Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 5: Chúa đến

Ta đã thấy Tin Mừng của thánh Phaolô tập trung vào cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Đó là sứ điệp tiên quyết. Sứ điệp này là nền tảng đức tin của Hội Thánh. Thánh Phaolô nói:” Không ai có thể nói rằng :” Đức Giêsu là Chúa” nếu người ấy không ở trong Thần khí “(1Cr 12,3). Kitô hữu là người tin vào quyền tối thượng của Đức Kitô :”Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (Rm 10,9). Kitô hữu nhận ra nơi Đức Giêsu người mà Thiên Chúa đã cho sống lại, tán dương, nâng lên như vị Thẩm phán và Đấng Cứu Độ của mọi người.

Ngày hôm nay chúng ta phải đào sâu sứ điệp phục sinh của Đức Kitô. Sự phục sinh của Đức Kitô do Phaolô công bố đã biến đổi và khai mở ra điều gì? Sự phục sinh tỏ hiện ra điều gì?

Sự phục sinh của Đức Kitô là một “khởi đầu”, một niềm hy vọng điên rồ vào một cuộc sống mới tận căn với Đức Kitô. Sự phục sinh xuất hiện với Phaolô như một biến cố đầu tiên của cuộc sống , có khả năng khơi dậy nhiều sự khác nữa. Nếu Đức Kitô đã sống lại, thì đức tin của chúng ta không vô ích và chúng ta có thể hy vọng rằng Đức Kitô sẽ đến tìm chúng ta và đưa chúng ta thông phần vào sự sống và vinh quang của Người và ngay từ bây giờ chúng ta đã bước vào sự năng động của đời sống vinh quang này.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng trong thời sơ khởi của kitô giáo, các tín hữu và Thánh Phaolô đã chờ đợi sự trở lại của Đức Kitô như một chuyện sắp xảy đến và rất cận kề. Các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, sau khi nghe Phaolô rao giảng đã bỏ bê công việc của mình để đợi Chúa đến. Trong thư 1 Tx 4,13-18, Thánh Phaolô nhắc tín hữu rằng, tất cả người chết cũng như kẻ sống, sẽ được nối kết với Chúa trong ngày Người ngự đến trong vinh quang:

“Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu cho anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta chẳng đi trước những người an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng Tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau”. (1Tx 4, 13-18)

Vì thế việc Chúa đến không phải là gần kề và điều cần thiết là ngay trong đời kitô hữu này chúng ta đã không ngừng tin vào lời chứng của các tông đồ. (2Tx 1,10-12)

Quả vậy, Ngày của Chúa chỉ đến thông qua một loạt các thử thách và xáo trộn. Sống đức tin không đuợc đưa tới sự sảng khoái của việc chiến thắng sự dữ đã thể hiện toàn bộ ở dưới thế này. Ngược lại, sống  đức tin trong sự tỉnh thức khiêm nhường và sự chống trả nhiệt thành mọi quyền lực của ác thần vẫn còn đang hoành hành: dối trá, bất công, kiêu ngạo … (2Tx 2,3-12). Vào thời sau cùng, Đức Kitô xuất hiện như Đấng Chiến thắng và kẻ thù cuôí cùng của Người là sự chết cũng bị đánh bại. (1Cr 15,24-26)

Thánh Phaolô cũng nói về thời sau hết và mô tả các giai đoạn:

“ Quả thế như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng đuợcThiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đầu là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. (1Cr 15,22-24)

Ba khoảnh khắc riêng biệt xuất hiện như ba giai đoạn của sự sống lại, nghĩa là chuyển mình vào trong vinh quang của sự sống Đức Kitô phục sinh: Sự phục sinh của Đức Kitô, sự vinh hiển của những ai kết hợp với Người trong đức tin (kitô hữu chết hay sống), sự phục sinh chung cuộc khi Đức Kitô xuất hiện như Đấng Chiến thắng kẻ thù cuối cùng là sự chết.

Thánh Phaolô cũng lấy lại ý tưởng về một cuộc phán xét chung trong Cựu ước:” Ngày đó Thiên Chúa thưởng phạt tùy theo việc họ làm; những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử , thì Thiên Chúa sẽ cho họ đuợc sống đời đời; còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ” (Rm 2,6-8 xem thêm Tv 62,13) . Phaolô quả quyết rằng, vào Ngày của Người, Thiên Chúa sẽ đội mũ công chính cho những kẻ đã yêu mến Người (2 Tm 4,7-8) . Ông sống đời dưới thế này trong niềm tín thác vào sự công chính của Thiên Chúa và trong niềm hy vọng rằng sẽ có một ngày tất cả mọi người biết được dung nhan nhân từ của Thiên Chúa và nhận được phần thông chia vào sự sống vĩnh cửu. Ngày đó “Thiên Chúa sẽ là tất cả cho mọi người” (1 Cr 15,28) , chúng ta sẽ ở mãi với Chúa và chúng ta nhìn thấy Chúa “diện đối diện” (1 Cr 13.12)

Sứ điệp của Phaolô hướng về tương lai. Tuy nhiên vì sự phục sinh của Đức Kitô, thực tại cánh chung đã có mặt ngay bây giờ. Nguồn gốc của cánh chung kitô giáo là : đời sống vĩnh cửu đã bắt đầu trong sự hiện hữu của Giáo hội và người kitô hữu. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta thực sự liên kết trong cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta đã chia sẻ một đời sống mới (Rm 6,4). Cũng thế, bí tích Thánh Thể cho chúng ta tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và biến đổi chúng ta nhở  quyền năng của Chúa Thánh thần

CÂU HỎI BÀI SỐ 5

1/  Bạn hãy đọc 1Tx 4, 13-18 và  2Tx 2,10 : niềm hy vọng sự trở lại của Đức Kitô chiếm chỗ nào trong tư tưởng của Thánh Phaolô? Niềm hy vọng này có được trình bày trong Tin Mừng không? Như thế nào?

2/  Cách thức để sống niềm hy vọng này cách cụ thể giữa muôn vàn khó khăn của thế gian và của riêng ta? (1 Tx 5,1-11)

3/  Thánh Phaolô gửi lời khuyên đến các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 5,12-22 và 2 Tx 3,1-15) Bạn hãy đọc các bản văn đó như được gửi cho chính bạn. Bạn diễn tả cách cụ thể như thế nào cho ngày nay?