Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Tin Mừng Theo Thánh Mác-Cô - Bài 1: Ba giai đoạn hình thành các sách Tin Mừng

1-   ĐỨC GIÊSU.

Đức Giêsu không ghi chép điều gì cả và cũng không yêu cầu cách rõ ràng các tông đồ của Người làm điều đó. Người chỉ loan báo Tin Mừng Nước Trời.

Dân chúng đã nghe lời Người và Nhóm Mười Hai đã được hưởng phần bổ sung thông tin.

Các tông đồ không hiểu hết toàn bộ, nhưng có lẽ một số lời rao giảng đã đánh động các ngài và chắc chắn các ngài đã ghi khắc trong trí nhớ những hành động của Thầy.

2-   NHỮNG CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI.

Sự Phục Sinh của Đức Giêsu và việc Chúa Thánh Thần hiện xuống cho phép các môn đệ bắt đầu khám phá ra mầu nhiệm của Người. Các ngài trở thành những nhân chứng của Đức Giêsu Phục Sinh.

Để giải đáp những vấn đề do đời sống của các cộng đoàn đặt ra, các ngài nhắc lại những kỷ niệm về Người.Các ngài thực hiện điều này dưới ánh sáng Phục Sinh.

Những kỷ niệm đó đã được hình thành xoay quanh ba trục lý thú.

1-  Các môn đệ rao giảng nhằm loan báo Đức Giêsu Phục Sinh cho người Do Thái và kế đến là dân ngoại. Tiếng kêu của các tín hữu đầu tiên là ở đây.

2-  Các môn đệ tưởng nhớ Đấng Phục Sinh trong phụng vụ, nhất là Tiệc Thánh Thể. Rất nhiều những kỷ niệm về Đức Giêsu đã hình thành trong trường hợp này.

3-  Các môn đệ giảng dạy cho các tân tòng. Qua đó, các ngài nhắc lại những lời nói và hành động của Chúa Giêsu

Từ các tông đồ đầu tiên, đã có thêm những vị khác: Bácnaba, Stêphanô, Philipphê và Phaolô.

Tông đồ Phaolô sẽ đem Tin Mừng ra khỏi biên giới Palestine, đi đến vùng Tiểu Á, Hy Lạp và tới tận Roma.

Giữa những năm 51 và 63, Phaolô viết thư cho nhiều cộng đoàn khác nhau. Đó là những thư tình thế để trả lời cho những nhu cầu cụ thể. Các thư này cho ta biết tình hình đời sống của các tín hữu tiên khởi.

Không đưa ra lịch sử của Đức Giêsu, các thư này giới thiệu cho chúng ta ít ra một số yếu tố về đời sống của Người.

3- CÔNG VIỆC BIÊN SOẠN CÁC SÁCH TIN MỪNG.

Trước khi các sách Tin Mừng được viết ra, đã có một Tin Mừng truyền khẩu. Chuyển từ Tin Mừng truyền khẩu sang các sách, công việc ấy đã đuợc thực hiện ra sao?

Không phải tất cả những gì Đức Giêsu đã làm hay đã nói đều được lưu truyền đến tận chúng ta ngày nay. Cộng đoàn tiên khởi chỉ lưu giữ và phổ biến những việc làm và lời nói của Thầy mà họ thích thú

Tùy theo nhu cầu, người ta đúc kết lại, vừa bằng lời, vừa bằng chữ viết, một số giáo huấn nào đó của Đức Giêsu: câu chuyện về cuộc thương khó, những phép lạ Người làm, những cuộc tranh luận.

Cũng vậy, dần dần có những sưu tập về lời rao giảng, những tổng hợp về phép lạ ...

Các Kitô hữu chú tâm trước tiên đến những thúc bách tâm linh từ lời rao giảng của Đức Giêsu hơn là nhằm tạo ra một tiểu sử đầy đủ của Giêsu. Điều đó không có nghĩa là họ đã bóp méo ngôn từ và hành động của Người nhưng là để cho thấy rằng Lời Thiên Chúa đang hoạt động bên trong các cộng đoàn.

Nhưng với thời gian, những chứng nhân trực tiếp của Đức Giêsu mất đi. Nên việc cấp bách là tập hợp những truyền thống đã được ghi chép lại và cũng là để tránh những chuyện kể mang tính huyền hoặc về Đức Giêsu.

Bốn nhà thần học đã đưa ra những lời chứng của họ về Đức Giêsu. Các Ngài không viết sách lịch sử như những người khác cùng thời đã làm. Các Ngài muốn cho độc giả tiếp xúc không phải với một con người lỗi lạc đã chết nhưng là một Đấng Đang Sống.

Các Ngài ước muốn không chỉ là những chứng nhân của quá khứ mà còn là nhân chứng của hiện tại, nghĩa là làm nhân chứng về sự hiện hữu sống động của Đức Giêsu phục sinh trong Hội Thánh của Người.

* Tin Mừng theo Marcô: Vào khoảng năm 70, Marcô chắc chắn ghi lại những lời giảng dạy  của thánh Phêrô ở Rôma. Ngài cố gắng giúp độc giả nhận ra Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, nhất là qua những hành động của Người.

* Tin Mừng theo Luca: Vào những năm 80-90, Luca viết cho những cộng đoàn gồm phần đông là những tín hữu xuất thân từ dân ngoại. Ngài minh chứng bằng cách nào mà qua Đức Giêsu, chính Thiên Chúa viếng thăm dân Người và đến để biểu lộ lòng nhân ái của Người.

* Tin Mừng theo Mát-thêu: Biên soạn cũng vào những năm 80-90, trong một cộng đoàn Do Thái đã trở thành kitô hữu. Mát-thêu chủ yếu chứng tỏ Đức Giêsu đã hoàn tất Sách Thánh như thế nào.

** Ba sách Phúc Âm trên được gọi là Tin Mừng Nhất Lãm bởi cả ba đều khá giống nhau và các bài đọc có thể dễ dàng sắp xếp song song nhau.

 Nhất Lãm là một cuốn sách trình bầy các sách Phúc Âm theo cột dọc nhằm giúp người ta có thể đọc cùng lúc các bản văn giống nhau.

* Tin Mừng theo Gioan: Viết vào những năm 95-100 là sự chiêm niệm rất thâm sâu về Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa.

Qua những dấu chỉ mà Đức Giêsu thực hiện, ta phải tin để thấy.


BÀI TẬP

KHAI TÂM VÀO NHẤT LÃM

          Chú ý:  Ba công việc đầu tiên là 3 phương cách nhằm giới thiệu đến các bạn những cách đọc một bản văn Tin Mừng:

-   Cách đọc Tin Mừng Nhất Lãm.

-   Thể văn Tin Mừng.

-   Học hỏi một bản văn Tin Mừng.

Để các bạn làm quen với cách đọc nhất lãm một bản văn Tin Mừng, chúng tôi đề nghị một ví dụ đơn giản: chữa lành bà mẹ vợ của Phêrô.

Đây là câu chuyện nhằm giúp các bạn tìm ra ý nghĩa “NHẤT LÃM”

Mt 8

14.   Và

       Đức Giêsu

       đến nhà ông Phêrô,

 

       thấy bà mẹ vợ của ông đang nằm liệt

       và lên cơn sốt.

 

15.   Và Người đụng vào tay bà,

       cơn sốt

       dứt ngay.

 

       Và bà chỗi dậy

       Phục vụ Người.

 

Mc 1

29.   Và

       Vừa ra khỏi hội đường,

       Đức Giêsu

       đi đến nhà hai ông Simon

       và Anrê.

 

30.   Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon

       nằm trên giường

       đang lên cơn sốt.

        Lập tức, họ nói cho Người

    biết tình trạng của bà.

 

31.   Người lại gần,

Cầm lấy tay ba mà đỡ dậy;

Cơn sốt dứt ngay

Và bà phục vụ các ngài.

Lc 8

38.           Đức Giêsu rời khỏi hội đường,

Đi vào nhà ông Simon.

 

  Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng.

   Họ xin Người chữa bà.

 

39.  Đức Giêsu cúi xuống gần bà,

  Ra lệnh cho cơn sốt,

Và cơn sốt rời khỏi bà:

Tức khắc bà chỗi dậy,

  Phục vụ các ngài.

 

 

Phần việc thứ nhất: SO SÁNH CÁC BẢN VĂN.

1)  Thực hiện cách nào?

Đơn giản gạch dưới mỗi chữ mỗi mầu ( hoặc, nếu như bạn không có chì mầu hay bút ghi dấu, bạn cứ gạch dưới theo cách thức khác nhau. Nhưng tốt hơn, bạn nên dùng mầu sắc để phân biệt)

Trong thế giới mầu sắc, có ba mầu cơ bản: đỏ - xanh da trời – vàng; hòa trộn những mầu này, ta sẽ có những mầu khác: đỏ + xanh = tím. Đỏ + vàng = cam. Xanh + vàng = xanh lá.

Đỏ + xanh lá = nâu.

Vì có ba cuốn Tin Mừng Nhất Lãm, nên đòi hỏi mỗi cuốn phải  thích hợp với một mầu cơ bản!

Với 1 từ riêng nơi Matthêu,       ta gạch dưới từ đó bằng mầu đỏ.

Với 1 từ riêng nơi Marcô,          ta gạch dưới từ đó bằng mầu xanh da trời.

Với 1 từ riêng nơi Luca,             ta gạch dưới từ đó bằng mầu vàng.

Với 1 từ chung nơi Mt và Mc:   ta gạch dưới từ đó bằng mầu tím.

Với 1 từ chung nơi Mt và Lc:    ta gạch dưới từ đó bằng mầu cam.

Với 1 từ chung nơi Mc và Lc:    ta gạch dưới từ đó bằng mầu xanh lá.

Với 1 từ chung nơi cả ba:         ta gạch dưới từ đó bằng mầu nâu.

Công việc thời học sinh? ... Phải, nhưng công việc đó giúp ta đọc bản văn gắn kết hơn và cũng cho ta khám phá ra điều ta tìm kiếm.

2)  Ta quan sát được gì nơi phần chung của bản văn? ( khi so sánh cả ba )

3)  Đâu là những nét riêng biệt của Marcô?

Đâu là những nét riêng biệt của Luca?

Đâu là những nét riêng biệt của Matthêu?

Phần việc thứ hai: ĐẶT LẠI BẢN VĂN TRONG NGỮ CẢNH RIÊNG BIỆT CỦA CHÚNG.

Thực hiện bằng cách nào?

Mỗi thánh sử đặt bản văn theo ngữ cảnh khác nhau.

Hãy xem mỗi tác giả đặt câu chuyện “chữa lành bà mẹ vợ của Phêrô” của mình vào trong bối cảnh nào.

1)   Bối cảnh nào nơi Mc? (Đọc lại chăm chú hơn: Mc 1, 21-45)

Qua đó, ta học được điều gì?

2)   Bối cảnh nào nơi Lc?  (Đọc lại Lc 4, 16-44)

Qua đó, ta học được điều gì?

3)  Bối cảnh nào nơi Mt?   (Đọc lại Mt 8, 1 - 9, 34)

     Qua đó, ta học được điều gì?

Bài đọc thêm

Mc 1, 29-39 (Mt 8, 14-15; Lc 4, 38-39)

         Khi bà mẹ vợ của Simon-Phêrô nhận ra con rể của mình đã không trở về nhà, bà cũng biết anh ta bỏ lưới chài trên bãi biển và đi theo một nhà thuyết giảng nay đây mai đó, thì bạn cũng tuởng tượng được bà ấy bị sốc như thế nào! Và khi người ta cho bà hay rằng ông Giêsu đó sắp sửa đến nhà bà, bà đã trở “bệnh”: bà lên giường nằm!

Và kìa Đức Giêsu đến, Người lại gần và cầm lấy tay bà. Không cần một lời một lẽ. Khi Người đã tiến lại gần, đặt tay mình lên tay bà, bà chợt hiểu ra. Trong chốc lát, cơn sốt nội tâm đã dịu lại. Bấy giờ, bà chỗi dậy, vội vã xuống bếp phục vụ mọi người nước uống và bánh ăn. Bà đi và đem tất cả những gì còn trong tủ bếp để phục vụ vị ngôn sứ trẻ tuổi và những đồng bạn của Người.

Với nét bút giản dị, Tin Mừng đã không chỉ nói có thế. Nhưng sự giải thích tâm lý đó không phải là không hiện thực. Sự lo âu của bà thật dễ hiểu, khi chứng kiến Simon bỏ thuyền, vợ và đời sống lứa đôi ...  Nhưng rồi người ta cũng chẳng ngạc nhiên vi bà đã bị khuất phục, khi Đức Giêsu tiến lại gần, nhìn và nắm lấy tay bà.

Chúng ta cũng thế, chúng ta sợ Đức Giêsu làm đảo lộn sự an toàn của chúng ta. Chúng ta ước muốn Người để chúng ta được ở yên trong nhà. Nhưng Người đến trong thinh lặng. Quả là kỳ diệu và quyền năng! Ta chỗi dậy ... Và rồi ta cũng say mê phục vụ Người.

Gérard Bessière.

Signes d’aujourd’hui n. 146-63

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa, không gì nguy hiểm hơn
dành cho người không biết tật bệnh của mình.
Một khi đã ý thức mình suy kiệt,
Ôi thật quá muộn màng!

Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí Chúa
Để con nhận ra điều gì đang bất ổn
Điều gì làm con tê liệt,
Điều gì làm con mềm yếu,
Điều gì đang hủy diệt con,
Trong thân xác và tâm hồn con...

Với hồng ân của Ngài, con sẽ khá hơn,
Sẽ bước đi, sẽ cứng cáp, sẽ phục hồi.

CON SẼ SỐNG!

Trích từ nguồn:
Signes d’aujourd’hui n. 146 – 65
Commentaires de liturgie pour le 5ème dim.
B