Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Bài ca của Môsê (Tl 32,1-52)

                               BÀI CA CỦA MÔSÊ

 32. 1Trời hỡi, hãy lắng tai, tôi muốn nói, đất hỡi, hãy nghe lời lẽ miệng tôi!
 2Đạo lý của tôi hãy như mưa đổ xuống,
 lời của tôi lấm tấm sương xa,
 như mưa rào gội đám xanh tươi,
 như trận mưa rào trên đồng cỏ!
 3Bởi chưng tôi kêu Danh Yavê,
 hãy khâm phục Thiên Chúa cao cả ta thờ.
 4Đá tảng! Hành vi của Người hoàn hảo,
 đường lối của Người thay thảy công minh,
 Thiên Chúa chí thánh, không mảy may gian giối,
 Người thật công chính, Người rất ngay lành!
 5Với Người chúng đã lỗi đạo
 – tì vết không có nơi hàng con cái –
 một thế hệ gian giảo vạy vò!
 6Lẽ nào các ngươi lại đền đáp Yavê thể ấy,
 dân ngu dại, không chút khôn ngoan?
 Cha ngươi, Đấng sinh thành ra ngươi,
 há lại không phải là Người,
 Đấng đã dựng, đã lập nên ngươi?
 7Hãy nhớ lại những ngày xưa kia,
 hãy duyệt lại những năm bao kiếp trước,
 hỏi thử cha ngươi, người sẽ thuật lại,
 cùng hàng bô lão, họ sẽ mách lại cho ngươi!
 8Khi Thượng đế định phần cơ nghiệp các nước,
 khi Người phân tách con cái người phàm,
 Người đã dựng bờ cõi các dân,
 dựa theo số các con Thiên Chúa.
 9Về phần Yavê chính dân của Người,
 cơ nghiệp riêng cho người Yacob.
 10Người gặp nó nơi cõi sa mạc,
 nơi hỗn tiếng rú hoang vu,
 Người đã ôm bảy lo ba,
 Người đã giữ gìn viếng con ngươi trong mắt.
 11Như đại bàng canh chừng con,
 là là trên đàn chim dại,
 Người đà chương cánh mà nhắc nó lên,
 và đỡ lấy nó trên bộ lông của Người.
 12Yavê đã dẫn dắt nó một mình,
 Bên Người không một thần xa lạ!
 13Người cho rong ruổi, trấn lĩnh trên miền,
 nó đã được ăn hoa màu đồng ruộng,
 Người cho nó bú mật ong bộng đá,
 và dầu từ đá cuội,
 14bê non bò cái và sữa cừu dê,
 làm một với chiên tơ mỡ béo,
 cao dương giống Bashan, và dê đầu đàn,
 cùng với mỡ cật miến tinh,
 và ngươi đã uống huyết nho rượu nồng.
 (15Yơshurun béo nẫythì đã hất chân đá lại,
 – (ngươi béo, ngươi mập, ngươi được thốn no) 
 Nó đã hẩy đi vị Thiên Chúa đã tác thành ra nó,
 nó đã dể duôi Đá tảng, chốn nó độ thân.
 16Chúng làm Người phẫn ghen với (thần) lạ mặt,
 bằng những đồ nhờm tởm chúng chọc tức Người.
 17Chúng tế cho quỷ, chẳng phải thần,
 những thần chúng đã không hề biết đến,
 những thứ mới toanh, vừa đến từ đâu,
 mà tổ tiên các ngươi không hề hãi sợ.
 18(Ngươi khinh màng Đá tảng đã sinh ngươi.
 Thiên Chúa đã mang nặng đẻ đau, ngươi quên lãng).
 19Yavê thấy thế, lòng Người uất ức,
 Người đã khinh bỏ con trai con gái của Người.
 20Người phán: Ta sẽ ngoảnh mặt Ta đi khỏi chúng,
 thử xem hậu vận chúng sẽ làm sao,
 vì chúng là giống nòi khéo tài lật lọng,
 lũ con không mảy may hiếu trung.
 21Chúng đã làm Ta ghen vì cái chẳng phải thần,
 chúng đã làm Ta uất lên vì những đồ phù phiếm,
 thì Ta, Ta làm chúng ghen bởi cái chẳng phải dân,
 bởi một nước vô tri, Ta sẽ làm chúng tức uất.
 22Lửa khí nộ Ta đã bùng cháy
 và đốt cho đến âm ti địa tạng,
 nó thiêu hủy cả đất đai lẫn hoa màu,
 ngọn lửa ăn thấu cả nền móng núi non.
 23Ta sẽ đổ xuống trên chúng tai ương dồn dập,
 trên chúng, ta sẽ phóng hết các mũi tên.
 24Đã kiệt sức vì đói, võ vàng bởi càm sốt,
 và ôn dịch tân toan,
 Ta còn gửi đến trên chúng nanh mãnh thú,
 với nọc loài trườn cát bụi.
 25Ngoài thời gươm giáo chất đống tang con,
 trong thời kinh khiếp hoành hành,
 trên tráng nam, trên đồng nữ,
 trên trẻ thơ, trên người tóc bạc.
 26Ta phán: Ta sẽ nghiền tán chúng,
 Ta sẽ diệt chúng, đến không còn ai nhớ tới.
 27Nhưng sợ rằng máu uất quân thù được thế,
 và địch quân sẽ nghĩ quàng xiên,
 những rằng: "Chính tay Ta đắc thắng,
 các nông nỗi ấy nào có phải việc của Yavê!"
 28Vì chúng là một nước tán tận lương trí,
 nơi chúng không còn chút hiểu biết.
 29Nếu chúng khôn, chúng đã nhận ra điều này,
 chúng đã hiểu, đó là vận cùng của chúng.
 30Làm sao một người đuổi được cả ngàn,
 và hai người làm tẩu thoát cả vạn,
 nếu không phải vì Đá tảng của chúng đã bán chúng đi,
 và chúng bị Yavê phó nộp?
 31Vì đá tảng của chúng không phải như Đá tảng của Ta,
 và điều ấy, địch thù ta cũng đoán được:
 32Vì vườn nho của chúng là vườn nho Sôđôm,
 cũng thuộc hạng nương rẫy Gomor,
 nho của chúng, nho nhiễm độc,
 chùm nho của chúng, chùm nho đắng đót.
 33Rượu của chúng là rượu rắn độc
 chất độc khốc hại do tự hổ mang.
 34Điều này há không giấu sẵn nơi Ta,
 niêm phong cất giữ bảo tàng?
 35Thuộc về Ta trả thù báo oán,
 vào thời chân chúng trợt nhào,
 vì gần rồi ngày chúng tán tận,
 hậu vận dành cho chúng sầm sập đến mau.
 36Vì Yavê sẽ xử việc dân Người,
 và tôi tớ của Người, Người sẽ rủ thương,
 khi Người thấy mọi tay buông thõng,
 và không còn kẻ nô lệ, người tự do.
 37Bấy giờ Người phán: Thần của chúng đâu,
 đá tảng, nơi chúng nương nhờ?
 38Những vị đã ăn dàn mỡ lễ cúng,
 cùng uống rượu cúng chúng dâng?
 Họ hãy chỗi dậy đáp cứu các ngươi,
 cho các ngươi được chỗ ẩn nhờ!
 39Bây giờ hãy coi, Ta chính là Ta,
 bên Ta không có thần nào,
 chính Ta cho chết, và cho sống,
 Ta đả thương, Ta cũng chữa lành,
 và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta!
 40Đây, Ta giơ tay lên trời mà thề,
 và Ta nói: Cũng thực như Ta hằng sống đời đời.
 41Ta sẽ mài lưỡi sét gươm Ta,
 và tay Ta nắm lấy án xử,
 Ta sẽ trả thù trên kẻ nghịch Ta,
 Ta sẽ báo oán trên kẻ ghét Ta.
 42Ta sẽ cho mũi tên Ta say máu,
 và gươm Ta tha hồ nhậu thịt,
 do máu tử thi và lũ tù binh,
 do đầu lâu búi tó quân thù.
 43Trời hỡi, hãy reo vui với Người,
 và các con Thiên Chúa hết thảy hãy thờ lạy Người,
 hãy reo vui với dân Người, hỡi các nước,
 và các thần sứ hết thảy hãy hiên ngang trong Người.
 Vì Người báo thù cho máu các tôi tớ Người,
 và Người trả thù trên các kẻ nghịch cùng Người.
 Người báo oán trên kẻ ghét Người,
 và Người xá tội cho đất đai dân Người".
 44(Và) Môsê và Yôsua con của Nun, đã đến nói tất cả các lời của bài ca này vào tai dân.

Lề luật, nguồn sự sống
                45Khi Môsê đã nói xong tất cả các lời ấy với toàn thể Israel, 46thì ông bảo họ: "Hãy quan tâm vào tất cả các lời ta tuyên chứng cáo tội các ngươi hôm nay, các ngươi sẽ đem truyền dạy lại cho con cái các ngươi tuân giữ thi hành tất cả các lời của Luật này. 47Vì đối với các ngươi, đó không phải là lời hư luống: quả đó là sự sống của các ngươi, và chính nhờ lời này mà các ngươi sẽ được dài ngày trên thửa đất các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy".

Báo trước cái chết của ông Môsê
                48Cũng trong ngày ấy, Yavê phán với Môsê rằng. 49Ngươi hãy lên ngọn núi này của dãy Abarim, ngọn Nêbô, trong Moab, trước mặt Yêrikhô, và hãy nhìn xem đất Canaan Ta sắp ban cho con cái Israel làm địa sở, 50đoạn ngươi hãy chết trên núi ngươi lên, và hãy qui hồi tiên tổ cũng như Arahôn anh ngươi đã chết ở sơn-lĩnh và hãy qui hồi tiên tổ. 51Nhân vì các ngươi đã thất trung với Ta ở giữa con cái Israel, nơi trước Mơribah ở Cađès, sa mạc Xin, vì các ngươi đã không làm Ta hiển thánh ở giữa con cái Israel. 52Ngươi chỉ được thấy đất tự đằng xa, chứ không được vào đất Ta sắp ban cho con cái Israel".