Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

CUỘC ĐỐI THOẠI (tt) (Yb 15,1 - 21,34)

                                2—KHÚC II
Yob tự tội qua ngôn ngữ của mình

15. 1Êliphaz, người Têman lên tiếng và nói :
    2Người khôn ngoan chẳng lẽ trả lời bằng lý luận hão huyền
      và ngốn gió đồng căng bụng ?
    3Tự bào chữa bằng lời vô hiệu,
      và bằng những lời văn từ chẳng giúp ích gì ?
    4Anh, anh đã đi tới chỗ làm sụp đổ cả lòng đạo
      và anh hủy diệt cả sự suy tưởng trước mặt Thiên Chúa.
    5Vì miệng anh nói theo tội ác anh phạm,
     và anh chọn ngôn ngữ của phường điêu ngoa.
    6Chính miệng anh lên án anh, đâu phải tôi ?
      chính môi anh làm chứng chống lại anh
    7Phải chăng anh sinh ra trước hết mọi người ?
      anh ra đời trước cả núi non?
    8Anh đã dự thính cơ mật của Thiên Chúa !
      để chiếm đoạt khôn ngoan ?
    9Anh biết gì mà chúng tôi chẳng hay ?
      anh hiểu gì mà chúng tôi chẳng hay ?
   10Này, giữa chúng tôi; một kẻ tóc bạc, một người già
      và người khác chất nặng năm tháng hơn cha của anh.
   11Những ủi an của Thiên Chúa đối với anh, phải chăng là quá ít ?
      Và những lời quá ôn hòa chúng tôi ngõ cùng anh ?
   12Tại sao lòng anh nổi giận,
      và tại sao anh nheo mắt ra dấu ?
   13khi anh chỉa mủi giận hờn về Thiên Chúa
      và khoa môi múa mỏ
   14Phàm nhân là gì để chơi trò tinh sạch
      kẻ sinh ra từ người nữ, để tự cho là công chính ?
   15Các thánh của Người, Người còn chẳng tin,
      và trước mắt Người, trời còn chẳng tinh sạch.
   16Huống chi kẻ đáng ghê tởm và thối nát,
      kẻ uống gian dối như uống nước !
   17Hãy nghe tôi đi, tôi sẽ chỉ bảo anh,
      và điều tôi đã thấy, tôi xin kể lại,
   18điều những người khôn ngoan, không mảy may dấu diếm,
      tường trình lại như đón nhận từ tổ tiên họ,
   19từ những kẻ xứ sở được ban cho như của riêng
      và không kẻ ngoại bang nào len lỏi vào được giữa họ.
   20Này đây: Mọi ngày trong đời sống,
      kẻ gian ác bồn chồn lo lắng
      và suốt những năm dành cho kẻ hung bạo,
   21những tiếng kêu khung khiếp văng vẳng bên tai nó :
      giữa thời bình, một kẻ phá họai bổ trên nó.
   22Nó chẳng giám tin là nó sẽ ra khỏi tăm tối ;
      nó, kẻ bị lưỡi gươm rình rập.
   23Được kí nhận làm mồi cho ác điểu,
      nó biết mình đã được phú cho họa tai.
      Ngày của tăm tối làm nó hoảng sợ.
   24Khốn quẫn và lo âu công hãm,
      như một ông vua sẵn sàng tấn công.
   25Ấy vì nó đã vung tay chống lại Thiên Chúa,
      và đã xem thường Shađđay.
   26Nó đã đâm bổ vào Người, cổ vươn ra,
      dưới cái lưng đầy của những chiếc thuẫn.
   27Ấy vì bộ mặt nó chìm trong mỡ béo,
      và thịt núng nính hai hông.
   28Nó sống trong những thành trì bị tàn phá,
      trong những căn nhà không còn ai ở,
      vì chúng đe dọa sụp đổ.
   29Nhưng nó sẽ không thành giàu sang.
      Và sản nghiệp nó sẽ chẳng bền
      Thành công của nó sẽ không trải dài trên đất.
   30Nó sẽ chẳng thoát khỏi tối tăm,
      một ngọn lửa sẽ thiêu héo những chồi non của nó,
      và hoa của nó sẽ cuốn theo làn gió.
   31Mong rằng nó đừng dựa vào lời dối trá: Nó sẽ lầm đường,
      bởi vì dối trá sẽ là lương bổng của nó.
   32Nhành của nó sẽ héo khô trước kì hạn
      và tàu lá sẽ chẳng còn xanh tươi lại nữa.
   33Như cây nho, nó sẽ dể rụng những quả còn xanh,
      như cây ô liu, nó sẽ buông rơi những cánh hoa của nó.
   34phải, cằn cỗi, dòng dõi phường vô đạo,
      và lửa thiêu rụi lều trại kẻ vị lợi.
   35Kẻ thai nghén họa ác, sinh hạ tai ương,
      nhưng lòng chuẩn bị mưu mô xảo quyệt
      Từ sự bất chính của con người
      tới công chính của Thiên Chúa
16. 1Yob cất tiếng và nói :
     2Tôi đã từng nghe những điều như vậy.
      Các anh tất cả là những người an ủi, gây thêm phiền muộn
    3Đến bao giờ mới hết những điều hão huyền ?
      Đòn xóc nào kích anh trả lời ?
    4Tôi, tôi cũng sẽ nói được như các anh,
      nếu như các anh ở vào chổ tôi ;
      tôi sẽ đặt ra những văn từ chống lại các anh,
      và sẽ lắc đầu về chuyện các anh.
    5Tôi sẽ ủy lạo các anh bằng miệng tôi,
      và sự mềm dẻo của môi tôi sẽ là một điều trấn an.
    6Nhưng tôi có nói, nỗi đau khổ của tôi cũng chẳng nguôi ngoai,
      và nếu tôi nín thinh, nó cũng chẳng xa rời,
    7Quả thật bây giờ Người đã làm tôi suy nhược và tàn phá tôi,
      cả đạo ngũ của Người đã chộp lấy tôi.
    8Người đứng lên làm chứng chống lại tôi,
      và dáng gầy mòn của tôi cũng cáo tội tôi nữa,
    9Cơn giận của Người xâu xé và tấn công tôi.
      Người nghiến răng chống lại tôi.
      Và địch thủ tôi nhìn tôi lòng sòng sọc.
   10Miệng ngoác ra chống lại tôi,
      chúng vả tôi bằng những lời sỉ nhục,
      chúng xúm nhau lại để cự tôi.
   11Thiên Chúa đã nộp tôi cho kẻ bất lương
      và Người đã ném tôi vào tay phường gian ac.
   12Tôi đang yên hàn, Người đã xô đẩy tôi ;
      Người đã tóm gáy tôi, xé tan từng mảnh,
      Người đã dựng tôi lên làm tấm bia cho Người ;
   13Những mủi lao của Người vây phủ tôi,
      Người đâm thủng sườn tôi không một chút thương tiếc,
      Người đổ mật tôi ra đất,
   14Người khoét trên tôi hết lỗ này đến lỗ khác,
      và đâm bổ vào tôi như một chiến sĩ.
   15Tôi đã khâu trên da tôi một bao bì
      và đã vùi trán tôi trong bụi đất.
   16Mặt tôi đỏ nhừ vì những giọt lệ,
      và bóng chết chóc đậu trên mí mắt tôi,
   17Dẫu vậy, tay tôi không làm điều hung bạo,
      và lời cầu nguyện của tôi thật tinh tuyền !
   18Ôi đất, xin đừng lấp máu tôi,
      và tiếng tôi kêu đừng có chi chặng cản !
   19Ngay bây giờ, tôi có người chứng trên các tầng trời,
      và người bảo lãnh trên các đỉnh cao;
   20Bạn hữu tôi nhạo cười tôi,
      nhưng chính trước mặt người mà nước mặt tôi tuôn chảy.
   21Ôi, nếu Ngài có thể là
      người phân xử giữa một người và Thiên Chúa,
      như giữa một người với đồng loại của nó !
   22Nhưng số năm (tháng) tôi đã được đếm,
      và tôi bước vào con đường không trở lại.
17 1Hơi thở tôi tiêu mòn, ngày đời tôi lụn tắt;
      phần tôi, nấm mồ !
    2Tôi đã chẳng là đối tượng của nhạo cười
      và mắt tôi lại chẳng thâu đêm trong cay đắng ?
    3Ôi, xin đặt bảo chứng của tôi ở cạnh Người,
      ai chấp nhận ngoéo tay tôi ?
    4Quả thực, Người đã đóng lòng chúng lại trước sự khôn ngoan,
      bởi đó, Người đã không chịu để chúng đắc thắng.
    5Như kẻ nọ tụ tập bạn hữu để chia phần,
      trong khi con cái nó mỏi mắt chờ mong.
    6Người đã biến tôi thành trò chơi cho thiên hạ,
      tôi là kẻ bị người ta khạc nhổ vào mặt.
    7Mắt tôi tắt dần vì buồn khổ
      và tay chân tôi chỉ còn là một chiếc bóng.
    8Những người công chính sẽ sửng sốt vì điều đó,
      và người vô tội sẽ công phẫn với phường gian ác
    9 Song người công chính hãy giữ vững đường đi của mình
      và kẻ có bàn tay trong sạch hãy tăng thêm cố gắng
   10Còn các anh, hãy quay lại, hãy đến :
      Một người khôn ngoan, tôi sẽ chẳng tìm thấy giữa các anh.
   11Những ngày đời tôi đã trôi qua,
      những dự tính của tôi bị bẻ gẫy,
      những ước mơ của lòng tôi !
   12Chúng đổi đêm thành ngày;
      “ánh sáng, chúng nó gần gũi tối tăm”.
   13Có gì chờ mong? âm phủ là nhà tôi ở,
      tôi đã nhồi chỗ nằm bằng tối tăm.
   14Với mồ huyệt tôi đã kêu lên: “mi là cha ta”,
      với giòi bọ: “mi là mẹ ta, và chị ta!”
   15Vậy thời, niềm hy vọng của tôi ở đâu ?
      và hạnh phúc của tôi, ai thấy ?
   16Chúng sẽ xuống với tôi nơi âm phủ,
      và cùng nhau chúng ta chìm sâu trong cát bụi ?

Thịnh nộ vô hiệu trước sự công chính

18. 1Bilđađ người Shuah lên tiếng và nói :
    2Cho đến bao giờ các anh còn kiềm chân lời nói ?
      Hãy suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ nói.
    3Tại sao chúng ta bị đối xử như hàng đần độn ?
      Tại sao chúng tôi lại bị coi là thiển cận trước mắt anh ?
    4Anh, anh tự cấu xé mình trong cơn giận dữ,
      Phải chăng, vì cớ anh, mà đất phải trở nên hoang vắng
      và đá tảng phải rời khỏi chỗ ?
    5Phải, ánh sáng của phường gian ác sẽ lụi tắt
      và lửa trong lò của nó sẽ ngừng chiếu sáng.
    6Ánh sáng sẽ tối lại dưới lều trại của nó
      và ngọn đèn trên nó sẽ lụi tắt.
    7Những bước chân, xưa thênh thang, sẽ nhỏ hẹp lại,
      và nó sẽ vấp ngã trong chính giảo kế của nó.
    8Vì chân nó ném nó vào lưới
      và nó tiến tới giữa cạm bẫy.
    9Một cái tròng chộp lấy gót chân
      và thòng lọng thắt trên nó.
    10Dành cho nó, một sợi giây giấu trên đất,
      một bẫy sập, trên đường nó đi.
   11Mọi mặt, những cơn khủng khiếp làm nó hãi hùng,
      chúng dõi theo nó từng bước.
   12Đói kém trở nên bạn đồng hành
      và hoạ tai kề sát ngay bên ;
   13Nó sẽ xé nát những mảng da nó,
      và con đầu lòng của thần chết sẽ xâu xé tay chân nó.
   14Người ta sẽ giật nó khỏi lều trại, chốn an toàn của nó,
      và điệu nó đến cho vua kinh hoàng;
   15Lilit chiếm ngự lều trại của nó,
      và người ta rải diêm sinh trên nơi nó ở;
   16dưới thì rễ héo khô,
      trên thì cành lá úa tàn;
   17ký ức của nó biến khỏi xứ sở
      và danh của nó bị xéo khỏi miền.
   18Người ta xô đẩy nó từ ánh sáng vào nơi tối tăm
      và khai trừ nó khỏi thế giới;
   19nó không có con cháu hay hậu duệ trong dân của nó
      và không người sống sót trong nhà nó ở.
   20Cả phương đoài sửng sốt về số phận của nó,
      và phương đông phải rùng mình ghê sợ.
   21Không còn số phận nào khác dành cho chốn ở của bất chính,
      thế đó, chỗ của kẻ không biết Thiên Chúa.

Sự khởi thắng của lòng tin

19. 1Yob lên tiếng và nói :
    2Cho đến bao giờ, các anh còn làm khổ hồn tôi
      và nghiền nát tôi bằng lời, bằng tiếng ?
    3Này, đã cả chục lần các anh nhục mạ tôi
      và hành hạ tôi không biết thẹn.
    4Cho dù là tôi có lỗi thật;
      sự lỗi lầm ấy chỉ quan hệ đến tôi.
    5Nếu quả thật các anh muốn lên mặt với tôi,
      bằng cách trách cứ tôi về điều làm tôi hổ thẹn,
    6Thì hãy biết rằng chính Thiên Chúa đã gia hại tôi
      và đã phủ tôi trong màng lưới của Người.
    7Tôi có la hết bị ức hiếp, không trả lời,
      tôi có kháng cáo, chẳng có công lý.
    8Người đã xây tường bít lối để tôi khỏi qua,
      và Người đã đặt tối tăm trên mọi nẻo đường tôi đi.
    9Người lột hết vinh dự của tôi,
      Người đã cất khỏi đầu tôi, vương niệm
   10Người đáng tôi sụp đổ mọi bề,
      niềm hy vọng tôi, Người đã nhổ đi như ( nhổ ) cây.
   11Thịnh nộ của Người đã bùng cháy trên tôi
      và đã xử với tôi như với địch thủ của Người !
   12Đoàn lũ của Người ùn ùn kéo tới,
      chúng mở đường xông đến tận nơi tôi
      và dựng trại quanh lều tôi.
   13Anh em tôi, Người đẩy xa tôi,
      người quen biết muốn làm mặt lạ.
   14Thân bằng đã biến sạch,
      quyến thuộc đã quên tôi.
   15Kẻ ăn người ở trong nhà và đám nữ tỳ
      đã coi tôi như người nước lã xa lạ;
      tôi đã nên như kẻ xâm nhập trước mặt chúng.
   16Tôi gọi tớ trai, nó chẳng thưa,
      khi miệng tôi năn nỉ nó ;
   17Hơi thở tôi làm vợ tôi lợm giọng,
      và tôi trở thành hôi thối trước con cái của lòng dạ
   18Ngay cả bọn lỏi cũng khinh khi tôi,
      khi tôi tỉnh giấc, chúng chế nhạo tôi.
   19Tất cả người thân thích đều gớm ghét tôi,
      và ngay cả người tôi yêu mến cũng quay lưng chồng lại.
   20Dưới da tôi, thịt tôi tan rữa,
      và xương tôi trở nên trần trụi như (hai hàm) răng.
   21Các anh, bạn hữu của tôi ơi, hãy thương, hãy thương tôi,
      vì bàn tay của Thiên Chúa đã đánh tôi !
   22Tại sao các anh lại truy nã tôi, như Thiên Chúa
      và chưa chán chê thịt tôi sao ?
   23Ôi, phải chi người ta viết lại lời tôi
      và ghi khắc trên đồng đỏ.
   24Ước gì, với một dao chạm bằng sắt và bằng chì,
      lời của tôi được muôn đời khắc trên đá !
   25Tôi biết, phải, tôi biết, Đấng chuộc tôi vẫn sống,
      và cuối hết, Ngài sẽ đứng dậy trên bụi đất.
   26Và sau khi người ta huỷ diệt lớp da này của tôi,
      thì chính trong thịt tôi, tôi sẽ ngằm nhìn Thiên Chúa.
   27Chính tôi sẽ ngắm nhìn Người, phải, chính tôi !
      mắt tôi sẽ thấy Người, Chính Người,
      và Người sẽ không còn xa lạ.
      Lòng dạ tôi mòn mỏi trong tôi.
    28Nếu các anh nói: “Làm sao tra khảo nó
      để tìm lý do cáo tội?”
   29Khi ấy, hãy biết hãi sợ lưỡi gươm dành cho chính các anh,
      vì cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống phường đồi bại,
      ngõ hầu các anh biết rằng có một sự phán xét !

Công chính không có luật trừ


20. 1Sôphar, người Naamat, lên tiếng và nói :
     2Phải, những suy tư của tôi đã thúc đẩy tôi trả lời;
      vì cơn bu6òn chồn tôi cảm thấy trong tôi.
     3Tôi đã nghe một bài học xúc phạm đến tôi,
      nhưng trí tôi gợi cho tôi câu trả lời.
     4Anh lại đã không biết rằng, từ muôn thủơ,
      từ khi con người được đặt trên đất.
     5Niềm hân hoan của bọn gian ác chẳng được bao lâu ?
      và nỗi vui mừng của quân vô đạo chỉ kéo dài khoảng khắc.
     6Ngay cả khi thân nó vươn cao tới tận trời
       và đầu nó chạm tới mây,
     7Như một bóng ma, nó sẽ biến tan mãi mãi,
      kẻ từng thấy nó sẽ nói: “Nó đâu rồi?”
     8Nó bay đi như một giấc mơ – và ai nào sẽ tìm thấy nó,
      khi nó bị xua đuổi như một thị kiến ban đêm ?
     9Mắt đã từng nhận ra nó sẽ chẳng thấy nó nữa,
      và ngay cả nơi nó ở cũng không còn gặp nó.
    10Con cái nó phải đền bù cho kẻ nghèo khổ,
      và tay chúng phải trao trả giầu sang của nó.
    11Xương cốt nó đầy sức lực tuổi thanh xuân ;
      nhưng sức lực ấy sẽ cùng nó nằm trong cát bụi.
    12Nếu hoạ ác nên dịu dàng trong miệng nó,
      nếu nó giấu dưới lưỡi mình,
    13Nếu có nhấp nháy và chẳng nhả ra,
       và còn giữ lại trong khẩu cái,
    14thì thức ăn của nó sẽ biến đổi trong ruột,
      và trở thành nọc rắn độc trong lòng nó !
    15Giàu sang đã trốn , nó phải mửa ra,
      Thiên Chúa trục ra khỏi bụng nó.
    16Nó mút nọc rắn độc,
      lưỡi rắn độc sẽ giết nó !
    17Nó sẽ không còn thấy suối dầu,
      thác mật và sữa lên men.
    18Nó giao trả lời lãi, nuốt chẳng trôi,
      và hoa trái của việc ngược xuôi , nó sẽ chẳng được hưởng ;
    19bởi vì nó đã hà hiếp và bỏ bê kẻ nghèo khó,
      đã cướp phá một nhà mà nó chẳng xây ;
    20 lòng nó chẳng hề biết lấy là đủ,
      nên sản nghiệp nó sẽ chẳng cứu nó nổi.
    21Không gì thoát khỏi lòng tham của nó ;
      chính vì thế hạnh phúc của nó chẳng bền lâu.
    22Nó sẽ gặp túng thiếu ngay trong dư dật,
      bàn tay của mọi kẻ khốn cùng sẽ chụp lên nó.
    23Đang khi nó thốn cho đầy bụng,
      Người giáng trên nó sấm sét của cơn thịnh nộ Người
      và mưa trên nó thịnh nộ thay của ăn;
    24nếu nó chạy trốn vũ khí bằng sắt,
      cung bằng đồng sẽ xuyên thủng nó ;
    25Nó nhổ mũi tên, tên xuất từ thân nó.
      và ngay khi mũi nhọn rời gan nó,
      những cơn hãi hùng đến trên nó.
    26Mọi tối tăm đều dành cho nó.
      Một ngọn lửa không người nhóm thiêu đốt nó,
      và huỷ hoại những gì sát hại dưới lều nó.
    27Các tầng trời phơi bày tội nó phạm,
      và đất sẽ dấy lên chống lại nó.
    28Một cơn hồng thuỷ quét sạch nhà nó ở
      một trận lụt, trong ngày thịnh nộ.
    29Đó là phần Thiên Chúa định phần cho nó.

Sự kiện chúng minh ngược lại

21. 1Yob lên tiếng và nói :
     2Hãy nghe, hãy nghe lời tôi nói
      và mong rằng các anh ban cho tôi niềm an ủi này !
     3Hãy chịu khó để tôi nói,
      và anh có thể nhạo cười, khi tôi dứt lời.
     4Phải chăng tôi than vãn về một con người ?
      Do đó làm sao mà tôi chẳng mất bình tĩnh ?
     5Hãy quay lại phía tôi; các anh sẽ sửng sốt
      và các anh sẽ đưa tay bụm miệng.
     6Chính tôi, khi nghĩ đến, tôi kinh hãi,
      da thịt tôi nổi ốc,
     7Tại sao phường gian ác lại sống,
      già, nơi chúng, chính là gia tăng quyền lực ?
     8Hậu duệ chúng nên kiên vững trước mặt chúng,
      và con cháu chúng dưới mắt chúng;
     9nhà cửa chúng yên hàn, không biết đến kinh hãi,
      và ngọn roi của Thiên Chúa chẳng đụng đến mình chúng.
    10Bò mộng của chúng truyền giống chẳng hề sai sẩy ;
      Bò cái của chúng sinh đẻ chẳng truỵ thai.
    11Chúng để những trẻ thơ của chúng,
      tung tăng như một bầy chiên
      và lũ trẻ của chúng nô đùa.
    12Tiếng hát chung hoà với tiếng trống và tiếng đàn huyền ly.
      Chúng tiêu khiển theo tiếng sáo,
    13Chúng kết thúc chuỗi ngày của chúng trong hạnh phúc
      và xuống âm phủ bình yên.
    14Tuy thế, chúng đã nói với Thiên Chúa :
      “Hãy tránh xa chúng tôi,
      chúng tôi chẳng muốn biết đường lối của Người !
    15Shađđay là gì để chúng tôi phải phục dịch
      và cầu khẩn Người, dành lợi gì cho ta?”
    16Hạnh phúc của chúng chẳng phải nằm trong tầm tay của chúng ?
      Vậy tại sao lại nói: Tránh xa ta, âm mưu phường gian ác ?
    17Đèn của phường gian ác thường xuyên tắt lụi ?
      Hoạ tai đổ trên chúng ?
      Và Thiên Chúa (thường xuyên) dành cho chúng,
      Cơn thịnh nộ của Người làm phần gia sản ?
    18Vậy mà người ta nói: “Chúng hãy nên như cọng rơm trước gió,
      như vỏ trấu bị cuốn đi trong cơn gió lốc”.
    19Người ta sẽ nói : 
      “Thiên Chúa dành cho con hình phạt của cha;
      xin Người hãy sửa trị chính nó và nó hãy biết điều đó !
    20Và hãy chứng kiến tận mắt sự suy tàn của nó,
      và nốc đầy cơn thịnh nộ của Shađđay !
    21Quả thực, nhà của nó sau nó liên quan gì đến nó,
      một khi số thàng của nó đã bị khấu trừ?”
    22Người ta sẽ dạy khôn cho chính Thiên Chúa,
      Đấng xét sử những loài trên cao ?
    23Kẻ này chết giữa lúc sức lực cường tráng,
      no đầy hạnh phúc và thanh nhàn,
    24đầy mỡ bên hông
      và tuỷ trong xương còn tươi mát.
    25Kẻ khác chết hồn cay đắng,
      chẳng hề được nếm mùi hạnh phúc;
    26Cùng nhau chúng nằm dài trong bụi đất
      và giòi bọ bao phủ chúng !
    27Ồ, tôi biết rõ ý tưởng của các anh,
      và những phán đoán xấu xa của các anh về tôi.
    28Các anh nói: “Đâu rồi nhà cửa bậc quân vương ?
      Ra sao rồi, lều trú của phường trộm cướp?”
     29Các anh đã chẳng hỏi các du khách ?
      Các anh đã không thể lần ra dấu chứng của họ
    30Trong ngày tai hoạ, kẻ ác được dung tha
      trong ngày thịnh nộ, nó được cất giấu an toàn.
    31Ai nào trách cứ hành vi nó thẳng mặt ?
      và đong trả điều nó đã làm ?
    32Người ta khiêng nó ra ngoài nghĩa địa
      và nó canh thức trên nấm mồ của nó.
    33Những cục đất của chiếc huyệt đối với nó thì êm ái,
      đằng sau nó, tất cả dân chúng diễu hành,
      và trước nó, một đám đông vô kể.
    34Vậy tại sao các ông mất công an ủi ?
      Trong các câu trả lời của các anh, chỉ còn lại điêu ngoa !