Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Buổi đầu triều đại Saul (tiếp theo) (1S 14,31 - 15,35)

Lỗi về nghi tiết
          31Ngày ấy, họ đã đánh giết quân Philitin từ Mikmas đến Ayyalôn, nhưng dân thì cũng kiệt quệ. 32Nên dân đã nhào vào chiến phẩm, bắt chiên dê, bò bê mà hạ sát ngay trên đất, và dân đã ăn với cả huyết. 33Người ta báo tin cho Saul rằng: “Kìa dân đang làm điều có tội với Yavê, là ăn vơí huyết!” Ông nói: “Các anh thật vô đạo! Vần ngay đây cho tôi một tảng đá lớn!” 34Đoạn Saul nói: “Các anh hãy chia nhau đi trong dân mà bảo họ: Hãy đem lại cho tôi, người thì con bò, kẻ khác con cừu của mình, mà tế sát tại đây rồi mới ăn; nhưng các anh đừng làm điều có tội đối với Yavê là ăn với cả huyết”. Và toàn dân có gì sẵn nơi tay thì đã đem lại trong đêm ấy và người ta đã tế sát ở đó. 35Như vậy Saul đã xây dựng một tế đàn kính Yavê: đó là tế đàn ông xây đầu hết kính Yavê.

Yônatan được dân cứu
          36(sau đó) Saul nói: “Ta xuống đuổi theo quân Philitin đêm nay, mà hôi của cho đến tảng sáng và đừng để đứa nào trong chúng sống sót”. Họ đáp: “Điều gì hạp ý ông, xin cứ làm”. Nhưng tư tế nói: “Ta hãy lại gần đây bên Thiên Chúa”. 37Saul thỉnh vấn Thiên Chúa: “Tôi sẽ xuống đuổi theo quân Philitin chăng? Người sẽ nộp chúng trong tay Israel chăng”. Nhưng Người đã không trả lời trong ngày ấy. 38Saul mới nói: “Lại đây tất cả những vị đại hán trong dân: Hãy nhận rõ xem duyên do bởi đâu có tội này, hôm nay? 39Vì nhân Danh Yavê hằng sống, Đấng đã cứu Israel, (tôi thề là) dẫu nhằm chính Yônatan con tôi, nó cũng sẽ phải  chết!” Nhưng không ai trong cả dân đã đáp lại. 40Rồi ông nói với tất cả Israel: “Các người sẽ về một bên, tôi và Yônatan, con tôi, chúng tôi sẽ về một bên”. Dân nói với Saul: “Điều gì đẹp mắt ông, xin cứ làm”. 41Và Saul nói: “Lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, làm sao Người lại không trả lời cho tôi tớ Người hôm nay? Nếu tội ấy có ở phía tôi hay Yônatan con tôi, thì lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, xin ban Urim; còn tội ấy có ở phía dân của Người (là) Israel thì xin ban Tummim”. Và đã bắt thăm trúng Yônatan và Saul, còn dân thì đã thoát. 42Saul lại nói: “Hãy gieo thăm giữa tôi và Yônatan, con tôi: Yavê để ai trúng thăm, thì người ấy phải chết". Nhưng dân nói với Saul: “Điều ấy không được!” Nhưng Saul đã thắng thế trên dân; và người ta đã gieo thăm giữa Saul và Yônatan, con ông, và đã bắt thăm trúng Yônatan.
          43Saul mới nói với Yônatan: “Thuật lại cha hay, con đã làm gì?” Yônatan thuật lại cho ông và nói: “Quả con đã nếm một chút mật ong nơi đầu cây gậy con có nơi tay. Này con đây, con xin chết!” 44Saul  nói: “Xin Thiên Chúa xử với tôi như thế và còn khốn hơn thế…! Thế nào con cũng phải chết, Yônatan!” 45Nhưng dân nói với Saul: “Yônatan sẽ chết sao? Khi cậu đã làm cho cuộc đại thắng này trong Israel? Thật là điều gở! Nhân Danh Yavê hằng sống! Sẽ không một sợi tóc nào trên đầu cậu rơi xuống đất, vì chính với Thiên Chúa, mà cậu mới làm được như thế hôm nay”. Nhờ vậy mà dân đã chuộc được Yônatan, và chàng đã khỏi phải chết.
          46Và Saul đi lên, không đuổi theo quân Philitin nữa; còn quân Philitin thì lại về quê họ.

Tóm lược triều đại Saul
          47Saul đã nắm chắc vương quyền trên Israel: ông đã giao chiến với tất cả địch thù xung quanh: Moab, con cái Ammon, Êđom, các vua Xôbah, và Philitin. Ông quay phía nào, ông cũng thắng. 48Ông đã lập nhiều chiến công và đã đánh Amalek mà giải thoát Israel khỏi tay những kẻ cướp phá.
          49Các con Saul là Yônatan, Yishvi, và Malki-Shua. Tên hai người con gái của ông là: Mêrab, tên cô lớn là Mikal, tên cô bé. 50Tên vợ của Saul là Akhinoam, con của Akhimaas. Tên vệ tướng cai đạo binh của ông là Abner, con của Ner, chú của Saul. 51Qish, cha của Saul và Ner, cha của Abner, là con của Abiel.
          52Chiến tranh chống đánh Philitin (đã diễn ra) ác liệt suốt đời  Saul; hễ Saul thấy người nào anh tài dũng cảm, thì ông liền thâu nạp

Thánh chiến chống Amalek
          15. 1Samuel nói với Saul: “Tôi đã được Yavê sai đến để xức dầu ông làm vua trên đất Israel dân của Người, vậy bây giờ ông hãy nghe các lời Yavê. 2Yavê các cơ binh phán thế này: “Ta đã định hạch  tội Amalek vì các điều nó làm cho Israel, tức là đã cản đường khi Israel từ Aicập đi lên. 3Bây giờ ngươi hãy đi đánh Amalek và các ngươi sẽ thần tru mọi sự của nó: ngươi sẽ không thương, nhưng sẽ giết sạch đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, bò, chiên, dê, lạc đà và lừa”.
          4Saul hiệu triệu dân chúng và duyệt binh ở Têlam: hai trăm ngàn bộ binh và mười hai ngàn người Yuđa. 5Saul tới một thành của Amalek và cho quân mai phục trong lòng khe. 6Saul nói với người Qêni: “Đi đi! rời khỏi đây, xuống khỏi giữa quân Amalek, kẻo nhỡ ra tôi vơ quàng cả anh, quả anh đã xử nhân nghĩa với toàn thể con cái Israel thời họ từ Aicập đi lên”. Và người Qêni đã rời xa quân Amalek.
7Saul đã đánh Amalek từ Havila đến hướng đi Sur ở về phía Đông Aicập. 8Ông đã bắt sống được Agag, vua Amalek, và đã thi hành án thần tru là tuốt gươm làm cỏ tất cả các dân ấy. 9Nhưng Saul và dân đã tha cho Agag, làm một với những gì tốt nhất về chiên, dê, bò vật, những thú béo mập và cừu non; trên tất cả những gì tốt thì họ đã không muốn thi hành án thần tru, còn trên tất cả những đồ mạt hạng, gầy xọm, họ mới thi hành án thần tru.

Yavê từ Saul
          10Xảy đến lời Yavê cho Samuel rằng: “11Ta hối tiếc là đã đặt Saul làm vua, vì nó đã quay lưng cho Ta, không thi hành các lịnh Tara”. Samuel đã phẫn uất lên và kêu khẩn Yavê suốt cả đêm.
          12Sáng ngày, Samuel dậy sớm đi gặp Saul. Người ta tin cho Samuel rằng: "Saul đã đến Karmel và này, sau khi đã dựng bia, ông đã qua mà xuống Gilgal". 13Samuel đến với Saul, và Saul nói với ông:
          “Xin Yavê chúc lành cho ông! Tôi đã thi hành lịnh của Yavê”. 14Samuel nói: “Thế thì tiếng chiên dê kia là gì vậy nơi tai tôi, và tiếng bò rống tôi nghe được?” 15Saul nói: “Họ đã đưa về từ vùng quân Amalek, ấy vì dân đã dành lại những gì tốt đẹp nhất về chiên dê, bò vật, để tế hiến Yavê Thiên Chúa của ông; còn lại chúng tôi đã thi hành án thần tru cả”.
          16Samuel mơi nói với Saul: “Thôi! để tôi tin lại cho ông điều Yavê đã phán với tôi, đêm nay”. (Saul) nói với ông: “Xin cứ dạy!” 17Samuel nói: “Dẫu ông chỉ là nhỏ bé trước mắt ông, nhưng ông lại đã không nên người cầm đầu các chi tộc Israel, được Yavê xức dầu làm vua trên Israel sao? 18Yavê đã sai ông lên đường và bảo: Đi đi! Ngươi sẽ thi hành án thần tru trên lũ tội lỗi Amalek ấy, ngươi sẽ giao chiến với chúng cho đến khi chúng tận tuyệt. 19Tại sao ông đã không nghe tiếng Yavê? Tại sao ông đã nhào vào chiến phẩm mà làm sự dữ trước mắt Yavê?” 20Saul nói với Samuel: “Tôi đã nghe tiếng Yavê và tôi đã đi theo con đường Yavê sai tôi đi: tôi đã dẫn về Agag, vua Amalek và tôi đã thi hành án thần tru trên Amalek. 21Nhưng dân đã trích một phần chiến lợi phẩm: chiên, dê, bò vật, những thứ tốt nhất của vật bị thần tru để tế hiến cho Yavê Thiên Chúa của ông, ở Gilgal”. 22Samuel mới nói với Saul:
          “Phải chăng Yavê vui nơi thượng hiến và lễ tế!
          bằng vâng nghe tiếng của Yavê?
          Này vâng nghe tốt lành hơn lễ tế,
          và tuân lệnh quí hơn mỡ béo của dê.
          23Vì cưỡng lịnh khác gì tội bói toán,
          và bất phục cũng bằng tội Têraphim.
          Vì ông đã phế bỏ lời Yavê, Yavê đã phế bỏ ông, ông hết làm vua». Saul xin thứ tha nhưng uổng công.
         24Saul nói với Samuel: “Tôi có tội, tôi đã lỗi lịnh Yavê và lời của ông. Là vì tôi sợ dân chúng mà nghe theo tiếng họ. 25Và bây giờ xin ngài xá tội tôi, mà trở lại với tôi, để tôi thờ lạy Yavê”. 26Samuel nói với Saul: “Tôi sẽ không trở lại với ông, vì ông đã phế bỏ lời Yavê, và Yavê đã phế bỏ ông khiến ông hết được làm vua trên Israel”. 27Và khi Samuel quay mặt ra đi, thì Saul níu lấy vạt áo choàng của ông, làm rách áo. 28Samuel mới nói với Saul: “Yavê đã xé nát nước Israel của ông hôm nay mà ban cho đối thủ đồng loại của ông tốt hơn ông”. –29Dẫu vậy Vinh dự của Israel không lật lọng, không hối tiếc, vì Người không phải phàm nhân để mà hối tiếc. –30Saul nói: “Tôi có tội, nhưng dù sao xin người cũng giữ thế giá cho tôi trước mặt kỳ mục dân tôi và trước mặt Israel. Xin ngài trở lại với tôi, để tôi thờ lạy Yavê Thiên Chúa của Người”. 31Samuel đã trở lại theo Saul và Saul đã thờ lạy Yavê.
          32Đoạn Samuel nói: “Đem lại đây Agag, vua Amalek!” và Agag thất thểuđến với ông. Agag nói: “Quả thực nỗi cay đắng phải chết đã xa!” 33Samuel nói:
          Như gươm ngươi đã làm bao người mẹ mất con thế nào,
          thì trong giới đàn bà, mẹ mày cũng mồ côi con thế ấy”.
          Và Samuel đã phân thấy Agag trước nhan Yavê ở Gilgal.
          34Samuel đã lui về Ramah, con Saul thì lên nhà ông ở Gibơah thuộc Saul. 35Samuel đã không hề gặp lại Saul cho đến ngày ông chết; quả thực Samuel khóc thương Saul, bởi vì Yavê đã hối tiếc việc đặt Saul làm vua trên Israel.