Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Buổi đầu triều đại Saul (1S 13,1 - 14,30)

                                  2 – BUỔI ĐẦU TRIỀU ĐẠI SAUL

Chống lại quân Philitin
          13. 1Saul, được… tuổi khi ông lên làm vua trên Israel, và ông đã trị vì Israel được … hai năm. 2Saul chọn lấy ba ngàn người trong Israel. Hai ngàn đóng với Saul ở Mikmas và trên miền núi Bêthel; một ngàn đóng với Yônatan ở Gibơah thuộc Benyamin; dân còn lại, thì ông giải tán cho ai về lều nấy.
         3Yônatan giết trấn thủ của quân Philitin ở Gibơah và quân Philitin nghe biết được. Saul mới cho thổi tù và khắp xứ mà nói: “Các người Hipri hãy nghe!” 4Và toàn thể Israel nghe được thì nói (với nhau): “Saul đã giết viên trấn thủ Philitin: nên Israel đã ra khả ố đối với người Philitin”. Và dân đã tập hợp lại theo Saul đến Gilgal. 5Quân Philitin thâu họp lại để giao chiến với Israel: ba ngàn xe trận, sáu ngàn kỵ mã, và quân đông như cát bãi biển. Họ lên đóng trại ở Mikmas, phía đông Bet- Aven. 6Người Israel thấy mình bị lâm thế bĩ, vì bị chèn hết ngõ, thì dân đi ẩn mình trong các hang, hốc, tảng đá, hầm, hố. 7Có những người Hipri sang sông Yorđan qua xứ Gađ và Galaađ.

Saul và Samuel
          Saul vẫn còn ở Gilgal và toàn dân sau ông đều run sợ. 8Ông đợi bảy ngày theo hẹn Samuel đã ra! Nhưng Samuel đã không đến Gilgal, còn dân chúng thì đã bỏ ông mà phân tán. 9Saul mới nói: “Đem hy sinh lễ thượng hiến và kỳ an lại đây cho ta”. Và ông đã thượng tiến lễ thượng hiến. 10Nhưng ông vừa thượng tiến lễ thượng hiến xong, thì này: Samuel đến; và Saul ra chào ông. 11Samuel nói: “Ông đã làm gì vậy?” và Saul đáp: “Bởi tôi thấy dân bỏ tôi mà phân tán, còn ngài, ngài lại không đến như đã hẹn, và quân Philitin thì đã tập trung ở Mikmas, 12tôi mới tự nhủ: Bây giờ quân Philitin xuống ngay Gilgal đánh tôi mà tôi lại đã không xoa dịu nhan Yavê! Nên tôi đã ép mình mà thượng tiến lễ thượng hiến". 13Samuel nói với Saul: “Ông thật điên dại! Giả như ông đã giữ lệnh truyền Yavê Thiên Chúa của ông đã truyền dạy ông, thì hẳn Người đã thiết lập vương quyền của ông trên Israel cho đến vạn đại. 14Nhưng bây giờ vương quyền của ông sẽ không bền: Yavê đã tìm lấy một kẻ vừa lòng Người và Yavê đã đặt kẻ ấy làm thủ lĩnh trên dân của Người, bởi vì ông đã không giữ điều Yavê đã truyền dạy ông”. 15Đoạn Samuel đứng dậy và bỏ Gilgal mà lên đi theo đường của ông.
          15bDân còn lại lên theo Saul đón các chiến sĩ và đi từ Gilgal đến Ghêba thuộc Benyamin. Saul duyệt quân binh sẵn có bên ông, chừng sáu trăm người.

Chuẩn bị nghênh chiến
          16Saul và Yônatan, con ông, và quân binh sẵn có bên họ, đóng ở Ghêba thuộc Benyamin; còn quân Philitin đạt trại ở Mikmas. 17Đội tuần tiễu ra khỏi trại Philitin, chia làm ba cánh, một cánh quay theo đường Oâphrah, ở xứ Shaul, 18Một cánh quay theo đường Bet-Khôrôn, và một cánh quay theo đường ranh giới gie ra trên thung lũng Sài lang, hướng ra sa mạc.
          19Trong toàn cõi Israel không tìm thấy được một người thợ rèn, vì quân Philitin nói với nhau: “Đừng để cho người Hipri làm gươm làm giáo. 20Nên trong Israel ai ai cũng phải xuống nơi người Philitin để rèn, người thì lưỡi cày, người khác lưỡi dao, cái rìu, hay cái liềm.”.
          21Người ta phải trả bảy tiền để chuốt lưỡi cày, lưỡi dao, ba tiền để mài lại cái rìu, liếc lại cái gậy giong bò. 22Vào chính ngày giao chiến, không tìm ra được một cái gươm, cái giáo nào nơi tay tất cả dân đi với Saul và Yônatan. Có tìm ra được thì chỉ có nơi Saul và Yônatan con ông mà thôi.
          23Một đồn Philitin đóng ở ải Mikmas.

Yônatan tấn công đồn
          14. 1Một ngày kia, Yônatan, con của Saul, nói với tên hầu mang khí giới của chàng: “Nào! Ta qua đồn quân Philitin ở bên kia!” nhưng chàng không báo cho cha hay. 2Saul đóng ở bên rìa Ghêba, dưới cây Lựu ở Migrôn. Có chừng sáu trăm binh lính ở với ông. 3Akhiya, con của Akhitub, anh của Israel-Kabôđ, con của Pinơkhas, con của Êli, vị tư tế của Yavê ở Silô, là người mang Ephođ. Dân không được biết là Yônatan đã trẩy đi.
          4Giữa các ải quan, Yônatan tìm cách đi qua để tới đồn Philitin, bên này có một nanh đá, và bên kia một nanh đá: một có tên là Bôses, và một có tên là Sennê. 5Một nanh dựng đứng như cột ở phía Bắc, trước mặt Mikmas, còn nanh kia trước mặt Ghêba. 6Yônatan nói với tên hầu mang khí giới: “Nào, ta qua đồn quân không –cắt-bì kia! Có lẽ Yavê sẽ hành động cho ta, vì không có gì ngăn trở Yavê cứu vớt, dù người ta nhiều hay ít!” 7Tên mang khí giới nói với chàng: “Trong lòng nghĩ sao cậu cứ làm vậy! Xông tới đi! Tôi đây ở với cậu theo lòng cậu muốn!” 8Yônatan mới nói: “Này, ta qua bên các người ấy và ta sẽ để lộ cho họ thấy mình. 9Nếu họ nói với ta: Đứng yên, chờ chúng tao đến chỗ chúng mày! chúng ta sẽ dừng lại, chứ không lên chỗ họ. 10Nhưng nếu họ nói: Lên đây với chúng tao! chúng ta sẽ lên, vì Yavê đã nộp họ trong tay chúng ta; đó là dấu cho ta!”.
          11Vậy cả hai, họ đã để lộ cho đồn Philitin thấy họ. Quân Philitin nói “Kìa, mấy tên Hipri vừa chui ra khỏi lỗ chúng ẩn trốn!” 12Rồi người trong đồn vói gọi Yônatan và tên mang khí giới của chàng mà nói: “Lên đây với chúng tao, để chúng tao dạy cho một trận”. Yônatan mới bảo tên mang khí giới: “Lên theo tôi, vì Yavê đã nộp chúng trong tay Israel!” 13Yônatan lên, bằng tay bằng chân, có tên mantg khí giới theo sau. Và chúng đã bổ nhào trước mặt Yônatan; còn tên mang khí giới sau chàng thì đã kết thúc đời chúng. 14Trận mở đầu này, Yônatan và tên mang khí giới đã chém giết chừng hai mươi người, trên không đầy nửa luống cày của một sào ruộng.

Trận chiến lan tràn
          15Và khủng khiếp xâm nhập từ trại đến ngoài đồng, vào tất cả mọi người dân: Lính đồn và quân tuần tiễu, cả họ nữa, đều khiếp vía; đất động và thế là đã trở thành một sự khủng khiếp của Thiên Chúa. 16Quân canh của Saul ở Ghêba thuộc Benyamin thấy có đám đông toán loạn, qua đó qua đây. 17Saul mới nói với dân chúng ở với ông: “Điểm quân xem ai đã bỏ đâây đi ra”. Người ta điểm quân thì này không có Yônatan và tên mang khí giới.
          18Saul nói với Akhiya: “Đem Ephođ của Thiên Chúa lại đây”, vì thuở ấy chính ông mang Ephođ trước mặt Israel. 19Trong khi Saul còn đang nói với tư tế, thì tiếng ồn ào trong trại Philitin cứ tăng thêm mãi. Saul mới nói với tư tế: “Rút tay ra!” 20Saul và toàn dân ở với ông nhất tề xông vào chiến trường: Thì này giữa quân Philitin gươm kẻ này xán trên người kia: cơn khiếp hoảng quá lớn. 21Còn những người Hipri hôm qua hôm kia đã hùa theo Philitin và đã lên trại với chúng, cả họ nữa, cũng đã quay lại mà về phe Israel, những người đi với Saul và Yônatan. 22Và tất cả những người Israel ẩn trốn nơi miền núi Ephraim nghe tin quân Philitin đào tẩu, thì cả họ nữa, cũng đã nhập trận mà truy nã chúng ráo riết. 23Trong ngày ấy Yavê đã cứu Israel – Trận chiến đã lan quá Bet-Khôrôn.

Yônatan lỗi lịnh của Saul
          24Ngày ấy Người Israel bị đẩy lui, Saul mới nguyền rủa trên dân rằng: “Đồ chúc dữ, người nào (từ lúc này) cho đến chiều dám dùng đến lương thực, trước khi ta trả thù xong trên kẻ địch của ta!”. Và toàn dân đã không ai nếm đến miếng bánh.
          25Và tất cả (người trong) xứ đã giữ chay. Và nơi mặt đất lại có mật ong. 26Dân vào rừng và này có dòng mật ong chảy, nhưng không ai đụng tay đưa lên miệng (mút), vì dân sợ lời thề. 27Yônatan, không nghe cha bắt dân thề như vậy, thì đã chìa đầu gậy cầm nơi tay, nhúng vào tầng mật ong, đoạn đem tay lên miệng và mắt chàng sáng ra.
          28Một người trong dân cất tiếng nói: “Cha cậu đã căn dặn bắt dân thề rằng: “Đồ chúc dữ, người nào dùng đến lương thực hôm nay! khiến dân phải kiệt quệ”. 29Yônatan mới nói: “Cha tôi giá hoạ cho cả xứ! Các anh coi này: mắt tôi sáng ngay ra khi tôi vừa nếm chút mật này! 30Phải chi dân đã được lấy chiến phẩm họ tìm thấy của địch mà ăn, thì không phải là quân Philitin đã bị thảm bại hơn nhiều ư?”.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí