Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC ĐỐI THOẠI (Yb 3,1 - 7,21)

                                                  1 – KHÚC I
Yob nguyền rủa ngày sinh
3.1Cuối cùng, Yob mở miệng và nguyền rủa ngày ông sinh ra.
   2Yob cất tiếng và nói :
   3Phải chi biến tan cái ngày tôi chào đời,
    cái đêm đã loan báo: “một bé trai được thụ thai!”
  4Ngày ấy, phải chi là tăm tối,
    và Thiên Chúa từ nơi cao chẳng thèm đếm xỉa,
    và không tia sáng nào chiếu dọi trên nó!
  5Phải chi tối tăm và bóng sự chết làm nó lu mờ,
    mây đen che phủ,
    và sương mù làm nó kinh hãi !
   6Đêm đó, phải chi tối tăm mù mịt chế ngự,
    phải chi nó đừng cộng vào ngày trong năm,
   đừng kể vào sổ các tháng.
  7Phải chi đêm ấy nên son sẻ,
   và không biết đến một tiếng reo vui !
  8Phải chi chúng nguyền rủa đêm đó,
    những kẻ nguyền rủa ngày
    và sẵn sàng lay tỉnh Lêviathan !
  9Phải chi sao mai của đêm ấy nên tăm tối.
    phải chi đêm ấy luống công mong chờ ánh sáng
   và chẳng được thấy mí hừng đông hé mở !
  10Vì đêm ấy đã không đóng cho tôi của lòng dạ,
    để che giấu thống khổ khỏi mắt tôi.
  11Tại sao tôi chẳng chết đi khi vừa ra khỏi dạ,
     tắt thở khi mới lọt lòng !
  12Tại sao lại có hai đầu gối để đỡ lấy tôi
    và đôi vú để cho tôi bú?
  13Giờ đây tôi đã nằm xuống, an lành,
     tôi đã ngủ và nghỉ ngơi,
  14Cùng với vua chúa và mưu sĩ của trần gian,
      những kẻ đã xây dựng lại cho mình những phế tích,
  15Cùng với hàng vương công có vàng dư dật
     và đã lấy bạc chất đầy nhà chúng.
  16Hoặc tôi đã chẳng có như một trẻ đẻ non giấy kín,
     như những bé thơ không thấy ánh sáng.
  17Ở đó, những kẻ hung dữ không còn phá phách,
     và ở đó, được nghỉ yên những kẻ sức cùng,
  18Những kẻ tù đày cũng được bình an, không còn
     phải nghe những lời nhiếc mắng của bọn cai tù.
  19Ở đó, lớn bé lẫn lộn,
     và nô lệ được giải phóng khỏi chủ.
  20Tại sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khổ cực
     và sự sống cho người đầy lòng cay đắng,
  21cho những kẻ mong chờ cái chết mà cái chết không lại,  
     những kẻ lục tìm nó hơn tìm kho báu ?
  22Những kẻ hoan hỉ về một nấm mồ
     và mứng quýnh vì gặp một phần mộ,
  23cho người mà đường đi bị giấu kín         
     và Thiên Chúa bủa vây tứ phía?
  24Bởi vì, tôi có những nức nở thay bánh ăn              
     và tiếng gào thét của tôi tuôn trào như nước.
  25Bởi vì cơn sợ hãi ám ảnh tôi đổ ập trên tôi,           
     và điều tôi khiếp hãi đến trên tôi.
  26Tôi chẳng được bình an , chẳng được yên hàn,
     chẳng được nghỉ ngơi, chỉ toàn là những khổ não!”

Tin tưởng nơi thiên Chúa
4. 1Êliphaz, người Têman lên tiếng và nói :
   2Nếu chúng tôi nói với anh một lời, anh chịu nổi chăng ?
     Nhưng ai nào có thể cầm mình không nói ?
   3Kìa, anh đã khích lệ bao nhiêu người,
     và anh đã làm những cánh tay suy nhược nên mạnh mẽ.
   4Lời của anh đã nâng đở người lảo đảo
     cà anh đã kềm vững những đầu gối run rẩy.
   5Và giờ đây, đến lượt anh, anh lại suy nhược,         
     chính anh bị đánh, anh lại kinh hoàng !
   6Lòng đạo của anh chẳng làm anh vững dạ,
     Đời sống liêm chính của anh không làm anh hy vọng ?
   7Anh nhớ lại dùm đi: Ai nào vô tội đã gặp nạn ?
     Ở đâu người chính trực lại bị diệt vong ?
   8Như tôi hằng thấy, kẻ cày bừa bất hạnh,
     và gieo vãi khổ đau thì gặt lại (khổ đau và bất hạnh)
   9Chúng bị diệt vong dưới hơi thở của Thiên Chúa
     và trong cơn thịnh nộ của Người, chúng biến tan.
  10Tiếng rống của sư tử, tiếng gầm của mãnh thú,
     và nanh vuốt của sư tử non bị bẻ gãy.
  11Sư tử vong mạnh vì thiếu mồi
     và đàn con của sư tử cái tan tác.
  12Có mộ lời len lén vọng đến tôi,
     và tai tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
  13Giữa những ác mộng cũa thị kiến đêm khuya,
     khi một giấc tê mê xuống trên người phàm,
  14một mối kinh hoàng xâm chiếm lấy tôi
     và run rẩy lay chuyển cả xương tôi;
  15một làn hơi lướt qua mặt tôi khi đó
     và làm dựng đứng lớp lông trên da thịt tôi.
  16Một người đã đứng đó, mặt nhận không ra,
     một bóng hình sừng sững trước mắt tôi.
     Im lặng ...và tôi nghe một giọng nói :
     “17phàm nhân há lại công chính trước mặt Thiên Chúa.
     Con người há lại tinh sạch trước Đấng tạo thành ?
  18Các tôi tớ Người, Thiên Chúa không tin tưởng,
     các thiên thần, Người còn buộc lỗi.
   19Huồng hồ những kẻ ở trong các ngôi nhà bằng đất sét,
     dựng trên cát bụi !
     Người ta chà đạp chúng như loài sâu bọ,
  20một sớm một chiều, chúng bị nghiền tán thành bụi đất,
     chúng biến tan đời đời, chẳng ai lưu ý.
  21Cọc chống lều chúng chẳng bị nhổ sao ?
     Chúng chết mà không biết đến không ngoan”.        
5. 1Hãy gọi đi! người sẽ trả lời anh chăng ?
     Anh sẽ quay về với vị nào trong các thánh ?
   2Bởi vì nỗi phiền muộn giết chết kẻ điên khùng,
     và cơn hờn giận tiêu diệt người ngu ngốc.
   3Tôi, tôi đã thấy một kẻ điên đâm rễ,
     và ngay đó tôi nguyền rủa nơi y trú ngu :”
    “4Phải chi con cái hắn đạt xa mọi nơi nương tựa,
     bị áp đảo nơi Công thành không một ai đáp cứu !
   5Mùa màng chúng gặt, kẻ đói ăn,
     và kẻ khát hãy nốc hết của cải của chúng”.
   6Bởi vì hoạn lạc chẳng phải từ cát bụi nảy ra,
     và khổ nhọc không nẩy mầm từ đất.
   7Nhưng con người sinh ra để đau khổ,
     như con cái sấm sết bay lượn nơi cao.
   8Phần tôi, tôi sẽ cậy nhờ Thiên Chúa,
     bên Thiên Chúa tôi sẽ trình bày vụ án tôi.
   9Người làm những việc lớn lao không sao dò thấu
     những kỳ công không tài nào đếm xuể.
  10Người đổ mưa trên mặt đất
     và làm mặt cánh đồng dầm dề nước chảy.
  11Người nâng cao những kẻ khiêm nhường,
    và người tâm hồn u tối vươn lên cùng giải thoát.
  12Người phá hỏng mọi mưu kế của bọn khôn khéo,
     và tay chúng vất vả mà kết quả chẳng có.
  13Người bắt chộp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày giảo kế,
     và đi trước kế hoạch của hạng quỷ quyệt.
  14Giữa ban ngày, chúng vập phải tối tăm,
     và chúng quờ quạng, giữa trưa, như trong đêm tối.
  15Người cứu kẻ côi cút khỏi gươm đâm,
     kẻ bần cùng khỏi tay quân cường bạo.
  16Thế đó, niềm hy vọng về với người yếu thế,
     và bất chính phải khớp miệng.
  17Hạnh phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị !
     vậy chớ coi thường bài học của Shađđay !
  18Vì chính người gây thương tích, Người lại băng bó,
     Người đánh bầm tím, tay Người lại chữa lành,
  19Trong sáu cơn nguy ngập, Người sẽ gìn giữ anh,
     tới cơn thứ bảy, chẳng còn bất hạnh nào chạm tới anh được
  20Trong cơn đói kém, Người sẽ cứu anh khỏi chết,
     trong chiến trận, khỏi dấu gươm đâm.
  21Anh sẽ được an toàn khỏi ngọn roi miệng lưỡi,
     anh sẽ chẳng sợ hãi khi xảy ra tai biến.
  22Tai biến và đói kém, anh sẽ cười khẩy,
     đã thu ruộng đất, anh sẽ chẳng hãi sợ.
  23Bởi vì anh sẽ kết ước với đá ruộng đồng,
     và các dã thú sẽ cùng anh hoà thuận.
  24Anh sẽ thấy lều trại phong phú,
     rảo khắp nơi ở, chẳng thiếu thốn chi.
  25Anh sẽ thấy dòng dõi sinh sôi đông đúc,
     và con cái anh như cỏ xanh trên đất.
  26Anh sẽ vào nhà mồ khi tuổi già xung mãn,
     như người ta đáng đống rơm ngày mùa.
  27Đó là điều chúng tôi đã dò thấu; thật đúng như vậy.
      Hãy nghe, và rút tỉa lợi ích cho mình”.

Chỉ người đau khổ
biết được đau khổ của mình

 6 1Yob cất tiếng và nói:
    2Ôi, nếu người ta cân được muộn phiền của tôi,
     và đặt lên bàn cân cả nỗi bất hạnh !
   3Nhưng chúng còn nặng hơn cát biển,
     chính vì thế mà lời của tôi tắc nghẹn.
   4Bởi vì những mũi tên của Shađđay ghim vào tôi,
     và lòng trí tôi uống lấy nọc độc;
     những cơn kinh hoàng
     của Thiên Chúa dàn trận chống lại tôi.
   5Lừa hoang nào cất tiếng hí bên đám cỏ non ?
     Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ ?
   6Đồ nhạt nhẽo nào ăn không muối ?
     Mùi vị gì trong nước cốt thục quỳ ?
   7Hồn tôi chối từ đụng đến,
     lòng tôi chán ngấy bánh ăn.
   8Ôi, xin hãy đến điều tôi khấn nài,
     và xin Thiên Chúa ban cho tôi điều tôi trông đợi !
   9Ước gì Thiên Chúa đoái đánh tôi tán vụn,
     Người vung tay Người mà trừ khử tôi !
  10Thì ít ra tôi sẽ được niềm an ủi này,
     và chút niềm vui
     trong cực hình không tình thương xót,
     là đã chẳng quên lãng lời của Đấng Thánh.
  11Sức lực tôi là gì để mà hy vọng ?
     Vận số tôi ra sao để mà kiên nhẫn ?
  12Sức tôi há là sức đá,
     thịt tôi đâu phải bằng đồng ?
  13Phải chăng là hư không, trợ lực tôi đợi chờ ?
     và mọi nương tựa đã bỏ tôi mà đi ?
  14Từ chối lòng trung tín với đồng loại,
     e cũng bỏ qua sự kính sợ Shađđay.
  15Anh em tôi đã phản bội tôi như một giòng nước lũ,
     như lòng những giòng suối đào tẩu.
  16Giá băng làm chúng tối sầm lại
     và trên chúng tuyết đóng lại từng đống;
  17Nhưng khi mặt trời thiêu đốt, chúng cạn khô,
     chúng biến mất tại chỗ, khi trời vừa nóng.
  18Đoàn thương đội rẽ khỏi đường họ,
     tiến sâu vào sa mạc và tiêu hao.
  19Đoàn thương đội Têma giương mắt ngó chằm chặp,
     đoàn lữ hành Saba trông chờ nơi chúng.
  20Nhưng họ bị bẽ bàng vì đã tin tưởng,
     khi đến bên bờ, họ phải sượng sùng.
  21Giờ đây, đối với tôi, các anh là như thế đó.
     Các anh thấy tai biến và khiếp sợ xâm chiếm các anh.
  22Phải chăng tôi đã nói với các anh :
     “Hãy ban cho tôi chút gì,
      hãy lấy trong tài sản các anh bố thí cho tôi.
  23Hãy giải cứu tôi khỏi tay một địch thù,
     hãy giải thoát tôi khỏi tay bạo chúa ?”
  24Hãy cho tôi hay và tôi sẽ nín lặng,
     hãy chỉ tôi rõ, tôi đã lỗi lầm điều chi ?
  25Lời công chính có sức mạnh dường bao !
     Những lời trách móc của anh trách móc gì ?
  26Phải chăng các anh muốn bác bẻ lời nói :
     Nhưng, gửi cho gió, những lời của kẻ tuyệt vọng !
  27Các anh rút thăm cả kẻ côi cút.
     và bán buôn cả bạn bè.
  28Thôi, tôi van các anh, hãy nhìn tôi !
     Tôi lại sẽ nói láo các anh thẳng mặt ?
  29Hãy quay lại, xin đường đối trá.
     Hãy quay lại, sự công chính của tôi còn đó.
   30Trên lưỡi tôi có điều dối trá ?
     Khẩu cái tôi không phân biệt được hoạ tai ?
7. 1Chẳng là thời khổ dịch(, thời con người sống trên đất
     và số ngày của nó qua đi như chuỗi ngày của kẻ làm thuê ?
   2Như kẻ nô nệ mong mỏi bóng tôi,
     và như người làm thuê ngóng đợi tiền công.
   3Tôi đã thừa hưởng những tháng của tuyệt vọng
     và lãnh phần những đêm mệt lử.
   4Ngả lưng, tôi tự hỏi: “Khi nào trời sáng ?”
     Vừa thức dậy: “Khi nào trời tối?”
     Và tôi đầy ắp những cơn mê sảng cho đến khi chiều xuống.
   5Chấy rận và vẩy ghét phủ lút thịt tôi,
     da tôi nứt nẻ và ứa mủ.
   6Ngày đời tôi nhanh hơn thoi đưa,
     và tàn lụi không hy vọng.
   7Xin hãy nhớ rằng đời tôi chỉ là một hơi thở,
     và mắt tôi sẽ không còn thấy lại hạnh phúc.
   8Mắt thấy tôi sẽ không còn nhận ra tôi.
     Mắt người trên tôi và tôi sẽ chẳng còn.
   9Mây tan rã và trôi đi :
     Thế đó, kẻ xuống âm phủ để rồi chẳng còn lên lại !
  10Nó sẽ không còn quay trở lại nhà,
     và chốn nó lưu ngụ không còn thấy lại nó nữa.
  11Vì thế tôi sẽ chẳng nín thinh,
     hơi thở hổn hển, tôi sẽ nói,lòng dạ chua chát, tôi sẽ thở than :
  12Tôi đâu phải biển cả hay quái vật trùng dương
     để người đặt đội quân canh chống lại tôi ?
  13Nếu tôi nói: “Giường tôi nằm sẽ ủi an tôi,
     chốn tôi ngả lưng sẽ làm dịu bớt lời tôi than vãn”.
  14Thì khi ấy Người khủng bố tôi bằng những chiêm bao,
     và làm tôi khiếp vía bằng những thị kiến.
  15Thà trăn lần treo cổ !
     thà chết còn hơn bộ xương khô !
  16Tôi bất cần! Tôi sẽ chẳng sống mãi.
     Để kệ tôi, vì đời tôi chỉ là một hơi thở.
  17Phàm nhân là gì để phải chú ý đến như thế,
     để Người phải bận tâm,
  18đến nỗi phải dò xét nó mỗ sáng
     và thử nghiệm nó mọi lúc ?
  19khi nào Người mới chấm dứt rình rập tôi ?
     và để tôi nuốt trôi nước miếng ?
  20Tôi đã phạm tội? Đụng gì đến Người,
     hỡi Đấng dò xét con người ?
     Tại sao Người lại coi tôi như bia của Người ?
     Và phải chăng tôi đã trở thành gánh nặng cho Người ?
  21Người không thể chịu đựng tội ác của tôi,
     bỏ qua lỗi lầm tôi phạm ?
    Vì kíp đây tôi sẽ nằm trong bụi đất,
     Người sợ tìm tôi và tôi sẽ chẳng còn”.
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn