Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 5: Địa lý trong Tin Mừng Mác-cô

Các bạn vừa đọc lướt qua toàn bộ Tin Mừng Mác-cô. Bây giờ chúng tôi đề nghị bạn đọc lại để lấy ra những dữ liệu chính về địa lý. Điều đó sẽ cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Giêsu như Mác-cô đã giới thiệu Người.

Bố cục về địa lý theo nguyên ngữ.

            Đức Giêsu di chuyển nhiều trong Tin Mừng Mác-cô. Người thuờng xuyên “lên đường”.

Sau phép rửa dưới sông Giođan (1, 1-13), Đức Giêsu rao giảng ở Galilê (1, 14-7, 23).

Tuy nhiên, Người còn đi ra khỏi vùng Galilê, đến gặp gỡ dân ngoại (7, 14-10). Rồi Người lên Giêrusalem, vùng Giuđê. Tại đây, Người giảng dậy và chịu chết. (ch. 10-16).

Sau khi sống lại, thiên thần nhắn bảo các môn đệ tập trung tại Galilê.

Một không gian được hoạch định.

            Nắm bắt được phần không gian mà Mác-cô đề ra bằng cách nào?

            Rõ ràng là Mác-cô không muốn nói đến địa lý đơn thuần.Không gian trong Mác-cô đã được sắp xếp. Chúng ta đã nhận ra nhiều địa danh, chỗ này cũng như chỗ khác trong một số tường thuật.

            Chúng ta chỉ điểm lại hai đối kháng chính sau:

1)     Galilê và Giêrusalem.

Phần đầu Tin Mừng chỉ được bố trí xẩy ra ở Galilê (từ chương 1-9), trong khi phần hai thì lại diễn ra ở Giuđê và chủ yếu là ở Giêrusalem (ch. 10-16).

Galilê:            Chính nơi đây Đức Giêsu sống, rao giảng Tin Mừng.

Chính nơi đây nhiều đám đông dân chúng đã đón tiếp Người với lòng nhiệt thành.

Đây cũng là vùng đất “mở”: chính từ nơi đây Đức Giêsu đi đến với dân ngoại, ở Tia và Siđon.

Chính nơi đây Đức Giêsu Phục Sinh “đi trước các môn đệ (Mc 16, 7).

Từ nơi đây, công cuộc rao giảng Tin Mừng phải được loan truyền.

 

Giêrusalem: Chính là “thành phố đối kháng”, là nơi “cư trú của những nhà thông thái”, là thành phố thù nghịch với Đức Giêsu; Đó là một thành phố có vẻ khép kín, tự thỏa mãn về “chân lý của mình”, không chấp nhận bất cứ một sự tranh cãi nào khác.

                       Chính nơi đó Đức Giêsu bị giao nộp, bị kết án bởi những người lãnh đạo Do Thái; và cũng chính nơi đó, Người chịu chết.

2)     Xứ sở của người Do Thái và xứ sở của dân ngoại.

Trong phần đầu của Tin Mừng (phần đất Galilê), một đối kháng khác xảy ra: giữa xứ sở của người Do Thái và xứ sở của dân ngoại.

Ví dụ: ở chương 4 và 5, người ta nhận ra một sự đối nghịch giữa hai bờ của hồ Tibêria: Bờ Tây thuộc về Do Thái, bờ Đông thuộc dân ngoại (đó là xứ sở của miền Thập Tỉnh). Người ta nhận thấy Đức Giêsu và các môn đệ di chuyển không ngừng từ bờ này sang bờ kia.

Phía bờ Do Thái (Tây), Đức Giêsu thường gặp sự đối kháng của các kinh sư và Pharisêu đến từ Giêrusalem; giữa họ đã có một sự gẫy đổ . Còn Đức Giêsu thì đi về phía dân ngoại: Tia, Sinđon, miền Thập Tỉnh, Cêsarê Philipphê.

Cũng vậy, xứ Galilê của Marcô không có biên giới: mở ra cho dân ngoại cho thấy ý nghĩa hoàn vũ  của sứ vụ Đức Giêsu. Không gì có thể ngăn cản Tin Mừng được rao giảng cho muôn dân. Tin Mừng không để mình bị giam hãm vào bất kỳ một nơi nào.

Do đó, chủ đề địa lý của Marcô mang một bài học vào bậc thầy: kitô hữu cần phải cầu nguyện không ngừng để đuợc Đấng Phục Sinh qui tụ - Đấng từ bờ hồ Tibêria, đã mời gọi tất cả các kitô hữu “ra khơi”. Vì trong Đức Kitô, không còn là Do Thái hay Hy Lạp (Gl 3, 28). Ơn cứu độ phải được loan đi từ Giêrusalem và từ Galilê cho đến tận cùng thế giới.” (1)

(1)    J. HERVIEUX, L’Évangile de Marc, Paris, Centurion, 1991.

BÀI TẬP

Chúng ta hãy tìm những mục tiêu trong chủ đề địa lý của Marcô.

            Hai trang bài học sẽ giúp chúng ta.

       Sự việc xẩy ra ở đâu?

Đâu là ý nghĩa của địa danh hay ý nghĩa sự di chuyển của Đức Giêsu?

 1,1-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 1, 14

 

 

 

 

 

 1, 16

 

 

 1, 21

 

 

 1, 29

 

 

 1, 35

 

 

 1, 39

 

 

 2, 13

 

 

 2, 15

 

 

  

 

 

 4, 35

 

 

 và

 

 

 5, 1

 

 

 5, 21

 

 

 6, 1-2

 

 

 6, 6

 

 

 6,31-32

 

 

 6,53-56

 

 

7, 24

 

 

7, 31

 

 

8, 27

 

 

9, 30

 

 

9, 33

 

 

10, 1

 

 

10, 32

 

 

10, 46

 

 

11, 1

 

 

11, 15

 

 

11, 27

 

 

14, 3

 

 

14, 26

 

 

14, 32

 

 

14, 54

 

 

15, 22