá chà là, mà hát ca vãn dâng lên Đấng đã cho xuôi thuận, đạt được việc thanh tẩy nơi ở của Người. 8Sau khi đã nghị quyết và bỏ phiếu, họ đã ra nghị định cho toàn dân Dothái phải mừng các ngày ấy mỗi năm.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí