Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC ĐỐI THOẠI (tt) (Yb 28,1 - 31,40c)

                         4- CA NGỢI SỰ KHÔN NGOAN

Sự khôn ngoan con người không thể đạt thấu


28 1Bởi vì có mỏ cho bạc,
      có nơi thanh luyện cho vàng.
     2Sắt lấy ra từ dất,
      và đá chảy ra đồng.
     3Người ta đã chấm dứt tối tăm
      và đã lục lạo tận đáy
      đá tối tăm trong bóng chết chóc
     4Những kẻ xa lạ đào những đường hầm
      mà chân kẻ (bộ hành) không bước tới ;
      và chúng lắc lư , chơi vơi, xa thế giới người phàm.
     5Đất nảy ra bánh ăn,
      đã bị tàn phá trong lòng ruột như bởi ngọn lửa !
     6Ở đó, đá là những lớp ngọc xanh
      và chứa đựng bụi vàng.
     7Đường mãnh cầm không biết đến
      và mắt chim ưng chẳng nhìn ra !
     8Nẻo thú dữ đà không giẵm
      và sư tử chẳng hề qua.
     9Con người đặt tay trên đá lửa
      và đã làm đảo lộn núi non tận gốc rễ.
    10Và trong núi đá những hệ thống đường hầm đã được đào,
      và mắ con người đã thấy tất cả những gì quý giá.
    11Người ta đã thăm dò nguồn của sông
      và phơi bày ra ánh sáng những cái gì được giấu ẩn.
    12Nhưng khôn ngoan, từ đâu đến ?
      Trí tuệ, ở chốn nào ?
    13Kẻ phàm trần không biết đường đi
      và nó chẳng ở trên đất kẻ sống.
    14Vực thẳm đã nói: “Tôi chẳng hề cất giữ”,
      và biển: “Nó không có nơi tôi”.
    15Nó không đổi bằng vàng thiên nhiên
      và người ta chẳng mua bằng giá bạc;
    16người ta không đành giá nó với vàng Ophir
      với mã não quý, với ngọc bích.
    17Người ta không so sánh nó với vàng và với thuỷ tinh
      và không đổi lấy nó bằng một bình vàng luyện;
    18san hô và pha lê chẳng đáng nói tới,
      chiếm đoạt nó hơn chiếm đoạt ngọc trai;
    19bên cạnh nó, hoàng ngọc xứ Kush chẳng còn giá trị
      và vàng ròng mất khả năng đổi trao.
    20Nhưng khôn ngoan từ đâu đến ?
      Trí tuệ từ chốn nào ?
    21Nó ẩn khuất khỏi mắt kẻ sống,
      lẫn tránh khỏi chim trời.
    22Abađôn và tử thần nói :
      “Tai chúng tôi đã nghe tiếng tăm”.
    23Chính Thiên Chúa đã nhận ra đường đi,
      và chính Người biết được chốn nó ở.
    24Vì Người nhìn tận mút cùng trái đất,
      Người thấy tất cả những gì dưới gầm trời.
     25Khi Ngườitính sức nặng cho gió,
      và ấn định lường cho nước.
    26Khi Người ban luật cho mưa
      và mở đường đi cho tiếng gầm của sấm,
    27khi ấy, Người đã thấy nó và thẩm định,
      Người lượng giá cùng khảo sát nữa.
    28Và Người nói với con người :
      “Kính sợ Chúa, đó là khôn ngoan
      và lánh xa sự dự đó là trí tuệ”.
                    
                      5 – KẾT LUẬN CUỘC ĐỐI THOẠI

Than vãn và bào chữa của Yob
a) Luyến tiếc chuỗi ngày xưa

29. 1Yob tiếp tục bài thơ của mình và nói :
     2Ai sẽ làm tôi sống lại những tháng xa xưa,
      những ngày tôi được Thiên Chúa chăm sóc,
     3khi đèn của Người soi trên đầu tôi,
      và trong đêm tối tôi bước đi dưới ánh sáng của Người;
     4như thủơ tôi sống những ngày của mùa thu tôi,
      khi Thiên Chúa chở che lều tôi ở,
     5khi Shađđay còn ở với tôi
      khi các con trai tôi còn kề bên cạnh,
     6Khi chân tôi còn dầm trong sữa dậy men
      và khi đá con tuôn cho tôi những suối dầu.
     7Khi tôi tiến ra Cổng, gần thành,
      và đặt chỗ ngồi nơi công cộng.
     8Khi thấy tôi, người trẻ lẫn trốn,
      và người già trỗi dậy.
     9Hàng đầu mục ngừng nói
      và lấy tay che miệng.
    10Hàng vương công im bặt,
      lưỡi chúng dính chặt nơi khẩu cái.
    21Họ nghe tôi và im lặng,
      họ đợi chờ tôi cho ý kiến.
    22Tôi dứt lời, họ chẳng cãi lại,
      và lời tôi nhỏ giọt trên họ;
    23họ chờ đợi tôi như người ta chờ đợi cơn mưa,
      họ há hốc miệng như mong mỏi mưa rào mùa xuân,
    24tôi có mỉm cười với họ, họ không dám tin,
      và từ ánh sáng mặt tôi, họ chẳng bỏ sót gì.               
    25Tôi ấn định cho họ đường lối và ngự trị trên đầu họ,
      như một vị vua giữa đạo quân của mình,
      và đưa họ đi mọi nơi như tôi muốn.
    11Phải, lỗ tai nghe tôi cao rao là tôi hạnh phúc
      và mắt thấy tôi làm chứng cho tôi.
    12Bởi vì tôi cứu vớt người nghèo nàn kêu cứu,       
      và kẻ mồ côi không nơi nương tựa.
    13Chúc lành của kẻ hấp hối đến trên tôi,
      và tôi làm nẩy tiếng hoan vui trong lòng goá phụ.
    14Tôi mặc lấy chính trực, đó là y phục của tôi.
      Lẽ công bình nơi tôi, làm áo choàng và vương miện.
    15Tôi là mắt của người mù, và chân của kẻ què, chính là tôi.
    16Tôi là cha của kẻ túng quẫn,
      và tôi cứu xét quyền lợi của người không quen biết.
    17Tôi bẻ gẫy nanh vuốt kẻ bất chính
      và giật con mồi khỏi hàm nó.
    18Và tôi nói: “Khi tôi thở hơi cuối cùng trong ổ của tôi,
      như chim phượng hoàng, tôi sẽ gia tăng ngày đời tôi.
    19Rễ của tôi ăn ra thấu nước,
      và sương qua đêm trên tàn lá của tôi.
    20Vinh quang nơi tôi sẽ luôn mới mẻ,
      và trong cánh tay tôi, chiếc cung lấy lại sức mạnh”.

b)Cơn hoạn nạn hiện tại

30. 1Và hiện tại, tôi là trò cười
      cho những kẻ ít tuổi hơn tôi,
      mà cha chúng, tôi đã quá kinh rẻ,
      đã xếp với đàn chó trong bầy súc vật của tôi.
     2Sức mạnh bàn tay chúng giúp ích gì cho tôi ?
      Nghị lực chúng đã tiêu tan hoàn toàn.
     3Héo hon vì khốn cùng và đói kém, chúng gặm đồng cỏ cháy,
      một mảnh đất của tàn phá và tiêu điều.
     4Chúng hái ngọn rau lê trên bụi gai
      và rễ cây kim tước là bánh ăn của chúng.
     5Chúng bị xua đuổi khỏi xã hội người phàm,
      người ta tri hô sau chúng như kẻ trộm;
     6chúng ở nơi vách khe,
      trong lỗ đất và hốc đá.
     7Chúng rống lên giữa bụi rậm
      và dồn đống dưới lùm cỏ gai.
     8Con của phường vô loại,
      con của kẻ vô danh,
      Chúng bị mửa ra khỏi xứ`.
     9Và bây giờ chúng đặt vè chửi tôi.
      và tôi trở thành đề tài chúng đàm tiếu !
    10Chúng kinh tởm tôi, lánh xa tôi
      và không từ nhổ vào mặt tôi.
    11Bởi vì Người làm cho cung tôi chùng lại và đã hạ tôi,
      do đó chúng chẳng còn dè dặt trước mặt tôi.
    12Một lũ nỗi dậy bên hữu tôi,
      vạch những con đường bất hạnh tới nơi tôi.
    13Chúng phá huỷ các ngõ ngách để hạ tôi,
      chúng leo lên mà không người ngăn cản;
    
14Chúng ùa vào như qua một lỗ hổng lớn,
       chúng xô nhau giữa đống gạch vụn.
    15Những hãi hùng quay đầu chống lại tôi.
      Hy vọng của tôi bị xua đi như bởi ngọn gió
      và sự cứu thoát tôi bay đi như một đám mây !
    16Và bây giờ sự sống bay khỏi tôi,
      những ngày khốn quẫn siết lấy tôi.
    17Đêm chọc thủng xương tuỷ tôi
      và các mạch máu tôi không ngủ.
    18Với hết sức lực Người túm áo tôi,
      như cổ áo lót tôi, Người siết tôi.
    19Người đã ném tôi vào đống bùn
      và tôi nên như tro cùng bụi đất.
    20Tôi kêu lên Người, nhưng Người không trả lời,
      tôi tới trước Người, nhưng Người chẳng ngó ngàng tới.
    21Người đã trở thành đao phủ đối với tôi,
      Người tấn công tôi với tất cả sức mạnh của bàn tay Người.
    22Người hốt tôi, cưỡi trên gió
      và làm tôi tan biến trong bão tố.
    23Phải, tôi biết, Người bắt tôi quay về với cái chết,
      nơi hẹn hò của mọi sinh linh.
    24Dẫu vậy, tôi đã chẳng chìa tay cho kẻ khốn cùng
      khi nó kêu lên tôi, trong cơn hoạn nạn ?
    25Tôi đã chẳng khóc với kẻ có cuộc đời khó nhọc ?
      và hồn tôi đã chẳng quặn lại khi thấy kẻ thiếu thốn ?
    26Tôi chờ đợi may mắn và hoạn nạn đã đến,
      tôi cậy trông ánh sáng và đã gặp tối tăm.
    27Ruột gan sôi bỏng không ngừng,
      trên tôi những ngày khổ cực ập đến.
    28Tôi bước tới ủ rũ, không mặt trời,
       tôi chỗi dậy giựa hội nghị và tru tréo.
    29Tôi trở thành anh em với chó rừng
      và bạn bè của đà điểu.
    30Da thịt đã sạm đen
      và xương cốt tôi đã bị đốt cháy trong cơn sốt.
    31Đàn huyền ly của tôi chỉ dùng cho tang chế
      và sáo tôi đệm cho tiếng người khóc.

Yob bào chữa


31. 1Tôi đã kết một khế ước với mắt tôi,
      để không ngó nhìn một người trinh nữ.
     2Vậy đâu là phần Thiên Chúa [gửi] từ trên cao
      và sản nghiệp Shađđay [gửi] từ các tầng trời ?
     3Lại không phải là hoạ tai cho kẻ bất chính,
      và nghịch vận cho phường ác nhân ?
     4Người lại chẳng thấy hành vi của tôi ?
      Và không đếm mọi bước tôi đi ?
     5Nếu tôi đã đồng hành với điêu ngoa,
      và nếu chân tôi đã đong đả đến với gạt gẫm,
     6thì xin Người hãy cân tôi trên những cán cân chính xác,
      và xin Thiên Chúa biết đến sự chính trực tôi !
     7Nếu tôi bước đi trật đường,
      và lòng tôi đi theo con mắt,
      nếu có vết ố nào bám vào tay tôi ;
     8thì xin để kẻ khác ăn hoa lợi tôi gieo vãi,
      và những mần non của tôi hãy bị tróc rễ !
     9Nếu lòng tôi bị một người đàn bà mê hoặc,
      và rình rập nơi cửa người hàng xóm,
    10thì xin để vợ tôi xay cối cho kẻ khác,
      và kẻ khác hãy chiếm hữu nó.
    11Vì đó là một hành vi đê tiện,
      một lỗi lầm đáng đưa ra toà án.
    12Vì đó là một ngọn lửa đốt cháy tới tận Abađđôn,
      và thiêu huỷ mọi mùa màng của tôi !
    13Nếu tôi khinh màng quyền của kẻ nô lệ
      và của đám nữ tỳ đang trang chấp với tôi.
    14Tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa chỗi dậy ?
      Và khi Người tra hỏi, tôi sẽ trả lời sao ?
    15Người đã chẳng tạo chúng trong bụng [mẹ] như tôi ?
      và chẳng phải cùng một Đấng đã nặn ra chúng tôi trong dạ ?
    16Phải chăng tôi xua đuổi ước muốn của kẻ nghèo
      và để mắt goá phụ phải mòn mỏi ?
    17Phải chăng tôi đã một mình ăn miếng bánh của tôi
      mà chẳng chia sẻ cho người côi cút,
    18trong khi từ thời tôi còn nhỏ,
      nó đã lớn lên với tôi như với một người cha
      và, vừa lọt khỏi bụng mẹ,
      tôi đã là người chỉ dẫn của người góa bụa ?
      19Tôi đã thấy một kẻ cùng khốn không áo mặc,
      một kẻ thiếu thốn chẳng vật che thân,
    20trong khi nó chẳng chúc lành cho tôi,
      mà lông cừu tôi đã chẳng sưởi ấm nó ?
    21Nếu tôi đã giơ tay đe doạ kẻ mồ côi,
      vì biết mình được nâng đỡ nơi toà án,
    22thì vai tôi hãy rời khỏi gáy
      và cánh tay tôi hãy gẫy nơi khuỷu.
    23Vì sự kinh hãi của Thiên Chúa sẽ ập xuống trên tôi,
      tôi không thể đứng vững trước oai nghi của Người,
    24Nếu tôi đặt bảo đảm của tôi nơi vàng,
      và nếu tôi nói với vàng ròng: “Mi là sự an toàn của ta”,
    25Nếu tôi đã hoan hỉ vì có nhiều tiền của
      và vì giàu sang bàn tay tôi đã tạo nên.
    26Nếu, thấy ánh sáng chiếu soi
       và mặt trăng tiến lên lộng lẫy,
    27mà hồn tôi âm thầm bị mê hoặc,
       và nếu tay tôi gửi cho chúng những cái hôn chào,
    28thì đó cũng là một lỗi lầm đáng đưa ra toà án,
       vì tôi đãchối bỏ Thiên Chúa nơi cao.
    29Phải chăng tôi đã hoan hỉ vì kẻ thù tôi lâm hoạn nạn,
      và tôi đã vui mừng vì nó mắc phải sự dữ  ?
    30Không, tôi đã không để lưỡi tôi phạm tội,
       mà đổi mạng nó bằng lời trủ ẻo.
    31Những kẻ trong lều tôi đã chẳng nói :
      “Ai là kẻ, ngài đã chẳng cho ăn thịt thoả thuê?”
    32Khách lạ đã không qua đêm bên ngoài,
      cửa nhà tôi mở rộng cho lữ khách,
    33Phải chăng, như Ađam tôi đã che đậy tội ác,
      cất dấu lỗi lầm trong lòng dạ ?
    34Và làm thế, vì tôi sợ tiếng thị phi người đời,
      lòng khinh dể của các gia đình làm tôi kinh khiếp,
      và nín thinh tôi không giám bước khỏi cửa
    38Nếu đất kêu gào chống lại tôi
      và những luống cày oà khóc,
    39nếu tôi đã ăn trái trăng chẳng phải trả giá
      và làm chủ nhân tắt thở,
    40athì gai góc mọc lên thay vì lúa mì,
      40bvà cỏ thối tha thay vì lúa mạch.
    35Ôi, phải chi tôi tìm được người nghe tôi ?
       Đó là lời nói cuối cùng của tôi, Shađđay hãy trả lời.
        Văn từ địch thù tôi đã viết,
    36tôi sẽ mang nó trên vai,
       tôi sẽ đội nó như một triều thiên*;
    37tôi sẽ trình Người những bước chân tôi đi,
        như hàng vương giả, tôi tiến lại bên Người.
    40cTới đây kết thúc những lời của Yob.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn