Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC ĐỐI THOẠI (tt)(Yb 8,1 - 14,22)

Sự công chính của Thiên Chúa
chế ngự con người

9. 1Yob cất tiếng và nói :
   2Tôi biết rõ là như vậy,
     làm sao người phàm lại có lý trước mặt Thiên Chúa ?
   3Nếu có muốn tranh luận với Người,
     một trên ngàn lần, Người sẽ chẳng đáp lại.
   4Lòng khôn ngoan và sức dũng mạnh,
     ai đã đương đầu với Người mà còn nguyên vẹn ?
   5Chính Người, Đấng chuyển núi dời non mà chúng chẳng biết,
     Ðấng lật nhào chúng trong con thịnh nộ của Người;
   6Người  lay chuyển đất  rời khỏi chỗ
     và cột chống đỡ nó phải lung lay.
   7Theo lệnh Người, mặt trời chẳng mọc,
     Người đặt sao trong dấu niêm phong.
   8Một mình Người, Người trải các tầng trời,
     và Người đi trên đầu sóng biển;
   9Người dựng nên Bắc đẩu và sao cày,
     chòm sao Rua và các chòm sao phuong Nam;
  10Người làm những công trình lớn lao không sao dò thấu,
     những kỳ công không tài nào đếm xuể.
  11 Người đi cạnh tôi, tôi không thấy Người,
     Người lướt qua, tôi chẳng nhận ra.
  12Nếu Người xuống tay, ai nào ngan cản được ?
     Ai dám nói với Người: “ Người làm chi vậy?”
  13Thiên Chúa không kìm hãm cơn giận của Người,
     các đồng minh của Rakhab nằm sõng sượt dưới chân Người.
  14Há tôi sẽ đáp lạii Người,
     tìm lời chống lại Người ?
  15Dù tôi có công chính, trả lời Người ích chi ?
     Ấy chính Ðấng cáo tội tôi mà tôi phải khẩn cầu !
  16Ngay cả khi tôi kêu gọi và Người đáp lại,
     tôi chẳng dám tin Người sẽ nghe tiếng tôi !
  17Người xéo nát tôi trong con bão tố
     và vô cớ gia tang cho tôi thương tích.
  18Người chẳng để tôi kịp thở,
     nhung Người cho tôi những no đầy cay đắng.
  19Dùng sức mạnh ư? Người là chính sức mạnh.
     Nại vào công lý? Nhung ai dám kiện Người ?
  20Dẫu tôi có lý, miệng tôi cũng lên án tôi,
     tôi vô tội, nó minh chứng tôi gian ác !
  21Tôi vô tội sao? chính tôi cũng chẳng biết nữa.
     Tôi chán chường cuộc sống.
  22Tôi bất cần, tôi đã chẳng nói :
     “Kẻ vô tội cũng như kẻ gian ác, Người tiêu diệt cả”.
  23Khi tai uong bất ngờ gieo rắc chết chóc,
     Người nhạo cười nôi khốn khổ của kẻ liêm chính.
  24Một xứ bị nộp trong tay kẻ dữ ?
     Người che mặt các quan toà;
     nếu chẳng là Người, thì nào ai khác ?
  25Ngày đời tôi trôi qua nhanh hon kẻ chạy đua,
     chúng trốn chạy mà không nhìn thấy hạnh phúc.
  26Chúng lướt mau nhu thuyền nan,
     nhu đại bàng bổ xuống con mồi.
  27 Nếu tôi tự nhủ: Hãy quên đi lời than vãn,
     hãy đổi bộ mặt và tươi cười lên,
  28Tôi hãi sợ những con đau đớn ;
     biết rằng Người chẳng tha bổng tôi .
  29Tôi, tôi phải là kẻ phạm lỗi !
     Vậy, tại sao làm tôi mệt mỏi vô ích ?
  30Tôi có tắm rửa trong nước tuyệt,             
     tôi có tẩy tay trong hôi dưỡng,
  31Người cũng sẽ dìm tơi xuống bùn lầy,
     và quần áo tôi cung không chịu nổi tôi.
  32Vì Người chẳng phải là phàm nhân
     nhu tôi để tôi đối đáp với Người,
     và cùng nhau chúng tôi kéo tới cửa công lý !            
  33Phải chi giữa chúng tôi có Đấng phân xử
     để đặt tay trên cả hai chúng tôi !
  34Ngài sẽ đẩy xa tôi ngọn roi của Thiên Chúa,
     và sự khủng khiếp Người sẽ không làm tôi kinh hãi.
  35Bấy giờ tôi sẽ nói mà không sợ Người,
     vì trước mắt tôi, tôi không phải là như vậy
10.1Hồn tôi đã chán ngấy đời tôi;.
     tôi sẽ không cầm giữ lời than vãn
     và sẽ nói trong nỗi cay đắng của lòng tôi.
   2Tôi sẽ thưa với Thiên Chúa :
     Xin đừng đối xử với tôi như một người phạm lỗi,
     xin hãy cho tôi biết vì sao Người buộc tội tôi ?
   3Người vui thoả khi áp đảo tôi,
     khinh rẻ công khó nhọc của bàn tay Người,
     và trợ lực những âm mưu của phường gian ác ?
   4Phải chăng mắt của Người bằng thịt ?
     Người thấy như phàm nhân thấy ?
   5Ngày của Người, phải chăng như ngày của loài phải chết ?
     Năm của Người, há phải năm của phàm nhân ?
   6Để Người tìm kiếm lỗi lầm tôi
     và điều tra về tội của tôi,
   7dù Người biết rõ tôi không lỗi phạm,
     và sẽ không ai giựt tôi ra khỏi bàn tay Người ?
   8Tay Người đã nặn và tạo nên tôi,
     rồi, Người đổi ý, Người huỷ tôi đi.
   9Xin hãy nhớ: Người đã tạo nên tôi từ đất sét,
     và Người sẽ lại đưa tôi trở về đất bụi.
  10Người đã chẳng đổ tôi như đổ sữa,
     và làm tôi đông lại như sữa đặc lên men ?
  11Người đã mặc cho tôi da và thịt
     và đã dệt tôi bằng gân và cốt.
  12Người đã cho tôi sự sống và máu nóng,
     và lòng ân cần của Người canh chừng hơi thở tôi
  13Và này điều Người cất giấu trong lòng Người,
     tôi biết, chính đó là ý nghĩ của Người :
  14Nếu tôi lỗi phạm, Người canh chừng tôi
     và chẳng bỏ qua một lỗi lầm nào.
  15Tôi lỗi phạm, khốn cho tôi !
     tôi công chính, tôi chẳng ngẩn đầu lên được,
     nhục nhã đầy họng và say khướt khốn cùng !
  16Nếu tôi chỗi dậy: như hổ dữ, Người đuổi săn tôi
     và Người gia tăng chiến công trên tôi !
  17Người mở những cuộc tấn công mới chống lại tôi,
     nổi thêm thịnh nộ đối với tôi,
     từng đạo quân tiếp sức chống lại tôi.
  18Ôi, tại sao Người lại đem tôi ra khỏi lòng dạ ?
     Phải chi tôi đã tắt thở, và chẳng mắt nào nhìn thấy tôi !
  19Tôi đã ra như không hề có,
     và người ta đã đưa tôi từ lòng mẹ ra nấm mồ !
  20Ngày đời tôi chẳng phải là ngắn ngủi sao ?
     Xin buông tha tôi, cho tôi vui đùa đôi chút,
  21trước khi tôi ra đi không trở lại,
     đến đất của tối tăm và bóng chết chóc,
  22đến đất bình minh là đêm đen
     và bóng chết chóc phủ trùm hỗn loạn,
     và ánh sáng ở đó ở lại là đêm tối.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa
kêu gọi Yob thú nhận tội lỗi
11.1Khi ấy Xôphar, người Naamat lên tiếng và nói :
    2Khối lời ấy phải chăng sẽ không người đáp lại ?
      Người hùng biện ấy phải chăng có lý ?
    3Những lời lẻo mép của anh sẽ làm người ta cứng họng,
      Anh nhạo cười mà chẳng ai làm anh bỉ mặt
    4Anh đã nói: “Sự hiểu biết của tôi vô phương trách cứ,
      và tôi tinh sạch trước mặt Người”.
    5Nhưng phải chi Thiên Chúa lên tiếng,
      mở môi Người để nói với anh.
    6Phải chi Người dạy anh những sâu thẳm của sự khôn ngoan.
      –vì chùng đánh lạc hướng trí hiểu biết-
      khi ấy anh sẽ biết rằng Thiên Chúa còn quên
      một phần lỗi lầm anh.
    7Phải chăng anh muốn đo lường chiều sâu của Thiên Chúa,
      và đạt thấu sự vẹn toàn của Shađđay ?
    8Nó cao hơn các tầng trời, anh sẽ làm gì ?
      sâu hơn âm phủ, anh sẽ hiểu gì ?
    9Dài hơi đất
      và rộng hơn biển.
   10Nếu người xông tới, Người cầm tù,
      và lôi ra toà, ai nào phản đối ?
   11Bởi vì người biết bọn gian dối,
      Người nhận ra tội ác không cần chú tâm ;
   12trong khi kẻ trống rỗng mất trí phán đoán
      và mọi người khi ra đời chỉ là giống lừa hoang.
   13Còn anh, nếu anh củng cố lòng dạ,
      và nếu anh giang tay về phía Người,
   14nếu anh ném xa sự dữ trong tay anh,
      và nếu anh không để điều bất chính trú ngụ trong lều trại,
   15khi đó anh sẽ ngẩn vầng trán không tì ố;
      tẩy sạch khỏi bợn nhơ, anh sẽ không còn hài sợ.
   16Vì khi ấy anh sẽ quên đi nỗi khổ cực,
      anh sẽ nhớ đến nó như một dòng nước đã chảy qua.
   17Cuộc sống sẽ bừng dậy, huy hoàng hơn giờ ngọ,
      và tăm tối sẽ trở thành bình minh.
   18Anh sẽ chắc chắn có một niềm hi vọng,
      được chở che kỹ lưỡng, anh sẽ ngủ, an lành.
   19Anh sẽ nghĩ ngơi và chẳng ai dám phá rầy
      và lắm kẻ cầu cạnh ân đức của anh.
   20Còn phường ác nhân, mắt chúng mòn mỏi,
      không nơi trú ẩn,
      niềm hy vọng của chúng, ấy là trút linh hồn.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa
được bộc lộ trong các cuộc tàn phá


12.1Yob lên tiếng và nói :
    2Quả thật, tiếng dân, chính là các anh !
      và với các anh, khôn ngoan sẽ rồi đời !
    3Tôi cũng thế, cũng có trí hiểu như các anh.
      Tôi đâu thua sút gì các anh. Có ai không biết những thứ đó.
    4Là đề tài diễu cợt cho bằng hữu, chính là tôi,
      kẻ kêu gào Thiên Chúa để được đáp lời;
      một đề tài diễu cợt,
      chính là kẻ công chính, người trọn lành !
    5Coi thường vận rủi! Đó là phương châm của kẻ may mắn,
      thêm một cái ngáng chân cho người lảo đảo !
    6Chúng yên hàn, lều trại quân trộm cướp,
      chúng bình an, những kẻ khiêu khích Thiên Chúa
      và cả kẻ kéo Thiên Chúa đến trong bàn tay.
    7Nhưng hãy hỏi bầy súc vật: Chúng sẽ cho anh hay,
      Chim trời: chúng sẽ dạy anh biết,
    8Nói truyện với đất: Nó sẽ cho anh hay,
      và cá nơi biển sẽ kể anh rõ.
    9Vật nào trong tất cả các giống ấy lại không biết :
    “Chính tay Thiên Chúa đã làm nên điều đó”                        
   10Chính Người, Đấng nắm trong hồn của mọi sinh linh
      và hơi khí của mọi xác thịt người phàm.
   11Người ta nói: “Tai đánh giá lời nói
      như khẩu cái nếm thức ăn ;
   12khôn ngoan thuộc kẻ tóc bạc
      người cao niên, trí thông hiểu”.
   13Nhưng nơi Người, khôn ngoan và sức mạnh,
      thuộc về Người, mưu lược và thông hiểu.
   14Điều Người phá huỷ không được xây lại,
      kẻ Người cầm tù sẽ chẳng được giải thoát.
   15Nếu Người cầm giữ nước, ấy là khô hạn,
      Người buông thả, chúng làm đất đảo điên.
   16Nơi Người, sức mạnh và khôn ngoan,
      thuộc về Người, kẻ bị lừa và người lừa nó.
   17Các mưu sĩ, Người cho đi chân không
      các quan tòa , Người giáng đòn điên dại
   18Người tháo cởi uy thế của vua chúa
      và lấy dây cột ngang bụng chúng
   19Các tư tế, Người cho đi chân không,
      và lật nhào những kẻ mạnh thế.
   20Người tước đoạt lời nói khỏi nhà diễn giảng
      trí biện bạch, Người giật khỏi hàng niên lão
   21Người đổ khinh khi trên hàng quyền quý,
      Người nới lỏng dây cho bọn kiêu hùng
   22Người lột tối tăm những nơi sâu thẳm
      và phơi bày ra ánh sáng, bóng chết chóc.
   23Người cho các dân nước lớn mạnh,
      rồi Người làm chúng suy tàn,
      Người cho các dân tộc bành trướng,
      Rồi người dẹp bỏ chúng,
   24Người cất trí khôn khỏi người cầm đầu xứ sơ,
      và để chúng phiêu lạc trong hoang vu không ngõ thoát ;
   25Chúng mò mẫm trong tối tăm, không ánh sáng
      và chúng thất thểu như phường say rượu
13. 1Phải, tất cả điều ấy, mắt tôi đã thấy,
      tai tôi đã nghe và đã hiểu.
    2Điều các anh đã biết, tôi cũng biết,
      tôi có thua sút gì các anh !
    3Nhưng tôi, tôi sẽ nói với chính Shađđay,
      với chính Thiên Chúal, tôi muốn bào chữa.
    4Còn các anh, bọn sơn phết lời dối trá,
      các anh tất cả, chỉ là phường lang băm.
    5phải chi các anh nín lặng,
      đó sẽ là đường khôn ngoan của các anh vậy
    6Vậy, hãy nghe tôi biện hộ,
      hãy lưu ý đến lời bào chữa từ môi tôi
    7Có phải vì Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá
     Vì Người mà các anh buông lời điêu ngoa ?
    8Phải chăng các anh đứng về phe Người ?
      Phải chăng cho Thiên Chúa, các anh biện hộ ?
    9Tốt chăng, đề Người dò xét các anh ?
      Các anh tính coi thường Người
      như người ta coi thường một phàm nhân ?
   10Người sẽ sửa trị các anh chắc chắn,
      vì các anh kín đáo thiên vị.
   11Oai dũng Người không làm các anh kinh khiếp ?
      Và sự khủng khiếp của Người lại chẳng giáng trên các anh ?
   12Những lời lải nhải của các anh
      là những câu châm ngôn tựa tro bụi
      phòng lũy của các anh trở nên như đất sét.
   13Hãy im đi! Mặc tôi! chính tôi sẽ nói,
      Dẫu gì xảy ra.
   14Tôi cắn thịt tôi trong hai hàm răng
      và tôi sẽ liều mạng.
   15Đã hẳn, Người sẽ giết tôi. Tôi đâu còn hy vọng.
      Dẫu vậy, tôi cũng sẽ biện hộ
      Cho hành vi tôi trước mặt Người
   16Và điều này, đối với tôi, đã là dấu cứu chuộc,
      bởi vì, trước mặt Người, kẻ bất chính chẳng dám ló mặt.
   17Hãy nghe, hãy nghe lời tôi nói,
      và hãy lắng tai trước nhứng lời tôi biện bạch.
   18Này đây, tôi đã khởi tố,
      và biết rằng chính tôi có lý !
   19Ai nào muốn buộc tội tôi ?
      tôi xin nín thinh lập tức và chịu chết
   20Chỉ xin miễn cho tôi hai chuyện
      và tôi sẽ không lẩn trốn trước mặt Người.
   21Xin cất khỏi tôi nanh vuốt của Người,
      và sự khủng khiếp của Người chớ làm tôi sợ hải.
   22Rồi mở cuộc tranh luận, và tôi sẽ trả lời,
      hoặc tôi sẽ nói và xin Người đáp lại.
   23Tôi có bao nhiêu lỗi, ngần nào tội ?
      Lỗi của tôi, tội của tôi, xin vạch cho tôi rõ !
   24Tại sao Người ẩn nhan Người
      và coi tôi như hàng thù địch ?
   25Người muốn truy nã một chiếc lá rơi,
      và rượt bắc một cọng rơm héo ?
   26Để Người thảo phán quyết cáy đắng chống lại tôi ?
      Gán cho tôi những tội ác của thời niên thiếu ?
   27Để đặt chân tôi và xiềng sắt
      và rình rập mọi nẻo đường tôi đi,
      lấy từng dấu chân tôi bước ?
   28Dẫu vậy, con người cũng lã tã như một khúc cây mọt,
      như một tấm áo mối xông !
14. 1Đứa con người nữ,
      sống chẳng bao lâu và ứ đầy phiền muộn.
    2Như một cành hoa, nở rồi tàn úa,
      như một chiếc bóng thoáng qua, không ngơi nghỉ.
    3Và chính trên nó, Người để mắt đến,
      chính nó, Người kéo ra tòa với Ngừơi !
    4Ai có thể rút tinh sạch ra từ nhơ uế ? chẳng một ai !
    5Bởi vì ngày của nó đã định,
      bởi vì số tháng của nó, Người biết
      và vì Người đã đặt cho nó một giới hạn không thể vượt qua.
    6Xin ngoảnh mặt đi nơi khác. Xin để nó yên
      và tận hưởng như kẻ làm mướn ngày nó nhỉ ngơi.
    7Bởi vì, cho cây cối, còn có niềm hy vọng,
      bị đốn rồi, nó còn có thể xanh tươi,
      không ngừng đâm chồi nẩy lộc.
    8Rễ có già cỗi trong đất,
      gốc có chết trong bụi,
    9Vừa đánh hơi được nước, nó đã đâm chồi
      và xum xuê tàu là như một cây non.
   10Nhưng con người chế. Nó nằm bất động.
      Phàm nhân tắt thở, nó ở chốn nào ?
   11Nước có rời khỏi biển,
      và sông có khô cạn,
      kẻ nằm xuống sẽ chẳng chỗi dậy.
   12Trời sẽ qua đi trước khi nó thức giấc,
      và ra khỏi giấc ngủ say
   13Ôi, phải chi Người dấu tôi nơi âm phủ,
      cho tôi ẩn lánh cho tới khi cơn giận của Người qua đi !
      Phải chi Người cho tôi một kì hạn để nhớ đến tôi !
   14Nhưng con người chết đi mà sống lại đựơc ?
      Suốt thời gian khổ dịch, tôi sẽ đợi chờ,
      Cho tới khi tôi được thay phiên.
   15Người sẽ gọi tôi và tôi sẽ thưa lại Người.
      Người sẽ mong mỏi đợi chờ công trình của tay Người.
   16Trong lúc giờ đây, Người đếm từng bước chân tôi,
      Người sẽ chẳng lưu ý đến tội phạm ;
   17tội của tôi được niêm phong trong một bao túi,
      và tội ác của tôi, Người sẽ nghi trang.
   18Nhưng núi non cuối cùng cũng bị sụp đổ,
      và đá tảng cũng rời chỗ !
   19Nước có thể xói mòn đá,
      và bụi đất trôi đi trong mưa rào,
      thế đó, hy vọng của phàm nhân, Người đã hủy diệt !
   20Người loại nó khỏi vòng chiến và nó ra đi,
      sau khi biến đổi dung mạo, Người xua đuổi nó.
   21Con cái được vẻ vang? Nó nào có biết,
      chúng bị hạ nhục? Nó cũng chẳng hay.
   22Với riêng mình nó, thân xác nó đớn đau,
      cho riêng mính nó, hồn nó chịu tang.