Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các lời hứa và giao ước - Hagar - Giao ước và cắt bì - Lời cầu bầu của Abraham

Các lời hứa và giao ước
     15. 1Sau các điều ấy, Lời của Yavê đến với Abram trong thị kiến mà rằng :
     “Đừng sợ, Abram, Ta là khiên mộc cho ngươi; phần thưởng ngươi sẽ bội hậu”.
     2Abram thưa: “Lạy Chúa Yavê, Người sẽ ban gì cho tôi, trong khi tôi vô hậu ra đi, (còn kẻ thừa tự gia đình tôi lại là Eliêzer, người ở Dama)”. 3Abram thưa: “Nầy Người không ban dòng giống nào cho tôi, và nầy một gia nhân của tôi sẽ kế thừa tôi”. 4Và nầy lời Yavê (phán) với ông rằng: “Nó sẽ  không kế thừa ngươi đâu, nhưng kẻ sẽ kế thừa ngươi”. 5Và Người đã dẫn ông ra ngoài trời và phán: “Hãy nhìn lên trời, và hãy đếm tinh sao, nêu ngươi có tài đếm được chúng”. Đoạn Người phán bảo ông: “Dòng giống ngươi sẽ như thế!” 6Và Abram đã tin vào Yavê và sự ấy Người đã kể cho ông như sự công chính.
     7Người đã phán với ông: “Ta, Yavê, Ta đã đem ngươi ra khỏi Ur của dân Kanđê, để ban cho ngươi đất nầy làm cơ nghiệp”. 8Và ông thưa: “Lạy Chúa Yavê, làm sao tôi biết là tôi sẽ được nó làm cơ nghiệp?” 9Và Người phán với ông: “Hãy đem lại cho Ta một con bê cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim cu gáy và một bồ câu non”. 10Abram đã đem lại cho Người hết các vật ây; đoạn ông xẻ ra chính giữa và đặt mỗi phần đối chiếu với phần kia, còn chim thì ông xẻ làm hai.
     11Có những mãnh cầm sà xuống trên thây vật đã hạ sát, nhưng Abram đuổi chúng đi.
     12Khi mặt trời gần lặn, một giấc tê mê xâm nhập cả mình Abram, và này một sự kinh hãi, tối tăm quá thể xâm nhập cả mình ông. 13(Thiên Chúa) phán bảo Abram: “Ngươi hãy biết tỏ điều nầy: dòng giống ngươi sẽ ngụ nhờ nơi thửa đất không thuộc về chúng. Người ta sẽ bắt chúng làm tôi và hành hạ chúng bốn trăm năm. 14Những dân mà chúng phải làm tôi, Ta sẽ xét xử, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều của cải. 15Còn ngươi, ngươi sẽ qui hồi tiên tổ bình an và được mai táng lúc tuổi già phúc hậu. 16Đời thứ tư, chúng sẽ về lại chốn nầy vì cho tới đó, tội ác của Amori chưa đầy”.
     17Và khi mặt trời lặn và tối tăm bao trùm thì nầy một lò lửa nghi ngút khói và một đuốc cháy ngang qua giữa những mảng thịt hy sinh. 18Ngày hôm ấy Yavê đã kết ước với Abram, rằng: “Cho dòng giống ngươi, Ta sẽ ban thửa đất này từ sông Aicập cho đến Sông Cả, Sông Phơrat, 19xứ của dân Qêni, dân Qênizzi, dân Qađmôni, 20dân Hitti, dân Phơrizi, dân Rơphaim, 21dân Amori, dân Canaan, dan Ghirgasi, dân Yơbusi”.

Hagar
     16. 1Saray, vợ của Abram, không sinh con cho ông được. Bà có một thị tỳ, người Aicập tên gọi là Hagar. 2Saray nói với Abram: “Nầy, xin ông coi: Yavê đã cấm tôi sinh đẻ. Xin ông ăn ở với con thị tỳ của tôi. Họa chăng nhờ nó, tôi cũng được mụn con”. (Và) Abram đã nghe theo lời Saray.
     3Mãn mười năm Abram lập cư ở đất Canaan, Saray, vợ của Abram, đã đem Hagar, người Aicập, thị tỳ của bà, mà dâng nàng làm thiếp cho Abram chồng bà. 4Ông đã ăn ở với Hagar, và nàng đã có thai. Khi nàng thấy mình đã có thai, thì bà chủ của nàng chẳng còn ra cái thá gì trước mặt nàng nữa. 5Saray mới nói với Abram: “Việc ông đó, cái nhục tôi chịu đây! Tôi đã đặt con thị tỳ của tôi vào lòng ông. Mà khi nó thấy nó có thai, thì tôi chẳng còn ra cái thá gì trước mặt nó. Xin Yavê phân xử giữa tôi và ông”. 6Abram nói với Saray: “Nầy, con thị tỳ của bà dưới tay bà, bà cứ xử với nó, tùy nghi trước mắt bà”, Saray đã hành hạ nàng; và nàng đã bỏ bà mà trốn đi.
      7Thần sứ của Yavê bắt gặp nàng bên suối nước kia trong sa mạc, suối trên đường đi Sur. 8Người phán: “Hagar, thị tỳ của Saray, từ đâu ngươi đến và ngươi sẽ đi đâu?” Nàng thưa: “Tôi trốn tránh mặt Saray, bà chủ của tôi!” 9Thần sứ của Yavê phán với nàng: “Về với bà chủ ngươi đi, và lo phục tùng dưới tay bà”. 10Thần sứ của Yavê phán với nàng: “Ta sẽ tăng gia đông đảo dòng giống ngươi, đến đỗi không ai tài nào đếm nổi, vì số quá lớn”.
     11Thần sứ của Yavê phán với nàng: “Nầy, ngươi có thai và ngươi sẽ sinh con, ngươi sẽ gọi tên nó là Ismael vì Yavê đã nghe thấu nỗi khốn cùng của ngươi.
     12Nó sẽ là thứ người, giống lừa hoang
     Tay nó chống lại mọi người. Tay mọi người chống lại nó.
      Nó lập cư đối diện với các anh nó”.
     13Và nàng gọi Danh Yavê Đấng phán với nàng: “Người là El-Roy”, vì nàng nói: “Phải chăng nơi đây tôi đã thấy dấu Đấng đã thấy tôi “
     14Bởi thế mà người ta gọi giếng là “giếng Lakhay-Rôy”. Và nầy nó ở giữa Cađes và Bêred.
     15Và Hagar đã sinh cho Abram một con trai và Abram gọi tên con ông, đứa con Hagar đã sinh ra cho ông, là Ismael. 16Abram sống được tám mươi sáu tuổi, khi Hagar sinh ra Ismael cho Abram.

Giao ước và cắt bì
    17. 1Khi Abram được chín mươi chín tuổi, thì Yavê đã hiện ra cho ông và phán với ông :
    “Ta là El-Shadday, hãy bước đi trước mặt Ta và ở cho trọn lành.
     2Ta sẽ ban giao ước giữa Ta và ngươi, Ta sẽ cho ngươi sinh sôi đông lắm, đông lắm”.
    3(Và) Abram phục mình sấp mặt xuống.
     Và Thiên Chúa phán bảo ông rằng: “4Phần Ta, nầy giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ là cha của hằng hà sa số dân tộc. 5Tên ngươi không còn là Abram, tên ngươi phải là Abraham, vì Ta cho ngươi trở thành cha của hằng hà sa số dân tộc. 6Ta sẽ làm ngươi nảy nở sinh sôi đông lắm, đông lắm; Ta sẽ cho phát xuất từ ngươi dân dân và vua chúa. 7Ta sẽ lập giao ước giữa Ta và ngươi, và dòng giống ngươi sau ngươi qua các thế hệ, làm giao ước vạn đại, ngõ hầu Ta là Thiên Chúa của ngươi và của dòng giống ngươi sau ngươi. 8Và Ta sẽ ban cho ngươi và dòng giống ngươi sau ngươi đất ngươi nương ngụ, toàn cõi đất Canaan, làm sở hữu vạn đại, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”.
   9(Và) Thiên Chúa phán với Abraham: “Còn ngươi, ngươi sẽ giữ lấy giao ước của Ta, ngươi và dòng giống ngươi sau ngươi, qua các thế hệ. 10Này là giao ước các ngươi sẽ giữ lấy, giữa Ta và các ngươi, và dòng giống ngươi sau ngươi: mọi nam nhân trong các ngươi đều sẽ chịu cắt bì”. 11Các ngươi sẽ cắt bì xác thịt nơi da qui đầu của các ngươi; điều ấy sẽ là dấu giao ước giữa Ta và các  ngươi. 12Sinh được tám ngày, mọi nam nhi trong các ngươi đều sẽ chịu cắt bì, mãi qua các thế hệ, kẻ sinh ra trong nhà và người tậu được tiền bạc nơi mọi kẻ tha bang không thuộc dòng giống ngươi. 13Nhất nhất phải chịu cắt bì kẻ sinh ra trong nhà và người tậu được bằng tiền bạc. Như thế giao ước của Ta nơi thân xác các ngươi sẽ thành giao ước muôn đời. 14Kẻ tục tử, nam nhân không chịu cắt bì xác thịt nơi da qui đầu, sinh mạng ấy sẽ bị tiễu trừ khỏi hàng thân thuộc của nó: nó đã thủ tiêu giao ước của Ta”.
     15Thiên Chúa phán bảo Abraham: “Saray, vợ ngươi, ngươi sẽ không còn gọi tên nó là Saray nữa, song tên nó lẽ là Sara. 16Ta sẽ chúc lành cho nó, do bởi nó Ta sẽ ban cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc lành cho Sara và nó sẽ thành những dân tộc, sẽ phát xuất tự nó những vì vua của các nước”. 17Và Abraham phục mình sấp mặt xuống và cười ; ông nói trong lòng: « Há người trăm tuổi lại có con? Há Sara chín mươi tuổi đầu lại còn sinh nở?” 18Và mặt Người thôi!” 19Thiên Chúa phán: “Không đâu! Chính Sara, vợ ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai và ngươi sẽ gọi tên nó là Ysaac. Ta sẽ lập giao ước của Ta với nó, giao ước muôn đời, cho dòng giống nó sau nó. 20Về Ismael, Ta đã nhậm lời ngươi: nầy Ta sẽ chúc lành cho nó, Ta sẽ cho nó nảy nở, Ta sẽ cho nó sinh sôi đông lắm, đông lắm, nó sẽ sinh mười hai ông hoàng và Ta sẽ cho nó thành một dân lớn. 21Song giao ước của Ta, Ta sẽ lập cho Ysaac, Sara sẽ sinh hạ cho ngươi vào thời này năm sau”. 22(Phán) xong với ông, Thiên Chúa từ biệt Abraham mà siêu thăng.
     23(Vậy) Abraham đã đem Ismael con ông và mọi kẻ sinh ra trong nhà ông và mọi người ông đã đem tiền bạc tậu được, mọi nam nhân trong người nhà của Abraham, và ông đã cắt bì xác thịt, da qui đầu của họ, chính trong ngày ấy chiếu theo điều Thiên Chúa đã phán bảo ông.
     24Abraham thọ chín mươi chín tuổi khi ông chịu cắt bì xác thịt da qui đầu ông. 25Ismael con ông lên mười ba tuổi, khi chịu cắt bì xác thịt da qui đầu nó. 26Chính trong ngày ấy Abraham đã chịu cắt bì, và Ismael con ông. 27Và mọi nam nhân nhà ông, kẻ sinh trong nhà và người tậu được bằng tiền bạc nơi người tha bang, đều đã chịu cắt bì làm một với ông.

Yavê hiện ra tại Mamrê
     18. 1Yavê đã hiện ra cho ông nơi Cây Sồi Mamrê. Abraham ngồi nơi cửa lều vào lúc nóng nhất ban ngày. 2Ông ngước mắt lên, thì này: có ba người đứng bên ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón tiếp họ. Ông vái sâu sát đất, 3và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được nghĩa trước mặt Ngài xin Ngài đừng rời xa tôi tớ của Ngài 4để người nhà đem lại chút nước, các Ngài rửa chân, đoạn ngả mình bóng cây, 5để tôi đi kiếm miếng bánh: hầu các Ngài được chắc dạ trước khi rời bước, bởi chưng các Ngài đã dọc đường ngang qua nơi tôi tớ của các Ngài”. Họ mới nói: “Cứ làm như ông nói”.
     6Abraham lật đật vào lều, gặp Sara và bảo: “Mau! lấy ba đấu bột, bột tinh ấy, nhồi đi, và làm tí bánh tráng". 7Đoạn ông chạy ra đàn bò và bắt một con bê non béo tốt, và ông trao cho tên đầy tớ và nó vội vã làm thịt.
     8Và ông đem nhũ men, sữa, và con bê, ông đã nấu dọn, mà đặt trước mặt họ. Còn ông, ông đứng bên hầu khách, dưới bóng cây và họ dùng bữa.
     9Và họ nói với ông: “Sara, vợ ông đâu?” Ông thưa: « Nhà tôi ở trong lều”.10Và người bảo: “Ta sẽ trở lại đây với ngươi: thì mãn nguyệt khai hoa rồi. Lúc đó Sara vợ ngươi đã có con trai”. Vả Sara để ý nghe nơi cửa lều ở đằng sau người. 11Abraham và Sara đã già nua tuổi tác cả, và Sara không còn điều bình thường xảy đến cho bà. 12Sara mới cười trong bụng, tự nghĩ: “Mình đã xác xơ ra rồi còn chi cái chuyện tòm tem cho mình, vả ông nhà mình già rồi”.  13Yavê phán với Abraham: “Tại sao Sara lại cười, tự nghĩ: “Hẳn tôi không còn sinh nở được ư? khi đã già thế này? 14Thì nào có gì quá ư huyền diệu đối với Yavê. Đến kỳ hẹn Ta sẽ trở lại đây với ngươi (thì mãn nguyệt khai hoa rồi), Sara sẽ có con trai”. 15Sara chối phắt, mà rằng: “Tôi có cười đâu!” Vì bà phát sợ. Nhưng người nói: “Không! Ngươi đã cười!”.

Lời cầu bầu của Abraham
     16Các người ấy chỗi dậy đi khỏi đó, (đến nơi) trông thấy Sôđôm. Có Abraham cùng đi để tiễn chân họ. 17Và Yavê đã phán: “Lẽ nào Ta giấu với Abraham điều Ta sắp làm? 18Quả Abraham sẽ trở nên một dân lớn lao hùng cường. Nhờ nó mọi dân tộc trên trần sẽ được chúc phúc. 19Vì Ta đã biết đến nó, ngõ hầu nó truyền cho con cái, và gia đình nó sau nó nắm giữ đường lối Yavê mà thi hành công minh chính trực, ngõ hầu Yavê liễu thành cho Abraham mọi điều Sôđôm và Gomora rân lên! Và tội của chúng nặng lắm! 21Ta phải xuống xem có thật chúng làm [tất cả] theo như lời kêu oán lên với Ta không. Nêu không thế, Ta sẽ biết?”.
     22Các người ấy rẽ khỏi đó mà đi về phía Sôđôm, nhưng Yavê còn đứng lại trước mặt Abraham. 23Abraham tiến lại gần và nói: “Phải chăng Người sẽ tiêu diệt kẻ lành làm một với người dữ? 24Có lẽ trong thành có được năm mươi người lành. Phải chăng Người cũng tiêu diệt đi; và không dung thứ cho nơi ấy vì năm mươi người lành ấy có được trong đó. 25Thật là gở lạ đối với Người, xin đừng làm thế: bắt kẻ lành phải chết với kẻ dữ hoà đồng như nhau; thật là gở lạ đối với Người: Há Đấng phán xét tất cả gian trần lại không theo đường công lý?”
26Và Yavê đã phán: “Nếu Ta tìm được ở Sôđôm năm mươi người lành trong thành, vì chúng, Ta sẽ dung thứ cho cả chốn đó”.
      27Abraham thưa lại và nói: “Nầy tôi quả đường đột thưa với Chúa tôi, một kẻ chỉ là tro bụi như tôi. 28Có lẽ số năm mươi người lành ấy chỉ thiếu có năm: Há chăng chỉ vì năm người ấy Người cũng hủy diệt cả thành?” Và Người phán: “Ta sẽ không hủy diệt, nếu Ta tìm ra được ở đó bốn mươi người?”. 29Ông còn nói tiếp với Người và thưa: “Có lẽ tìm ra được ở đó bốn mươi người?” Người phán: “Ta sẽ không thi hành vì bốn mươi người ấy”.
     30Ông thưa: “Xin Chúa tôi đừng chấp, để cho tôi nói: Có lẽ tìm ra được ở đó ba mươi người? “Người phán: “Ta sẽ không thi hành, nếu Ta tìm ra được ba mươi người”. 31Ông thưa: “Nầy tôi quả đường đột thưa với Chúa tôi: Có lẽ tìm ra được ở đó hai mươi người?” Người phán: “Ta sẽ không hủy diệt vì hai mươi người ấy!” 32Ông thưa: “Xin Chúa tôi đừng nổi giận để cho tôi nói một lần nầy nữa: Có lẽ tìm ra được ở đó mười người?” Người phán: “Ta sẽ không hủy diệt vì mười người ấy!”
      33Và Yavê nói xong với Abraham thì đã ra đi: và Abraham đã lui về.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn