Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao vần L

Lá này gọi lá xoan đào,
Tương tư gọi nó thế nào hở em?

Lá khoai anh ngỡ lá sen,
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu.

Lạ lùng anh mới hỏi thăm,
Trăng kia đã đến hôm rằm hay chưa?
Trăng đang mười bốn chưa rằm,
Lá dâu non đợi con tằm mới hăng.

***

Lá khô mà hay treo ngành,
Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau?

***
Lạ lùng anh mới tới đây,
Bồ câu đóng sáo, chim bay lạc đàn.
Đồn đây hay hát hay đàn.
Để ta lặn suối qua ngàn tới nơi.

***
Lạ lùng anh mới tới đây,
Lạ thung lạ thổ, anh nay lạ nhà.
Ba cô anh lạ cả ba,
Bốn cô lạ bốn biết là quen ai?
Quen cô mụn áo vá vai,
Bác mẹ khéo vá hay tài vá nên?
Nhác nom mụn vá có duyên,
Hỏi rằng áo ấy ở miền đâu ta?
Ở gần hay là ở xa,
Cách tỉnh cách huyện hay là cách sông?
Xa xôi cách mấy cánh đồng,
Để anh bỏ việc bỏ công đi tìm.


***
Làm chi trong dạ ngập ngừng,
Đã có nơi đấy thì đừng nơi đây.
Thôi đừng bắt cá hai tay,
Cá thì xuống bể, chim bay về ngàn.

***
Làm chi dở đục dở trong,
Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư.


***
Làm giàn cho bí leo chơi,
Chẳng may bí chột, mồng tơi leo cùng.


***
Làm nên voi bạch rồng vàng,
Chẳng nên voi ở trên ngàn bơ vơ.
Anh nay quyết chí đợi chờ,
Nhẽ nào đứt chỉ lìa tơ cho đành.
Cam quýt kia vả lại cùng chanh,
Lá rách lá lành đùm bọc lấy nhau.
Một cành tươi năm bảy cành sầu,
Chim kia còn biết nhớ nhau nữa người...


***
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được miếng ngon.


***
Làm trai lấy được vợ khôn,
Như chĩnh vàng cốm đem chôn trong nhà

 

***

Làng anh có thợ kim hoàn,
Để anh đánh nhẫn cho nàng đeo tay.

 

***
Làng ta mở hội vui mừng,
Chuông khua trống gióng, vang lừng đôi bên.
Long ngai thánh ngự ở trên,
Tả văn hữu vũ bốn bên rồng chầu.
Sinh ra nam tử công hầu,
Sinh ra con gái vừa chầu thánh quân.

 

***
Làng tôi có lũy tre xanh,
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng.
Bên bờ vải nhãn hai hàng,
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

 

***
Lạng vàng em vứt qua sông,
Lạng vàng chẳng tiếc tiếc công đợi chờ.
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ,
Chờ hết mùa mận mùa mơ mùa đào.
Ai làm cái số anh cao,
Cái duyên em xấu, má đào em phai?


- Má đào nay ở tay ai?
Để anh chuộc lại khỏi phai má đào.

 

***

Lao xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu đi cày.
Ai ơi! bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?

 

***
Lạt này gói bánh chưng xanh,
Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng.

 

 

 

***
Lẳng lơ chẳng một mình tôi,
Thanh Lâm, Đồng Sớm cũng đôi ba người.
Nói ra sợ chị em cười,
Lấy chồng tháng chín, tháng mười có con.

 

 

***
Lẳng lơ đeo nhẫn cho chừa,
Nhẫn thì rơi mất lẳng lơ vẫn còn.

 

 

***

Lẳng lơ con bế con bồng
Chính chuyên ai dễ cõng chồng đến cho.
Chính chuyên chết cũng ra ma,
Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng.
Chính chuyên chết phải đi khiêng,
Lẳng lơ chết có tiếng cồng tiếng chiêng.

 


***
Lẳng lơ vầng quế soi thềm,
Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Gió thu thổi ngọn phù dung,
Dạ nàng là sắt anh nung cũng mềm.

 


***
Lâu ngày nhớ lại kẻo quên,
Tình thân nghĩa cũ có bền hay không?


***
Lấy ai anh sắm sửa cho,
Cái bị, cái bát, cái quạt mo đuổi ruồi.


***
Lấy ai thì lấy một chồng,
Lấy ta ta bế ta bồng trên tay.


***
Lấy anh anh sắm sửa cho,
Sắm ăn sắm mặc sắm cho chơi bời.


***
Lấy anh thì chẳng lo gì,
Sớm thì đi mót tối về lại rang.
Chày to cối gỗ sẵn sàng,
Đêm trăng quạt gió, giần sàng bằng sao.


***
Lấy ai thì lấy một người,
Tàu chi mà chở chín mười khúc sông.
Lấy anh thì sướng hơn vua,
Anh đi xúc dậm được cua kềnh càng.
Đêm về nấu nấu rang rang,
Chồng chan vợ húp lại càng hơn vua.


***
Lấy anh từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám em đà năm con.
Ra đường người tưởng còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.

 


***
Lấy chồng cận núi kề sông,
Nước không lo cạn, củi không lo tìm.


***
Lấy chồng chẳng biết mặt chồng,
Đêm nằm tơ tưởng nghĩ ông láng giềng.


***
Lấy chồng cho khỏi nắng mưa,
Chẳng ngờ lại quá ngày xưa ở nhà.


***
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi,
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay.
Cả ngày chỉ rượu sưa say,
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn.
Nói ra mang tiếng phũ phàng,
Nín đi thì não can tràng xiết bao!
Cũng thì phận gái má đào,
Người thì gặp được anh hào đảm đang.
Mình thì cũng dự phấn hương,
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào.


***
Lấy chồng làm lẽ khổ thay,
Đi cấy đi cày chị chẳng kể công.
Đến tối chị giữ lấy chồng,
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.
Đêm đêm gọi những : 'Bớ Hai,
Trở dậy nấu cám thái khoai băm bèo'!


***
Lấy chồng ông cống ông nghè,
Lấy chồng ông phỗng cũng khoe lấy chồng.


***
Lấy chồng theo thói nhà chồng
Bao nhiêu thói cũ trả lòng mẹ cha.


***
Lấy chồng thợ mộc sướng sao,
Mùn cưa rấm lửa, phoi bào nấu cơm.
Phoi bào còn nỏ hơn rơm,
Mùn cưa rấm lửa còn thơm hơn trầm.


***
Lấy chồng từ thuở mười ba,
Quần hồ trứng sáo, áo hoa nhuộm màu.
Lấy gì đóng góp cho chồng,
Lấy gì giỗ chạp thổ công ông bà.
Lấy gì nuôi mẹ nuôi cha,
Lấy gì thu xếp việc nhà chàng ơi!
Lấy gì cho ngựa cho voi,
Lấy gì đóng góp như đôi láng giềng.


***
Lên chùa lạy Phật Thích Ca,
Lạy ông Tam Thế, vua cha Ngọc Hoàng.
Bước ra kết nghĩa cùng nàng,
Túi anh có nhẫn cho nàng đeo tay.
Dù ai bấm chí cô bay,
Thì nàng cũng giữ nhẫn này cho anh.


***
Lên non chọn đá thử vàng,
Thử cho đúng lượng bạc ngàn cũng mua.

***
Lên non đón gió lấy trầm,
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.
***
Lên non mới biết non cao,
Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.
***
Lên non thiếp cũng lên theo,
Tay vui chân trèo, hái trái nuôi nhau.


***
Lênh đênh ba bốn chiếc thuyền kề,
Chiếc ra Hà Nội, chiếc về sông Dâu.
Vì tằm em phải hái dâu,
Vì người lịch sự em ngồi rầu bên nương.


***
Lênh đênh chiếc bách giữa dòng,
Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì.
Gió đưa cây trúc ngã quỳ,
Ba năm trực tiết còn gì là xuân?


***
Lênh đênh duyên nổi phận bèo,
Tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi.


***
Lênh đênh gác mái chèo chơi,
Mình về ta chẳng có ngơi chút nào.
Mình về cho chóng lại ra,
Kẻo ta thương nhớ kẻo mà nhớ thương.


***
Lênh đênh một chiếc thuyền tình,
Ngược xuôi xuôi ngược có mình có ta.
Phòng khi gió táp mưa sa,
Mình vào giữ lái, ta ra chịu sào.


***
Liệu cơm mà gắp mắm ra,
Liệu cửa liệu nhà em lấy chồng đi.
Nữa mai quá lứa lỡ thì,
Cao thì chẳng tới thấp thì chẳng thông.


***
Lòng anh muốn tậu nghé hoa,
Anh về hạ thổ trâu già anh đi!
Trâu già cắt sẹo bỏ vườn,
Nghé hoa vô giá liệu vời được chăng?


***
Lòng đá thắm dạ vàng phai,
Hơi đâu theo đuổi đường dài uổng công.


***
Lòng em chứa hết bãi sông,
Cát vàng mía tím lửa hồng càng reo.
Để em chiếu giải lụa điều.


***
Lòng em thương nhớ ước ao,
Mười đêm em thấy chiêm bao cả mười


***
Lòng ta muốn lấy thợ kèn,
Đám sang thì bánh đám hèn thì xôi.


***
Lòng ta muốn lấy thợ sơn,
Một mình một cỗ lại hơn thợ kèn.


***
Lộc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai.


***
Lờ đờ đôi ngả sông trôi,
Thuyền ơi! về ngược hay xuôi hỡi thuyền.


***
Lỡ chân bước đến chốn này,
Đời bao giờ hết đọa đày chàng ơi!


***
Lửng lơ vừng quế soi thềm,
Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Dao vàng bỏ đẫy kim nhung,
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng?
Đèn tà thấp thoáng bóng trăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này.


***
Lưỡi câu anh uốn đã vừa,
Sợ lòng cha mẹ kén lừa nơi đâu.
Vực sâu thì mặc vực sâu,
Kìa sâu hay cạn, nỡ đâu lừa hoài.