Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Các chi tộc bên kia Yorđan trở về (Yôs 22,1-34)

                                III. CUỐI ĐỜI YÔSUA
               1 – CÁC CHI TỘC BÊN KIA YORĐAN TRỞ VỀ

Tiễn đưa

             22. 1Bấy giờ Yôsua cho gọi các người thuộc Ruben, Gađ và nửa chi tộc Manasse đến, 2và nói với họ: “Các ngươi đã giữ mọi điều Môsê tôi tớ Yavê đã truyền dạy các ngươi, và các ngươi đã nghe tiếng ta về mọi điều ta đã truyền dạy các ngươi. 3Các ngươi đã không bỏ mặc anh em các ngươi, cho đến nay đã nhiều ngày; các ngươi đã cẩn thủ nắm giữ lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa các ngươi. 4Và bây giờ Yavê Thiên Chúa các ngươi đã cho anh em các ngươi có nơi an nghỉ như Người đã phán hứa với họ; vậy nay các ngươi có thể lui chân lên đàng về lều trại của các ngươi trong xứ, (trong) địa sở Môsê tôi tớ Yavê đã ban cho các ngươi Bên kia (sông) Yorđan. 5Duy chỉ một điều, các ngươi hãy cẩn thận hết sức thi hành lịnh truyền và Lề Luật Môsê, tôi tớ Yavê, đã truyền dạy các ngươi là yêu mến Yavê Thiên Chúa các ngươi và đi theo đường lối của Người cùng giữ các lịnh truyền của Người và khắn khít với Người, làm tôi Ngươi hết lòng, hết linh hồn các người”.
             6Đoạn Môsê chúc lành cho họ và tiễn họ đi về lều trại của họ. 7Môsê đã ban cho một nửa chi tộc Manassê (đất) ở Bashan; còn nửa kia (đã được) Yôsua ban cho (đất) ở với anh em Bên này (sông) Yorđan, về phía Tây. Cả họ nữa cũng được Yôsua chúc lành khi tiễn chân họ về lều trại của họ. 8Ông nói với họ rằng: “Hãy lui về lều trại các ngươi với tài sản hằng hà, với súc vật nhiều vô số, với cơ man bạc, vàng, đồng sắt, áo xống. Các ngươi hãy chia với anh em các ngươi chiến quả lấy của địch thù các ngươi”.

Vụ xây tế đàn bên sông Yorđan
             9Vậy con cái Ruben, con cái Gađ và nửa chi tộc Manassê đã lui về họ rời bỏ con cái Israel, ở Silô trong xứ Canaan mà lên đường đi về Galaad, trên đất đai địa sở của họ, nơi họ đã lập cư theo lịnh Yavê qua miện Môsê. 10Họ đến vành (sông) Yorđan, còn ở trên đất Canaan và ở đó con cái Ruben, con cái Gađ, và nưả chi tộc Manassê đã xây một tế đàn, bên sông Yorđan, một tế đàn coi có vẻ đồ sộ. 
               11Con cái Israel nghe được tin rằng: “Này con cái Ruben, con cái Gađ, và nưả chi tộc Manassê đã xây một tế đàn, đối diện với đất Canaan, trong vành (sông) Yorđan, bên phía con cái Israel!”
              12Con cái Israel nghe tin và toàn thể cộng đồng con cái Israel đã tựu hội lại ở Silô để quân lên lên đánh họ.
              13Con cái Israel phái đến với con cái Ruben, con cái Gađ và nửa chi tộc Manassê ở đất Galaađ, Pinơkhas, con cuả Elêazar vị tư tế, 14và mười vương công cùng đi với ông, mỗi gia tộc thuộc các chi tộc Israel một vương công: hết thảy đều là đầu mục các gia tộc thuộc các thị tộc Israel. 15Họ đến với con cái Ruben, con cái Gađ và nửa chi tộc Manassê ở đất Galaad mà nói với họ rằng: 
               “16Toàn thể cộng đồng Yavê nói thế này: Nghĩa là làm sao tội thất trung các ngươi đã phạm đối với Thiên Chúa Israel, tức là hôm nay các ngươi phản phúc với Yavê, mà xây cho mình một tế đàn để hôm nay các ngươi dấy lên chống lại Yavê?
              “17Tội ở Pơor quá ít với chúng ta sao? Điều chúng ta đã chưa tẩy sạch hết cho đến ngày nay, dẫu hình phạt đã giáng xuống cộng đồng của Yavê? 18(Quá ít sao) mà các ngươi hôm nay lại phản phúc Yavê, mà các ngươi hôm nay dấy lên chống lại Yavê, để mai ngày Người thịnh nộ với toàn thể cộng đồng Israel!
             “19Nếu đất đai địa sở các ngươi (đất) ố nhơ , các ngươi cứ việc qua bên đất đai địa sở của Yavê, nơi Nhà Tạm của Yavê lưu lại, mà lập cư ở đó, chứ đừng dấy lên chống lại Yavê, cũng đừng dấy lên chống lại chúng tôi, mà xây tế đàn nào khác ngoài tế đàn của Yavê Thiên Chúa chúng ta. 20Khi Akan con của Zerakh phạm tội thất trung về án thần tru, thì không phải chấn nộ đã giáng xuống trên toàn thể cộng đồng Israel đó sao? Không phải chỉ có một mình hắn đã vong mạng vì tội của hắn!”
               21Con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê đáp lại và nói với các đầu mục các thị tộc Israel:

Thanh minh
             “22Thiên Chúa của chư thần, Yavê, Thiên Chúa của chư thần, Yavê rõ biết và Israel biết: nếu là dấy loạn, nếu là bất trung, thì (xin Người đừng cứu) chúng tôi hôm nay! 23Nếu xây cất tế đàn cho chúng tôi là để phản phúc với Yavê, nếu là để thượng tế trên đó thượng hiến và lễ cúng, nếu là để dâng trên đó lễ tế kỳ an, thì xin Yavê hỏi tội! 24Nhưng lại không phải vì băn khoăn về một nỗi mà chúng tôi đã làm thế ư? Thiết nghĩ: mai ngày con cái các ngươi sẽ nói với con cái chúng tôi mà rằng: Nào có liên quan gì giữa các ngươi và Yavê Thiên Chúa Israel? 25Yavê đã đặt Yorđan làm ranh giới giữa chúng tôi và các ngươi, con cái Ruben và con cái Gađ, vậy các ngươi chẳng có phần có khoản gì nơi Yavê. Và như vậy con cái các ngươi sẽ làm con cái chúng tôi thôi không còn kính sợ Yavê.
               “26Nếu chúng tôi đã nói: ta hãy lo cho mình là xây cất tế đàn này, không phải để (dâng) thượng tế hay lễ tế, 27nhưng để làm chứng tá giữa chúng tôi và các ngươi, giữa các dòng dõi chúng ta sau chúng ta, là chúng ta cùng nhau thờ bái Yavê trước nhan Người, bằng thượng tế, lễ tế và kỳ an chúng ta dâng, khiến mai ngày con cái các ngươi không nói được với con cái chúng tôi: Các ngươi không có phần có khoản nào nơi Yavê! 28Chúng tôi tự nhủ: Giá như mai ngày họ nói với ta, với dòng dõi ta như thế, chúng ta sẽ nói: Hãy coi công trình kiến trúc là tế đàn dâng Yavê cha ông chúng tôi đã làm, không phải để (dâng) thượng tế hay lễ tế mà là như chứng tá giữa chúng tôi và các ngươi. 29Quái gở thật nếu chúng tôi dấy lên chống lại Yavê và phản phúc với Yavê hôm nay mà xây cất tế đàn để (dâng) thượng tế và cúng biếu và lễ tế, ngoài tế đàn của Yavê Thiên Chúa chúng ta, ta ở trước Nhà Tạm của Người”.
               30Pinơkhas vị tư tế, các vương công của cộng đồng và các đầu muc các thị tộc Israel đi với ông nghe được lời lẽ của con cái Ruben, con cái Gađ và con cái Manassê, thì cho là phải. 31Pinơkhas con của Eleazar, vị tự tế nói với con cái Ruben, con cái Gađ và con cái Manassê: “Hôm nay chúng tôi biết là có Yavê ở giữa chúng ta, vì các ngươi đã không phạm tội bất trung ấy đối với Yavê, trong trường hợp ấy, các ngươi đã cứu con cái Israel khỏi tay Yavê (trừng phạt)”. 
              32Đoạn Pinơkhas con của Elêazar vị tư tế và các vương công rời con cái Ruben, con cái Gađ ở đất Galaad mà về đất Canaan với con cái Israel và phúc trình với họ. 33Con cái Israel coi thế là phải, và con cái Israel chúc tụng Thiên Chúa. Và không còn nói đến chuyện đem quân tiến đánh họ, để tàn phá đất đai con cái Ruben và con cái Gađ lập cư. 34Bấy giờ con cái Ruben và con cái Gađ gọi tế đàn là (“Chứng tá”) (họ nói: “Vì đó là chứng tá giữa chúng ta rằng ấy chính Yavê là Thiên Chúa”).