Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Những câu ca dao về buôn bán

Anh đi lục tỉnh bốn bề,
Mải lo buôn bán không về thăm em.

***

Dù ai buôn bán ngược xuôi
Mua gà năm móng mà nuôi chớ nề
Dù ai buôn bán trăm nghề
Chẳng bằng nuôi chó huyền đề bốn chân.

***

Thương người buôn bán trăm ngàn
Chợ quê thu góp bạc tiền miên man.
Tổng ta giàu thịnh đâu bằng
Người nhiều của lắm vẻ vang miếu đình.

***

Dù ai buôn bán nơi đâu
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.

Dù ai buôn bán trăm nghề
Gặp ngày con nước cũng về tay không!

***

Dù ai buôn bán trăm nghề
Không bằng nuôi chó huyền đề bốn chân.
***

 

Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng mười tháng Tám chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng mười tháng Tám trở về chọi trâu.

***

Em rằng em muốn đi buôn
Anh về kiếm chốn nha môn ngồi tuần

Dù em buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần, cửa môn?

***

Hỡi anh áo trắng guốc cao
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang?
Hay anh buôn bán ngoài đàng
Mượn heo nấu cháo nổi màng dễ coi?

***

Hơi cô thắt lưng bao xanh
Có về Kẻ Cát với anh thì về.
Kẻ Cát buôn bán trăm nghề
Có hoa thiên lý có nghề vải con.

***

Lên non hái lá chằm tơi
Buôn bán té lời trả nợ đánh bong.

***

Mồng năm mười bốn hăm ba
Dù đi buôn bán cũng là về không!

***

Nàng về buôn bán cho ngoan
Để anh giã giấy kiếm quan tiền dài.

***

 

 

Nay mừng tứ hải đồng xuân
Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình
Sĩ thời chăm việc học hành
Một mai khoa bảng đạt thành công danh
Công thời phượng các long đình,
Đủ nghề phát triển, thỏa tình lợi thâu
Nông thì cuốc bẫm, cày sâu
Thu hà, hạ mạch, tăng thâu có ngày
Thương thời buôn bán liền tay
Dứt tài tử cống, đua tài hiên ngang

Ba công cố gắng mở mang
Tri thanh, danh toại, giàu sang hơn người.

***

Người ta bán vạn buôn ngàn
Thân em buôn bán cơ hàn vẫn vui.

***

Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp nửa toan làm buồng.
Cậy em coi sóc trăm đường
Để anh buôn bán bốn phương thông hành
Cửa nhà em đỡ giúp anh
Để anh yên trí khởi hành đường xa
Liệu mà thờ kính mẹ cha,
Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười
Dù no, dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ liệu lời lo toan.
Cho anh yên dạ bán buôn…

***

Núi Đội ai đắp nên cao
Ngã ba Sông Gói, ai đào mà sâu
Dù ai buôn bán đâu đâu
Làm sao qua khỏi Cầu Dâu thì làm.

***

 

Thanh Trì buôn bán yên vui
Đồng Nhân, Thúy Ái là nơi chăn tằm.

***
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời.
***

Năm ngoái anh mới sang Tây,

Đồn rằng buôn bán năm nay phát tài.
Lòng anh muốn lấy vợ hai,
Rằng: 'Nhà có thuận, nay mai nó về?
Rồi ra một quán đôi quê,
Tôi muốn nó về làm bạn sớm hôm.
Trước là sinh tử sinh tôn,
Sau nữa thờ phụng công môn ông bà.
Trước con nhà sau ra con nó,
Xin nhà rồi chớ có ghen tuông.
Chợ rộng thì làm gái buôn,
Sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra.
Lòng anh ăn ở thật thà,
Coi nó mười tám, coi nhà hai mươi;
Lòng anh chẳng có như người,
Có mới nới cũ, tội trời ai mang;
Lòng anh ăn ở bằng ngang,
Nó giàu bằng mấy cũng hàng thứ hai'.
- 'Thôi thôi, tôi biết anh rồi,
Bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng!
Bây giờ anh khéo khôn ngoan,
Sau anh tư túi, tôi làm chi anh?”