Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về duyên phận, lứa đôi

Anh nay con trai thứ ba
Mẹ cha muốn hỏi, dâu xa quê người.
Em nay đẹp nói đẹp cười,
Lông mày lá liễu đẹp tươi đôi hàng.
Trên đầu em quấn khăn ngang,
Con người óng ả trông càng quen thân.
Ước gì ta ở một sân,
Ăn cơm một chiếu rữa chân một cầu
* * *
Chim khôn thì khôn cả lông.
Khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn.
* * *
Thiệt như lời nói đó không?
Hay là thuốc đắng rượu nồng mau phai?
* * *
Phải chi lên được Ngọc hoàng,
Anh coi sổ bộ duyên nàng về ai?
* * *

 


Anh về đi ngủ kẻo khuya,
Xấu chuôm cá chẳng vào đìa anh đâu!
* * *
Xấu chuôm tốt cá em ơi,
Tốt chuôm mà chẳng có nơi cá nằm?
* * *

Ngọc lành ai lại bán rao,
Chờ người quân tử mà trao ngọc lành.
* * *
Lên chùa niệm Phật quy y.
Xin cho tuổi nớ, tuổi ni kết nguyền.
* * *
Cô kia có cái duyên thầm
Chẳng để trên gánh, chẳng cầm trên tay.
Anh kia tháng tháng ngày ngày
Chưa gặp mà đã đắm say mất hồn
* * *
Anh về đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh?

* * *

Bậu ơi, bậu ở đừng về,
Đường xa mưa nắng, câu thề đừng quên.
* * *
Gió đưa cành cửu lý hương
Hai người hai họ mà thương nhau hoài.
* * *
Thương anh thì cũng muốn thương
Sợ truông cát nóng, sợ đường đá dăm

Cát nóng anh cõng em đi
Đá dăm anh lặt, can gì em lo.
* * *
Chẳng tham nhà ngói bức màn
Trái duyên coi bẵng một gian buồng gà
Ba gian nhà rạ lòa xoà
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim
* * *

 

Lênh đênh một chiếc thuyền tình
Ngược xuôi, xuôi ngược có mình có ta
Phòng khi gió táp mưa sa
Mình ra giữ lái, ta ra giữ sào
* * *
Thò tay anh bứt ngọn ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ

* * *
Tình thương quán cũng như nhà
Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao
* * *
Mình rằng mình chỉ lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo
Còn một cái cối đâm bèp
Để ta bán nốt, ta theo mình về
* * *
Trồng tre sao nỡ bẻ tre
Để cho tre lớn kết bè đưa dâu
* * *
Đưa dâu thì đưa bằng ghe
Đừng đưa bằng bè ướt áo cô dâu.