Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Con bò vàng và tái lập Giao ước (Xh 32,1 - 34,9)

                                  5–CON BÒ VÀNG VÀ TÁI LẬP GIAO ƯỚC

Bò vàng

           32. 1Dân thấy Môsê lần lữa mãi không xuống núi, và dân đã hội họp lại với Aharôn ; họ nói với ông: “Đứng dậy! Hãy làm cho chúng tôi có những thần để đi trước chúng tôi, vì ông Môsê ấy, kẻ đã đem chúng tôi lên khỏi đất Aicập, chúng tôi đã không biết đã xảy ra sao cho ông ấy”. 2Aharôn bảo họ: “Hãy giựt lấy vòng vàng nơi tai vợ và con trai con gái các ngươi mà đem đến cho Ta”. 3Toàn dân đã tự giựt lấy vòng vàng đeo tai mà đem đến cho Aharôn. 4Ông đã lĩnh lấy từ tay họ và đục chuốt thành hình con bê tượng đúc. Và họ reo lên: “Này đây, các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập”. 5Aharôn thấy vậy thì xây Tế đàn trước mặt nó. Đoạn Aharôn hô to mà nói: "Mai có lẽ mừng Yavê”.
           6Hôm sau họ dậy sớm và họ dâng thượng hiến và tiến lễ kỳ an, và dân đã ngồi xuống ăn uống. Đoạn chổi dậy mà đú đởn.
Yavê cảnh cáo Môsê 
           7Yavê phán với Môsê: “Xuống đi! Vì dân của ngươi đã ra hư đốn, dân ngươi đã đem lên từ đất Aicập! 8Chúng đã vội lạc xa con đường Ta đã truyền dạy chúng, chúng đã làm cho mình con bê tượng đúc, đã thờ lạy nó, đã tế lễ cho nó và reo lên: Này đây các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Aicập”. (9Yavê phán với Môsê: “Ta đã thấy dân ấy rồi! Này, nó là một dân cứng cổ! 10Vậy bây giờ, hãy để Ta rảnh: cho bừng khí nộ của Ta để Ta tiêu diệt chúng đi; nhưng Ta sẽ làm cho ngươi một nước lớn!”.

Môsê cầu khẩn
           11Nhưng Môsê đã làm dịu nhan Yavê Thiên Chúa của ông. Ông nói: "Làm sao, lạy Yavê, Người lại bừng khí nộ với dân Ngươi, mà Người đã dẫn ra khỏi đất Aicập với sức lớn lao và bàn tay mạnh? 12Tại sao quân Aicập sẽ rêu rao được rằng: Chính bởi manh tâm, Người đã đem chúng ra đi, để giết chúng nơi sơn cước và tận diệt chúng khỏi mặt đất ? Xin hãy thu hồi khí nộ nóng nảy của Người mà hối lại điều dữ ngăm đe dân Người. 13Xin hãy nhớ Abraham, Issac, và Yacob, với họ, Người đã lấy mình Người mà thề và đã phán: Ta sẽ cho dòng giống của các ngươi đông đúc như sao trên trời, và toàn xứ mà Ta nói đó, Ta sẽ ban cho dòng giống các ngươi và chúng sẽ chiếm làm cơ nghiệp muôn đời ». 14Và Yavê đã hối lại điều dữ Người đã định làm cho dân Người.

Môsê liệng bể bia đá
           15Môsê quay đầu và xuống núi, có hai phiến bia Chứng tri trên tay, những phiến viết cả hai mặt, chúng đã được viết cả bên này và bên kia. 16Các phiến ấy là công trình của Thiên Chúa và chữ viết là chữ viết của Thiên Chúa, khắc trên các tấm bia.
           17Yôsua nghe tiếng la reo thì nói với Môsê: “Có tiếng đánh giặc trong trại”. 18Nhưng ông nói:
                  “Không phải tiếng ca khải hoàn,
                  Không phải tiếng than bại trận
                  Đó là tiếng hát rập rình ta nghe!”
           19Thoạt vừa khi ông lại gần doanh trại và nhìn thấy con bê và phường múa nhảy thì Môsê bừng bừng khí nộ và ông đã liệng xa cấc phiến bia khỏi tay và đập bể tan tành dưới chân núi. 20Đoạn ông lấy con bê họ mới làm mà phóng hỏa rồi tán đến nhuyễn ra và vãi trên mặt nước mà bắt con cái Israel phải uống. 21Môsê nói với Aharôn: “Dân này đã làm gì ông mà ông làm nó mắc tội lớn thế ?” 22Aharôn nói: “xin đức ông đừng bừng nóng giận, chính ngài biết: Nó lì trong sự dữ! 23Chúng nói với tôi: Hãy làm cho chúng tôi có những thần, để đi trước chúng tôi, vì ông Môsê ấy, kẻ đã đem chúng tôi lê khỏi đất Aicập, chúng tôi không biết đã xảy ra sao cho ông ấy. 24Và tôi đã bảo chúng: Ai có vàng ? Thì chúng tự mình giựt lấy mà trao cho tôi, tôi đã ném vào lửa và lọt ra con bê này!”.

Nhiệt tâm của con cái Lêvi
           25Môsê thấy dân đã ra lăng loàn, vì Aharôn đã để họ ra lăng loàn, khiến họ chẳng còn cái thá gì trước mặt đối thủ của họ, 26Môsê đứng nơi cửa trại và hô: “Ai về với Yavê hãy đến với ta!" và con cái Lêvi hết thảy đã hội lại với ông. 27Ông bảo họ: “Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng: mỗi người hãy sẵn gươm bên mình, hãy qua, hãy lại, từ cửa này sang cửa nọ trong trại, hãy giết, người thì anh, người thì bạn, kẻ thì thân cận!” 28Con cái Lêvi đã làm theo lời Môsê và nội ngày ấy, dân đã có ba ngàn người ngã gục. 29Môsê nói: “Hôm nay hãy là lễ tấn phong các ngươi theo lịch Yavê vì có người đã thí con, kẻ đã thí anh khiến Người ban chúc lành cho các ngươi hôm nay”.

Môsê khẩn cầu
           30Hôm sau Môsê nói với dân: “Các ngươi đã phạm một tội rất lớn, nhưng bây giờ ta đã sắp lên với Yavê: có lẽ ta sẽ xin được Người xá tội cho các ngươi!” 31Môsê trở lại với Yavê và nói: “Phải! dân này đã phạm một tội rất lớn, chúng đã làm cho mình những thần bằng vàng! 32Nhưng bây giờ, ước gì Người miễn chấp tội chúng… bằng không, xin Người hãy xóa tôi đi khỏi sách Người đã viết”. 33Yavê phán với Môsê: "Ai phạm tội chống lại Ta, Ta sẽ xóa nó khỏi sách của Ta! 34Còn bây giờ, ngươi hãy đi, hãy dẫn dân đến nơi Ta đã phán với ngươi! Này thần sứ của Ta sẽ đi trước ngươi, và đến ngày truy phạt của Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội của chúng”. 35Và Yavê đã đánh phạt dân, vì họ đã làm con bê–Aharôn đã tạc.

Lệnh lên đường
           33. 1Yavê phán với Môsê: “Đi đi! Lên khỏi đây, ngươi và dân ngươi đã đưa lên từ đất Aicập, đến đất Ta đã thề với Abraham, Issac, Yacob rằng: Ta sẽ ban nó cho dòng giống ngươi! 2Ta sẽ sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi và Ta sẽ đuổi đi các dân Canaan, Amori, Hit-tit, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, 3đến đất chảy tràn sữa mật, vì Ta sẽ không lên làm một với ngươi, bởi ngươi làm dân cứng cổ, e Ta tận diệt ngươi đi dọc đàng!”. 4Dân nghe lời nghiêm nghị ấy thì đã để tang: không ai đeo đồ trang sức trên mình.
           5Yavê phán với Môsê: “Hãy nói với con cái Israel: Các ngươi là dân cứng cổ. Ta mà lên trong chốc lát làm một với ngươi, Ta sẽ tận diệt ngươi đi! Vậy bây giờ hãy hạ đồ trang sức khỏi mình ngươi, để Ta biết phải xử thế nào với ngươi!” 6Vậy từ núi Khoreb con cái Israel đã bỏ hẳn các đồ trang sức.

Lều 
           7Môsê lấy lều đem căng bên ngoài trại cách xa trại, ông gọi nó là Trướng Tao phùng. Phàm ai thỉnh sấm Yavê thì đi ra Trướng Tao phùng ở bên ngoài trại. 8Mỗi lần Môsê đi ra Trướng thì toàn dân chỗi dậy và ai đứng cửa lều người ấy và hướng mắt theo chân Môsê cho đến khi ông vào trong Trướng. 9Môsê vừa vào trong Trướng thì cột mây buông xuống và dừng lại nơi cửa Trướng. Và Người đàm đạo với Môsê. 10Toàn dân thấy cột mây dừng nơi cửa Trướng và toàn dân chỗi dậy và phục lạy, ai ở cửa lều người ấy. 11Yavê đàm đạo với Môsê, diện đối diện, như người ta với nhau. Đoạn ông trở về trại. Còn Yôsua, tôi bộc của ông, con của Nun thì không hề rời khỏi phía trong Trướng.

Môsê khẩn cầu
           12Môsê thưa với Yavê: “Coi! Người phán với tôi: Hãy đưa dân ấy lên, mà chính Người lại không tỏ cho tôi biết Người sẽ sai ai đi với tôi; thế mà Người, chính Người đã phán: Ta đã biết đích danh ngươi, và ngươi đã được nghĩa với Ta là đằng khác. 13Bây giờ nếu quả là tôi đã được nghĩa với Người, xin Người hãy tỏ cho tôi biết đường lối của Người, cho tôi được biết, ngõ hầu tôi được nghĩa với Người, xin hãy coi nước này là dân của Người”. 14Người phán: “Nhan Ta sẽ đi, và Ta sẽ cho ngươi được an nghỉ!” 15Ông thưa với Người: “Nếu nhan Người không đi, xin đừng đưa chúng tôi lên khỏi đây! 16Và làm sao người ta biết đây là tôi được nghĩa với Người, tôi và dân của Người ? Há lại không phải là được có Người đi với chúng tôi? Do đó chúng tôi được Ngài biệt đãi, tôi và dân của Người, khác mọi dân hết thảy có ở trên trần!" 17Yavê phán với Môsê: “Cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, vì Ta biết đích danh ngươi”.

Môsê trên núi
           18Ông thưa: “Xin cho tôi vinh quang Người!” 19Người phán: “Ta, Ta sẽ cho ngang qua trước mặt ngươi tất cả sự tốt lành của Ta và Ta sẽ kêu danh Yavê trước mặt ngươi. Ta thương kẻ Ta thương, Ta sót kẻ Ta sót”. 20Người phán: “Ngươi không thể nhìn thấy nhan Ta, vì phàm người không thể nhìn thấy Ta mà vẫn sống”. 21Yavê phán: “Này có chỗ bên Ta, ngươi đứng trên tảng đá, 22và xảy ra là khi vinh quang Ta ngang qua, Ta sẽ đặt ngươi trong khe đá và lấy bàn tay úp lại trên ngươi cho đến khi Ta đã ngang qua. 23Rồi Ta sẽ cất bàn tay Ta đi và ngươi sẽ nhìn thấy phía sau Ta, nhưng nhan Ta, người ta sẽ không nhìn thấy được”.

Tái lập Giao ước
           34. 1Yavê phán với Môsê: “Ngươi hãy đẽo lấy hai phiên đá như những phiến trước và Ta sẽ viết trên những phiến ấy những lời đã có trên các phiến trước ngươi đã lập bể, 2và ngươi hãy sẵn sàng vào sáng mai và sáng mai ngươi sẽ lên núi Sinai và túc trực chờ Ta ở đó trên đỉnh núi. 3Sẽ không có ai được lên với ngươi, khắp núi không được có mặt người nào. Ngưu dương không được ăn cỏ bên cánh núi”. 4Vậy ông đã đẽo hai phiến đá như những phiến trước. Và sáng ngày Môsê dậy sớm và lên núi Sinai như Yavê đã truyền cho ông, và ông cầm nơi tay hai phiến đá. 5Và Yavê xuống trong đám mây và ông đứng đó với Người và kêu khấn Danh Yavê.

Yavê hiện ra
           6Và Yavê đã đi qua trước mặt ông và hô: “Yavê! Yavê! Thiên Chúa chạnh thương, huệ ái, bao dung và đầy nhân nghĩa, tín thành. 7Giữ nghĩa cho đến ngàn đời, chịu đựng lỗi lầm, quá phạm, tội khiên, nhưng không coi tội dường thể vô can. Đấng trị tội cha trên con cháu ba bốn đời”. 8Môsê vội vàng phục xuống đất mà thờ lạy. 9Và ông nói: “Nếu tôi quả được nghĩa với Người, xin Chúa tôi khấn đi làm một với chúng tôi, vì đó là một dân cứng cổ, và Người sẽ tha thứ tội lỗi chúng tôi và cho chúng tôi làm cơ nghiệp của Người”