Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Con cá - Raguel - Ngôi mộ (Tb 6,1 - 8,21)

VI. CON CÁ
          6. 1Cậu nhỏ đã ra đi. Có thận sứ đi với cậu. Con chó cũng theo cậu mà đi với họ. Cả hai tiến bước, và khi đêm thứ nhất đến, họ đã qua đêm bên bờ sông Tigra. 2Cậu xuống rửa chân trong sông Tigra, thì một con cá lớn nhảy lên khỏi nước muốn táp nuốt chân cậu. Cậu la lên. 3Thần sứ bảo cậu: “Chụp lấy con cá. Cầm cho chắc”. Cậu đã bắt được cá và lôi nó lên bờ. 4Đoạn thần sứ bảo cậu: “Cậu hãy mổ bụng cá ra, lấy mật, tim và gan nó mà giữ lại, còn ruột thì quăng đi. Vì mật, tim, gan nó là một thứ thuốc quí”. 5Cậu đã mổ bụng cá, kéo lấy cả mật, tim, gan. Đoạn cậu nướng một phần cá mà ăn, còn phần kia cậu ướp muối để dành. 6Cả hai lại tiếp tục lên đường, cho đến khi gần tới Mêđi. 7Bấy giờ cậu hỏi thần sứ và nói: “Anh Azarya, làm thuốc gì bằng tim, gan, mật cá ấy?” 8Ngài bảo: “Tim và mật cá, cậu đem xông khói trước người đàn ông hay đàn bà nào có quỷ hay thần dữ ám ảnh; thì mọi ám ảnh đều biến khỏi người ấy và quỷ ma không bao giờ con lưu lại nơi người ấy nữa. 9Và mật thì xức vào mắt người nào nổi vệt trắng phủ lên mắt (xức rồi) thổi vào mắt trên các vệt trắng, và mắt sẽ lành”.
          10Khi họ vào đến vùng Mêđi và gần tới Ecbatana. 11Raphael nói với cậu: “Em Tôbya này!” cậu đáp: “Dạ tôi đây!” Ngài bảo: “Đêm nay ta phải trọ nhà ông Raguel. Ông là người bà con của em đấy. Ông có một người con gái tên là Sara. 12Ngoài Sara, ông không có con trai hay con gái nào khác nữa. Mà em lại là người bà con gần nhất, và có tư cách cưới nàng hơn mọi người khác, và em có quyền thừa hưởng gia sản của cha cô. Cô là một cô gái đảm đang, can đảm và xinh lắm. Cha cô thương cô lắm”. 13Và ngài nói tiếp: “Em có quyền lấy nàng. Này, em hãy nghe tôi. Tối nay tôi sẽ  cô ấy cho em. Và khi ta trở lại Raghès, ta sẽ cử hành lễ cưới. Tôi biết rõ là Raguel không thể nào từ chối với em được hay là đem gả cho ai khác. Ông sẽ phải chết chiếu theo án sách Môsê đã ra, một khi biết rằng theo gia hệ thì em có quyền lấy con gái ông hơn mọi người khác. Vậy nay, em hãy nghe tôi, chúng ta sẽ bàn về cô ấy ngay đêm nay, chúng ta sẽ hỏi cô ấy cho em. Và khi ta trở về Raguel lại, ta sẽ đưa cô ấy theo về nhà em”.
          14Bấy giờ, đáp lại, Tôbya nói với Raphael: “Anh Azarya, em đã nghe đồn là cô ấy đã được gả cho bảy người chồng rồi. Và họ đều đã chết cả ban đêm ngay trong phòng hoa chúc. Khi họ vào với cô ấy thì họ chết bất đắc kỳ tử. Và em cũng nghe người ta nói là một con quỷ đã giết họ. 15Hiện tại em sợ – vì quỷ không làm hại cô ấy, nhưng hễ ai muốn lại gần cô, thì nó giết chết. Em lại là con một của cha em. Đừng để em chết mà đẩy sinh mạng của cha mẹ em xuống mồ trong đau đớn vì em. Họ không còn mụn con nào khác, để chôn cất họ”. 16Ngài mới nói với cậu: “Em không nhớ các lịnh truyền của cha em sao? Ông đã truyền dạy em phải lấy vợ trong nhà cha em. Vậy, nay hãy nghe đây, này em đừng đếm xỉa đến con quỷ ấy. Cứ lấy đi! Tôi biết: chính đêm nay người ta sẽ gả cô ấy cho em làm vợ. 17Khi em nhập phòng hoa chúc, em hãy lấy ít gan và tim cá bỏ trên thâu hương. Mùi xông ra; quỷ ngửi phải sẽ chạy trốn và sẽ tuyệt nhiên không bao giờ còn lẩn quẩn bên cô ấy nữa. 18Khi em sắp chung đụng với cô ấy, trước hết, cả hai hãy chỗi dậy mà cầu khẩn xin Chúa trên trời xót thương, và tế độ các em. Đừng sợ! Vì từ trước nàng đã được dành phần cho em. Đừng nghĩ ngợi gì nữa ». 19Khi Tôbya đã nghe lời lẽ của Raphael, và vì nàng lại là chị em họ nhà cha mình, thì cậu đã đem lòng trìu mến nàng lắm. Và lòng cậu đã trắn tríu với nàng.

                             VII. RAGUEL
          7. 1Khi vào đến Ecbatana, (Tôbya) nói: “Anh Azarya, anh dẫn em thẳng tới nhà Raguel, anh em của chúng ta!” Và ngài đã dẫn cậu tới nhà Raguel. họ đã gặp ông đang ngồi ở cửa sân. Họ cất tiếng chào ông trước. Ông đáp lễ: “Xin chào mừng anh em! thật là hân hạnh được anh em đến nhà!” Và ông liền dẫn họ vào nhà. 2Ông nói với Eđna vợ ông: “Cậu thanh niên này sao mà giống Tôbit anh tôi quá!” 3Eđna hỏi họ và nói: “Anh em từ đâu đến?” Họ đáp: “Chúng tôi là con cái Neptali, những kẻ đã bị đày ở Ninivê”. 4Bà lại hỏi: “Anh em có biết Tôbit người bà con của chúng tôi không?” Họ đáp: “Chúng tôi biết ông ấy lắm!” 5Bà lại thêm: “Ông ấy vẫn mạnh khỏe?” Họ nói: “Cám ơn bà, ông vẫn mạnh khỏe và còn sống” Tôbya thêm: “Ngài là cha tôi đó!” 6Raguel liền nhảy lại áp má cậu mà hôn lấy hôn để. Ông vừa khóc vừa nói: “Xin Chúa chúc lành cho con, hỡi con, con làcon của một người cha tốt lành trọn hảo. Khốn nỗi! một người nhân nghĩa hay làm phúc bố thí như vậy mà lại bị mù lòa!” Rồi ông lại bá cổ Tôbya, cháu ông mà khóc. 7Và Eđna vợ ông cũng khóc Tôbit. Cả Sara con gái của họ nữa, nàng cũng khóc. 8Đoạn họ đã hạ cừu và nhiệt nồng tiếp đãi hai người.
          9Khi đã tắm rửa, họ ngả mình dùng bữa. Bấy giờ Tôbya nói với Raphael: “Anh Azarya, nhờ anh nói với Raguel xin ông gả Sara, em tôi, cho tôi đi!” 10Raguel nghe lời ấy thì bảo cậu: “Ăn uống đi cháu, và qua đêm vui vẻ. Vì ngoài cháu ra không ai có quyền lấy Sara con bác nữa. Và chăng bác cũng không có quyền gả nó cho ai khác trừ phi là cháu. Vì cháu là người bà con gần nhất đối với bác. Nhưng thà bác nói thật cho cháu biết, cháu ạ! 11Bác đã gả nó cho bảy người chồng, cũng là đồng bào chúng ta. Nhưng họ đều chết cả ngay đêm động phòng. Vậy nay, ăn uống đi cháu ạ! Chúa sẽ xếp đặt cho chúng con!” 12Tôbya nói: “Cháu sẽ không ăn không uống gì, bao lâu bác còn trù trừ về việc của cháu”. Raguel mới nói với cậu: “Thôi được! Chiếu theo phán quyết của sách Môsê, ta ban nó cho cháu đó! Trời đã định là ta phải ban nó cho cháu. Em cháu đó, hãy đem nó đi! Từ nay cháu là anh nó và nó là em cháu. Từ hôm nay và mãi mãi, ta ban nó cho cháu. Chúa trên trời sẽ cho chúng con được mọi bề xuôi thuận đêm nay, hỡi con, và xuống trên chúng con thương xót và bình an”. 13Nói đoạn, Raguel gọi Sara con ông. Nàng ra và ông cầm tay nàng, mà trao nàng cho cậu và nói: “Cháu đem nó đi chiếu theo lề luật, chiếu theo phán định đã viết trong sách Môsê dạy ta phải ban nó làm vợ cháu. Hãy lãnh lấy và dẫn về với cha cháu, an lành. Xin Thiên Chúa trên trời cho chúng con được xuôi thuận bằng yên”. 14Ông gọi mẹ nàng và bảo đem giấy lại. Và ông đã viết tờ hôn thú, chứng nhận ông đã gả nàng cho cậu, chiếu theo án định của luật Môsê. Đâu vào đấy rồi, thì họ bắt đầu ăn uống.
          15Raguel gọi Eđna vợ ông và nói: “Này mình, lo dọn một phòng khác mà đưa nó và đó”. 16Bà đi dọn giường chiếu trong phòng, như ông bảo. Đoạn bà dẫn nàng vào đó. Bà khóc thương nàng. Bà lau nước mắt, bà nói: “17Hãy trông cậy, con ạ! Xin Chúa Trời đổi buồn thành vui cho con. Hãy trông cậy! con ạ!” Và bà đi ra.

                                    VIII. NGÔI MỘ
          8. 1Ăn uống xong, là đến lúc đi ngủ; người ta tiễn chân chàng thiếu niên và đưa chàng vào phòng. 2Tôbya nhớ lại các lời của Raphael, lấy gan và tim cá trong bao cậu đem với mình rồi cậu đặt trên than đốt hương. 3Mùi cá xông ra làm ngạt con quỷ, làm nó chạy ré lên mãi đến miệt Aicập. Raphael đuổi theo chận nó lại ở đó, và tức thì ngài trói nó lại.
          4Khi người nhà đã ra và đóng cửa phòng lại, thì Tôbya chỗi dậy khỏi giường và nói với nàng: “Em này, chỗi dậy đi, ta hãy cầu nguyện khẩn cầu Chúa chúng ta, xin người xuống trên chúng ta thương xót và phù hộ”. 5Nàng dậy. Và họ lên tiếng cầu nguyện và khẩn cầu xin cho họ được phù hộ. Cậu cất tiếng nói: “Người đáng chúc tụng, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi và đáng chúc tụng thay, Danh Người, cho đến đời đời kiếp kiếp: Chúng hãy chúc tụng Người, các tầng trời và cả tạo thành của Người, cho đến đời đời. 6Chính Người đã làm ra Ađam, cũng đã làm ra Evà vợ ông làm người trợ giúp, làm sức chống đỡ. Do từ đôi ấy, mà đã có dòng giống loài người. Và chính người đã nói là: Không tốt nếu con người chỉ có một mình, ta hãy làm cho nó có người trợ giúp giống như nó. 7Và nay không phải vì tà dâm mà tôi lấy em tôi đây, nhưng bởi chân thành. Xin truyền xuống ơn thương xót trên tôi và trên nàng và cho chúng tôi chung sống với nhau cho đến tuổi già”. 8Đoạn hai miệng một lời, họ nói: “9Amen, Amen”. Đoạn họ nằm xuống ngủ một giấc thâu đêm.
          10Raguel chỗi dậy gọi gia nhân đến với mình. Rồi họ kéo đi đào huyệt. Ông nghĩ: “Mong sao nó đừng chết! không thì ta thật là bia cho người chê cười nhục mạ”. 11Họ đào huyệt xong, thì Raguel về nhà và gọi vợ lại, 12và bảo: “Bà thử sai đứa tớ gái nào vào ngó xem cậu ấy còn sống không. Rủi cậu chết rồi, thì để ta chôn cất ngay đi, đừng để ai biết”. 13Và họ sai người tớ gái đi, và họ thắp đèn, họ mở cửa. Đức tớ gái vào và thấy cô cậu đang ngon giấc điệp bên nhau. 14Người tớ gái ra cho ông bà biết: “Cậu vẫn sống không hề gì cả”. 15Và họ chúc tụng Thiên Chúa trên trời và nói: “Người đáng chúc tụng, lạy Thiên Chúa, với mọi lời chúc tụng tinh tuyền. Thiên hạ hãy chúc tụng Người cho đến muôn đời. 16Người, đáng chúc tụng, vì Người đã cho lòng tôi phơi phới, và sự đã không xảy ra như tôi đã dự tưởng, nhưng Người đã xử với chúng tôi chiếu theo lòng lân mẫn vô biên của Người. 17Người đáng chúc tụng, vì Người đã thương đến hai đứa con một, lạy Chúa chí tôn. Xin khấng đổ trên chúng lòng nhân tế độ, xin cho chúng sống mãn kiếp trong hoan hỉ, lòng nhân”. 18Bấy giờ ông bảo gia nhân lấp huyệt ngay lại trước khi trời sáng.
          19Ông bảo bà vợ làm thật nhiều bánh. Và ông đi ra đàn bò dẫn về hai con bò, bốn con cừu và bảo người ta làm thịt, và người ta bắt đầu dọn tiệc. 20Ông gọi Tôbya lại và bảo cậu: “Trong vòng mười bốn ngày, con không được động tĩnh đi đâu! Con phải ở lại đây, ăn uống tại nhà ta, mà mua vui cho lòng con gái ta đã phải ê chê đau đớn. 21Của cải ta, con hãy lấy từ bây giờ một nửa đem đi và về bằng an với cha con Còn nửa kia, ta và vợ ta chết rồi, nó cũng là của hai đứa con cả. Hãy vững lòng, hỡi con. Ta là cha con và Eđna là mẹ của con. Chúng ta ở bên con và ở bên em con, từ bây giờ và mãi mãi. Hãy vững lòng con ạ! Hỡi con”.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí