Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC ĐỐI THOẠI (tt) (Yb 22,1 - 27,23)

                            3- KHÚC III
Thiên Chúa chỉ sửa trị nhân gian
Đức công chính


22. 1Êliphaz người Têman lên tiếng và nói :
     2Người đời có thể có ích cho Thiên Chúa ?
      Không, kẻ khôn ngoan chỉ có ích cho chính mình.
     3Mắc mớ gì tới Shađđay, nếu anh chính trực
      và Người được gì khi hành vi anh toàn vẹn ?
     4Phải chăng vì anh có lòng đạo mà Người sửa phạt
      và mở cuộc tranh tụng với anh ?
     5Lại không phải vì tội ác lớn lao
      và lỗi lầm của anh không giới hạn ?
     6Anh đã đòi anh em, những của thế chân chẳng lý do,
     và lột áo cả những kẻ trần truồng;
     7kẻ khát, anh không cho nước uống
      và từ chối với cả người đó, bánh ăn.
     8Anh trao đất cho kẻ mạnh tay
      và người được sủng ái, chiếm ngụ.
     9Anh đuổi goá phụ trở về tay không
      và nghiền nát cánh tay kẻ côi cút.
 10Chính vì vậy mà màng lưới phủ trùm anh,                                              
      và cơn hãi hùng bắt chợt làm anh khiếp sợ.
    11Ánh sáng tối lại, anh nên như mù loà,
      và một khối nước nhận anh chìm nghỉm.
    12Thiên Chúa lại đã không ở trên tầng trời cao nhất ?
      Hãy nhìn đỉnh các vì sao: Chúng cao dường nào ?
    13Và anh đã kết luận: “Thiên Chúa có thể biết gì ?
      Người có thể phê phán qua mây tối ?
    14Mây là màn che và nào Người có thấy,
      Người chỉ dạo quanh trên vòm trời”.
    15Anh muốn theo đường lối xưa,
      đường lối những kẻ đồi bại đã đi.
    16Chúng đã bị quét sạch trước thời điểm;
      khi một cơn nước lũ nhận chìm nền móng chúng.
    17Chúng nói với Thiên Chúa: “Hãy tránh xa !
      Shađđay có thể làm gì cho chúng tôi?”
    18Dẫu vậy, Người đã chất đầy của cải nhà chúng.
      — tránh xa Ta, những âm mưu của phường gian ác! –
    19Người chính trực thấy vậy mà hân hoan,
      kẻ vô tội thì cười chê chúng :
      “20Đó, địch thù của chúng ta bị tiêu diệt,
      và giàu sang của chúng, ngọn lửa đã nuốt trôi!”
    21Hãy hoà giải với Người, hãy làm lành ;
      và như thế hạnh phúc sẽ trở lại với anh.
    22Hãy nhận lấy bài học từ miệng Người
      và đặt lời Người trong lòng dạ.
    23Nếu anh em trở lại với Shađđay và khiêm tốn,
      nếu anh xua đuổi bất chính khỏi lều anh,
    24Nếu anh quảng vàng vào đất bụi,
      vàng ôphir, giữa đống sỏi bên thác nước.
    25Đối với anh, Shađđay sẽ là vàng từng thoi
      và bạc từng đống.
    26Bởi vì lúc ấy, Shađđay sẽ là nguồn dịu ngọt của anh
      và anh sẽ ngẩn mặt về Thiên Chúa.
    27Khi anh kêu khẩn Người, Người sẽ nhận lời,
      và anh chỉ có việc làm trọn lời khấn dâng.
    28Điều anh dự tính sẽ thành công,
      và ánh sáng sẽ chiếu soi trên các nẻo đường anh đi.
    29Bởi vì Người hạ kẻ kiêu căng
      và cứu thoát người cúi mặt.
    30Người giải thoát kẻ vô tội
      và anh sẽ được cứu vớt nhờ bàn tay trong sạch.

Thiên Chúa ở xa và sự dữ đắc thắng


23. 1Yob lên tiếng và nói :
     2Cả ngày hôm nay nữa, lời than trách của tôi còn là lời cay đắng,
      bàn tay của Người vẫn đè nặng trên tiếng tôi rên xiết ?
     3Ôi! ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm Người ở đâu,
      và làm sao tới tận nơi Người ở !
     4Tôi sẽ giải bầy vụ án tôi trước mặt Người,
      và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ.
     5Tôi sẽ biết được tiếng Người trả lời,
      và hiểu được điều Người nói với tôi.
     6Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi ?
      không, Người chỉ việc ghé mắt trông nhìn.
     7Người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của Người,
      và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi.
     8Nhưng tôi về phương Đông, Người không có đó,
      tôi ghé phương Đoài, chẳng thấy Người đâu !
     9Tôi tìm Người nơi phương Bắc, Người biệt tăm,
      tôi quay lại hướng Nam, Người vô âm tín !
    10Nhưng, đười tôi đi, Người biết;
      nếu Người thử tôi nơi lò, tôi trở nên như vàng ròng.
    11Chân tôi đã bám sát dấu chân Người,
      tôi đã đi theo đường Người, không xiêu vẹo;
    12Tôi chẳng hề chểnh mảng lệnh truyền từ môi Người,
      lời từ miệng Người, tôi cất trong lòng dạ.
    13Nhưng Người quyết định, ai đổi thay được ?
      Người hoàn tất điều Người đã dự tính.
    14Người sẽ thi hành phán quyết về tôi,
      như bao chỉ dụ khác nơi Người.
    15Chính vì vậy mà tôi kinh hãi trước mặt Người;
      tôi càng nghĩ tới, Người càng làm tôi sợ hãi.
    16Thiên Chúa đã làm lòng tôi mềm nhũn,
      và Shađđay đã chất đầy kinh hoàng trên tôi :
    17Bởi vì tôi bị huỷ thành hư không nào phải bởi tối tăm,
       hay bị đêm tối phủ kín mặt tôi ?
24 1Tại sao Shađđay không có thời gian dự trữ,
      và những kẻ biết Người
      lại không thấy được ngày của Người ?
     2Phường gian ác đẩy lui mốc phân ranh,
      vơ vét súc vật lẫn mục tử;
     3chúng dẫn đi, lừa của kẻ mồ côi,
      cầm giữ bò của Người goá bụa ;
     9chúng giật kẻ côi cút khỏi vú sữa,
      con thơ của người nghèo khó, chúng giữ làm của cầm;
     4chúng xô đẩy kẻ thiếu thốn khỏi đường đi,
      mọi kẻ nghèo nàn trong xứ phải lẫn trốn ;
     5như giống lừa hoang trong sa mạc,
      họ vã mồ hôi tìm lương thực trong đồng cháy
      bánh ăn cho lũ con thơ.
     6Họ giặt trong đồng, giữa đêm khuya,
      và bòn mót của tên gian ác.
     7Họ qua đêm trần truồng, vì không có áo mặc,
      không chăn ấm chống lại lạnh giá ;
     8họ ướt sũn trong cơn giông tố miền núi,
      và ôm chặt đá tảng vì không nơi náu ẩn ;
    10người ta dẫn họ đi trần truồng, không áo mặc,
      và bắt kẻ bụng đói ôm các bó lúa.
    11Họ ép dầu giữa hai phiến cối xay,
      họ đạp bồn nho và khát khô cổ.
    12Trong thành thị, người hấp hối rên rỉ,
      và hồn kẻ tử thương kêu cứu,
      nhưng Thiên Chúa không nghe lời khẩn nguyện !
    14aTrời chưa sáng, kẻ sát nhân đã chỗi dậy,
    14bnó hạ thủ người nghèo và kẻ thiếu thốn.
    15Mắt kẻ ngoại tình rình mò đêm xuống,
      nó nói: “không mắt nào thấy tôi”,
      và nó lấy khăn phủ mặt.
    14cKẻ trộm cắp rảo quanh trong đêm tối,
    16avà trong tối tăm khoét thủng tường nhà,
    16bnhà nó đã đánh dấu khi trời còn sáng.
    13Chúng về phe những kẻ chống lại ánh sáng
      chúng chẳng thấy đường đi,
      và không theo nẻo ánh sáng.
    16cKhông ai trong chúng biết đến ánh sáng ;
    17đối với chúng, bình minh là bóng chết chóc.
      Nhưng chúng đã quen
      với những hãi hùng của bóng chết chóc.
    18Kẻ ấy lêu bêu trước mặt nước,
      lãnh đại của nó bị người trong xứ nguyền rủa.
      Những kẻ không trở lại con đường tới vườn nho.
      “19Như khô hạn và nóng bỏng thu hút nước của băng tuyết.
      cũng vậy, - người ta nói –
      âm phủ thu hút kẻ phạm lỗi lầm.
    20Vú đã cho nó bú không còn nhớ đến nó
      và ngay cả tên của nó cũng bị xoá khỏi ký ức người đời.
      Và bất chính bị bẻ gãy như một cái cây”.
    21Nó bạc đãi thiếu phụ son sẽ
      và đối xử thô bạo với người goá bụa.
    22Nhưng Đấng lấy sức mạnh lôi kéo bạo chúa
      đã chỗi dậy và không cho nó tin tưởng trên sự sống.
    23Người để nó chống đỡ an toàn
      nhưng mắt Người dõi theo các nẻo đường nó đi.
    24Được nâng lên trong khoảnh khắc, nó biến tan,
      nó lụn bại như ngọn rau trong tay người hái,
      chúng bị cắt như đầu gié lúa.
     25Nếu không phải vậy, ai cãi lại tôi
      và biến lời tôi thành mây khói ?

Ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa

25. 1Bilđađ lên tiếng và nói :
     2Thuộc về Người, thống trị và khủng khiếp,
      Người thiết lập hoà bình trong các tầng cao,
     3Ai đếm xủê binh ngũ của Người ?
      Và chớp của Người, nào ai tránh khỏi ?
     4Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa,
      đứa con của người nữ làm sao tinh sạch ?
     5Nếu ngay cả mặt trăng không ánh sáng
      và tinh tú cũng chẳng tinh sạch trước mặt Người,
     6huống hồ là phàm nhân, loài chấy rận,
      con cái loài người, giống côn trùng ?
      (Yob trả lời)
26.1Yob lên tiếng và nói :
     2Quả là anh bênh vực kẻ yếu đuối !
      Anh cứu vớt cánh tay không sức mạnh !
     3Anh khuyên bảo người dốt nát,
      giúp kẻ chất phác biết khôn ngoan !
     4Nhưng những lời ấy, anh ngỏ cùng ai ?
      Thần khí xuất tự anh, ở đâu đến ?
      (Bilđađ nói tiếp)
     5Những bóng ma run rẩy dưới gầm đất,
      nước và dân cư của nó trong hãi hùng ;
     6Âm phủ lồ lộ trước mặt Người
      và Abađđôn không màn che.
     7Người trải Septentrion trên khoảng trống,
      treo đất trên hư vô;
     8Người ghìm nước trong mây
      và mây đã không nổ tung dưới sức nặng của nước;
     9Người phủ mặt trăng đầy,
      Người trải mây trên trăng,
    10Người đã vạch một vòng tròn trên mặt nước,
      nơi ranh giới ánh sáng và tối tăm.
    11Trụ trời lung lay,
      thất kinh khi Người hăm doạ.
    12Người bửa đại dương bằng sức mạnh,
      nghiền nát Rakhab bằng trí tuệ Người.
    13Hơi thở Người làm trời trong sáng,
      tay Người đâm thủng Lêviathan.
    14Nếu đó là mép ngoài của công việc Người,
      và chúng ta chỉ nhận ra một tiếng vang yếu ớt,
      thì ai nào hiểu thấu tiếng sấm sét của quyền năng Người ?

Yob, vô tội, nhận biết quyền năng của Thiên Chúa

27. 1Yob tiếp tục đọc bài thơ của mình và nói :
     2Bởi Thiên Chúa hằng sống, Đấng khước từ tôi sự công chính,
      và bởi Shađđay Đấng chất hồn tôi đầy đắng cay,
     3bao lâu tôi còn hơi thở
      và lần khí của Thiên Chúa trong mũi tôi,
     4môi tôi sẽ không nói điều sai quấy
      và lưỡi tôi chẳng buông lời điêu ngoa,
     5Khốn cho tôi, nếu tôi cho anh là có lý,
      tôi sẽ không chối bỏ sự liêm chính của tôi
      tới hơi thở cuối cùng.
     6Tôi bám vào sự công chính của tôi và chẳng nhả !
      Lòng tôi không hổ thẹn về một ngày nào trong đời tôi.
     7Chớ gì kẻ thù tôi phải chịu số phận của tên gian ác,
      địch thủ tôi, số phận kẻ bất chính !
     8Hy vọng gì cho kẻ vô đạo, khi nó khẩn cầu,
      khi nó nâng hồn lên cùng Thiên Chúa ?
     9Thiên Chúa sẽ nghe lời nó kêu
      khi hoạn nạn đổ ập trên nó ?
    10Phải chăng nó nhận Shađđay làm nguồn dịu ngọt
      và kêu cầu Thiên Chúa mọi lúc ?
    11Tôi sẽ chỉ bảo anh về quyền năng của Thiên Chúa
      tôi sẽ không dấu giếm ý đồ của Shađđay.
    12Nhưng tất cả các anh, các anh đã nhận thấy;
      vậy những lời vô bổ trong hư vô nào có ích lợi gì ?

(Xôphar nói)

    13Đây là phần Thiên Chúa dành cho kẻ gian ác,
      gia tài kẻ hung bạo sẽ lãnh nhận từ Shađđay :
    “14Con của nó gia tăng ấy là để làm mồi cho gươm kiếm,
      và dòng dõi nó ăn không đã đói.
    15Kẻ sống sót sẽ bị thần dịch chôn cất
      mà các goá phụ của nó không khóc nổi.
     16Nó có thu thập bạc tiền như cát buị,
      và chất đống áo quần như đất thó.
    17Nó cứ chất đống đi, chính kẻ công chính sẽ mặc lấy,
      và bạc tiền rơi vào tay người vô tội !
    18Nó xây nhà như con nhện,
      như người canh gác dựng túp lều.
    19Giàu sang, nó ngả lưng, nhưng đó là lần chót;
      bùng mắt dậy: Chẳng còn chi !
    20Cơn hãi hùng xâm chiếm nó giữa ban ngày,
      đêm tối, nó bị cuốn đi trong giông tố.
    21Gió đông dựng nó dậy và cuốn đi,
      quét nó khỏi nơi an nghỉ.
   22Người ta xạ kích nó không thương tiếc
      và nó chạy trối chết trước bàn tay đe doạ.
    23Người ta vỗ tay mừng nó bại hoại,
      người ta huýt gió mọi nơi nó tới”.