Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về tình mẹ con

Ba đồng một khía cá buôi
Cũng mua cho được để nuôi mẹ già


Cầm cần rau cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Thương con tần tảo sớm hôm
Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương

Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa

Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

 


Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần

Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà, con cũng nói theo

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình

Xin người hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con
Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi

Nuôi con chẳng quản chi thân
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn

Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau

 



Anh đi vắng cửa vắng nhà
Giường loan gối quế mẹ già ai nuôi?
Cá rô anh chặt bỏ đuôi
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già

Xiết bao bú mớm bù chì
Đến khi con lớn con đi lấy chồng
Có con đỡ gánh đỡ gồng
Con đi lấy chồng, vai gánh tay mang

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông

Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành

 

 


Ơn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau

Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên

Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu
Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu mong cha mẹ sống đời với con

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

Có con mới rõ sự tình
Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao!

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con